Kookv Hopev De Vuong
Sáng trước ngày định sẵn trong thư, mới hết giờ Sửu Chính Quốc đã dậy kiểm binh. Lều trại nhổ lên, gấp gọn, lương thực ít ỏi gom về phía bao tải, chất hết lên xe chở. Binh lính xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, từng toán di chuyển vào đội hình đại quân. Đường chân trời bừng lên sắc hồng đậm, xua hết đi toàn bộ tinh tú lẫn vầng trăng. Nhiệt độ dần tăng cao, không khí bắt đầu oi bức hơn hẳn ban đêm.
Bốn tháng qua, giáp sắt, mũi thương, cung tên, toàn bộ khí giới quét qua biên cương cực Bắc, dùng máu tươi Hà Đồ rửa sạch hết phấn son phồn hoa chốn kinh thành. Xuất phát từ con sông ngày đêm cuồn cuộn nước chảy, tướng sĩ dưới lá cờ Thái tử điện hạ hướng đến kinh đô đòi lại món nợ máu cùng hoàng quyền vô hạn. Đợi chờ ở Kính Phong ngoài Nhị hoàng tử, Ngự lâm quân, tư quân Thừa tướng còn có gia đình, bằng hữu bị giam hãm.
Thắng, đợi chờ họ là công danh vinh hiển, phú quý trọn đời. Thua, điểm cuối cùng là đoạn đầu đài, lưỡi đao sắc lẹm, tru di tam tộc. Sĩ khí dâng cao, kiên cường xông lên.
Chính Quốc nói hết điều cần nói vào lần duyệt quân cuối cùng tối qua, giờ phút này chỉ yên lặng ngồi trên lưng ngựa, chứng kiến ba quân nhiệt huyết bừng bừng. Kim Nam Tuấn sát cạnh hắn, đeo thiết giáp cầm bội kiếm, nghiêm trang lạ thường. Nguyên nhân chọn lựa để ngày sau suy xét, ngày hôm nay, mỗi người đã chọn xong phe mình ủng hộ.
Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh hơn.
Vĩnh Thiên thứ ba mươi mốt, hoàng đế băng hà, Nhị hoàng tử Điền Thừa Nhạc đưa quân vào Cấm cung, không treo cờ tang, tự tiện xưng đế, giới nghiêm toàn thành, bế quan tỏa cảng, hạn chế đi lại. Một tháng sau, Thái tử Điền Chính Quốc vượt ngàn dặm xa xôi trở về, hội quân tướng lĩnh dưới trướng tại Tương giang, thanh quân trắc.
Chính Quốc kéo dây cương, giống như nửa năm trước tại Khải Hoàn Môn hành xuất chinh. Can Tịnh chĩa thẳng lên trời, ánh gươm sáng lóa.
"Thần linh ủng hộ ta, Vĩnh Thiên vạn tuế!"
"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
"Đi!"
Chính Quốc thúc ngựa phi nước đại, trước mắt cảnh vật trôi dạt hết về phía sau. Nơi ngực trái, tim đập liên hồi nóng rực, đặt bên trong một Kim Thái Hanh.
Ở Thất Môn, Thái Hanh đứng trên mỏm đá ngắm bình minh lên, thoáng chút ngây ngẩn. Hôm nay Điền Chính Quốc công thành, không biết lực lượng đối phương lớn mạnh thế nào, cũng không biết Trịnh Hiệu Tích hiện tại hành quân đến đâu. Nước cờ xuất ra nhiều hung hiểm đến vậy, y chỉ mong hắn bảo toàn tính mạng.
"Đệ dậy sớm quá."
"Doãn Kỳ ca ca."
"Đệ đang lo lắng cho Thái tử điện hạ."
"Đệ biểu hiện rõ ràng quá hả?"
Doãn Kỳ nhìn sâu vào Thái Hanh, khóe mắt đầy ắp ý cười. Hắn đã chứng kiến thiếu niên trước mặt lớn lên, trải qua thời kì phản nghịch, lần cuối gặp mặt hẵng đang khoác vai Chí Mẫn lén mua rượu trên phố. Bẵng mất hai năm, tiểu đệ dưới mắt hắn đã trở thành nam nhân, lo liệu tính toán mọi sự, tìm được ái nhân trọn kiếp.
"Tiểu Hanh trưởng thành rồi."
Câu khẳng định lẫn cảm khái tự hào khiến đôi gò má Thái Hanh nóng ran, ngượng nghịu cúi đầu xuống. Ngay lúc y ước mặt đất nứt ra tìm chỗ trốn, chợt vang lên tiếng cười trong vắt như chuông bạc. Doãn Kỳ dời sự chú ý qua, quan sát kĩ rồi bật cười bất lực.
"Nghi Tâm cạnh Từ Ca liền bỏ mất hết vẻ cao ngạo của con cháu hoàng thất nhỉ."
Vị công chúa nói với Thái Hanh nàng buông bỏ quá khứ, đối mặt Doãn Kỳ vẫn tồn tại chút bối rối lẫn khó xử, suốt ngày qua kiệm lời lặng lẽ. Chẳng biết Tây Từ Ca tìm đâu ra gỗ, đóng đinh đẽo gọt thành chiếc xích đu nhỏ nhắn đặt giữa doanh trại, trực diện chỗ đốt lửa hằng đêm. Vất vả tận khuya mới hoàn thành, khó khăn lắm mới đợi được trời sáng, nhanh chóng vội vàng kéo Nghi Tâm ra chơi thử.
Thái Hanh ra vào cung cấm nhiều năm, tận mắt nắm tay đưa Nghi Tâm lên kiệu hoa, trở thành phụ nữ có chồng. Song do tiếp nhận cách nhìn thế kỉ hai mươi mốt – thời đại mười lăm, mười sáu mới bắt đầu tính tuổi thành niên – trong lòng y, Nghi Tâm vẫn là thiếu nữ, chẳng qua đặc biệt hơn chút ít mà thôi. Nàng vẫn vui vẻ bật cười thành tiếng vì chiếc xích đu, tháo giày dùng chân trần nhảy múa trước đống lửa, cài lên mép tóc nhành hồng nở sớm.
"Doãn Kỳ, ca đã bỏ lỡ Nghi Tâm rồi."
"Ta biết. Nhưng đảo ngược thời quang chăng nữa, ta cũng sẽ giao muội ấy cho Tây Từ Ca."
"Tại sao?"
"Thái Hanh, ái tình là gì mà đòi so với vạn dặm giang san?"
"Ca ca nói gì?"
"Ta không thể nào thích Nghi Tâm hơn cầm kiếm giết giặc, thực hiện chí tung hoành tứ hải. Muội ấy ở bên Tây Từ Ca sẽ hợp hơn."
"Hi vọng ca đúng."
Nghi Tâm nhảy xuống khỏi xích đu, nắm chặt tay Tây Từ Ca, nhón chân lau mồ hôi lấm tấm trên trán phu quân. Trên gương mặt, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ chói mắt vô cùng. Thái Hanh thầm nghĩ, Tây Từ Ca tốt nhất nên hiểu rõ hắn may mắn nhường nào, được một người con gái đôi mắt chứa hàng vạn tinh tú dịu dàng hướng về.
Thật hạnh phúc biết bao, khi người ta yêu đem lòng thương ta thật nhiều.
Thái Hanh đi xuống cùng Doãn Kỳ, thân hòa vào bức tranh vợ chồng son kia, tâm vẩn vơ nghĩ đến vị chiến thần đang đỏ mắt trên sa trường.
Trọn ngày thất thần. Thái Hanh chẳng thiết làm gì, ăn uống tạm bợ, miễn cưỡng đủ no tránh cho Doãn Kỳ cằn nhằn. Nghi Tâm kéo y đi chẩn bệnh, bốc thuốc, nấu ăn, rốt cuộc nhận về mớ bòng bong rối loạn hết lên. Thái Hanh lên tục ngóng ra cửa trại và lều chỉ huy, mong ngóng tin khẩn hỏa tốc từ Kính Phong truyền tới.
"Làm sao một ngày đã xong chứ? Ngủ đi!" Doãn Kỳ bực bội đẩy y vào lều, thổi tắt nến rồi ra ngoài.
Thái Hanh nhắm mắt, cố gắng dỗ giấc ngủ yên. Độ hơn canh giờ, khi y mơ màng sắp nhập mộng, tai nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo.
"Ai?"
"Suỵt!"
Kim Thạc Trân chắp tay mỉm cười, hắc phục bó sát thân thể, tóc cài trâm bạc khắc hình mãnh hổ. Hai sát thủ bên cạnh kề lưỡi kiếm vào cổ y, kim loại tỏa ra hàn khí ớn lạnh sống lưng. Sau lưng ba người, hai lính canh gác trước cửa lều nằm gục, máu chảy thành dòng, mở mắt trừng trừng.
"Đi thôi."
Trời đất sập tối. Thanh âm vụt tắt.
Lần tiếp theo Thái Hanh mở mắt ra, y đang nằm trong căn phòng xa lạ. Quân sư Lương Châu lau kiếm, nhác thấy y cử động liền bước tới, cười cười.
"Thái tử phi, ngươi khiến ta vất vả quá."
"Kim Thạc Trân." Thái Hanh bình tĩnh gượng dậy, tựa lưng vào tường, gật đầu chào hỏi.
"Mẫn Doãn Kỳ giấu con bé Niệm Dao kĩ đấy." Hắn ngồi xuống đối diện y, tay cầm thanh kiếm sáng loáng. Nhân nghĩa hiền từ trên gương mặt bị nước mưa đêm đào tẩu rửa trôi hết sạch, cô đọng thêm nét khát máu tàn nhẫn. "Bằng sức nó giết được mười bốn mạng, còn khiến Thành Cơ không thể cầm kiếm lên nữa."
Hắn đưa kiếm lên ngắm nghía, bề mặt sắt như tấm gương, phản chiếu hết thảy tính toán nảy ra. Thái Hanh siết chặt tay.
"Đúng là hòn đá cản đường. May sao chết rồi, khỏi mất công giết thêm vướng chuyện."
"Chọc tức ta không được gì đâu." Thái Hanh giấu nắm đấm siết chặt dưới tay áo, đều đều đáp lời.
"Ta vốn nên độc chết ngươi ngay lúc điện hạ xuất quân."
"Vậy sao? Giờ không giết nữa?"
"Nếu ta muốn, ngươi đã chết ngay trong cái lều bé tí đó." Kim Thạc Trân cười khẩy, đột nhiên lao tới dùng tay trái bóp cổ y. Lực dồn vào không giết chết, vừa đủ mạnh gây khó thở, ngột ngạt đau đớn. Hắn nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Báo cho ngươi một tin mừng. Điền Chính Quốc thành công chiếm Cấm cung rồi." Thạc Trân thì thầm vào tai y, giọng nói hả hê, rít lên như rắn độc chực chờ cắn người. "Dù giết ngươi dưới mũi Mẫn Doãn Kỳ nghe thú vị đấy, nhưng ta càng muốn nhìn vẻ mặt Điền Chính Quốc khi ngươi bỏ mạng trước mắt hắn hơn."
Kim Thạc Trân thả y ra, phất tay áo, khôi phục vẻ đường hoàng cố hữu. Duy chỉ khóe miệng vẫn nhếch lên, giữ nguyên độ cong khinh thường miệt thị.
"Lúc đó ta sẽ chờ xem, Thái tử Kính quốc chọn giang sơn hay Thái tử phi yêu quý của hắn."
"..."
"Ngủ đi, Kim Thái Hanh, và đừng hòng chạy trốn khỏi ta lần nào nữa."
Thạc Trân nằm trên giường đối diện, bóng tối phủ kín cả gian phòng. Qua lớp màn giấy dầu, vầng trăng lấp ló sau mây, vụng trộm rải bạch quang yếu ớt lên tấm chăn vải thô sờn cũ như muốn an ủi trăn trở người đằng sau song cửa. Thái Hanh không ngủ nổi, thả tâm hồn treo nghiêng trên xà gỗ dày năm thước. Y vốn liệu trước rằng sớm muộn gì Thạc Trân sẽ mò đến bắt y về. Suy cho cùng, dẫu nảy sinh mưu tính riêng, vào lúc bức thiết, hắn cần giao y vẹn toàn trước mặt chủ tướng.
Trịnh Hiệu Tích giao cho Kim Thạc Trân canh chừng y, tức sống thấy người, chết kiếm xác, tuyệt đối không chấp nhận trường hợp sổng mất. Không ngờ, Kim Thạc Trân không bắt y ở Lục Lĩnh tang thương, không xuất hiện nơi Thanh Uyên hoang vắng lại mò ra được Thất Môn hiểm trở. Quân sư Lương Châu quả thực thông minh, song đường đi vào chỗ hạ trại trú ẩn đích thân Mẫn Doãn Kỳ nghiên cứu hàng tháng trời, nhất định phải có kẻ phụ trợ.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, chỗ nguy hiểm hóa an toàn, Kim Thạc Trân đã cài gián điệp gần kề, thậm chí thân cận với Mẫn Doãn Kỳ. Quân cờ này, dường như chính hắn chưa từng nảy ra ý định dùng đến, bởi thân thiết với Thanh Hà tướng quân là loại chuyện mất công tốn sức, cần kiên trì nhiều năm may ra mới thành công. Thủ đoạn giả con dân Kính quốc này rất hữu ích khi gây khó chịu cho đối phương, giống loài cóc nhái ghê tởm cắn thật nhiều nhát, không chết ngay như nhức nhối tận xương, máu chảy đầm đìa, cực kì phiền phức.
Kim Thạc Trân là loại người gì, Thái Hanh mơ hồ đoán ra năm phần. Giả dụ Lương Châu rơi vào thế yếu, chuyện chó cùng rứt giậu cá chết lưới rách hắn tuyệt đối có thể thực hiện. Cử một toán sát thủ vào Thất Môn, giết khoảng nửa nhân số, tùy tiện vứt ra vài chứng cớ giả, tất cả tội lỗi sẽ đổ vào Thanh Hà tương quân cùng Thái tử. Thà cứ bắt mình y, nhưng gần chục ngàn nhân dân vô tội, Nghi Tâm, Tây Từ Ca, Mẫn Doãn Kỳ đang ở Thất Môn bị lộ chỗ trú ẩn còn đó, sao có thể không để tâm, không lo lắng?
Điền Chính Quốc đã công thành xong, mà bằng tốc độ hành quân vũ bão, hẳn Trịnh Hiệu Tích đã vượt qua Hà Lạt. Điền Thừa Nhạc rơi đài, chắn giữa Điền Chính Quốc và ngai vàng chỉ còn Nhị hoàng tử Lương Châu. Hai phe sẽ chạm mặt ở Kính Phong, đó mới thực sự là trận chiến cuối cùng.
Thái tử Kính quốc cần dẹp yên bờ cõi, Nhị hoàng tử Lương Châu cũng cần chứng minh mình đủ tư cách ngồi vào vị trí kế thừa ngai vàng. Thái Hanh tin tưởng Điền Chính Quốc đánh đâu thắng đó, nhưng Trịnh Hiệu Tích đã chờ cơ hội trời ban này rất nhiều năm. Nhưng Điền Chính Quốc hiện tại vốn có hai bằng hữu bên cạnh, lại tự điều Mẫn Doãn Kỳ rời xa khỏi mình, cánh tay phải Kim Nam Tuấn thuộc Kim gia, hành động càng không thể tuyệt tình. Trong khi đó, Trịnh Hiệu Tích có Kim Thạc Trân mưu tính giúp và cả lá bài ẩn chưa rõ danh tính kia...
"Kim Thạc Trân, ta hỏi ngươi."
"Hỏi đi."
"Doãn Chí tỷ tỷ mất, ngươi không cảm thấy đau lòng sao?"
"Có."
"Nhưng ngươi vẫn."
"Kim Thái Hanh, ngươi đừng ngây thơ quá. Vì một người thay đổi hết mọi thứ, từ bỏ chí tôn vô thượng quyền lực tối cao, ấy chẳng qua nhân gian rảnh rỗi bịa ra trò chuyện lúc trà dư tửu hậu thôi."
"...Uổng cho Doãn Chí tỷ tỷ từng thích ngươi."
"Nàng thích ta cũng được, nàng ghét ta cũng được, nàng ấy đã mất. Tự cổ quân vương bạc bẽo, ta, Trịnh Hiệu Tích, Điền Chính Quốc, là cùng loại người."
"..."
"Mạng của ngươi, đổi lấy nửa khắc sơ sẩy đã đáng giá rồi."
"..."
"Kim Thái Hanh, đừng tự cho mình thông minh. Ái tình là gì mà đòi so với vạn dặm giang san?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co