Truyen3h.Co

Kookv Doan Van Chuyen Ve Nhu Ng Dem Truoc Khi Di Ngu


Au: Mọi người ngủ chưa?? ^_^

Nếu chưa thì cùng nhau vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhé !! ✩✩★✩★✩✩
Àh!! Thật lòng cảm ơn m.n đã ủng hộ fic của mình nhé🙏🙏!!
Arigato gozaimasu

.
.
.
.
.
.
_Đêm thứ mười hai_

"Haizzz".... đi được hai ba bước bỗng nó đứng lại..nó thở dài!!!

Cuộc sống của nó vốn chưa đủ bận rộn hay sao?? Mà tự dưng khi khổng khi không lại mọc thêm một cái đuôi nhỏ phía sau!!! Thật là phiền chết đi được

Cái đuôi và nó như hai cực của nam châm luôn hút nhau.. bám theo sau nó như hình với bóng.. nữa bước không rời..

trong trường học..

Khi ở nhà..

đến khi tắm cũng bám theo rất may nó nhanh chân chạy vào nhà tắm trước rồi khóa trái cửa..

" thật là hú hồn"_ nó thở phào vì đã bảo vệ được tấm thân trong trắng được giữ gìn suốt 15 năm qua

hay như hiện tại nó phải xách giỏ đi chợ cái đuôi ấy cũng bám theo..!! Đúng là nó mọc đuôi thật rồi!! Là mọc phải cái đuôi siêu cấp bám người

"Ah~ kookie, hôm nay con lại đi chợ hả!!"

- là giọng của bà lão bán bánh cá nướng ( taiyaki ), bà vẫn hay nở nụ cười thân thiện khoe hàm răng đã chỉ còn lợi nhưng trông bà rất phúc hậu.

" dạ, tại dạo này mẹ con bận quá!! Con phải đi thay ạ"- nó cúi chào bà rồi cười nói

"Aigoo~~ hiếm có chàng trai chịu đi chợ như con đâu"- bà lão xúy xoa, bà thật sự rất quí mến nó

Bà cười hiền nhìn nó rồi lấy một chiếc bánh mới nướng nóng hôi hổi mời nó ăn, nó thấy ngại định từ chối nhưng bà lại trưng ra vẻ mặt cùng vô cùng dịu dàng cùng ánh mắt như người mẹ đang mong chờ con mình thưởng thức món ăn mình nấu thì nó đã không nỡ từ chối

Bà lại thấy cậu bé này lại thêm một điểm đáng yêu.. bà lại cười hiền

- " cậu bé nào phía sau lưng con vậy, kookie?"- bỗng bà xay qua hỏi khiến nó giựt mình

Nảy giờ vì mãi mê chú ý đến cậu nhóc này mà bà không để có một cậu bé đang núp phía sau lưng

Thoạt nhìn có vẻ cậu bé trạc tuổi Jungkook nhưng lại thấp hơn một chút, dáng người có vẻ nhỏ nhắn hơn. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong, gương mặt bánh bao, hớt tóc củ tỏi trông gương mặt vô cùng đáng yêu..

-" cậu bé dễ thương này là ai vậy, kookie??"- thấy jungkook đứng bất động chưa trả lời bà đành hỏi lại nó

Nghe bà hỏi nó bất giác giựt mình trả lời theo phản xạ

- " là cái đuôi nhỏ"

Nói rồi nó mới hoàn hồn vì lời mình nói, cảm thấy vô cùng lúng túng và xấu hổ không biết làm thế nào.. . Nó bỏ chạy

Cái đuôi nhỏ thấy nó chạy cũng lon ton chạy theo trước khi cuối đầu chào bà lão, bà lão trố mắt nhìn theo hai đứa trẻ một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau lại mỉm cười..

Nó chạy một mạch ra bên bờ sông, nói sông cũng không đúng vì nước ở đây rất nông, người ta còn đặt những viên đá tạo thành một đường đi qua phía bên kia sông..

Nơi này nó hay tìm đến để có được yên tịnh một mình, nó nhảy lên từng viên đá.. rồi bắt chợt phía sau có ai đó đụng trúng mình.. nó trượt chân ngã xuống hồ

Lại là cái đuôi bám người này!!

Lúc nảy định bụng sẽ cắt được cái đuôi này, bỏ cái đuôi đó lại đó để một mình đến đây, ai ngờ bây giờ cái đuôi ấy lại đang đứng trước mặt nó, lại còn làm nó té ướt hết cả quần áo, thế mà lại còn cười được,rồi đưa tay về phía nó, vẻ mặt hết sức ngu si của cái đuôi kia làm nó chịu không nổi, nó vung tay

-" Nè, cái đuôi kia, ta thấy ngươi phiền lắm rồi đó, tốt nhất đừng bám theo ta nữa
.
.
.
.

Đồ đáng ghét"

Nghe câu nói của nó, cái đuôi tội nghiệp chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống, không nói gì.. gương mặt lấm tấm nước.. hình như khóc rồi nhưnng nó cũng không để ý, không thèm quan tâm, nó bỏ về.

Ngày sau, cái đuôi không còn bám lấy nó nữa, nó vui như mở hội trong bụng..

Rồi ngày sau..ngày sau.... rồi lại ngày sau

Đáng lẻ ra tâm trạng nó phải vui hơn chứ.. nhưng nó nhận ra nó tự dưng lại nhớ cái đuôi đó, nhớ nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt đó, nhớ cái dáng nho nhỏ bám lấy mình, nhớ cả cái cách chạy lon ton đi mua cơm trưa cho nó.. nhưng giờ nó đã làm mất đuôi nhỏ.. phải làm sau bây giờ???

" không được!!!! thỏ mà không có đuôi, thì không phải là thỏ"

Tối đó nó không ngủ vật lộn với suy nghĩ của mình, nó biết nó sai rồi, nên quyết tâm tìm lại đuôi nhỏ. Thanh niên nói là làm nó đứng dậy đi ra cửa, hiên ngang như một con thỏ mà đá tung cách cửa phòng bên cạnh, làm con người đang ngủ kia giật mình ngồi dậy cuộn tròn trong chăn..

Nó đi tới, ôm chầm lấy đuôi nhỏ

- " ta sai rồi, đừng giận ta nữa mà, đuôi nhỏ"_ nó nói nghẹn ngào trong nước mắt ( thật ra là nó đang tưởng tượng )

-" ngươi muốn bám lấy ta một ngày cũng được hay hai mươi bốn giờ cũng được"_ nó ghì chặt tay

Đuôi nhỏ khẽ cuối đầu, rồi đột nhiên chòm người lên hôn lên má nó một cái, miệng nhỏ khẽ mỉm cười nhìn nó

" ta không muốn một ngày hay hai ngày đâu!!



Ta sẽ bám lấy ngươi cả đời"


Tối đó,

hai căn phòng,

một chiếc giường,

nó lại được ôm đuôi nhỏ của mình mà ngủ rồi.....

- " đuôi nhỏ à~ ngươi thật ấm"

-" đuôi nhỏ à~ ngươi thật mềm"

-" đuôi nhỏ à~ môi ngươi thật ngọt~"

-" đuôi nhỏ à~ sao tự nhiên má ngươi đỏ hết lên vậy, người ngươi nóng quá, bị sốt rồi sao???".......

_____________ vài hôm trước _________

-" Jinie à~ mình bận công tác một tháng, để đứa nhỏ này ở nhà lại không yên tâm, nên phiền cậu.."

-" có gì đâu Baekhyun à~ mình là chỗ bạn bè thân thiết, cứ để nó ở đây, cậu cứ yên tâm"

-" phiền cậu rồi tớ đi đây, Taetae à nhớ ngoan nha con"

-" dạ~ con biết rồi"

Và rồì cái đuôi nhỏ của Jungkook mọc ra như thế đó..











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co