Kookv Hopev De Vuong
Thái tử xuất chinh, bách chiến bách thắng. Nhưng dù Chính Quốc là Chiến thần đầu thai chuyển kiếp, việc chấm dứt cuộc xâm lăng được lên kế hoạch tỉ mỉ suốt năm năm là bất khả. Ngày nối ngày trôi qua, những hậu quả của chiến tranh ngày càng hiện rõ. Thành Kính Phong rốt cuộc không thể tiếp tục giả làm nơi phồn hoa thịnh vượng nữa.
Một tháng sau khi Chính Quốc ra trận, dân tị nạn đổ về thành tăng lên đột biến. Hoàng thượng nghi ngờ kẻ thù lợi dụng thời cơ đưa gian tế trà trộn vào, nhất quyết đóng cổng thành điều tra. Giữa hàng ngàn nông dân nghèo khổ mới mất ruộng vườn, thân thích, chịu đói chịu khát ấy, có một đứa bé đang mắc phải bệnh dịch nghiêm trọng. Do không cứu chữu kịp thời, nó tử vong trước bình minh – thời gian kiểm tra thân thế. Người cha lưu luyến con, vô tình để bệnh dịch lây lan nghiêm trọng. Người thì vẫn cứ đổ về, nhưng trước cổng thành đã trở thành một ổ bệnh chẳng ai dám lại gần.
Trời vào xuân rồi, khí hậu lại rất kém. Thái Hanh đứng trên tường thành, sống lưng thẳng như cán bút, dải lụa buộc tím nhạt thêu rồng bạc lẫn mái tóc đen bay loạn trong gió.
"Họ chịu cảnh này bao lâu rồi?"
"Thưa thiếu gia, đã mười ngày."
Mười ngày. Thái Hanh siết chặt tay. Y xuyên không, khung cảnh hỗn loạn trước mắt thực sự lạ lẫm. Nền y học hiện đại, cơn cảm mạo chỉ cần nhiều nhất hai, ba liều thuốc, đau tim, chấn thương không băng bó thì phẫu thuật, nghe qua cảm thấy sự sống giành về từ tay tử thần rất dễ dàng. Nhưng thế giới này, thời đại này, nước sạch là thứ chỉ tầng lớp trung lưu trở nên mới có cơ hội dùng. Người ta sợ hãi bệnh dịch hơn cả so kiếm giết người.
Vô vàn người lặn lội đường xá xa xôi, mang theo bên mình ngoài khói lửa tang thương từ chiến tranh ác liệt thì chỉ còn thân thể suy kiệt. Hoàng thượng sợ là đúng, nhưng tình trạng này đã kéo dài lâu như thế, lớp cỏ xanh bị đào xới lên bao nhiêu lần để chôn xác xuống, Thái Hanh không dám nghe con số chính xác.
Những lúc rối ren, chỉ cần một kẻ đứng ra hô hào đả đảo hôn quân sẽ như thả mồi lửa xuống đống rơm gập sẵn. Bạo loạn ấy à, nó vốn là thứ không khó kiểm soát. Nhưng thời điểm loạn bên ngoài chưa dứt, bên trong lại bùng thêm trận hỏa hoạn, vậy vương triều Điền thị cứ thế sụp đổ đi?
"Vào cung."
Thái Hanh trầm giọng xoay người đi.
"Thiếu gia, người đừng làm thế."
"Bạch Đàn, về đi."
"Thiếu gia, nhưng..."
"Giờ lời ta nói ngươi cũng không nghe?"
"Nô tì, nô tì lui. Thiếu gia người cẩn thận, nô tì ở phía bên kia canh chừng cho người."
"Hoàng thượng! Thần Kim Thái Hanh, nguyên chức Tả thị lang bộ Lễ, hiện tại dùng danh nghĩa Thái tử phi, có việc muốn tấu trình, kính xin diện kiến hoàng thượng!"
Thái Hanh dập đầu, lại dập đầu, kiên định khẳng khái. Y nghĩ nếu năm đó hàng trăm sinh viên biểu tình đứng trong sân trường ba tiếng giữa trời tuyết rơi y vẫn chịu được, vậy hiện tại quỳ một chút giữa tiết xuân sang chẳng thấm tháp gì.
Sàn gạch không phải nhẵn mịn, dập đầu mạnh vài cái liền xước, liền chảy máu. Thái Hanh cắn răng chịu đựng đau xót âm ỉ trên trán, đầu gối dần mất đi cảm giác, dõng dạc hô to lời thỉnh cầu kia lần thứ tám. Bạch Đàn hoảng phát khóc, đỏ hai mắt liên tục gọi thiếu gia.
"Hoàng thượng!..."/"Đứng lên đi."
Thái Hanh đang dập đầu, bỗng có bàn tay đặt lên vai. Mũi giày cong cong thêu chỉ bạc, đính ba mươi sáu hạt ngọc trai xung quanh, chất vải mềm mại ôm trọn lấy bàn chân thon nhỏ. Vạt váy là gấm vùng Thục loại cực thượng phẩm, tiến cống mỗi năm chỉ có hai mươi cuộn, chỉ dùng cho hoàng hậu và các công chúa. Y giật mình nhìn lên, trưởng công chúa Điền Doãn Chí đứng ngược sáng lộ ý cười bên khóe miệng.
"Tiểu Hanh Hanh, ta quen ngươi lâu như vậy, gần đây lần nào gặp mặt cũng chứng kiến ngươi đang dập đầu." Doãn Chí đỡ Thái Hanh dậy, thờ ơ dùng tay phủi hạt bụi vô hình trên vai y. "Đó không phải là phong thái Thái tử phi nên có."
"Tham kiến trưởng công chúa."
"Miễn lễ. Đứng thẳng dậy được không?"
"Được."
"Đi được không?"
"Được."
"Với cái trán trầy xước như vậy, phụ hoàng có đổi ý muốn gặp, ngươi cũng thất lễ."
"Thần..."
"Vì vậy, ta đi cùng ngươi. Chỉnh lại y phục đi."
Doãn Chí xoay người, áo choàng loan phượng uy nghi khí phách. Nàng phất tay với hai tên thái giám đứng canh trước Ngự thư phòng, tua vàng của chiếc trâm cài trên mái tóc lay động.
"Bản công chúa ở đây, ai dám không mở cửa!"
Hai tên thái giám chưa kịp thu về nét mặt bề trên khi chứng kiến Thái tử phi cao quý dập đầu, đối diện với công chúa được Hoàng thượng yêu thương nhất lập tức trở nên khúm núm đến khó coi, lắp bắp lui vào trong bẩm tấu.
Doãn Chí không đợi hai tên thái giám vừa bước vào trở ra, cứ thế đi thẳng vào.
"Nhi thần Doãn Chí tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Thần Thái Hanh tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Đều đứng lên đi."
"Tạ phụ hoàng."
"Tạ hoàng thượng."
"Phụ hoàng, Tiểu Hanh ở bên ngoài dập đầu đã một canh giờ. Người không triệu đệ ấy vào, tại sao không cử người ra khuyên đệ ấy, để kẻ dưới tùy ý làm phản sao?" Doãn Chí tiến lên, mở lời đã chỉ thẳng hai tên thái giám đang dựa sát tường lui ra.
"Hửm? Không phải ta nói hai ngươi khuyên nhủ Thái tử phi sao? Ta còn đang trách Thái tử phi đấy?"
"Xin hoàng thượng thứ tội, xin hoàng thượng thứ tội." Một tên lớn tuổi hơn run rẩy nói. "Nô tài nhất thời quên mất."
"Là Thái tử phi khăng khăng muốn chờ hoàng thượng, nô tài hết cách ạ."
"Nghe thật thuyết phục đó!" Doãn Chí mỉm cười vỗ tay, vòng hạt xâu thêm cái chuông lay động. Nhưng âm thanh trong trẻo đó lọt vào tai hai tên thái giám chẳng khác nào tiếng báo tử. Chúng cắn môi, nhìn nhau, rồi đồng loạt vung tay áo lên che miệng.
"Dừng lại!" Thái Hanh giật mình quát. Y đọc tiểu thuyết có nhớ, động tác này mỗi lần xuất hiện nghĩa là gì.
Ngự tiền thị vệ ập tới lôi tay bọn thái giám ra. Trước mặt Thái Hanh, chúng trợn trắng mắt, miệng trào ra bọt trắng, giãy giụa đau đớn không ngừng. Sức chúng quá lớn, lôi ra rất chậm. Đột nhiên, tên thái giám trẻ hơn nổi điên, vùng tay khỏi gọng kìm từ binh lính, chạy về phía Thái Hanh, giơ tay ra như muốn bóp cổ.
Một lưỡi kiếm xuyên thẳng qua tim. Trên gò má trưởng công chúa, hai giọt máu bắn lên chảy xuống. Thái Hanh thở dài. Người khác xuyên không gặp bao nhiêu hạnh phúc kinh hỉ, sao tới lượt y xuyên không cứ liên tục phải nhìn máu me bạo lực thế này?
Tin thích khách muốn ám hại thái tử phi bị hoàng đế ra lệnh cấm truyền ra ngoài. Ngoại trừ những ai chứng kiến trong thư phòng hôm ấy, tuyệt đối không cho phép người khác biết được. Nếu trái lệnh bị tra ra nguồn gốc, tru di toàn tộc. Thái Hanh trải giấy ra viết thư cho Chính Quốc, thầm tính toán lần này vào cung dẫu đầu gối bị di chứng yếu thêm, tuy vậy đổi lại sự bênh vực của trưởng công chúa và hoàng thượng, tranh thủ cầu tình thêm cho dân tị nạn ngoài cổng thành, rất lời. Dù thế, khi tóm tắt tình hình thành đô, y không đề cập đến chuyện ấy cho hắn biết.
Điền Chính Quốc trên triều đình thường xuyên đứng về phe chủ hòa. Điều này không đồng nghĩa với hắn nhu nhược hèn nhát. Theo những gì y biết về hắn, muốn ngoại giao đàm phán thứ nhất là loại bỏ hiềm khích với phụ thân, huynh đệ, thứ hai là ngăn chặn tất cả khả năng khiến nhân dân chịu khổ. Nhưng cũng vì trong lòng hắn có nhân dân, mộng tưởng mở rộng giang sơn của Chính Quốc lớn hơn ai hết. Can Tịnh rời vỏ, đại quân nhất định sẽ truy sát Hà Đồ tận cùng. Thứ hắn truy cầu e rằng vượt ra xa hơn ba mươi mốt cửa thành bị chiếm, tới tận dãy núi hùng vĩ quanh năm tuyết phủ tận mạn Bắc xa xôi. Nam nhân nuôi chí lớn bốn phương, không nên vì chút âm mưu vụn vặt mà đứt đoạn hành trình.
Trong bức thư đầu tiên gửi về, Điền Chính Quốc viết, mùa xuân tới rồi, thượng nguồn Châu Giang đào hoa nở hồng rực, cánh hoa phiêu dật rụng xuống phủ đầy nước sông, che đi xương người, máu đỏ, tạm xem như nên thơ hữu tình. Hắn còn viết, lúc hạ trại nghỉ ngơi đã tìm một gốc cây khắc tên hai người, hẹn một ngày bờ cõi yên ả nhất định sẽ dắt y đến xem.
[Nghe hơi ấu trĩ, nhưng ta thực sự dụng tâm lắm. Xin lỗi, mong thái tử phi đừng trách mắng. Lòng ta có ngươi, kìm lòng không đặng.]
Hắn đối với y tốt như vậy, y làm sao nỡ để hắn lo lắng đây?
"Bạch Đàn, vào đây."
Đặt bút xuống, Thái Hanh cất tiếng gọi.
Không có tiếng trả lời.
Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng, y bật dậy, mở cửa nhìn ra. Trên sàn gỗ, bát tổ yến đổ tràn lan, thìa lẫn khay văng mỗi nơi một thứ. Chiếc trâm ngọc lan y tặng nàng nằm yên lặng trên nền tuyết bẩn, lấm tấm máu tươi.
Chiêu Dương phủ quanh năm canh gác cẩn mật, vắng chủ nhân thực sự càng thêm cẩn trọng. Qua sự hành thích bất thành kia, dường như những bàn tay thao túng trong bóng tối bị buộc lộ dần ra ánh sáng. Thế lực bắt Bạch Đàn hôm nay muốn nhắn gửi hai điều, tìm hiểu một điều. Thứ nhất, chúng không chọn y, thái tử phi danh tiếng quá lớn, đang được phía triều đình mở mắt canh chừng, tuyệt nhiên trao đổi chẳng có lợi. Một cung nữ được chủ yêu thương, nhận làm nghĩa muội, vị trí đủ nặng để Thái Hanh cử người tìm kiếm. Thứ hai, thủ hạ chúng đủ năng lực để vượt qua ba vòng gươm giáo, tìm tới tận đây. Mạng sống từ trên xuống dưới Chiêu Dương phủ do chúng quản lý.
Thái Hanh siết vạt áo, bình tĩnh nhặt cây trâm lên, gọi hạ nhân thu dọn đống bừa bộn, cho đòi Hạ tới. Lời nhắn kẻ thủ ác muốn gửi, y đã nhận được. Tuy nhiên, câu trả lời chúng cần nghe, y nhất quyết không trả lời. Trước đây, y từ chối ám vệ của Chính Quốc túc trực sát sao, chỉ cho phép bổ sung canh gác. Hiện tại, y vẫn giữ nguyên ý định ấy. Người dòm ngó ngôi chủ Đông cung rất nhiều, việc cho phép ám vệ đi theo, nhất định sẽ tiết lộ phần nào lực lượng ngầm của thái tử đương nhiệm. Y thân làm thái tử phi, khả năng bị điều tra chỉ cần ngăn được, y sẽ ngăn.
Bạch Đàn, Bạch Đàn, Bạch Đàn. Thái Hanh lẩm bẩm, thiếu gia cứu ngươi về!
------------------------------------Xin chào mọi người, mình nhớ mọi người lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co