Truyen3h.Co

Kookv Muc Nguoi


- Ra ngài cũng là người nhiều chuyện nhỉ?

Jimin giật thót mình, đánh rơi điếu xì gà hẳn còn nửa. Cháy xém một vùng nhỏ trên chiếc thảm lót đáng giá hơn trăm hãng quần áo bình dân cộng lại. Không khó để gã nhận ra chủ nhận của giọng nói này là ai. Tuy nhiên, âm vực của Taehyung hôm nay có đôi phần khác lạ.

Gã ngoảnh mặt lại để xác nhận. Song đúng thật là gương mặt nó đang tối sầm như trời sắp bão. Taehyung giấu nửa mình sau bóng rèm, đôi mắt sáng quắc nhìn trực diện vào gã, chất giọng nó cất lên nửa chất vấn, nửa đe dọa khiến gã e ngại.

- Baby...em đến hồi nào vậy?

Taehyung im lặng, điềm nhiên nghịch đùa với cây Paker đồng trên tay, song điều đó khiến mồ hôi rịn nhiều hơn trên trán gã. Bàn tay thanh mảnh gõ từng nhịp trên bàn, càng lúc, hành động của nó càng khiến gã căng thẳng hơn. Có vẻ như...gã khiến Aphrodite giận thật rồi.

- Em thông báo với ngài làm gì? Trong khi việc ngài giấu em mà gặp riêng với Kook...

Jimin khẽ nuốt nước bọt, lùi dần về sau cho tới khi gót giày hào nhoáng đụng phải cạnh bàn. Tiếng cốc vang lên, Taehyung rời khỏi sofa, bất ngờ tiến lại gã với vật sáng bóng trên tay.

- Taehyung!!

Con dao nhỏ kề gần cổ gã liền khựng lại. Đôi mắt hổ phách của nó vẫn không rời khuôn mặt hắn. Taehyung chầm chậm rê dao trêu đùa gò má nam tính của gã, dần di chuyển tới đôi môi căng mọng, trông nó chẳng hợp với đàn ông chút nào.

- Mùi gỗ thông đâu rồi? Ngài không có ý định ngăn cản em à? Em có thể nuốt trọng ngài bất cứ lúc nào. Ngài biết Kook sẽ là chướng ngại vật cho kế hoạch của em mà, hãy để em xử anh ấy một cách thuận lợi được không?

Không khí căng thẳng bao quanh lấy hai người bọn họ. Trong phòng chẳng có tí ánh sáng nào, mọi thứ Jimin gượng mắt để nhìn chỉ nhờ một chút tia nắng hắt vào từ khe rèm hẹp hòi kia, và cả đôi mắt sáng lên bất ngờ của nó. Gã công nhận, dù bất cứ loại biểu cảm gì hiện lên trên gương mặt ấy cũng đều đẹp một cách rực rỡ.

Dù có khiến bàn tay Aphrodite nhuốm máu hòng bịt miệng con người này đi chăng nữa. Âu cũng vì tình yêu mà Jimin sẵn sàng làm càng, ngăn đi Taehyung sẽ thực sự chuyển hóa thành quỷ, cũng ngăn đi cái tình dạt dào trong tâm trí hắn như những sợi tơ bện chặt với nhau. Tiếc thay, tơ của Taehyung bện vào kẻ khác, không phải gã.

- Jungkook sẽ ngăn em lại Taehyung. Em hồi sinh với nửa nhân dạng phải chứ? Nửa người nửa quỷ? Nếu em ngăn đi sự phẫn nộ ăn mòn trí tuệ đáng tự hào ấy, em hoàn toàn có cơ hội thành người lại Taehyung à! Tại sao em cứ dấn thân vào cái danh "quỷ quyệt" ấy cho bằng được?

Thinh lặng trước lời tra hỏi của Jimin. Nó bất giác bật cười. Ngây ngô? Tính từ đầu tiên lóe lên trong đầu nó. Thì ra quý ngài Park trước giờ vẫn luôn ngây ngô không kém cậu chàng cảnh sát đến vậy à? Thật hài hước, thật ngây thơ quá.

Taehyung chậm rãi ghé lại tai gã, thì thầm với âm vực còn sâu hơn cả đại dương.

- Thôi nào, ngài đừng đùa em. Từ lúc bọn nó tống vào họng em vô số thứ tởm lợm đó và gọi em dậy từ lòng đất. Cả người em đã thực sự đẫm máu đấy ngài ạ. Từ khoảnh khắc em cảm nhận được vị máu nó ngọt như thế nào, thì em chẳng chọn qua về con đường lương thiện nữa...

Cắm chặt con dao xuống bàn, Taehyung với lấy túi xách nâu thân thuộc của mình. Trước khi rời đi không quên liếc gã kèm một lời cảnh cáo, ngay giây phút này hẳn nó còn lưu luyến đôi chút vị tình với quý ngài kia. Taehyung đổi ngay về tông giọng thường ngày.

- Vậy Jungkook biết rồi à? Em phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa thôi. Mong ngài chuyện về sau đừng chen chân vào nữa nhé, em chặt chân ngài đấy. Ngài Park dấu yêu ạ.

- E...em định làm gì cậu ta.

Nó ngoảnh đầu lại, tươi cười với gã trước khi khuất mình sau cánh cửa lớn.

- Như dự định ban đầu. Một bữa ăn thơm ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co