Truyen3h.Co

Kookv Hopev De Vuong

"Người là trượng phu của ta, ta không muốn người đi đi về về Chiêu Dương phủ một mình."

Điền Chính Quốc cho rằng, lời này của Kim Thái Hanh hoàn toàn giả dối.

Hắn thức thâu đêm bàn bạc chuyện triều chính ở Ngự thư phòng, trời hửng sáng mới đặt chân về đến ngưỡng cửa Chiêu Dương. Tuyết chưa ngừng rơi, gào thét thanh âm ù ù váng vất. Đèn lồng đỏ lay động trên dây treo, ngọn nến đặt bên trong tắt ngúm từ lâu. Sảnh chính Chiêu Dương phủ đóng kín mít, thị vệ hai bên lại nghiêm mình canh gác. Bạch Đàn đứng ngoài cửa ôm theo lò sưởi nhỏ, gõ vào phòng khe khẽ như sợ đánh thức ai.

"Thiếu gia, nô tì là Bạch Đàn đây. Thiếu gia ơi."

"Thái Hanh còn ở trong đó?"

"Thái tử." Bạch Đàn xoay người, nhanh tới mức chấp chới suýt ngã. "Nô tì tham kiến Thái tử."

"Thái tử phi ở bên trong sao?" Hắn nhướn mày. "Hạ."

"Có vi thần."

"Ta nói ngươi quay về truyền lời, đã truyền chưa?"

"Thưa Thái tử, vi thần đã truyền lời. Thái tử phi tự kiên trì ngồi đợi ạ."

Chính Quốc nhìn hai người quỳ trước mặt. Mày kiếm nhíu vào, ánh mắt càng thêm sắc bén. Qua thời gian nửa nén hương tàn, hắn quay người dùng lực đẩy cửa bước vào.

Cặp nến đặt trên án vẫn đang cháy. Lư hương tỏa ra mùi gỗ trầm thư thái dễ chịu. Thái Hanh ngồi trên ghế chủ vị, đầu tựa vào tay chống, gà gật ngủ. Hắc y thêu chỉ bạc ngay ngắn chỉnh tề, trâm ngọc cài lỏng, rủ tóc mai xuống vầng trán cao. Đường nét ôn hòa nhu thuận, hoàn toàn nới lỏng phòng bị. Bạch Đàn khép nép đứng phía sau không thấy được chủ tử, chỉ thấy bóng lưng cao lớn trước mặt mình sững lại hồi lâu.

Hắn đến gần, đặt trên bàn ngoài chén trà cạn còn có cây đàn thếp vàng tinh xảo. Trên cung đàn bảy dây đứt một, dính sắc đỏ sậm bất thường, giữa khung cảnh lờ nhờ sáng tối càng thêm nổi bật, chọc vào mắt người nhức nhối. Chính Quốc nhíu mày cầm tay Thái Hanh lên, quả nhiên ngón trỏ bị cắt một vết sâu đang rỉ máu.

"Thái tử?" Y mơ màng tỉnh giấc, bắt gặp hắn trong tầm mắt xoay sở muốn đứng lên.

"Ngồi đi. Ngươi đợi ta cả đêm?"

"Thần sợ rằng mình phải tiễn Thái tử xuất quân trong đêm." Thái Hanh không dấu vết rút tay mình ra, cười cười. "Nay nếu điện hạ trở về rồi, thần xin phép cáo lui."

Y ôm đàn lên cúi người thi lễ với hắn, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Hơn nữa, thần từng nói sẽ chờ Thái tử về nhà."

Bạch Đàn luống cuống nhận cổ cầm, thảng thốt nhìn vết thương trên tay Thái Hanh.

"Ôi thiếu gia, vết thương!"

"Đừng làm ồn, về thôi."

Thái Hanh ra tới ngưỡng cửa, người phía sau vẫn đứng đó ngây ngốc. Y mặc kệ Bạch Đàn đi phía sau lo lắng, một mạch đi thẳng về hậu viện. Tới ngã rẽ cuối cùng, thực sự biến mất khỏi tầm mắt Hạ cùng toán thị vệ, trên gương mặt xinh đẹp mới vẽ nên đường cong nhẹ như có như không.

Thái tử gia, cung tâm kế không phải chỉ mình ngươi biết diễn đâu.

"Hắt xì!"

"Thiếu gia!"

"Ồn quá, gọi thái y tới đây."

Hậu viện truyền ra âm thanh nhốn nháo, Hạ giật mình, vội điều mấy thị vệ ra sau canh giữ. Điền Chính Quốc cũng hồi hồn, cầm chén trà cạn lên. Sứ trắng làm nền họa giang sơn gấm vóc, mềm mại phóng khoáng. Chiêu Dương phủ trước giờ sử dụng chén ngọc hoặc sứ xanh, bộ trà cụ lạ này hẳn nằm trong số hồi môn Thái Hanh đem tới.

"Hạ, ngươi nghĩ Kim Thái Hanh chờ ta là thật hay giả?"

"Thần không dám luận bàn về Thái tử phi. Có điều chuyện Thái tử phi ngồi cả đêm tại đại sảnh là sự thật."

"Vậy sao?"

Hắn xoay chén trà trong tay, nghi hoặc.

"Kim Thái Hanh thật sự chỉ muốn chờ ta?"

Thái y dùng đủ mọi loại ngữ khí khuyên can, Thái Hanh nghe đến lỗ tai đóng kén, rốt cuộc hết kiên nhẫn gật đầu cho lui. Y là nam nhân, dẫu gả làm Thái tử phi, trên yến tiệc ngồi ở vị trí thường thuộc về nữ tử, sự thật đó vẫn không thay đổi. Cả đời chẳng còn khả năng luyện võ công thì sao? Lão quan già năm lần bảy lượt khuyên can, thật sự xem y là hạng yếu ớt mỏng manh, tùy tiện đụng vào liền vỡ nát.

Ghét!

Thái Hanh ngẫm nghĩ, quả thực ngồi chờ cả đêm ở đại sảnh lợi hại khó phân. Lợi, y làm Chung Quốc ghi nhớ. Chừng nào sự việc hôm nay còn nằm trong lòng, hắn hạ thủ nhất định sẽ nương tay một lần. Hại, thân thể vướng phải phong hàn, hư nhược một chút, về sau hành động càng phải thêm cẩn trọng.

Khi y tỉnh ngủ có thấy vết đen nhàn nhạt dưới quầng mắt Chính Quốc. Không biết ở Ngự thư phòng đã xảy ra chuyện gì, thoạt trông hắn rất tức giận. Bốn người Hoàng đế gọi đi có huynh trưởng giao tình thân thiết với hắn, lúc thấy tình thế chênh lệch quá mức hẳn nói đỡ vài câu. Hà Đồ trước giờ luôn yên phận nay đột ngột vùng lên ra tay tàn nhẫn, mười phần có sự xúi giục, thậm chí tiếp tay từ Kính triều. Hiện giờ trên dưới trái phải, kẻ trục lợi nhiều nhất là Nhị hoàng tử. Hoàng đế lên ngôi nhiều năm, thủ đoạn nào chưa từng chứng kiến qua, điểm khác thường có lẽ Người đã chú ý tới. Thế nên chiến sự cấp bách mà Thừa Nhạc vẫn chưa xin được thánh chỉ xuất quân, Điền Chính Quốc an toàn trở về Chiêu Dương nghỉ ngơi. Thánh ý khó đoán làm sao.

Chỉ khổ cực biểu ca, trăm dặm hành quân cứu nguy biên ải.

Doãn Kỳ tướng quân, người y gọi một tiếng biểu ca, là người đầu tiên đối xử tốt với y ở thế giới này. Thái Hanh nhớ rõ, sau khi được cứu lên, bản thân mê man suốt bảy ngày trời. Khoảnh khắc y mở mắt tỉnh lại, bên giường là thiếu niên tầm mười tám tuổi mặc bộ khôi giáp sáng lòa, thanh kiếm sắc bén đặt trên bàn. Mẫu thân bưng bát thuốc vào, thấy con trai mình có thể nhờ vào hạ nhân đỡ ngồi dậy uống nước, giật mình đánh rơi bát thuốc. Thái y vào khám, đám công tử tiểu thư giở trò quỳ xuống trước mặt nhận lỗi, tất cả tất bật ngược xuôi vì đại công tử của họ vượt qua kiếp nạn. Từ đầu tới cuối, thiếu niên mặc khôi giáp ngồi yên một chỗ uống trà, lạnh lùng nhận lễ của mọi người. Tới khi trời sập tối, phụ thân tới thăm, thiếu niên kia cung kính đứng lên chào, y mới biết rõ thân thế.

Thái Hanh nhẩm đếm, y tới đây tám năm, trải qua hết bảy năm theo sau Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Nam Tuấn quậy phá vui vẻ. Rõ ràng là họ hàng song còn thân thiết hơn anh em trong nhà. Y gọi Nam Tuấn một tiếng huynh trưởng, gọi Doãn Kỳ một tiếng biểu ca, hai người ấy cứ thế bảo bọc nuông chiều, thực sự xem Thái Hanh như đệ đệ ruột. Ở thời hiện đại, y là con một, người thân mất sớm, cảm giác có anh trai chưa từng hưởng thụ qua.

Thế nên, Thái Hanh hi vọng Mẫn Doãn Kỳ cứu nguy xong tiếp tục kiên trì thủ thành đợi viện binh tới. Y không muốn nhìn biểu ca bỏ mạng.

"Thiếu gia, nô tì mang bữa trưa tới rồi."

"Tới bữa trưa rồi?"

"Dạ. Thái tử truyền lời, bảo cháo thuốc thiếu gia phải ăn hết mới mau khỏi bệnh, Người phải tiến cung lần nữa rồi."

"Hắn đi rồi sao?"

"Dạ, vừa đi nửa canh giờ trước."

Thái Hanh bĩu môi.

Uổng công vãi!

Theo truyện thì đáng lẽ hắn phải ngồi ngây ngốc ở trong viện ngắm trời đất gió mây hoa cỏ gì đó, tay đặt lên lồng ngực đếm nhịp trái tim xem bị trật bao nhiêu nhịp rồi nhận ra mình rung động với y tự lúc nào, cuối cùng chạy tới đây cùng nhau đối thoại một màn anh anh em em sến lụa.

Y soạn xong kịch bản luôn rồi!

Thế mà hắn tiến cung!

Ngôn tình không não không tin được!

"Thiếu gia?"

"Người tức giận ạ?" Bạch Đàn ngập ngừng. "Vì... Thái tử điện hạ..."

"Ai tức hắn!" Thái Hanh phẩy tay. "Cháo thuốc không đủ no, xuống thiện phòng nấu cho ta bữa cơm đàng hoàng đi. Ăn no chiều mới tới Xướng Vũ chơi được."

"Rõ ràng là tức Thái tử." Bạch Đàn nhận chén không bưng xuống, lầm bầm.

Thái Hanh đảo mắt, quyết định rộng lượng bỏ qua cho nha đầu to gan.

Y nào biết, Chính Quốc hôm nay không dự định tiến cung. Hắn vốn đứng trước cửa viện Thái tử phi, tay cầm chiếc tiêu ngọc hẵng vương hơi lạnh của tuyết, định hỏi y rõ ràng mọi chuyện. Chân vừa dợm bước, Hạ đã vội chạy tới, quỳ xuống thưa.

"Điện hạ, Hoàng hậu cho truyền người vào cung."

Hoàng hậu mặc áo bào đỏ may từ loại gấm nghìn đóa mẫu đơn tột cùng tôn quý, thêu chỉ vàng hình phượng hoàng cất cánh bay lên, đầu cài chiếc trâm khắc hình chín áng tường vân. Hắn hành lễ rồi đứng sang một bên, không hỏi lí do Ninh thị truyền mình vào thời điểm nhạy cảm thế này.

Ninh Vân Du gõ bộ móng giả xuống bàn phát ra âm thanh cạch cạch ngứa tai, hơi giương cằm lên. Điện Phượng Cầm rộng lớn, ai nói nhỏ cũng có thể vang. Giọng Hoàng hậu truyền xuống tai Chính Quốc, kiểu cách chuẩn mực có thừa mà thiếu mất uy nghiêm tôn quý.

"Hôm qua Thái tử và Nhị hoàng tử ở Ngự thư phòng cả đêm, đúng hay không?"

"Thưa mẫu hậu, phải ạ."

"Thái tử từ nhỏ khôn ngoan hiểu chuyện, không ngờ đụng tới binh đao lại trở nên kích động. Thái tử nói xem, tin Thái tử tát Thừa Nhạc truyền ra đúng hay sai?"

"Thưa mẫu hậu, là con sai. Kính mong mẫu hậu trách phạt."

"Nếu đã biết sai," Ninh thị cười từ ái dịu dàng, nhếch đôi môi đỏ mọng hài lòng. "Vậy ra trước cửa điện Phượng Cầm quỳ ba canh giờ đi."

"Dạ, mẫu hậu."

"Thái tử." Hạ đứng ngoài canh gác, vừa cất lời đã bị Chính Quốc giơ tay ngăn cản.

Cùng đứng dưới bầu trời Kính Phong, Thái Hanh đang vô cùng vui vẻ. Chủ Xướng Vũ sốt ruột vò khăn lau mồ hôi, trông thê thảm đến mức Bạch Đàn phải khuyên.

"Ôi chao bà đừng lo."

"Tiểu cô nương, hai vị thiếu gia tôn quý thế này, hôm nay đấu cờ thua đau ở quán của ta thì phải làm sao? Ta sao dám làm ăn gì nữa?"

"Đánh cờ thôi mà." Bạch Đàn phồng miệng nhai bánh nếp. "Không sao không sao."

"Tiểu cô nương à."

Thái Hanh giữa tiếng huyên náo xung quanh bình thản đứng dậy, chắp tay vái hắc y nam tử đang trầm tư trước mặt vui vẻ cười.

"Nhường nhiều rồi."

Thanh niên tròn mười tám tuổi, chạm vào thời xuân bung nở như phiến hoa đào. Hạo Thạc ngẩn người ngắm y. Giữa nơi cảnh người qua kẻ lại đông đúc, Kim Thái Hanh hướng hắn đắc chí mỉm cười giống hệt vầng thái dương rạng rỡ trên bầu trời. Đôi mắt phượng thuần khiết mà mỹ miều, lóng lánh ẩn chứa muôn vàn tia sáng, hiện tại chỉ đang in mỗi bóng hình hắn. Đáy lòng Hạo Thạc bỗng chốc nhói lên đau đớn, ập vào tim toàn những chua xót lẫn tiếc thương. Bởi, hắn biết rõ người đang đứng trước mặt mình là ai. Mặt trời treo cao, chạm vào sẽ bỏng nặng mất mạng.

"Hạo Thạc huynh, ván cờ này ta thắng rồi." Thái Hanh đắc ý đủ, tới gần cong mắt nhìn hắn. "Người xưa có câu..."

"Quân tử nhất ngôn." Hạo Thạc bật cười, ngũ vị tạp trần vừa dấy lên biến mất sạch sẽ. "Nào, hôm nay xướng vũ sênh ca, mỹ thực danh trà, đệ muốn gì ta đều trả tiền."

Thái Hanh bật cười, trong vắt như chuông bạc ngân nga.

Y rất vui.

Sẩm tối quay về Chiêu Dương phủ, Thái Hanh chưa kịp thay y phục đã nghe Bạch Đàn báo Hạ thị vệ quỳ trước cửa viện cầu kiến. Y khó hiểu bước ra, thấy người thường xuyên túc trực bên Chính Quốc hành lễ với mình, lần đầu mở miệng nói một câu thật dài.

"Thái tử phi, điện hạ từ khi trở về nhốt mình trong phòng không ăn bữa tối. Mong Thái tử phi theo thần qua khuyên điện hạ."

"Ta?" Thái Hanh tự chỉ vào mình, tròn mắt.

Nhầm người rồi ba!

Hắn không ăn không uống thì nhất định đang nổi điên rồi aaaaa. Vào sẽ có án mạng đó! Ông đây không muốn tèo sớm vậy chưa ăn kẹo hồ lô đủ mà!

"Vâng, thưa Thái tử phi."

"Vậy được." Thái Hanh hắng giọng. "Dẫn đường đi."

Tư phòng Thái tử xây theo phân ngạch, rộng lớn tĩnh mịch, vải vóc bày trí đều vẽ núi non sông nước, phủ trong phủ ngoài, tưởng gần gũi mà muôn phần xa cách. Nến bị thổi tắt từ lâu, không gian tối tăm thiếu nguồn sáng càng thêm phần lạnh lẽo. Thái Hanh nương theo ánh trăng bước vào, nhíu mày gọi.

"Thái tử điện hạ?"

"Hôm nay ngươi to gan thật. Ta đã nói..."

"Không phải là Hạ." Y cẩn thận vén rèm. "Ta là Thái Hanh."

"Là ngươi? Ngươi tới làm gì?"

Hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, Thái Hanh không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Chính Quốc nên đành nương theo ngữ điệu phỏng đoán tâm tình. Y tiến lại gần, chỉ sợ hắn trút tức giận xuống đầu mình. Song Điền Chính Quốc chỉ ngồi đó, ánh mắt tối tăm tựa hồ đang hoang mang lạc lối. Thái Hanh khuỵu chân xuống hỏi han, hắn im lặng tuyệt đối không trả lời. Thêm vài câu nữa, đôi mày kiếm vẫn như cũ chau lại.

Thái Hanh đánh bạo đưa tay chạm vào má hắn.

Như công tắc nào đó bên trong được bật, Chính Quốc đột nhiên gắt gao ôm chặt lấy y, vùi mặt xuống hõm vai. Thái Hanh cứng đờ người, chẳng biết làm thế nào cho phải ngoài đưa tay vỗ lưng hắn. Lâu như chờ đợi một bông tuyết tan trên mặt đất, chờ đợi một nén hương tàn lưu tro ấm, y cảm nhận lớp y phục dày mình cố tình mặc bị nước thấm ẩm.

Từng chút từng chút, giọt lệ nóng rực thay nhau rơi xuống, xuyên qua ba lớp y phục chạm vào da thịt, rót thẳng vào trái tim đang run rẩy không ngừng của Thái Hanh. Trong lòng y xáo trộn, chẳng hay do thương cảm hay do rung động.

Thái tử Kính triều, tay phải cầm bút lông sói cán ngọc phê tấu chương, tay trái cầm kiếm báu sắc bén vạn dặm diệt quân thù, hành động mưu kế đều quyết tuyệt nhẫn tâm. Nhưng vào giây phút nam tử tài giỏi nhất thiên hạ này rơi nước mắt, Thái Hanh mới nhận ra hai bàn tay hắn rồi cũng có lúc buông xuống mỏi mệt.

Bất giác, y muốn cùng hắn gánh vác trách nhiệm, cùng nhau tay phải chỉ nhật, tay trái chỉ trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co