Truyen3h.Co

Kookv Cupcake Ngot Ngao

Jeon Jungkook ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn bầu trời sao cùng với màn tuyết rơi dày đến lạ. Jungho đã gục trên bàn từ lúc nào, gã tu cả chai không đoái hoài gì đến người bên cạnh. Gã không biết đã say hay chưa nhưng đầu óc hiện giờ cũng chẳng nghĩ được gì. Đôi mắt gã dán vào ngọn cây ở tít phía cuối đường chân trời không hiểu nổi tâm tình lúc này.

Tâm trạng Jungkook lần đầu tiên có cảm giác bồn chồn như vậy. Không biết vì lí do gì nhưng tâm tư gã lúc này trở nên lạ lùng hơn lúc trước. Nhiều điều khó nói khiến gã cũng suy tư hơn nhiều. Đôi mắt gã sâu hun hút nhưng lại tối sầm tưởng chừng có điều gì tồi tệ lắm. Jungkook đốt một điếu cuối cùng trong bao, miệng run run ngậm lấy rít một hơi rồi buông lỏng cơ thể trên ghế, làn khói ấm tràn vào không khí lạnh buốt của giáng sinh.

Jungkook cười khẩy nhìn năm sáu vỏ chai thủy tinh trên bàn. Lần đầu cảm thấy thức uống sang trọng này nhạt nhẽo đến vô vị. Gã đem từng chai ném vào sọt rác, dọn bàn và ghế vào trong. Đêm giáng sinh làm một người bạn tốt nên miễn cưỡng khiên Jungho về một phòng trống để yên giấc.

Gã tắm rửa sạch sẽ, trong chiếc quần suông đen và áo thun cùng màu tất bật mở các gói hàng mình mua từ lúc chiều. Nào là một cây thông cỡ trung, một dãy ruy băng cùng với dây đèn và mấy thứ linh tinh trang trí khác. Đúng rồi, gã đang dựng một cây thông trang trí giáng sinh. Còn ngày mai nữa, nếu dựng lúc này hẳn là chưa trễ. Ít nhiều thì cũng có gã nghĩ thế.

Jungkook là người rất có khiếu về nghệ thuật dù công việc của gã chẳng liên quan gì mấy. Gã cực nhọc khiên đống đất cùng cây thông ra bên phía ban công sau đó thầm chửi mình ngu ngốc. Đáng lẽ đem ra ngoài rồi hẳn mở bao chứ, giờ làm xong còn phải dọn.

Gã dùng kéo cắt bớt các cành xấu và thưa lá đi. Sau đó chỉnh chỉnh tán cây một cách rất chuyên nghiệp. Treo dây đèn và dây màu lên cũng mất mấy chục phút nghiên cứu kiểu treo cho đẹp. Bước cuối cùng chỉ là móc mấy món như tất giáng sinh hay hình bông tuyết cũng không làm qua loa. Jungkook phủi tay nhìn thành quả của mình, chách lưỡi cười rất tự hào.

Ngắm nghía xoay chỉnh góc độ thêm mười phút nữa mới vừa ý của Jungkook. Gã chỉnh đèn phòng tối đi rồi tự mình thưởng thức sự xinh xắn đẹp đẽ của cây thông 'vừa trồng'. Jeon Jungkook dùng điện thoại chụp lại vài bức ảnh. Gã ngồi trên giường, tâm trạng vui vẻ gửi tin. Và cùng lúc đó, Taehyung ở Daegu cũng nhận được thông báo:

Jungkook hyung đã gửi một ảnh.

Tin nhắn từ Jungkook hyung - vừa xong:

"Thấy thế nào?"

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn hình ảnh một cây thông lộng lẫy đèn màu khiến cậu phấn khích không rõ nguyên nhân.

"Đẹp quá ạ"
"Anh Jeon khéo tay thế"

"Sao cậu biết là tôi làm?"

Jungkook chờ một lúc cũng không thấy câu trả lời từ cậu. Gã nhìn ba chữ "đang soạn tin..." hiện lên rồi ẩn mất trông ngứa mắt quá. Đợi chốc nữa liền không đủ kiên nhẫn mà bấm gọi.

Taehyung cũng rất nhanh nghe máy:

"Tôi nghe đây"

Cậu dường như biết được gã sẽ gọi nên rất bình tĩnh trả lời. Sống với gã cũng lâu, cậu cũng không còn thấy run khi nghe thấy giọng của gã nữa.

"Tôi nghĩ là anh làm, đây là ban công phòng anh mà" Cậu rất hiểu ý gã mà tiếp tục trả lời câu hỏi trong hộp chat.

Jeon Jungkook không biết sao đến bây giờ đầu mới cảm giác lâng lâng, mấy chai rượu có tác dụng chậm như vậy sao? Gã vỗ vỗ trán tựa lưng vào thành giường tiếp tục cùng cậu trò chuyện.

"Ở dưới đấy lạnh không?"

"Có ạ, có lạnh hơn ở Seoul thì phải"

"Ừm giữ ấm tốt một chút, tay có đau không?"

"Dạ cũng không đau nữa, tôi cũng ít đến bệnh viện hơn rồi"

"Nhớ đừng để bị thương nữa, khi nào thì lên lại đây?"

Taehyung cười hì hì không đáp chính xác ngày sẽ trở lên thành phố học tiếp. Cậu trèo xuống giường tìm lấy ngôi sao mà cậu hứa sẽ treo lên cây thông Jungkook dựng.

"Dạo này anh Jeon mất ngủ à?"

Gã cười nhìn trong hộp thư hình ngôi sao Taehyung vừa gửi qua. Tưởng tượng được vẻ phấn khởi của cậu khi xếp nó.

"Ừm, có một chút"

"Thế...do anh không uống rượu hay..."

Taehyung nghe Cao Lãng mách là gã mất ngủ. Cậu nhớ không nhầm thì gã từng nói uống rượu sẽ làm gã dễ ngủ.

"Không phải, dạo này làm việc căng thẳng thôi" Jungkook để ý thấy cậu rất hay nhớ những tiểu tiết mà gã từng đề cập. Một phần vui nhưng một phần lo cậu sẽ nghĩ nhiều.

"Hình như anh buồn ngủ rồi đấy"

"Không có, cậu bận sao?"

"Tối rồi còn bận gì nữa"

Kim Taehyung không phải muốn ngưng cuộc trò chuyện. Cậu biết bệnh mất ngủ  khiến bản thân rất mệt mỏi và cơn buồn ngủ chỉ đến trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đa phần là xuất phát từ thuốc, một vài loại thực phẩm hoặc một lí do đặc biệt với mỗi người. Nếu không ngủ ngay lúc đấy thì có thể phải thức trắng đêm.

"Tôi chỉ sợ anh thấy mệt thôi. Nếu muốn ngủ thì anh cứ ngắt máy nhé"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu"

Taehyung không trả lời, gã cũng không đoán được tâm trạng của cậu khi nghe gã nói thế. Hình như bây giờ mới cảm thấy say, Jungkook càng ngày càng choáng.

"Kể tôi nghe đi, mấy ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Kim Taehyung không ngần ngại kể cho gã nghe sinh hoạt đời sống của mình. Kể chính xác đến từng khoảng thời gian khiến gã rất vui vẻ nghe ngóng. Sau chừng ba mươi phút liên thanh, Jungkook cười nghiêng ngả trước câu chuyện tự sự của cậu.

"Còn anh, anh thế nào?"

"Taehyung này" Taehyung không nghe rõ câu trả lời của gã, chỉ nghe thấy sau câu nói nhỏ xíu kia là câu gọi tên mình. Cậu cũng hơi bất ngờ khi nghe gã gọi thế, chẳng mấy khi gã lại gọi cái tiếng "Taehyung".

"Dạ"

"Mmmm cây thông tôi dựng là dựng tặng cậu. Chờ đến khi cậu lên mới dọn đi, mau đem ngôi sao lắp vào chỗ còn thiếu. Đã nhớ chưa?"

Jungkook bỗng nói một tràng dài, giọng nói hơi kéo dài một chút. Taehyung im lặng lắng nghe và ghi nhớ lời dặn của gã. Jeon Jungkook không đơn thuần chỉ có nghĩa trên mặt chữ, có không nhiều thì ít ẩn ý sau câu nói của gã nhưng chắc hiện giờ chưa ai hiểu. Mà không chừng sáng hôm sau, Jungkook cũng quên bén mất câu nói này luôn rồi chăng?

"Jungkook ngủ ngon"

Jeon Jungkook chính xác là đã ngủ sau khi vừa nói hết câu. Kim Taehyung ở đầu dây bên kia chỉ cần nghe hơi thở đều đặn của Jungkook cũng biết được tình hình. Trong lòng cậu có cảm động, chắc chắn là rất cảm động.

Gã bảo nhà không có cây trang trí mà chỉ vì một ngôi sao cậu bảo đã làm xong thì chiều liền lật đật mua mọi thứ về chuẩn bị dù muộn và mệt mỏi cỡ nào. Taehyung hiểu được hết những gì gã làm cho cậu. Chỉ cần tưởng tượng cảnh gã một tay dựng nên cây thông đẹp đến thế, không thể không động lòng.

Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, chăm chú vào 'món quà' mà Jungkook dành tặng cho mình. Cậu thật sự thấy gã đối quá tốt với mình, cảm xúc hiện tại là quá mức xúc động.

Mấy ngày sau cuộc sống của Jungkook ở Seoul vẫn tẻ nhạt. Lúc trước, cuộc sống gã cũng thế nhưng chả hiểu sao hiện tại lại thấy cuộc sống chán lạ thường. Một ngày của gã chỉ xoay quanh mấy chuyện về công việc. Gã ở trong phòng rất nhiều giờ đồng hồ, có ngày lạ hơn thì sang nhà gặp Jungho thăm khám sức khỏe và chẳng bao giờ rời khỏi điện thoại của mình.

Taehyung ở Daegu thì tốt hơn nhiều. Cậu rất quý thời gian được ở bên gia đình và mừng hơn khi thấy bà mình ngày một khỏe mạnh. Kim Taehyung hôm nay đang diện thật bảnh bao để đón sinh nhật của mình, sinh nhật đáng nhớ cùng với những người trong gia đình.

Cậu buổi sáng đã thức dậy thật sớm cùng với mẹ đi chợ để chuẩn bị bữa tiệc cho chính mình. Ông Kim lì xì cậu mừng tuổi mới thay vì quà và Woonie cũng hứa sẽ mang quà sang. Những năm trước cậu không đón sinh nhật cùng ba mẹ nên lần này nhất định họ sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều.

Trái ngược với nhịp sống năng động đó, trong căn biệt thự của mình, Jeon Jungkook vẫn còn say ngủ. Gã phải chăng còn không biết đến điều đặc biệt trong ngày hôm nay?

Kim Taehyung bỗng dưng nghĩ đến việc nếu đón sinh nhật ở Seoul? Nghĩa là nếu cậu cùng với Jungkook, Cao Lãng và Matthew đón sinh nhật? Tất nhiên điều quan trọng mà cậu nghĩ tới chính là việc được Jeon Jungkook mừng sinh nhật. Cậu chẳng nghĩ ra được người như Jungkook sẽ chúc sinh nhật cậu như thế nào nữa. Gã không dạng miệng lắm trong mấy vụ gửi lời chúc. Chắc có nhớ sinh nhật cậu thì cũng chỉ nghe được bốn tiếng 'chúc mừng sinh nhật' mà có khi gã còn không biết.

Rõ là hôm kia vẫn còn rất xúc động và vui vẻ vì nhận quà Noel của gã. Đến nay chỉ vì không được chúc mừng sinh nhật lại bực bội như thế?

Mặt trời lên cao đứng nắng, theo quy luật thì lần nữa phải lặn về nhà. Bầu trời sụp tối khi mặt trăng đứng ra thế chỗ, Jeon Jungkook mới ló mặt ra khỏi phòng để lấy thêm rượu. Bỗng nhiên hôm nay lại ngó tờ lịch dán trên tường, ngày hai chín à? Gã chỉ để lại chút sự chú ý rồi quay lại lên phòng với bình rượu trên tay.

"Cậu đã chọn quà gì thế?"

"Không nói được, nhưng thú vị lắm"

"Không biết anh ấy thích quà của tớ không nữa?"

"Anh ấy dễ tính lắm, cậu đừng lo"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi gã bước lên cầu thang, chỉ nhìn thấy hai hộp quà nhỏ cùng với mấy câu nói mờ ám. Đúng là không cần quan tâm nhưng cũng phải suy nghĩ xem tụi nó làm gì? Tất nhiên không phải sinh nhật gã, nếu sinh nhật một trong hai thì cũng không có hai hộp quà, tháng này đúng là sinh nhật của Taehyung nhưng mà hôm nay đâu phải? Gã vứt lại chuyện của tụi nó ngay ngoài cửa, bước vào phòng chuẩn bị làm việc thì điện thoại reo lên.

"Có quà cho người ta không?" Lại là Jungho. Gã thầm mắng thằng này phiền quá.

"Ngắt máy?"

"Thấy tò mò nên gọi hỏi thôi. Tặng con Rolex không? Hay tặng luôn con BMW? Hay cái nhà nhỉ?"

"Mày nói cái đéo gì nữa vậy?"

Jungkook hoàn toàn ngáo ngơ khi nghe hắn nói. Tặng ai? Tặng cái gì? Chừng mười giây não bộ chạy hết công suất và thống kê sự việc. Gã nhìn trên màn hình điện thoại dòng ngày tháng.

Là 30/12? Sinh nhật của Kim Taehyung?

Jungho tự dưng bị ngắt máy cũng không thấy lạ gì. Chắc đoán đúng rồi nên ngại không trả lời đây mà nhỉ.

Lúc này đã là mười giờ hơn, Jungkook không biết làm sao để cảm thấy bớt lo lắng. Nếu tặng quà thì đợi cậu lên mới có thể tặng, tức là ngày mai mua vẫn kịp. Nhưng không biết vì cái gì mà gã cảm thấy bản thân không đủ chân thành, liền ngồi vò đầu bứt tóc khổ sở thế này.

"Alo tôi nghe ạ" Giọng nói ngáy ngủ của Taehyung vang lên sau một vài hồi chuông chờ.

"Cậu ngủ rồi à?"

"Dạ, vừa ngủ" Cậu ngồi dậy mở đèn, tay dụi mắt lấy sự tỉnh táo để trò chuyện với Jungkook.

"Ừm à mà" Jungkook ngập ngừng một lúc mới nói tiếp "hôm nay sinh nhật cậu phải không?"

"Dạ phải, anh Jeon biết sao?"

"Gia đình cậu tổ chức cho cậu rồi nhỉ?" Gã không trả lời câu hỏi của cậu, tiếp tục hỏi thêm.

"Vừa tổ chức ấy ạ, vui lắm" Taehyung vừa nói vừa cười.

"Cậu có thích gì không?"

"Thôi không cần quà đâu. Anh gọi chúc là tôi thấy vui rồi"

"Anh nói vài câu chúc tôi đi"

Jungkook biết cậu đùa nên chỉ cười, cậu biết gã hiểu mình nên rất thoải mái đùa giỡn. Mặc dù cậu đã thấy rất cảm động khi gã gọi điện rồi. Cứ tưởng gã không nhớ, làm hại buồn cả ngày.

"Không biết văn vở"

"Nhưng cậu muốn cái gì, tôi đều cho cậu"

Taehyung và Jungkook cùng một điệu cười sau câu nói đó. Và cậu biết gã nói thật, cảm giác rằng Jungkook dường như không tiếc thứ gì dành tặng cho Taehyung hết.

"Muốn gặp anh"

Taehyung im lặng lắng nghe câu trả lời của gã nhưng bên tai chỉ nghe được tiếng thở có chút nặng nề. Cậu định lên tiếng giải vây thì đầu dây bên kia đã cất giọng.

"Cậu có thể thức nổi nữa không?"

"Bao lâu ạ?"

"Ba tiếng"

Cho tôi ba giờ đồng hồ, tôi nhất định thực hiện điều ước của cậu, nhất định tặng cho cậu món quà mà cậu thích.

Taehyung lại cười, cậu thầm nghĩ nếu cậu vô tình một chút thì tốt. Sẽ không phải lo cho sức khỏe của gã, không phải lo cho giấc ngủ của gã. Cho phép gã lái xe trong đêm để chốc nữa được gặp nhau.

"Kim, được không?"

"Gần mười một giờ rồi, sắp qua ngày mới. Có gặp anh thì cũng đâu còn là sinh nhật tôi nữa"

Jungkook không biết gã nghe nhầm hay thật sự trong câu nói có hàm ý trách móc gã.

"Năm sau tôi nhất định sẽ cùng cậu đón sinh nhật. Nhất định..."

"Taehyung, chúc mừng sinh nhật"

Kim Taehyung mỉm cười hài lòng, cảm giác nặng nề ngày hôm nay được gỡ bỏ trong lòng cả hai người ở Daegu và ở Seoul. Jeon Jungkook không hề thấy lố bịch khi nói như vậy. Gã chắc chắn muốn cùng cậu đón sinh nhật vào năm tới. Jungkook nói được, làm được.

Dù không ở bên cạnh nhau nhưng trong lòng có nhau là được.

.

.

.

"Kể tôi nghe đi, mấy ngày hôm nay của cậu thế nào?"

"..."

"Còn anh, anh thế nào?"

"Tôi nhớ cậu"

.

.

.

Chúc mừng sinh nhật Taehyungie của Jungkook nha.

Những lời yêu thương cũng nói với anh bé nhiều rồi nên chắc không cần nói nữa đâu.

Sinh nhật lần này khác nhiều rồi nha, Taehyungie lớn rồi nhaaaaa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co