Truyen3h.Co

[KookV/Kooktae] Nam phụ kết hôn cùng nam chính

Chương 47

BimiCherry01

"Bố đừng đùa nữa được không ạ?" Điền Chính Quốc bất đắc dĩ hỏi.

Trên mặt bố Điền mang theo ý cười, nói: "Rất thú vị mà!"

Nếu không phải đã tan tầm thì để cấp dưới của bố Điền thấy sếp nhà mình như vậy, nhất định sẽ kinh sợ đến rớt cằm! Chính Quốc không có cách nào, đành nói đến chuyện chính:

"Bố mẹ của Thái Hanh muốn gặp hai người."

"Đúng là nên gặp."

"Bao giờ hai người sẽ tới đây?"

"Bố mẹ lúc nào cũng đều có thể, là nhà trai thì mọi chuyện cứ theo ý bên đó. Bên đó muốn gặp khi nào thì bố mẹ gặp khi ấy!"

Bố Điền nói xong liền cúp điện thoại. Tuy nói ít nhưng đó chính là sự cam đoan của bố hắn. Chính Quốc đã có thể không phải lo lắng tới chuyện mẹ hắn ghi thù việc hắn không nghe điện thoại của bà mà không xuống gặp thông gia nữa rồi. Bố Điền tuy rằng ngày thường nhìn an tĩnh nhưng mà lúc có chuyện, nên làm như thế nào trong đầu đều lên kế hoạch đầy đủ cũng sẽ không cho phép người khác phá hư. Lúc trước Phác Trí Mân cùng Điền Doãn Kỳ đăng ký kết hôn, khi mẹ Điền sắp sửa bùng nổ thì bố Điền ra tay trước, trực tiếp đánh Doãn Kỳ một trận, sau mang theo Doãn Kỳ đến Phác gia xin lỗi tiếp theo chấp nhận yêu cầu của Phác gia vô điều kiện. Bố Điền xuất thân từ quân nhân bắt đầu làm chính trị, trong lòng luôn có ý thức trách nhiệm nhưng không phải loại người mang tư tưởng cũ kỹ cổ xưa, ông rốt cuộc cũng chỉ là một người bố. Nếu hai người yêu nhau, đã đăng ký kết hôn như vậy Doãn Kỳ nên gánh trách nhiệm phải gánh, cho dù lúc đó hai người còn đều chỉ là hai đứa trẻ. Vậy nên có bố Điền bảo đảm, Chính Quốc yên tâm rồi. Hôm sau khi dùng bữa, Điền Chính Quốc mới thưa chuyện với bố mẹ Kim. Đúng vậy đêm đó ở tại nơi ba phòng một sảnh này, hắn đã không biết xấu hổ lấy thân phận bạn trai dọn đến ở cùng Kim Thái Hanh. Hiện tại phòng đã nhường cho bố mẹ Kim càng không thể dọn ra! Phòng hắn sửa sang lại một chút, bố mẹ Kim ở cũng rất thoải mái.

"Người nhà con nói như thế nào?"

Chính Quốc cong cong môi nói: "Bố con nói mọi chuyện theo ý hai bác ạ. Bọn họ nguyện ý tới đây, thời gian tuỳ bác chọn."

Bố Kim yên tâm, như vậy thì ít nhất có thể thấy Điền gia biết phân rõ phải trái. Bố Kim trong lòng lạch cạch tính toán. Nhà bọn họ đã phân rõ phải trái, Kim gia cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Vụ sính lễ nhất định không thể để Điền gia khinh thường Hanh Hanh cũng không thể làm Điền gia cảm thấy khó xử. Nếu bây giờ bọn họ khó xử thì về sau không phải sẽ làm khó con trai ông sao? Bố Kim càng nghĩ càng vui vẻ, Điền gia coi trọng con trai ông, nó cũng đã có thai chỉ còn thiếu một cái hôn lễ long trọng thôi! Bố Kim tính một hồi, nói:

"Bác phải đi tính giờ lành, ngày lành đã. Bố mẹ con có ngày nào là bất tiện không?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ nói: "Mẹ con tùy thời đều có thể, ba con thì chắc rảnh."

Bố Kim: "???" Bố con làm nghề gì đó? Cảm giác như nói rảnh rất gian nan thì phải.

"Nếu như bố con không có thời gian, vậy chọn một ngày bố con tiện đi?"

Bố Kim hỏi Chính Quốc, tuy rằng muốn xem thành ý của Điền gia nhưng mà nếu người ta thật sự không có khả năng thì cũng đành chịu. Về mặt thời gian tuy nói chọn ngày lành nhưng cũng phải xem người ta có bất tiện không đã.

"Không có việc gì, bố con nói có thể tuỳ ý mọi người."

Nghe vậy trong lòng mẹ Kim đương nhiên là vui vẻ nhưng không nói gì. Từ trước tới nay, Kim Thái Hanh chưa bao giờ biết nôn nghén khó chịu như vậy, không nuốt nổi bất cứ thức ăn mặn nào. Điền Chính Quốc tay trái một con gà tay phải một con vịt, nhìn Thái Hanh quỳ trong WC nôn thốc nôn tháo, vô cùng khó xử. Đều nói thai phụ phải bồi bổ, không thì con không có dinh dưỡng nhưng mà Thái Hanh gần đây chỉ ăn được rau xanh. Cậu quay đầu lại nhìn gà vịt trên tay hắn liền thấy cả người đều không tốt. Cậu trừng mắt:

"Phong phạm tổng tài của anh đâu? Sao anh có thể đi chợ mua thức ăn hả?" Lại còn mua lớn như vậy?

Hắn thực vô tội: "Không phải em dẫn anh đi sao?" Còn thường xuyên bắt hắn đi mua.

Cậu đương nhiên không nhận: "Anh là tổng tài cao lãnh, mau ném mấy con gà vịt này đi."

"Nói cái gì đấy? Tiểu Quốc đã về rồi! Gà vịt tốt nha nhiều dinh dưỡng!"

Mẹ Kim bước tới phá nát mong muốn sống của Kim Thái Hanh, đối với Điền Chính Quốc lại là vẻ mặt mười phần ôn hoà. Chờ mẹ Kim rời đi, Thái Hanh chống vào khung cửa nhìn Chính Quốc đầy lên án, lên cơn diễn xuất nói:

"Tôi biết, tôi đều biết. Đối với đàn ông mấy người thì 'vợ' chỉ là công cụ sinh con thôi."

Sau đó vươn tay lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại nước mắt, cậu tiếp tục nói: "Là tôi tự đánh giá cao bản thân, cái anh muốn chỉ có con, tôi ảo tưởng. Tôi hiểu tôi là loại người không biết xem xét thời thế, tôi hiểu mà."

Thái Hanh oa oa khóc hai tiếng, liền nghe được giọng nói lạnh lùng tương xứng với địa vị tổng tài lãnh khốc: "Hanh Hanh kỹ thuật diễn của em tiến bộ rồi."

Kim Thái Hanh: "..." Quay đầu nhìn hắn, hỏi:

"Rồi sao?"

Khi Điền tổng EQ thấp chuẩn bị tự tìm đường chết thì đã nghe thấy một câu hỏi làm thức tỉnh mong muốn sống sót của mình. Hắn nói:

"Lần sau anh sẽ mua rau."

Thái Hanh hơi mỉm cười: "Em thích cải trắng."

"Được." Hắn đồng ý vô điều kiện.

Kim Thái Hanh lại vui vẻ rồi! Gần nhất trên bàn cơm chỉ thấy thức ăn mặn không thấy đồ ăn chay, mà con cậu lại ăn chay không ăn mặn, hại người ba này nhất thời khổ không nói nổi. Giữa 'vợ' và con, hắn cuối cùng cũng vẫn chọn Thái Hanh. Sau đó hắn hai mắt đẫm lệ giúp cậu bằng cách vụng trộm ăn không ít đồ bổ của cậu. Cho nên khi Điền Chính Quốc đến sân bay đón bố mẹ Điền và Điền Doãn Kỳ, thấy Chính Quốc câu đầu tiên bố Điền nói là:

"Sao ta cứ cảm thấy con béo lên thế?"

Điền Chính Quốc: "..."

Hừ, quả nhiên không phải bố ruột. Cái gì mà song thai, tám phần là nhặt được thì có.

Doãn Kỳ lạnh lùng nhìn hắn nói: "Anh cũng thấy béo."

"'Vợ' anh đâu?"

Điền Doãn Kỳ: "..." Thanh máu nháy mắt mất một nửa nhưng anh vẫn không chịu thua:

"Anh đưa cậu ấy về nhà mẹ đẻ ăn tết!"

"Nghỉ tết Dương Lịch sao?"

Doãn Kỳ đánh chết cũng không thừa nhận: "Ừ!"

Chính Quốc lười cãi với anh, sau khi hai anh em lần nữa tự thương tổn lẫn nhau liền vui vẻ cùng trở về chung cư của Kim Thái Hanh. Bố mẹ Kim biết Điền gia hôm nay tới, mới buổi sáng đi chợ mua rất nhiều gà vịt thịt cá, Thái Hanh nôn nghén càng thêm nghiêm trọng, đối với hành động hôm nay của bố mẹ Kim cậu tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt. Thái Hanh mang thai tương đương với việc tự động thăng cấp thành Vua, bởi vì cậu ngửi được mùi vị khói sẽ nôn càng thêm lợi hại cho nên bị mời đi vào phòng ngủ. Cậu cũng không từ chối. Khi bốn người Điền gia đến, bố mẹ Kim ra mở cửa nhất thời đều là sửng sốt, bố Điền, mẹ Điền, Điền Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc đều là mặt liệt không chút biểu cảm. Bốn gương mặt, bốn biểu tình giống nhau, diện mạo lại tương tự đột nhiên xuất hiện, bố Kim nhất thời ngay cả chào hỏi cũng quên mất. Cuối cùng vẫn là Chính Quốc mở miệng trước:

"Bác Kim đây là bố con, đây là mẹ con, đây là anh trai con."

"Xin chào, mau mau vào trong."

Bố Kim hoàn hồn, tươi cười chào hỏi nhưng trong lòng lại nghĩ: 'Sao cứ cảm thấy không dễ ở chung, lẽ nào đây là ra oai phủ đầu?'. Bố Kim vừa tự bổ não vừa cười nói:

"Thật ngại quá trong nhà không có dép lê. Mọi người chắc vẫn chưa ăn phải không?"

Bốn người cùng nhau cởi giày, bước vào phòng khách, buông hành lý trên tay. Bố Điền nhìn bố Kim, sau đó yên lặng.

Bố Kim: "..."

Tuy rằng im lặng là vàng nhưng bố Kim hoàn toàn không tiếp thu được sự yên lặng như vậy. Ông có chút lo lắng hỏi: "Thông gia... Đây là?"

Bố Điền đột nhiên cúi người, sau đó đứng thẳng nói: "Con trai tôi thật sự vô lễ. Điểm này thân làm bố tôi tự cảm thấy hổ thẹn cũng thực sự xin lỗi. Việc hôn lễ chúng tôi đều là thật tình thật lòng. Nếu ông bà có yêu cầu gì cứ nói ra, tôi tuyệt đối không có dị nghị."

Bố Kim mười phần cảm động, lôi kéo bọn họ ngồi xuống ăn cơm, Kim Thái Hanh cũng từ bên trong đi ra. Cậu vừa tới cũng khiếp sợ. Bởi vì cậu phát hiện cậu thấy bốn Điền Chính Quốc! Thật quá thần kỳ! Thái Hanh hai mắt sáng lên ngồi xuống đối diện Chính Quốc, nhìn bốn người Điền gia rồi hưng phấn chào hỏi:

"Con chào hai bác, con là Kim Thái Hanh. Hai người có thể gọi con là Hanh Hanh."

Thái Hanh cố nhịn để không cười, dù sao cậu cũng từng là diễn viên, ít nhất cũng có chút kỹ thuật diễn. Huống chi đời trước cậu còn là người phục vụ, khống chế biểu cảm ít ra vẫn biết ít ít. Nhưng Thái Hanh vẫn rất hưng phấn, cậu đỏ mặt nói:

"Mọi người thật sự vừa thấy liền biết là người một nhà!"

Bố Điền mẹ Điền nhìn nhau một cái, gật đầu nói: "Di truyền."

Cậu cười cười: "Thật lợi hại!"

Bố Điền gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, sau đó Thái Hanh thấy mẹ Điền cũng từ trong túi lấy ra một cái hộp, tiếp theo là Doãn Kỳ. Toàn bộ quá trình giống như giao dịch đàm phán trao đổi buôn bán ma túy, cạch cạch cạch ba tiếng, ba cái hộp theo thứ tự đặt lên bàn.

"Đây là?" Bố Kim bị dọa sợ hỏi.

Bố Điền vừa mở hộp vừa nói: "Tôi nghe nói lần đầu tiên gặp mặt là phải có lễ vật."

Bố Kim lập tức nói: "Vẫn còn chưa nói đến chuyện này mà!"

Bố Điền nhìn ông một cái, nói: "Không sao, coi như gộp chung lại."

Bố Kim lập tức có chút xúc động muốn chửi bậy: 'Cmn, cái gì mà gộp chung hả!'

Sau đó bố Điền mở hộp của mình, một cái vòng cổ bằng vàng. Mẹ Điền mở hộp của bà, một cái vòng tay bằng vàng. Điền Doãn Kỳ mở nốt cái hộp của mình, một cái nhẫn vàng.

Bố Kim: "..."

Bố Kim nhìn vòng cổ của bố Điền đến sửng sốt, không quá xác định hỏi: "Cái này của ông nặng bao nhiêu vậy?"

Bố Điền nhìn ông nhàn nhạt nói: "Một cân!"

Bố Kim: "..."

"Tôi đã hỏi qua, người ta nói lúc gặp mặt đưa vàng là tốt nhất. Tôi vốn dĩ muốn mua cái nhiều hơn mấy cân nhưng lại sợ thằng bé đeo vào cổ lại quá nặng."

"Ông thật chu đáo quá!"

Sau đó ông nhìn về phía mẹ Điền, mẹ Điền hiểu được ông đang hỏi mình, nói: "Vòng tay của tôi một cân hai."

Bố Điền liếc nhìn bà một cái. Kim Thái Hanh nghĩ: 'Ha ha, mua thêm mấy vòng tay loại này nữa là cậu có thể đeo để tập thể hình rồi'. Doãn Kỳ dưới con mắt của bố mẹ Kim nói:

"Hai bác yên tâm, nhẫn của con không thể hơn bố mẹ con được, chỉ có nửa cân thôi. Nếu nhiều hơn thì sợ Thái Hanh không cong được ngón tay."

"Không, nhẫn của anh bây giờ em cũng không cong được."

Thái Hanh thật muốn nói, chẳng lẽ anh không thể nói là như thế không tiện cử động ngón tay mà một hai phải nói cong? Đừng dọa người được không? Bố mẹ Kim trực tiếp choáng váng. Lễ gặp mặt của mấy người so với sính lễ chúng tôi muốn nói còn nhiều hơn, tiếp theo phải nói như thế nào hả? Điền Chính Quốc ngoài ý muốn nhìn ba người, hỏi:

"Ai bảo mấy người đưa vàng thế?"

Bố Điền quay đầu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Phác gia."

Điền Chính Quốc: "..." Ừ, đây đúng là tác phong của Phác gia.

Mấy ngày trước đây lúc đưa 'con dâu cả' về Phác gia, bố Phác liền hỏi bố Điền: "Thông gia đây là đi đâu vậy?"

"Chính Quốc muốn kết hôn, tôi tới nói chuyện." Lời nghe qua dường như có chút vui vẻ, đắc ý.

Bố Phác lập tức cười đến mức khuôn mặt như sáng lên, nói: "Chúc mừng! Ông chuẩn bị lễ vật gì?"

"Lễ vật?"

"Lễ gặp mặt! Lần đầu tiên gặp mặt phải mang quà chứ!"

Bố Điền lưu loát rút một tập chi phiếu, viết lên đó 200 vạn, rồi xé ra bỏ vào bao lì xì, hỏi: "Như vậy là được rồi chứ gì?"

Bố Phác cả người đều choáng váng: "Được thì được nhưng mà trực tiếp đưa tiền như thế có phải tục quá hay không?"

"Thế chúng ta nên đưa cái gì?" Bố Điền khiêm tốn thỉnh giáo.

Bố Phác lập tức cười nói: "Vàng! Vàng tốt lắm đó! Gia đình của 'con dâu út' nhà ông thế nào?"

"Bình thường!"

"Vậy càng nên tặng vàng!" Bố Phác vỗ tay, khẳng định mà nói.

Bố Điền như suy tư gì mà nhìn ông, quay đầu lại dẫn mẹ Điền đến cửa hàng trang sức, Doãn Kỳ đương nhiên cũng đi theo. Sau khi bố Điền hỏi giá vàng liền cảm thấy đưa một cái vòng cổ không đủ để thể hiện được thành ý của Điền gia, đồ vật còn chưa đến 10 vạn thì lấy ra như thế nào. Lúc ấy bố Điền chợt nghĩ nếu không thì mua nhiều hơn mấy cân? Chủ quán hưng phấn không nhịn được, bố Điền lại có tự nhủ nói: 'Mang cái vòng cổ mấy cân có phải nặng quá hay không?'

Chủ quán thấy được sự do dự này của bố Điền, tâm tình bất ổn. Tuy rằng cuối cùng cũng không bán ra mấy cân vàng nhưng lúc tiễn ba vị khách này đi, tâm tình chủ quán vẫn rất tốt. Mà bên này bố Kim nhìn ba cái hộp trước mặt, cuối cùng cũng tìm về được giọng nói. Bố Kim thu hồi biểu tình khiếp sợ, mang theo tâm tình có chút phức tạp nói:

"Lễ vật này có phải quá nặng hay không? Lễ gặp mặt, tùy tiện đưa tiền là được!"

Bố Điền nhíu mày nghĩ nghĩ, tùy tay từ trong ngực rút ra một cái chi phiếu đưa cho Kim Thái Hanh nói:

"Lễ gặp mặt."

Còn bọc trong bao lì xì, có thể thấy được đây cũng là chuẩn bị từ trước. Thái Hanh không ra vẻ, trực tiếp nhận lấy. Bố Kim cúi đầu nhìn, tuy rằng ông chưa thấy qua chi phiếu nhưng vẫn biết có cái đồ vật như vậy. Đếm đếm phát hiện thấy không ít số không liền hỏi Thái Hanh:

"Bao nhiêu tiền?"

Cậu thuận miệng nói: "200."

Đối với Điền gia mà nói, 200 vạn quả thật không nhiều lắm. Bố Kim nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có điểm bình thường, như vậy chúng ta còn có thể vui vẻ mà nói chuyện với nhau.

"Vì sao mỗi lần đều là hai trăm vạn?"

Mẹ Điền tống cổ người đưa 200 vạn, bố Điền tặng quà gặp mặt cũng là 200 vạn. Bố Kim nhất thời không phản ứng kịp, bố Điền nhìn Điền Chính Quốc một cái rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm phía trước, lãnh đạm nói:

"Thuận tay."

Bố Kim lúc này mới phản ứng kịp, đột nhiên nhìn về phía chi phiếu kia, cẩn thận đếm từng số, thật đúng là hai trăm vạn. Lập tức bố Kim choáng váng, quay đầu nhìn mẹ Kim. Mẹ Kim cũng choáng váng, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh. Thái Hanh ngẩng đầu nhìn trời. Ồ thì ra mình không nói với bọn họ là Điền Chính Quốc rất giàu sao? Không biết nếu bây giờ nói thì bọn họ có thể tiếp thu được không nhỉ? Bố Điền cảm thấy quà gặp mặt đã đưa xong, giờ nên nói tới chính sự bèn hỏi bố Kim:

"Không biết bên thông gia đã sắp xếp, chuẩn bị như thế nào?"

Thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt ở yết hầu, bố Kim nói cũng không phải, mà không nói cũng không phải. Cuối cùng, chỉ có thể run rẩy hỏi:

"Không biết thông gia đối với sính lễ có suy nghĩ như thế nào?"

Ông ngại nói chỉ cần 15 vạn. Bố Điền nhíu mày, sao lại đẩy vấn đề về bên tôi rồi? Muốn ông quyết định cũng không phải không được, chỉ là sợ đối phương thấy nhà mình không đủ thành ý. Cho nên bố Điền vô cùng có cá tính hỏi lại:

"Vậy thông gia cảm thấy thế nào?"

Bố Kim giơ ba ngón tay hỏi: "Như vậy có thể chứ?"

15 vạn không mở miệng được, vậy thì 30 vạn đi! Hoàn toàn không bởi vì quà gặp mặt mà có ý chèn thêm. Bố Điền nhìn ba ngón tay của bố Kim, nửa ngày cũng không có đáp lời, trong lòng là đủ các loại ý tưởng: 'Ghét nhất chính là đoán! Ba ngón tay rốt cuộc là có ý gì? 300 vạn hay là 3000 vạn? Nói thẳng ra không được sao?'

Bố Kim thấy bố Điền mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm mình, cho rằng bố Điền thấy như vậy là nhiều. Nhưng mà quà gặp mặt cho nhiều như vậy, 30 vạn thật sự nhiều sao? Bố Kim nhỏ giọng hỏi:

"Có phải nhiều quá không?"

Bố Điền lập tức nói tiếp: "Không không, như vậy là được."

Bố Kim thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Quả thật bên chúng tôi thấy 30 vạn không ít nhưng không tính là nhiều. Huống chi nhà chúng tôi cũng không có lòng tham không đáy. Sính lễ nhà anh chị đưa tới đến lúc đó chúng tôi một phân không cần, đều đưa cho Hanh Hanh."

Bố Điền trong nháy mắt liền ngây người, 30 vạn? Ông quay đầu nhìn Điền Chính Quốc. Dưới con mắt Chính Quốc chỉ thấy không chỉ bố Điền mà cả mẹ Điền và Doãn Kỳ đều quay đầu nhìn hắn. Hắn chỉ có thể vô tội nói:

"Không liên quan tới con."

Bố Kim: "???"

Bố Điền liền nhìn bố Kim hỏi: "Thông gia muốn 30 vạn có phải quá ít hay không?"

Việc này liên quan tới vấn đề mặt mũi của Điền gia đấy nhé! Sau này ra ngoài người ta hỏi:

"Ông cho 'con dâu út' bao nhiêu tiền sính lễ?"

"30 vạn."

Người ta nhất định sẽ: "Ha ha ha ha ha ha, ông đưa tiền mua kẹo que sao?"

Bố Điền còn chưa nghĩ xong, bố Kim đã xua tay nói: "Không ít không ít, chúng tôi thấy 30 vạn đã nhiều rồi. Như vậy là được!"

Bố Điền nhíu mày hỏi: "Nếu không thêm chút nữa đi?"

Chúng tôi có thể thêm một số 0, hai số 0, hoặc là ba số 0 cũng được. Tóm lại là đừng chỉ có 30 vạn! Trong lòng bố Điền lo sợ muốn khóc, trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng. Bố Kim khó xử nghĩ, đây là đang thử ông sao? Nếu ông thật sự thêm rồi lỡ người ta quay đầu khẳng định nói cha mẹ cậu không tốt thì sao? Loại này ông gặp nhiều rồi, người trong thôn đều là như vậy, đều là lời nói khách khí thôi. Vì thế ông lời lẽ chính đáng:

"Không cần, thật sự không cần. Quà gặp mặt nhà anh đã đưa nhiều như vậy, sính lễ không cần lại tiêu nhiều tiền đâu."

Bố Điền cũng khó xử, làm sao bây giờ? Thông gia muốn tiền sính lễ như tiền tiêu vặt thế này, ông cho cũng ngại lắm chứ. Bố Điền mặt không biểu cảm quay đầu nhìn Thái Hanh hỏi:

"Con cảm thấy nếu thêm chút nữa thì thế nào?"

Nghe nói 'con dâu út' này ở thành phố Kinh Đô không ít thời gian, hẳn là rất có kiến thức nhất định cảm thấy 30 vạn quá ít. Kim Thái Hanh tỏ vẻ không sao cả nói:

"Cứ theo ý bố con đi ạ!"

Trong lòng lại là: 'ai ôi hai người bị bệnh tâm thần à? Rốt cuộc ai mới là bố ruột của con thế?'

Bố Điền: "..." Con à, con như vậy sẽ không có bạn đâu.

Cuối cùng bố Điền cũng không thể lay chuyển được bố Kim. Sau khi đặt ra 30 vạn tiền sính lễ, bố Kim từ đầu tới cuối vẫn như cũ không biết Điền gia rốt cuộc có nhiều tiền như thế nào. Yêu cầu duy nhất của bố Kim chính là hôn lễ có thể tổ chức tại thành phố Kinh Đô, cũng không còn cách nào khác. Nhưng bên này vẫn phải có tiệc mừng đơn giản để thông báo với bà con thân thích, mời họ tới ăn một bữa chung vui. Bố Điền liền nói:

"Đương nhiên phải vậy, cứ coi như là tiệc đính hôn đi! Hôn lễ tổ chức ở thành phố, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách việc đón mọi người lên."

Tương đối trùng hợp chính là tiệc đính hôn của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sau tiệc đính hôn của đứa con trai thứ tư nhà bác cả Kim hai ngày. Nghe nói bố mẹ chồng Thái Hanh tới, bác cả Kim đương nhiên cũng mời bọn họ. Điền gia lần đầu tiên tham gia loại tiệc đính hôn bình dân như thế này, cảm giác thập phần vui vẻ. Bọn họ và một nhà Thái Hanh vừa hay đủ một bàn, tiệc đính hôn vô cùng long trọng, cô dâu xinh đẹp, chú rể soái khí.

Trịnh Nghệ Nhân mặc sườn xám màu đỏ ở chỗ bàn của Điền gia diễu võ dương oai đến nửa giờ. Đưa con dâu thứ tư này của bà ta tuy sính lễ phải tốn một nhà một xe ở thành phố nhưng của hồi môn người ta là hai cái cửa hàng ở đoạn đường phồn hoa! Mấy người ở bàn bố Điền sau khi chịu đến nửa giờ bị 'hành hạ', sắc mặt đều đen. Đây rốt cuộc là ai thế? Thái Hanh trở về liền nói với Chính Quốc:

"Điền tổng chúng ta không thể thua kém người ta. Tuy rằng nó chỉ là một cái tiệc rượu nho nhỏ nhưng cũng thể hiện mức độ coi trọng của nhà trai. Anh cảm thấy thế nào?"

Chính Quốc nhìn cậu mở miệng nói: "Anh cảm thấy không cần..."

Vừa nói đến đây, thấy ánh mắt Thái Hanh nhìn qua, hắn lập tức thay đổi: "Đương nhiên chúng ta phải long trọng hơn."

Sau đó liền quay đầu đi tìm bố Điền.

"Là như vậy. Con cảm thấy tiệc đính hôn của bọn họ dường như có xu thế vượt qua chúng ta. Con cho rằng như vậy quá không có mặt mũi, chúng ta hẳn nên nghiền áp nó. Bố cảm thấy thế nào?"

Bố Điền yên lặng nhìn hắn hai giây rồi nói: "Ta đã từng dạy con, vị trí khác nhau có trách nhiệm khác nhau. Chúng ta đã cho con cuộc sống nhung lụa từ nhỏ nhưng đây không phải cái để khoe ra."

Sau đó bố Điền vẫn duy trì biểu tình tiếp tục nói: "Nhưng mà hôm qua bọn họ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc Điền gia dùng bữa đây là tội ác tày trời. Ta cảm thấy thua người không thể thua trận."

Vì thế hai ngày sau khi mọi người đi tham gia tiệc đính hôn của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, cuối cùng cũng được thể nghiệm một phen, cái gì gọi là thổ hào. Đi tham gia tiệc rượu ngày đó liền thấy thảm đỏ ở cửa khách sạn kéo dài đến nơi xa, trên lẵng hoa hai bên đều treo vàng thỏi. Trọng điểm ở chỗ, bên cạnh bộ đồ ăn của mỗi người có một khối vàng nhỏ chói lọi đây là quà tặng. Một tiệc đính hôn tràn ngập hương vị của vàng như vậy kéo đến cả sa mạc hâm mộ ghen tị của mọi người. Bố Điền cười vừa lòng, nhìn Chính Quốc hỏi:

"Thế nào? Đủ mặt mũi chưa?"

Điền Chính Quốc: "..."

Đi ăn tiệc còn nhận được vàng, sự thật Thái Hanh đã kết hôn cứ như thế sâu sắc khắc vào trong lòng khách mời. Sau khi ăn tiệc, nhìn một loạt xe Bentley đón đưa khách, bố Điền lại lần nữa quay đầu nhìn hắn hỏi:

"Đủ mặt mũi chưa?"

Điền Chính Quốc: "..."

Tiễn khách xong Chính Quốc mới phát hiện mục tin tức bản địa đang đưa tin việc tặng vàng trên bàn tiệc hôm nay, quả thực nhanh đến doạ người. Bố Điền đứng phía sau hắn nhẹ giọng hỏi:

"Đủ mặt mũi chưa?"

"Bố chơi đủ chưa?"

Bố Điền khẽ cười mỉm nói: "Ta là một người bố hiền từ."

"Con đâu có bảo bố làm đến bước này, lên mục tin tức là cái quỷ gì?" Có ai vả mặt người ta như bố không?

"Thông báo khắp nơi có cái gì không tốt?"

"Con thật cảm ơn bố ha!"

"Đây không phải con yêu cầu ta làm sao?"

Chính Quốc cố nén giận: "Con là muốn bố ở cửa dựng cái cổng vòm, nhìn sang trọng một chút chứ không phải nghiền áp bác gái Hanh Hanh như vậy!!!"

Bố Điền thất thần xem hắn hai giây mới nhàn nhạt mở miệng: "Quá nông cạn."

Phác thông gia có nói như vậy đâu? Bố Điền trong lòng lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm sau khi bố Kim rời giường liền thấy bố Điền đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, thấy ông ra còn ngẩng đầu nhìn một cái. Bố Kim chào buổi sáng, bố Điền lại nhìn ông hỏi:

"Tiệc rượu ngày hôm qua tôi sắp xếp thế nào?"

Phác gia nói bọn họ đều thích vàng nhưng mà hình như con trai ông không vừa lòng nha! Bố Kim hơi mỉm cười nhưng không nói gì, chính xác hơn là nói không nên lời. Một cái tiệc rượu mà chi phí còn nhiều hơn tiền sính lễ, bị tâm thần à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co