Kookv Muc Nguoi
Dứt người khỏi cái siết eo của Jungkook. Taehyung tinh nghịch búng vào mũi hắn rồi nhanh chóng ôm cặp sách rời khỏi nhà, bỏ mặt cậu Jungkook tội nghiệp với cái rạo rực đang dâng trào dở. Cơn tình ái nhào lộn trong từng nhịp thở, và hắn tủi thân nhìn xuống đũng quần nóng rực, bất lực để tuột Taehyung khỏi tầm tay. Biết thế hắn vội giữ lại nó thì hay quá.Taehyung cũng không ưa tình huống gấp gáp này chút nào, nhưng phải khẩn trương thì mới kịp được. Định nán lại để vờn thêm chút với chàng trai cơ bắp kia, sẽ thật tuyệt vời nếu thân thể nó nằm gọn trong ánh mắt nhuốm đậm vị ái dục và hơi thở quyến rũ đầy ham muốn ấy. Taehyung sẵn sàng rũ bỏ đi hàng ngàn lời mời ngọt ngào của các thiếu gia, công tử bột trót đem lòng say mê nó. Ngay từ đầu, Taehyung thừa biết Jungkook là kẻ duy nhất có thể ngăn cản mình.
Nên trước khi cậu ta kịp nhận ra sự khác lạ trong chuỗi án mạng lôi kéo bản thân không hồi kết kia, Taehyung sẽ kết thúc hắn trước.
Bánh xe bon bon trên con đường vắng quen thuộc. Như thường lệ, nó thường tìm đến địa chỉ nhà mà Jimin đã dùng quyền lực và tiền bạc của mình để thu thập được. Dừng xe, Taehyung vác theo mình một chiếc túi dài đen như đồ đựng tranh vẽ.Không gõ hay ra bất cứ dấu hiệu nào. Nó đứng trước nhà, lặng lẽ lắng nghe thanh âm vọng từ bên kia cánh cửa. Tin hai vợ chồng xấu số nọ đã đến tai người chủ của căn nhà này, nó nghe thấy giọng nói hốt hoảng, sợ sệt và pha lẫn đâu đó lại có tiếng trẻ con. Không biết có phải là do tâm trạng của Taehyung đang rất tệ hay không, mà mới vừa kia trời còn hửng nắng trong lành, giờ thì mây đen kéo tới mù mịt. Khiến gương mặt bình thản của nó liền tối sầm.Không phải là người có kiên nhẫn, Taehyung co cái chân thon thả của mình lên nhẹ nhàng, dồn hết lực đạp phăng cánh cửa chắn lối. Tiện tay lột chiếc túi xuống.Cảnh tượng trước mắt hiện lên không hề đẹp đẽ chút nào. Nó gặp lại gương mặt quen thuộc, một người đàn ông đang ngồi dưới sàn, bắt gặp ánh mắt nó liền thét lên kinh hoàng. Chiếc bát chứa máu sống tanh rình mùi súc vật rơi khỏi tay, khiến đứa bé bị ép ăn liền mừng rỡ mà nôn ra hết.Taehyung không quan tâm đến thằng bé đó, trong mắt nó chỉ có bóng dáng co ro của gã đàn ông đã góp phần khiến nó thống khổ như thế này. Taehyung tiến một bước, gã lại lùi xuống một bước. Như chính xưa kia đám cuồng tín này đã từng vờn nó như thế.- Không thể được. Thưa cậu! T...tôi xin lỗi, tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ thả đứa bé này và tôi xin cậu...tha cho tôi...tha cho tôi.Từng cái dập đầu điên cuồng xuống nền đất và lời van nài như một bộ phim hoạt hình rảo bước qua từng giác quan, khiến tụi nó phấn khích hệt loài mãnh thú đánh hơi được con mồi. Taehyung ngửi ngửi, cảm nhận vị báo thù sặc sụa trong ngôi nhà này, và thậm chí bốc mùi nồng nặc ngay trên tay nó. Ngay chính vật đen thô mà nó đang cầm.Tất nhiên, gã đàn ông biết được nó sẽ làm gì gã. Taehyung vốn luôn là người sòng phẳng, đối với nó, ngoại trừ Jungkook ra thì tất cả, một đổi một.- Tao muốn công bằng, mày giết tao và...?Cho năm giây để người đàn ông đó nhấc mình dậy và chạy thẳng ra ngoài. Không có ý định cận chiến với Taehyung mặc dù thân hình gã đô hơn. Hơn hết, gã là người thông minh (Taehyung có thể kiểm chứng điều đó) nên chắc chắn biết được giới hạn của mình. Dù đã ra tay tàn nhẫn hay trên cơ nó biết bao nhiêu năm trời, một ngày trong lành mà bị Taehyung tìm tới thì phải chạy, chạy được đến đâu thì hay đến đó, đầu tiên phải cứu cái mạng của mình trước. Không có ai ngu si đến độ nhảy vào đánh nhau với quỷ cả.Taehuyng đứng nhìn bóng người đàn ông dần khuất sau dải sương mù của thời tiết lạ kỳ, không có ai ngoài gã di chuyển trên con đường này nên thuận lợi cho nó ít nhiều. Canh đồng hồ chỉ đến giây thứ năm, nó bình thản nhấc bổng cây súng ống ưa thích trong bộ sưu tập của mình. Đón gió góc đẹp nhất và lấy kinh nghiệm từ các khóa học nhiếp ảnh, chỉ cần xác định góc cho chuẩn, độ sáng thật đẹp.- Tao sẽ giết lại mày.Và bóp cò.Tiếng nổ khô khốc vang lên, kéo theo sau đó là một dải âm thanh thê lương được truyền trong không khí đến thính giác của loài săn mồi. Trúng rồi, những kẻ đáng chết đã được chết. Taehyung gọn gẽ cất cây súng mới dùng được một lần vào túi. Đoạn, không quên dang tay đón lấy cậu bé tội nghiệp – người suýt nữa cũng sẽ bị hiến dâng cho quỹ dữ như nhiều đứa trẻ khác trước đây. Nó lau đi giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt non trẻ nọ, lòng bất chợt mềm nhũn. Hạ mình hỏi han.- Về cô nhi viện với ta nhé?
Nên trước khi cậu ta kịp nhận ra sự khác lạ trong chuỗi án mạng lôi kéo bản thân không hồi kết kia, Taehyung sẽ kết thúc hắn trước.
Bánh xe bon bon trên con đường vắng quen thuộc. Như thường lệ, nó thường tìm đến địa chỉ nhà mà Jimin đã dùng quyền lực và tiền bạc của mình để thu thập được. Dừng xe, Taehyung vác theo mình một chiếc túi dài đen như đồ đựng tranh vẽ.Không gõ hay ra bất cứ dấu hiệu nào. Nó đứng trước nhà, lặng lẽ lắng nghe thanh âm vọng từ bên kia cánh cửa. Tin hai vợ chồng xấu số nọ đã đến tai người chủ của căn nhà này, nó nghe thấy giọng nói hốt hoảng, sợ sệt và pha lẫn đâu đó lại có tiếng trẻ con. Không biết có phải là do tâm trạng của Taehyung đang rất tệ hay không, mà mới vừa kia trời còn hửng nắng trong lành, giờ thì mây đen kéo tới mù mịt. Khiến gương mặt bình thản của nó liền tối sầm.Không phải là người có kiên nhẫn, Taehyung co cái chân thon thả của mình lên nhẹ nhàng, dồn hết lực đạp phăng cánh cửa chắn lối. Tiện tay lột chiếc túi xuống.Cảnh tượng trước mắt hiện lên không hề đẹp đẽ chút nào. Nó gặp lại gương mặt quen thuộc, một người đàn ông đang ngồi dưới sàn, bắt gặp ánh mắt nó liền thét lên kinh hoàng. Chiếc bát chứa máu sống tanh rình mùi súc vật rơi khỏi tay, khiến đứa bé bị ép ăn liền mừng rỡ mà nôn ra hết.Taehyung không quan tâm đến thằng bé đó, trong mắt nó chỉ có bóng dáng co ro của gã đàn ông đã góp phần khiến nó thống khổ như thế này. Taehyung tiến một bước, gã lại lùi xuống một bước. Như chính xưa kia đám cuồng tín này đã từng vờn nó như thế.- Không thể được. Thưa cậu! T...tôi xin lỗi, tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ thả đứa bé này và tôi xin cậu...tha cho tôi...tha cho tôi.Từng cái dập đầu điên cuồng xuống nền đất và lời van nài như một bộ phim hoạt hình rảo bước qua từng giác quan, khiến tụi nó phấn khích hệt loài mãnh thú đánh hơi được con mồi. Taehyung ngửi ngửi, cảm nhận vị báo thù sặc sụa trong ngôi nhà này, và thậm chí bốc mùi nồng nặc ngay trên tay nó. Ngay chính vật đen thô mà nó đang cầm.Tất nhiên, gã đàn ông biết được nó sẽ làm gì gã. Taehyung vốn luôn là người sòng phẳng, đối với nó, ngoại trừ Jungkook ra thì tất cả, một đổi một.- Tao muốn công bằng, mày giết tao và...?Cho năm giây để người đàn ông đó nhấc mình dậy và chạy thẳng ra ngoài. Không có ý định cận chiến với Taehyung mặc dù thân hình gã đô hơn. Hơn hết, gã là người thông minh (Taehyung có thể kiểm chứng điều đó) nên chắc chắn biết được giới hạn của mình. Dù đã ra tay tàn nhẫn hay trên cơ nó biết bao nhiêu năm trời, một ngày trong lành mà bị Taehyung tìm tới thì phải chạy, chạy được đến đâu thì hay đến đó, đầu tiên phải cứu cái mạng của mình trước. Không có ai ngu si đến độ nhảy vào đánh nhau với quỷ cả.Taehuyng đứng nhìn bóng người đàn ông dần khuất sau dải sương mù của thời tiết lạ kỳ, không có ai ngoài gã di chuyển trên con đường này nên thuận lợi cho nó ít nhiều. Canh đồng hồ chỉ đến giây thứ năm, nó bình thản nhấc bổng cây súng ống ưa thích trong bộ sưu tập của mình. Đón gió góc đẹp nhất và lấy kinh nghiệm từ các khóa học nhiếp ảnh, chỉ cần xác định góc cho chuẩn, độ sáng thật đẹp.- Tao sẽ giết lại mày.Và bóp cò.Tiếng nổ khô khốc vang lên, kéo theo sau đó là một dải âm thanh thê lương được truyền trong không khí đến thính giác của loài săn mồi. Trúng rồi, những kẻ đáng chết đã được chết. Taehyung gọn gẽ cất cây súng mới dùng được một lần vào túi. Đoạn, không quên dang tay đón lấy cậu bé tội nghiệp – người suýt nữa cũng sẽ bị hiến dâng cho quỹ dữ như nhiều đứa trẻ khác trước đây. Nó lau đi giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt non trẻ nọ, lòng bất chợt mềm nhũn. Hạ mình hỏi han.- Về cô nhi viện với ta nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co