Truyen3h.Co

Kookv Dinh Luat 7 3


Có người từng nói, cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người.

Nếu như Jungkook gặp được người đó, nhất định cậu sẽ đấm cho anh ta một phát.

Đừng hiểu lầm, cuộc sống cấp 3 của Jungkook chẳng có vấn đề gì to tát. Không bắt nạt, không điểm kém, cũng chẳng có drama vây quanh. Ngược lại là đằng khác. Cậu là Jeon Jungkook đẹp-trai-học-giỏi-nổi-tiếng, mọi thứ đối với cậu đều vô cùng dễ dàng. Những người bạn chủ động tới làm quen, những cuộc hẹn không dứt kéo dài từ thứ hai tới thứ bảy, những điểm A làm bố mẹ mát mắt.

Nhưng để miêu tả về cấp 3 của mình, Jungkook sẽ để lại một trang giấy trắng.

Màu trắng chính xác là điều cậu nghĩ tới. Không u ám cũng chẳng rực rỡ, bốn phía đều đơn sắc. Giống như ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nơi cậu ngồi hay tiếng hò reo cổ vũ đội bóng đá ngoài sân chẳng hề liên quan gì tới cậu.

Đơn điệu quá, Jungkook chống cằm nghĩ.

Nếu như ánh nắng năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đều giống y hệt nhau, có lẽ Jungkook sẽ kết thúc cuộc đời cấp 3 đầy hoàn mỹ và vô vị của mình trong một nụ cười sượng trân.

Nhưng mọi thứ không xảy ra như vậy.

Trong thế giới đơn sắc mà Jungkook nhìn thấy mỗi ngày, Kim Taehyung bước vào.

.

.

.

Kim Taehyung là một vật thể kì lạ và lấp lánh.

Vế sau thì chưa biết, nhưng vế đầu rất rõ ràng, khi ngày đầu tiên anh ta chuyển đến lớp, trên người anh là bộ đồng phục nữ sinh.

Váy ngắn để lộ bắp đùi mượt mà, mái tóc được cắt tỉa cực kỳ kỹ lưỡng, son môi, bông tai hình ngôi sao và sơn móng tay màu mật, mọi thứ đều ở một độ vừa phải để không tạo cảm giác quá lố, mà cũng không hề nhạt nhòa.

Đến mức Jungkook đã nghĩ rằng đây là một cô nàng có đường nét khuôn mặt phi giới tính cho đến trước khi anh mở miệng.

Giọng của Taehyung trầm một cách đầy tương phản với ngoại hình ngọt ngào đó, và mặc cho phía dưới bắt đầu nổi lên những trận xì xầm, anh ta nhoẻn miệng cười, đi phăm phăm đến ngồi ngay trước bàn của cậu.

Jungkook đã nghĩ rằng mình sẽ nhận được một lời chào kiểu: "Hi, cùng cố gắng nhé!" vì ngoại hình của anh cho thấy rằng anh sẽ làm như vậy. Nhưng đúng là chẳng nên trông mặt mà bắt hình dong, bởi ngay sau khi ngồi xuống, điệu bộ đáng yêu và thân thiện lập tức biến mất, thay vào đấy là một cái đảo mắt cùng tiếng tặc lưỡi nghe cực kỳ rõ ràng từ vị trí của cậu.

Biểu cảm đó giống như đang nói: Lại lần nữa rồi.

Lúc đó Jungkook không hiểu chuỗi hành động phi logic đó có ý nghĩa gì, nhưng sau đó thì cậu nhanh chóng có đáp án.

Tin tức về một chàng trai xinh đẹp mặc váy lan rộng trong trường còn nhanh hơn tốc độ lây lan của một đám cháy. Trước khi Jungkook nhận ra, mọi ánh mắt xấu xí đã đổ dồn vào vật thể lạ lẫm xinh đẹp ngồi phía trước cậu. Những trò bắt nạt cũ rích bắt đầu diễn ra, với kịch bản nhàm chán có thể thấy ở bất cứ bộ phim học đường nào, và Jungkook quyết định cúi thấp đầu khi ngồi học cũng như nhanh chóng nhập vào hội bạn khi tan giờ.

Vì đó là cách cậu đã sống sót qua ⅓ quãng đời cấp 3 hoàn mỹ vô vị mà.

Mặt bàn học bị khắc chữ, tủ đề đồ tràn ngập rác rưởi, ngăn kéo bàn thì có thư đe dọa, Jungkook cố phỏng đoán xem có phải tấm lưng gầy phía trước mặt cậu đang run lên vì bật khóc hay không, nhưng thường cậu chẳng thấy cơn run rẩy nào cả.

Jungkook thậm chí còn chưa chờ được những giọt nước mắt như châu ngọc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đấy, thì người khóc đã là thằng bạn chí cốt của cậu.

Giờ ra chơi của thứ năm, ngay trước tiết Toán của thầy Son, một cuộc ẩu đả "đẫm máu" đã xảy ra ở nhà vệ sinh nam cuối dãy hành lang. "Đẫm máu" ở đây chính là đẫm trong máu mũi của thằng bạn thân cậu. Váy và áo của Taehyung thậm chí còn không xê dịch một li, khi bọn họ chạy đến thì anh đang cúi đầu nhặt lấy chiếc kẹp tóc hình sữa dưa hấu và thong thả đi về lớp.

Sau vụ đó, toàn trường biết thêm một thông tin mới, thằng gay mặc đồ nữ lớp 11B là con trai của một võ sư nổi tiếng ở vùng Daegu.

Giờ thì câu chuyện bạo lực học đường cũ rích kiểu Mỹ đã sang một trang mới.

.

.

.

"Đ*t mẹ cái thằng điếm Kim Taehyung! Nó sẽ phải trả giá cho những gì nó đã làm!"

Choi Inseo - với cái mũi dập như quả cà chua hỏng - đập mạnh ly blood and sand xuống mặt bàn kính. Âm thanh lớn tới nỗi Jungkook còn đang chìm đắm trong tiếng nhạc dịu nhẹ cũng phải giật mình.

Vì Choi Inseo là một thằng khốn đẹp mã với gia thế cũng không nhỏ, nó là đứa được cung phụng nhất trong đám bọn họ. Những lúc "đại ca" không vui, tất nhiên "đàn em" sẽ xúm lại an ủi. Nó giống như là "văn hóa băng đảng" vậy, bọn họ không phải băng đảng nhưng mà cũng từa tựa như vậy. Một nhóm con trai đẹp mã xấu tính chuyên bắt nạt người khác trong trường thì không phải băng đảng sao? Nhưng với tính cách kiệm lời, Jungkook không thường tham gia vào vở hài kịch này, thay vào đó cậu chọn một chỗ ngồi thoải mái và ườn ra, chờ đợi shot rượu của mình tới.

"Thôi nào, mày chấp một thằng bóng làm gì chứ." Một người trong số bọn họ đang làm tốt nhiệm vụ xoa dịu họ Choi, nhưng hắn ta nhanh chóng phá hủy điều đó bằng cách chêm thêm một câu. "Mà tao không nghĩ mày lại thua một đứa ẻo lả thế đâu."

Họ Choi sửng cồ lên, Jungkook phỏng chừng có thể thấy cái đuôi sau lưng nó dựng ngược. "Mày đéo biết nó mạnh thế nào đâu! Tao cá là mười thằng như mày cũng đéo đánh lại nó ấy chứ."

Khi câu chuyện bắt đầu chuyển sang phần "ai sẽ đánh lại nổi Kim Taehyung", Jungkook lại lười biếng đưa mắt nhìn xung quanh. Đừng hiểu lầm, cậu chẳng mong chờ tìm thấy ai đó ở cái chốn như thế này đâu, hầu hết những lần vào pub của Jungkook đều là do đám bạn đầu têu. Còn cậu thì không thể chịu được cảnh ở nhà làm bài tập toán vào tối thứ sáu.

Nhưng mà, Jungkook đúng là có bắt đầu mong chờ một dáng vẻ nào đó. Cậu nghĩ thầm, không biết vóc dáng xinh đẹp kia mà lên đồ đến đây thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Bình thường cậu ta thích ăn bận một cách đáng yêu, dù cho tính cách thì chẳng tương thích một chút nào. Có lẽ nào sẽ nguyên một cây trắng với chiếc đầm hai dây bó sát lấy cơ thể và một đôi guốc phủ lông ở mũi chân không?

Hay sẽ là một set váy đen dài quá gối, với áo khoác mỏng và kiểu tóc giống như những quý cô ở thập niên bảy mươi trong phim Hollywood?

Giống như người đang ngồi ở quầy bar kìa, tấm lưng gầy thẳng, đường cong mỹ miều đầy mời gọi, đôi chân thon dài bắt chéo với một đường xẻ dài ở bên hông. Và gương mặt khi quay ra...

Kim Taehyung?

"Chỗ này chán vãi lờ, sang quán khác đi? Tao biết một chỗ cách đây hai khu phố mà ổn lắm."

Những tiếng ồn xung quanh Jungkook chờ nên mờ dần đi, khi cậu thấy Kim Taehyung cũng đang nhìn mình, khẽ nghiêng đầu và nhoẻn miệng cười. Thề có chúa nụ cười ấy mang cả dáng vẻ của ác quỷ lẫn thiên thần.

Jungkook nuốt nước bọt, vật thể kỳ lạ, lấp lánh đầy lực hấp dẫn.

"Mấy chỗ mày bảo toàn hút hít thôi chứ gì, mệt bỏ mẹ ra. Bà già tao chỉ cho mỗi tuần có tí tiền, đéo đú được đâu."

"Thôi nào, gì mà căng thẳng thế? Chỗ anh em tụi tao cho mày mượn là được chứ gì? Thế có đi không?"

Nói đi không là thằng nào thằng nấy đứng dậy cái một, trong khi Jungkook vẫn còn mải mê nhìn về phía quầy bar. Một tiếng gọi đánh tan sự mộng mị của cậu, bóng lưng kia quay trở về vị trí ban đầu.

Lúc này, instagram của Jungkook đột nhiên hiện tin nhắn. Người gửi là @thv, với hình đại diện là khuôn mặt của anh bị che đi bởi một quyển sách có hình đôi môi.

Chọn một đội chơi thôi, cưng à.

Chọn đội của ai đây nhỉ? Đám bạn chí cốt lâu nay của cậu hay là thằng gay tai tiếng nhất trường?

Trẻ con cũng chọn được.

"Tao hơi mệt, chúng mày đi trước đi. Có gì tao lái xe ra đấy sau."

Lũ đần đó tin cậu sái cổ. Jungkook có thể thấy được bóng lưng đằng xa run lên vì cười.

Mười giây đợi chờ chúng nó biến khỏi quán là mười giây dài nhất cuộc đời của Jungkook. Cửa vừa đóng lại, cậu phóng tới quầy bar như một con ngựa hoang, thực sự phanh gấp lại ngay sau lưng anh, sau đó vội vàng vuốt tóc và chỉnh lại áo sơ mi trước khi ngồi xuống.

"Uống gì nào?" Taehyung nghiêng đầu, đây là câu đầu tiên phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đấy mà đích đến lại là cậu. Jungkook không thể ngăn được trái tim mình đập loạn.

"Không cần đâu, tôi uống rồi."

"Hmmm?" Taehyung nhướn mày, ngón tay lướt nhẹ trên cổ áo của Jungkook, bộ móng xinh đẹp được tỉa tót gọn gàng màu mật gõ nhẹ vào khuy áo trên cùng khiến cậu gần như nín thở. Anh hỏi dò. "Thiếu tiền hả, trông cậu đâu giống đâu nhỉ? Hay là..."

Taehyung thổi nhẹ vào tai cậu. "Muốn đóng vai trai ngoan?"

Mặt của Jungkook đỏ rần, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, tìm kiếm trong đầu một câu nói hay để đáp lại, nhưng cuối cùng thứ phát ra khỏi miệng lại là tiếng nấc cụt.

Một giây trôi qua, Jungkook như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, và kết thúc tại nơi vang lên tiếng cười ngặt nghẽo của Taehyung.

Đây có lẽ là lần cậu mất mặt nhất kể từ khi lên cấp 3, Jungkook chẳng có lựa chọn nào ngoài cúi gằm mặt chờ đợi ly nước của bartender để đuổi đi tiếng nấc cụt đầy xấu hổ này.

"Đóng đạt thật đấy." Taehyung lẩm bẩm, tay gạt đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều, sau đó chống cằm nhìn cậu. "Thôi được rồi, vậy good boy muốn tìm kiếm gì ở mớ rắc rối này nào?"

Taehyung nhìn cậu, thực sự nhìn cậu, không phải những cái liếc mắt đầy thăm dò hay vẻ khinh khỉnh khi cậu đi với đám bạn ô hợp. Ánh mắt anh như chứa cả vũ trụ, và Jungkook tình nguyện làm một hành tinh nhỏ tồn tại trong đó.

Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận lựa chọn ngôn từ. "Tôi không...tôi chỉ là, ừm, cậu đến đây một mình sao?"

Cái nhướn mày của Taehyung như muốn nói, hỏi cái đ*o gì ngu vậy ba?

Ánh mắt của anh như có lưỡi dao kề sau lưng cậu, Jungkook túa mồ hôi. "Ý tôi là, tôi không thường thấy người ta đến những nơi này một mình..."

"Lạ lắm sao?" Taehyung vẫn cười, nhưng nụ cười dường như mất đi vẻ trêu chọc ban đầu. Thay vào đó là châm biếm. Anh đứa shot rượu lên môi nhấp một ngụm, nhìn về nơi ban nãy đám bạn của Jungkook đã ngồi. "Khi cậu là thằng điếm tai tiếng nhất trường, cậu sẽ tận hưởng cô độc nhiều hơn đấy."

Jungkook nhìn anh uống hết shot rượu, những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu cậu đột nhiên tụ về một điểm. Dường như những ánh sáng lấp lánh từ vật thể kỳ lạ trước mắt cậu đang chuyển thành màu xanh lạnh lẽo. Ánh sáng xanh ấy không nhảy nhót khắp nơi mà quẩn quanh một chỗ, ngày càng mờ dần rồi chạy trốn khỏi tầm mắt của cậu. Cậu hơi nghiêng người, chạm nhẹ cánh tay mình vào cánh tay của anh, ánh mắt chăm chú.

"Là cô độc hay cô đơn?"

Taehyung nhướn mày lần nữa, hỏi ngược. "Khác nhau sao?"

Jungkook gật đầu. "Người ta có thể chọn cô độc, nhưng không ai muốn cô đơn."

Taehyung bật cười, anh cũng chạm nhẹ vào cánh tay cậu, sau đó nghiêng đầu để gương mặt bọn họ kề sát hơn. "Vậy cậu muốn lấp đầy sự cô đơn này sao?"

"Tôi..." Jungkook cụp mắt, lảng tránh cái nhìn của anh. Cậu bước đi rất thận trọng trong con đường tối này, nơi ánh sáng của Taehyung là thứ duy nhất đang dẫn lối. "Tôi muốn tìm hiểu cậu, và hiểu chính tôi nữa."

"Ồ?"

Bọn họ đã gần sát đến mức hai chóp mũi gần chạm vào nhau, Jungkook có thể nghe thấy hơi thở của anh trong gang tấc, và nó làm cho cậu say còn hơn shot rượu nhấp môi ban đầu.

"Lại là một chàng trai thẳng muốn tìm hiểu tính hướng của mình vì dường như anh ta có thể cương lên khi nhìn thấy tôi ư? Tôi là gì vậy, radar dò đồng tính à?"

"Cậu là..." Jungkook lẩm bẩm, vật thể xinh đẹp kỳ lạ lấp lánh.

"Cậu biết tôi sẽ làm gì với những thằng tìm đến tôi rồi đá tôi đi khi muốn đóng vai trai thẳng trở lại không?"

"Tôi sẽ đấm gãy mũi nó." Giọng điệu của anh dường như không còn châm biếm như ban đầu.

Khoảng cách giữa hai người họ gần như bằng không, Jungkook rướn môi, thì thầm. "Anh sẽ không phải làm điều đó với tôi đâu."

Và lúc đó, Taehyung chẳng thể làm gì hơn ngoài đáp lại cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

"Cậu tốt nhất nên giữ lời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co