Truyen3h.Co

[KookV]---Người Chồng Mù

Chương 37 Ampicillin

phannguyen1009

Wattpad:phannguyen1009
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Vài ngày trôi qua trên đất New York, tại một bệnh viện có tiếng trên đất Mỹ có một phòng bệnh VIP bên trong đang có một cặp đôi trẻ, một người quấn băng mắt vứt hết liêm sỉ mà ôm lấy người thương trước mặt anh chị em cùng hai người ba của mình, khiến cậu ngượng đến chính mặt

"E hèn, tụi em còn sống"*Nhất Bác lên tiếng nói*

"Papi và papa cũng chưa chết"*Seokjin giả ho rồi lên tiếng nói*

"Ở đây có trẻ nhỏ ạ"*Nhất An lên tiếng*

Cứ thế mỗi người một câu, khiến cậu muốn thoát ra khỏi anh nhưng lại không được bởi tay anh lớn, tay nhỏ của cậu sao thoát khỏi người chồng lớn này đây

"Anh Jungkook à, mọi người nhìn kìa"*Taehyung nhẹ nhàng nói*

"Mọi người nhìn nhưng tôi không thấy, mọi người thấy thì kệ chứ"*câu nói bá đạo của anh khiến cậu bất lực mà ngồi trong lòng anh tiếp chuyện với mọi người*

"Anh thật là...."*cậu bất lực với người chồng mù của mình, tuy không thấy nhưng biến thái với cậu thì vô biên, đôi lúc xưng anh lúc xưng tôi với cậu mà cậu không thấy bực bội ngược lại càng thêm thương anh hơn mà thôi*

Cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh nhìn mọi người với ánh mắt ái ngại, đối với cậu lúc này rất giống với một tội phạm đang bị các thẩm phán hỏi cung vậy đó, bởi những ánh mắt rất thân thiện trước mặt cậu khiến cậu vừa sợ vừa ngại

Mọi người nhìn cặp đôi uyên ương này mà bó tay toàn tập vì sự yêu chiều của Jungkook dành cho Taehyung, trước đây anh rất ít khi ra ngoài thậm chí số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai tiếp xúc cũng xa lánh trừ gia đình và chị em Tư Điềm mà thôi. Giờ đây mọi người lại thấy một Jeon Jungkook chịu mở lòng hơn, vui vẻ hơn còn có phần bá đạo hơn trước mọi người không khỏi cảm tạ trời phật vì đã se duyên cho cậu tới bên anh, làm động lực cho anh sống tiếp là ánh sáng cho anh mỗi khi anh cần, Seokjin cùng Namjoon thấy con trai đầu lòng của mình có được hạnh phúc bậc làm cha mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Đang hạnh phúc vô bờ thì Daniel cùng bác sĩ Lý đến thăm khám, bác sĩ Lý cất giọng nói

"Cha hôm nay nhìn Jeon thiếu gia có vẻ tươi tắn hơn rồi này, chắc cậu vui khi có gia đình bên cạnh phải không?"

"Ừm, tôi rất vui khi có gia đình bên cạnh còn có bảo bối chăm sóc tôi nên tôi cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều"*Jungkook u mê Taehyung lên tiếng vui vẻ đáp*

Nghe câu nói của anh khiến cậu đã ngượng nay càng ngượng hơn, cậu thật không thể nào hiểu được người chồng của mình là trở nên trẻ trâu đến vậy, cậu đúng là cạn lời với tên chồng tổng tài bá đạo này rồi.

"Xem kìa u mê vợ đến quên lối về rồi kìa"*Tư Điềm lên tiếng chọc ghẹo*

"Có tình yêu vô người cái khác hẳn ha, hồi đó có thấy được bộ dạng bá đạo trên từng hạt gạo này của Jeon đại thiếu gia lưng danh đâu nhỉ"*Jimin nói*

"Bởi vậy mới nói, chứ đâu như ai kia u30 sắp đến đít rồi mà không chịu lấy chồng....đúng là khổ hết chỗ nói mà"*Nhất An khoanh tay lên tiếng nói*

"Sao mày cứ thích gả chị mày đi thế hả? Tao lấy chồng thì ai lo cho mày hả con nhỏ báo kia"*Tư Điềm đanh đá nói*

"Ai cần lo, lo cho chị đi em muốn bố mẹ thấy chị yên bể gia thất cơ....."*Nhất An thành thật nói*

"Cái gì cũng phải từ từ chị mày đẹp mà, sợ gì không có chồng chứ.....trai xếp hàng chờ làm chồng chị mày đầy"*tự tin*

"Thôi đi bà chị, ế tới nơi rồi bày đặt nhìn đi nhỏ hơn chị hết đó mà có gia đình rồi kìa"*chỉ quanh, đúng là ai cũng đã yên bề ở tuổi hai mươi mấy*

"Yên tâm chị mày không ế đâu......lo gì chị đây trịnh trọng thông báo cho mọi người biết, chị mày đây đã có bạn trai rồi đấy nhá"*Tự tin thông báo*

"Trời đất, ai xấu số đữ vậy"*vừa muốn gả, vừa tội nghiệp cho số phận của chàng trai ấy*

"Mày......"

Mọi người chứng kiến màn đấu khẩu của cả hai chị em mà bất lực, Seokjin lên tiếng can thiệp nói

"Thôi chị em bây bớt đấu khẩu đi, còn con đó Tiểu Bảo tối ngày cứ khịa chị con hoài, mặc dù con nói đúng haha"*Seokjin bật cười*

"Ủa chú nhỏ, chú kì vậy con cũng biết buồn đó huhu"*Tư Điềm dỗi nói*

Thế là cả nhà được một trận cười vui vẻ cũng là lúc bác sĩ Lý khám cho anh xong rồi xin phép ra ngoài chừa lại không gian cho gia đình họ vui vẻ cùng nhau

"Sao con thấy chúng ta ở bệnh viện mà không khác gì ở khách sạn 5 sao ấy nhờ, giỡn như đúng rồi ấy"*Nhất Bác lên tiếng nói*

"Nên mới chỉ có gia đình họ Jeon mới dám ồn ào mà không ai dám lên tiếng thôi"*Seokjin tự hào đáp*

Jungkook bá đạo lên tiếng nói

"Nếu đã xem đây là khách sạn, thì mọi người ở lại ngủ đêm nay cùng vợ chồng con đi"*ôm Taehyung nói*"em thấy sao?"

"Anh, đây là bệnh viện đó"*Taehyung ngại ngùng nói nhỏ*

Jimin nghe xong lên tiếng nói

"Cậu có bị điên không Jungkookie, tụi này đông thế sao ở??"

"Ở được còn gì, phòng này rộng mà"*anh vô tư nói*

"Anh có biết tụi em có bao nhiêu người không, vợ chồng OngKang, vợ chồng anh Jimin đã là 4 người rồi, chị em em là 6, hai bố của anh là 8, vợ chồng HwangKim là 10, thêm hai người nữa là 12, rồi ai nằm ai đứng hả anh"*Nhất An nói*

"Ủa đông vậy hả? Thôi mọi người về hết đi tưởng ít nên rủ mọi người ở lại chơi cho vui...... Taehyung cũng ở buồn bởi anh đâu thấy đường mà cùng em ấy chơi đùa"*Jungkook có chút buồn đáp*

"Không cần, anh đừng nghĩ thế em có anh là vui rồi"*Taehyung nghe nói vậy liền đáp lại anh, an ủi anh*

Thế là mọi người lại được dịp ăn màn cơm 🐶 siêu to không lồ đến từ vị trí KookTae, Nhất An lại lên tiếng

"Thôi tụi em ở lại cho anh vui nhé, em xin lỗi"

"Trời ơi, em gái của tôi em có lỗi gì đâu mà xin lỗi.....sau này đừng tùy tiện nói những câu tương tự thế nữa nghe chưa Tiểu Bảo"*Jungkook dùng chất giọng nhẹ nhàng ôn nhu như anh đối với Nhất Bác để đối đáp với Nhất An để cô khỏi cạnh lòng*

"Kookie cảm ơn anh"

"Lại nữa rồi, cái con bé này.....anh phải kêu chị em dạy dỗ lại em mới được"*Jungkook có chút dỗi nói, tay vẫn giữ người thương khư khư trong lòng không buông*

Rồi mọi người lại tiếp tục cười nói vui vẻ, thì cũng đã đến giờ anh uống thuốc do bác sĩ kê, vừa uống xong một lát sau anh có dấu hiệu lạ khiến anh anh ôm ngực khó thở cả người run rẩy khiến mọi người có mặt ở đó một phen hốt hoảng

"Anh Jungkook anh sao vậy đừng làm em sợ anh ơi"*Taehyung hoảng hốt nói*

"Tránh ra, để anh khám cho nó"*Daniel cùng Minhyun gấp gáp đến xem tình hình của Jungkook thế nào, còn mọi người thì ra ngoài phòng chờ*

Một hồi lâu, anh đã bình ổn trở lại và thiếp đi nhờ thuốc an thần. Cả ba đi ra, Seokjin cùng Taehyung gấp gáp hỏi

"Danielie sao rồi con? Kookie nó...."*Seokjin bàng hoàng nói, tay run run nắm lấy tay Daniel lo lắng*

"Không sao đâu ạ, Jungkook ổn rồi nhưng có điều con rất thắc mắc là tại sao trong thuốc của Jungkook lại có ampicillin? Đây là thuốc cậu ấy bị dị ứng mà"*Daniel nhìn Seokjin rồi nhìn Minhyun nói*

"Tớ cũng thấy lạ, không lẽ bộ phận đưa thuốc bị sai sót sao? Như vậy đúng là cần phải kỉ luật nếu không lại có trường hợp tương tự thì mệt"*Minhyun tức giận nói*

"Là ai dám hại con của Kim Seokjin này?"*quay qua nhìn Taehyung hỏi*"sáng nay ai đưa thuốc cho con vậy?"

"Dạ là y tá Choi ạ, bình thường là y tá Park đưa nhưng cô ấy nói y tá Park bận nên đến đưa thay thưa papi"*cậu vừa sợ vừa lo lắng mà đáp lời Seokjin*

"Được papi hiểu rồi, mai mốt có người lạ đưa thuốc thì con đừng nhận nhé kẻo lại giống như hôm nay"*dặn dò*

"Vâng con biết rồi thưa papi"

"Vậy đợt sau con sẽ đích thân đưa thuốc cho Jungkook chú cứ yên tâm ạ"*Seongwu lên tiếng nói*

"Con và Seongwu sẽ thay phiên nhau đưa thuốc cho Jungkook tuyệt đối sẽ không để sự cố nhầm lẫn này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu chú"*Jaehwan lên tiếng nói*

"Được vậy nhờ hai con"*rồi nhìn Taehyung ân cần dặn dò*"sau này con phải kiểm tra cho thật kỹ nhé, gia đình ta chắc con đã hiểu rõ tình hình"

"Vâng con hiểu ạ, là do con sơ xuất con xin lỗi"*cậu lo sợ nói*

"Không sao, papi và papa không trách con đâu đừng sợ.....thôi vào chăm Jungkook đi còn tụi ta về để lo công việc, có gì nhớ điện papi biết nhớ chưa"

"Vâng ạ con nhớ rồi"

Thế là mọi người tạm gác nỗi lo qua một bên rồi đi về, còn cậu cũng nhanh chóng vào với anh, Daniel Seongwu Minhyun Jaehwan thì đi khám cho các bệnh nhân khác trước còn kiểm tra cho anh thêm một lần nữa chắc chắn ổn rồi thì mới rời đi, trả lại khoing gian yên tĩnh cho hai người.

Ở một diễn biến khác, tại một trụ sở nhỏ của Jeon gia tại New York Mỹ

"Mọi người có nghĩ chuyện lần này có người đứng sau sai khiến không?"*Suga nãy giờ mới chịu lên tiếng, bởi vì người này rất ít nói chỉ có chuyện quan trọng mới lên tiếng thôi*

"Em đang nghi ngờ đã có người nhắm được thông tin từng nước bước của chúng ta"*Jimin cất lời*

"Có khi nào là......?"*Tư Điềm lưỡng lự mà cất tiếng*

Và dường như tất cả mọi người có mặt ở đó đã có câu trả lời cho riêng mình.

Ở một bối cảnh khác, trong bệnh viện cậu chăm sóc anh một cách cẩn thận lâu người cho anh, giúp anh thay quần áo và lần này cậu đã đề cao cảnh giác hơn rất nhiều, không cho người lạ ai đến gần ngoại trừ những người anh và cậu quen biết. Những y tá lạ đưa thuốc cho anh cậu đều nhờ Daniel Seongwu hoặc Minhyun Jaehwan bác sĩ Lý xem qua giúp rồi mới cho anh uống, cậu cẩn thận từng chút một bởi cậu sợ mất đi anh, sợ anh đau đớn thêm lần nữa.

____________Hết chương 37____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

Sóng gió liệu đã bắt đầu???

Giải thích

Ampicillin: là kháng sinh phổ biến rộng rãi được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh do vi khuẩn. Nó là một loại kháng sinh thuộc nhóm Penicillin, cơ chế hoạt động là ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Thuốc chỉ dành để điều trị các bệnh lý nhiễm trùng do vi khuẩn.

Và thuốc này cũng dễ gây ra các tình trạng dị ứng cao và rất nguy hiểm (tuỳ trường hợp bệnh nhân có kháng thuốc kháng sinh ko nha mọi người, nếu mọi người muốn hiểu thêm thì tra Google sẽ rõ thêm nha💜)

9/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co