Kookv Nguoi Chong Mu
Wattpad:phannguyen1009
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜Vài ngày sau, anh lên đường đi công tác cỡ 1 tuần sau thì anh về, trong thời gian đó cậu có thể dễ dàng đi làm không còn lén lút đi nữa"Tôi đi lâu, chắc nhớ em lắm""Em cũng thế, nhớ xong việc về sớm đi với em nhé"*hôn anh cười*"Ừm"Hai người nói đôi ba câu thì anh kéo chiếc vali nhỏ lên máy bay, tiễn anh xong cậu lên xe đi thẳng đến công ty làm việc.Đến nơi, cậu vẫn như bình thường bước vào nhưng có gì đó là lạ đó là tất cả nhân viên đều ra xếp hàng rất chỉnh chu, cậu thắc mắc hỏi trợ lý Hwang"Anh Minhyun ơi, có chuyện gì sao ạ?? Sao lại xếp hàng ngay ngắn thế?? Mặt ai cũng nghiêm túc"*cậu hỏi nhỏ*"À hôm nay là chủ tịch đến đấy, bao năm nay khi nghe tân chủ tịch kế nhiệm thì chẳng ai biết được người đó là ai, chỉ biết là nữ còn tuổi tác hay là người thế nào chẳng ai biết"*Minhyun trả lời thắc mắc của cậu*"À....anh yên tâm, chủ tịch của chúng ta rất dễ thương lại thông minh anh yên tâm"*cậu tự hào về đứa em chồng của mình*"Taehyung cậu biết chủ tịch là ai?? Rốt cuộc cậu có quen biết gì với chỉ tịch mà lại đích thân chủ tịch đưa cậu vào làm vậy?"*Minhyun thắc mắc hỏi*"À....à.....tôi....."*cậu lúng túng không biết phải nói thế nào, nếu cậu nói sự thật cậu là dâu của nhà họ Jeon anh dâu của cô thì chắc chắn cậu sẽ bị người ta bàn ra tán vào có khi tới tay chồng cậu thì xong cậu rồi*Đang bối rối không biết giải thích thế nào thì cô từ ngoài bước vào, khác với ngày thường hôm nay cô khoác lên mình một bộ vest đen dành cho nữ cùng đôi bông tai nhỏ, trên tay trái đeo chiếc đồng hồ hiệu Rolex đính kim cương xa xỉ chỉ giá ước tính hơn hàng trăm triệu. Tất cả những nhân viên nhìn cô không khỏi ao ước và không kém phần ganh tị ganh tị"Xin hỏi"*cô nhìn người nhân viên đó*"cô là chủ tịch Mini Wang phải không?? Nhìn cô trẻ quá"*cô nhân viên này cũng khá là gan khi dám đứng trước mặt cấp trên của mình hỏi những câu như vậy*"Cô nghĩ sao??""Nhìn cô giống như mười mấy tuổi vậy.....nên tôi....."Cô cười một cái nói"Vậy sao?? Cô cũng gan lắm khi đoán tuổi của tôi đấy.....ha khá khen cô tên gì nhỉ?""Tôi tên Kang Jin Hee""Jin Hee, làm ở bộ phận nào nhờ?"cô bé thích thú hỏi, còn cậu thì ngơ ngác khi nhìn em mình tuy nhỏ tuổi nhưng lại nói chuyện y hệt người lớn, đã thế cách xưng hô không thể nói là cô không tôn trọng họ, bởi cô vốn sinh ra trong gia đình hào môn có rất nhiều nguyên tắc khi là con cháu dòng tộc cao quý khiến cô bắt buộc không được hạ mình xưng hô như những người bình thường trừ những người cô yêu thương hoặc người trong dòng họ, còn khi ra đường cô bắt buộc phải khác để phòng bị trước những kẻ thù của Vương gia nên không thể trách cô cao ngạo được"Tôi làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng""Ừm....bản lĩnh cũng có đấy, tốt cứ phát huy như vậy....phải tự tin thắc mắc cứ hỏi, bất kỳ khách hàng nào đến cần tư vấn phải nhiệt tình bất kể nghèo hay giàu tuyệt đối không được khinh bỉ người khác nghe chưa"*nhìn người trước mặt gật đầu cô nói tiếp*"về sau gọi tôi là sếp tổng không được nói trống không với cấp trên như vậy rõ chưa""Tôi rõ rồi sếp tổng"Nói rồi cô đi thẳng vào thang máy dành cho cấp cao, sau đó tất cả nhân viên trong công ty nhanh chóng di chuyển lên phòng họp nghe cô phổ biến, ai nấy ngồi vào vị trí của mình cô nói"Mọi người đến rồi à, tôi nói luôn, mọi người không cần dạ thưa, chỉ cần lịch sự làm việc đàng hoàng không có vụ ma cũ bắt nạt ma mới....đặc biệt là cô đấy trưởng phòng Choi, đừng tưởng tôi không bao giờ đến thì cô muốn lộng hành như thế nào cũng được""Tôi...."*cô ả trưởng phòng chột dạ*"Đừng tưởng tôi không đến công ty là tôi không biết.....mọi người làm nhiều thứ khiến tôi khi nghe báo cáo lại rất không hài lòng, bắt nạt cắt giảm lương của bảo vệ và lao công ăn chặn lương của các cô chú lớn tuổi chắc các cô cậu vui lắm nhỉ, vì những chuyện này mà tôi phải xuất hiện ở đây để giải quyết khiến tôi rất bực bội, hôm nay phòng nhân sự bộ phận lo lương bổng trừ 50% lương tất cả, riêng trưởng phòng Choi xuống bộ phận chăm sóc khách hàng mà làm, còn trưởng phòng giao cho Jin Hee làm. Nhân viên mới lương giữ nguyên bảo vệ lao công giữ nguyên nghe rõ chưa"*nghe cô nói khiến mọi người rất hả hê, mặc dù mất 50% lương nhưng không sao chỉ cần cô ả trưởng phòng hóng hách hành hạ nhân viên thì như vậy cũng đáng lắm nên không ý kiến, mặc dù trong lòng lương bị trừ thì đau một ít*"Sếp tổng không thể như vậy được, Jin Hee trước giờ làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng có tài ăn nói thì làm sao giữ trọng trách trưởng phòng được chứ, sếp tổng đừng có mà quá đáng như vậy chứ....tôi không đồng ý xuống đó làm đâu""Vậy thì nghỉ"*cô bé chốt câu ngắn gọn*"Sếp tổng....."*tức giận*"Tan họp, lo mà làm việc tử tế đàng hoàng thì sẽ có thưởng không thì....hiểu rồi nhỉ.....""Rõ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không làm sếp tổng thất vọng đâu ạ""Tốt, từ nay về sau tôi không muốn nghe thêm bất kì điều đàm tiếu về nội bộ lẫn các vụ bắt nạt hay ăn chặn lương của các cô chú bảo vệ lao công nữa nghe chưa?""Rõ"Một người trong số nhân viên lên tiếng"Xin sếp tổng hãy cho tất cả chúng tôi một cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện thật tốt sẽ không khiến sếp tổng phiền lòng đâu, xin cô yên tâm""Hơ....nịnh dữ"*cô ả bực bội*"Được, thôi về làm việc đi....à trong đây có bao nhiên nhân viên mới?"*Nhất An giả vờ hỏi Minhyun*"Dạ có 1 nhân viên mới 10 thực tập sinh thưa sếp tổng""Ừm, các thực tập sinh 3 tháng đầu không có lương mong mọi người đừng nản cố gắng hết sức thì sẽ có kết quả tốt...., Còn cậu nhân viên mới vào phòng chủ tịch gặp tôi tôi có việc giao cho cậu""Vâng, thưa sếp tổng"*Taehyung lên tiếng nói*Mọi người giải tán về chỗ làm, còn cô ả bực bội bước ra ngoài liền bị những người khác nóiNv1:"Thấy chưa, ai biểu hóng hách mất dạy chi...tui tuy bị trừ lương nhưng tui cũng vui"Nv2:"Đúng đúng, với lại tất cả đều bị trừ nên tui không thấy bị oan ức, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh quả có sai.....tại bả mà nguyên công ty bị trừ.....hên nhân viên mới với mấy cô chú không dính, không tội họ chết mất"Nv3:"Đúng đó, Choi Heri giờ chúng ta ngang vế nhai rồi haha khỏi còn phải nịn bả nữa....tui tức bả lắm rồi"Nv2:"Thôi chúng ta mau đi thôi, không thôi bị liên lụy là toang haha"*nói rồi cùng nhau bỏ đi khiến ả tức giận không thôi không ngừng chửi rủa Nhất An*Tại phòng chủ tịch"Anh dâu thấy công việc thế nào?""Rất tốt, mà lúc nãy nhìn em khác lắm luôn khiến anh rất bất ngờ luôn....mà sao em lại giáng chức cô Heri vậy?? Không phải cô ấy làm tốt lắm sao?"*cậu thắc mắc*"Trời ơi anh dâu của tôi ơi, cô ta ức hiếp anh như vậy mà còn lo cho cô ta được nữa hả? Anh lương thiệt quá rồi đấy....em đang đòi công bằng cho anh đó""Em mà làm thế lỡ mọi người nghi ngờ thì sao?? Em thật là....""Nghi ngờ?? Em trừ lương chung thì nghi ngờ kiểu gì?? Hóng hách như cô ta làm sao có thể để cô ta làm chức cao chứ""Nhưng như vậy thì.....""Thôi, vào công ty làm anh tuyệt đối không được hiền lành....anh phải học cách mưu tính để không bị ức hiếp, để bảo vệ bản thân đừng hiên quá anh của tôi ơi""Nhìn em như vậy có ai nghĩ em chưa 18 đâu hả, nhìn em còn lắm mưu lanh trí hơn thằng em nhà anh mữa đó, nó bằng tuổi em nhưng ngây thơ lắm""Haizz anh thử sinh ra trong sống gió gia tộc đi thì anh sẽ hiểu tại sao phải lắm mưu nhiều kế đến vậy""Anh không biết Vương gia có chuyện gì khiến em thành như vậy, nhưng anh vẫn muốn thấy một đứa em gái vui vẻ theo đúng lứa tuổi, dựa dẫm cần được bảo vệ"*Taehyung nhìn cô mà đau sót, cậu như nhìn thấy hình ảnh chính bản thân mình trong cô, cô độc trong chính ngôi nhà của mình.....bị chính dòng họ bác bỏ, đúng là số phận trớ trêu, ai nói sinh ra trong hào môn là sung sướng chứ, phải đối mặt với nhiều thứ, kẻ thù khắp nơi đúng thật là mệt mỏi*"Trời đất ơi, em muốn nhưng không được....em mất cha mẹ đã thế còn phải đối mặt với Kim gia là cả một sự áp lực, những thứ trẻ con đó thì em vĩnh viễn không thể...""Haizz thôi từ sau này có anh rồi, mặc dù tài cán của anh có hạn nhưng anh sẽ cố gắng giúp em chồng hết mình""Haha anh nhớ đấy nhé, đừng làm em thất vọng"*cô cười nói*"Anh nhớ mà haha chúng ta là anh em một nhà mà""Đúng, anh chị em em trước đây là của Jeon Jungkook, nhưng nay là người một nhà của Kim Taehyung""Đúng.....anh rất vinh hạnh vì điều đó"*cười*Hai người cứ thế vừa trao đổi công việc vừa nói cười rất vui vẻ. Phút chốc đã đến giờ tan làm"Em về trước đi anh về sau""Về chung đi""Sếp tổng à, anh mà về chung với em họ sẽ dị nghị đó....anh là người có gia đình rồi bị hiểu lầm sẽ không hay đâu""Trời đất, em chồng mình mà sợ sao?""Anh không sợ, chỉ là anh đang lén đi làm mà em quên à lỡ bị bắt gặp tới tay anh Jungkook là xong anh luôn đó em""Rồi hiểu rồi, nhớ về sớm nha.....bye anh dâu""Bye Tiểu Bảo"Nhất An về trước, cậu ở lại xử lý nốt công việc còn lại rồi về sau. Cứ thế một ngày trôi qua với đủ mọi cảm xúc cuối cùng cũng kết thúc. Cậu về nhà, tắm rửa rồi dùng bữa sau khi hoàn tất tất cả cậu call với anh tám chuyện đôi lứa thì cậu ngủ thiếp đi, anh đầu bên kia ngắm cậu ngủ một chút rồi nói"___Taehyung dậy lên giường ngủ đi em, nằm vậy đau lưng đó___""Ưm......""___Nghe tôi, mau lên giường ngủ tôi thấy em lên giường thì tôi mới yên tâm___"Cậu nghe lời anh leo lên giường, và không quên chúc anh làm việc vui vẻ và giữ gìn sức khỏe, mặc dù hiện tại hai người ở hai vòng trái đất nhưng vẫn không ngăn được sự ngọt ngào của cả hai. Cậu vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ sau, anh canh cậu một lát rồi cũng cúp máy, không quên nói một câu nhưng rất tiếc cậu ở xa điện thoại quá nên không nghe được"Ngủ ngon tình yêu nhỏ của anh, yêu em"Cuộc gọi đã kết thúc, chiếc điện thoại cũng đã tối đen từ bao giờ một giấc ngủ ngon dành cho cậu và một ngày mới dành cho anh. Dù ngoài thế giới có ngỗn ngang nhưng khi về nhà có người thương chờ đợi thì tất cả đều hoá thành hư vô. ____________Hết chương 48____________Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn
Hôm nay sinh nhật tui á mọi người, mặc dù nó cũng chỉ là ngày bình thương như bao ngày thôi 😁, nên tui ngoi lên đăng chương cho mọi người đọc nè, mặc dù chương hơi ko đc hay lắm 🤣🤣
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜Vài ngày sau, anh lên đường đi công tác cỡ 1 tuần sau thì anh về, trong thời gian đó cậu có thể dễ dàng đi làm không còn lén lút đi nữa"Tôi đi lâu, chắc nhớ em lắm""Em cũng thế, nhớ xong việc về sớm đi với em nhé"*hôn anh cười*"Ừm"Hai người nói đôi ba câu thì anh kéo chiếc vali nhỏ lên máy bay, tiễn anh xong cậu lên xe đi thẳng đến công ty làm việc.Đến nơi, cậu vẫn như bình thường bước vào nhưng có gì đó là lạ đó là tất cả nhân viên đều ra xếp hàng rất chỉnh chu, cậu thắc mắc hỏi trợ lý Hwang"Anh Minhyun ơi, có chuyện gì sao ạ?? Sao lại xếp hàng ngay ngắn thế?? Mặt ai cũng nghiêm túc"*cậu hỏi nhỏ*"À hôm nay là chủ tịch đến đấy, bao năm nay khi nghe tân chủ tịch kế nhiệm thì chẳng ai biết được người đó là ai, chỉ biết là nữ còn tuổi tác hay là người thế nào chẳng ai biết"*Minhyun trả lời thắc mắc của cậu*"À....anh yên tâm, chủ tịch của chúng ta rất dễ thương lại thông minh anh yên tâm"*cậu tự hào về đứa em chồng của mình*"Taehyung cậu biết chủ tịch là ai?? Rốt cuộc cậu có quen biết gì với chỉ tịch mà lại đích thân chủ tịch đưa cậu vào làm vậy?"*Minhyun thắc mắc hỏi*"À....à.....tôi....."*cậu lúng túng không biết phải nói thế nào, nếu cậu nói sự thật cậu là dâu của nhà họ Jeon anh dâu của cô thì chắc chắn cậu sẽ bị người ta bàn ra tán vào có khi tới tay chồng cậu thì xong cậu rồi*Đang bối rối không biết giải thích thế nào thì cô từ ngoài bước vào, khác với ngày thường hôm nay cô khoác lên mình một bộ vest đen dành cho nữ cùng đôi bông tai nhỏ, trên tay trái đeo chiếc đồng hồ hiệu Rolex đính kim cương xa xỉ chỉ giá ước tính hơn hàng trăm triệu. Tất cả những nhân viên nhìn cô không khỏi ao ước và không kém phần ganh tị ganh tị"Xin hỏi"*cô nhìn người nhân viên đó*"cô là chủ tịch Mini Wang phải không?? Nhìn cô trẻ quá"*cô nhân viên này cũng khá là gan khi dám đứng trước mặt cấp trên của mình hỏi những câu như vậy*"Cô nghĩ sao??""Nhìn cô giống như mười mấy tuổi vậy.....nên tôi....."Cô cười một cái nói"Vậy sao?? Cô cũng gan lắm khi đoán tuổi của tôi đấy.....ha khá khen cô tên gì nhỉ?""Tôi tên Kang Jin Hee""Jin Hee, làm ở bộ phận nào nhờ?"cô bé thích thú hỏi, còn cậu thì ngơ ngác khi nhìn em mình tuy nhỏ tuổi nhưng lại nói chuyện y hệt người lớn, đã thế cách xưng hô không thể nói là cô không tôn trọng họ, bởi cô vốn sinh ra trong gia đình hào môn có rất nhiều nguyên tắc khi là con cháu dòng tộc cao quý khiến cô bắt buộc không được hạ mình xưng hô như những người bình thường trừ những người cô yêu thương hoặc người trong dòng họ, còn khi ra đường cô bắt buộc phải khác để phòng bị trước những kẻ thù của Vương gia nên không thể trách cô cao ngạo được"Tôi làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng""Ừm....bản lĩnh cũng có đấy, tốt cứ phát huy như vậy....phải tự tin thắc mắc cứ hỏi, bất kỳ khách hàng nào đến cần tư vấn phải nhiệt tình bất kể nghèo hay giàu tuyệt đối không được khinh bỉ người khác nghe chưa"*nhìn người trước mặt gật đầu cô nói tiếp*"về sau gọi tôi là sếp tổng không được nói trống không với cấp trên như vậy rõ chưa""Tôi rõ rồi sếp tổng"Nói rồi cô đi thẳng vào thang máy dành cho cấp cao, sau đó tất cả nhân viên trong công ty nhanh chóng di chuyển lên phòng họp nghe cô phổ biến, ai nấy ngồi vào vị trí của mình cô nói"Mọi người đến rồi à, tôi nói luôn, mọi người không cần dạ thưa, chỉ cần lịch sự làm việc đàng hoàng không có vụ ma cũ bắt nạt ma mới....đặc biệt là cô đấy trưởng phòng Choi, đừng tưởng tôi không bao giờ đến thì cô muốn lộng hành như thế nào cũng được""Tôi...."*cô ả trưởng phòng chột dạ*"Đừng tưởng tôi không đến công ty là tôi không biết.....mọi người làm nhiều thứ khiến tôi khi nghe báo cáo lại rất không hài lòng, bắt nạt cắt giảm lương của bảo vệ và lao công ăn chặn lương của các cô chú lớn tuổi chắc các cô cậu vui lắm nhỉ, vì những chuyện này mà tôi phải xuất hiện ở đây để giải quyết khiến tôi rất bực bội, hôm nay phòng nhân sự bộ phận lo lương bổng trừ 50% lương tất cả, riêng trưởng phòng Choi xuống bộ phận chăm sóc khách hàng mà làm, còn trưởng phòng giao cho Jin Hee làm. Nhân viên mới lương giữ nguyên bảo vệ lao công giữ nguyên nghe rõ chưa"*nghe cô nói khiến mọi người rất hả hê, mặc dù mất 50% lương nhưng không sao chỉ cần cô ả trưởng phòng hóng hách hành hạ nhân viên thì như vậy cũng đáng lắm nên không ý kiến, mặc dù trong lòng lương bị trừ thì đau một ít*"Sếp tổng không thể như vậy được, Jin Hee trước giờ làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng có tài ăn nói thì làm sao giữ trọng trách trưởng phòng được chứ, sếp tổng đừng có mà quá đáng như vậy chứ....tôi không đồng ý xuống đó làm đâu""Vậy thì nghỉ"*cô bé chốt câu ngắn gọn*"Sếp tổng....."*tức giận*"Tan họp, lo mà làm việc tử tế đàng hoàng thì sẽ có thưởng không thì....hiểu rồi nhỉ.....""Rõ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không làm sếp tổng thất vọng đâu ạ""Tốt, từ nay về sau tôi không muốn nghe thêm bất kì điều đàm tiếu về nội bộ lẫn các vụ bắt nạt hay ăn chặn lương của các cô chú bảo vệ lao công nữa nghe chưa?""Rõ"Một người trong số nhân viên lên tiếng"Xin sếp tổng hãy cho tất cả chúng tôi một cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện thật tốt sẽ không khiến sếp tổng phiền lòng đâu, xin cô yên tâm""Hơ....nịnh dữ"*cô ả bực bội*"Được, thôi về làm việc đi....à trong đây có bao nhiên nhân viên mới?"*Nhất An giả vờ hỏi Minhyun*"Dạ có 1 nhân viên mới 10 thực tập sinh thưa sếp tổng""Ừm, các thực tập sinh 3 tháng đầu không có lương mong mọi người đừng nản cố gắng hết sức thì sẽ có kết quả tốt...., Còn cậu nhân viên mới vào phòng chủ tịch gặp tôi tôi có việc giao cho cậu""Vâng, thưa sếp tổng"*Taehyung lên tiếng nói*Mọi người giải tán về chỗ làm, còn cô ả bực bội bước ra ngoài liền bị những người khác nóiNv1:"Thấy chưa, ai biểu hóng hách mất dạy chi...tui tuy bị trừ lương nhưng tui cũng vui"Nv2:"Đúng đúng, với lại tất cả đều bị trừ nên tui không thấy bị oan ức, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh quả có sai.....tại bả mà nguyên công ty bị trừ.....hên nhân viên mới với mấy cô chú không dính, không tội họ chết mất"Nv3:"Đúng đó, Choi Heri giờ chúng ta ngang vế nhai rồi haha khỏi còn phải nịn bả nữa....tui tức bả lắm rồi"Nv2:"Thôi chúng ta mau đi thôi, không thôi bị liên lụy là toang haha"*nói rồi cùng nhau bỏ đi khiến ả tức giận không thôi không ngừng chửi rủa Nhất An*Tại phòng chủ tịch"Anh dâu thấy công việc thế nào?""Rất tốt, mà lúc nãy nhìn em khác lắm luôn khiến anh rất bất ngờ luôn....mà sao em lại giáng chức cô Heri vậy?? Không phải cô ấy làm tốt lắm sao?"*cậu thắc mắc*"Trời ơi anh dâu của tôi ơi, cô ta ức hiếp anh như vậy mà còn lo cho cô ta được nữa hả? Anh lương thiệt quá rồi đấy....em đang đòi công bằng cho anh đó""Em mà làm thế lỡ mọi người nghi ngờ thì sao?? Em thật là....""Nghi ngờ?? Em trừ lương chung thì nghi ngờ kiểu gì?? Hóng hách như cô ta làm sao có thể để cô ta làm chức cao chứ""Nhưng như vậy thì.....""Thôi, vào công ty làm anh tuyệt đối không được hiền lành....anh phải học cách mưu tính để không bị ức hiếp, để bảo vệ bản thân đừng hiên quá anh của tôi ơi""Nhìn em như vậy có ai nghĩ em chưa 18 đâu hả, nhìn em còn lắm mưu lanh trí hơn thằng em nhà anh mữa đó, nó bằng tuổi em nhưng ngây thơ lắm""Haizz anh thử sinh ra trong sống gió gia tộc đi thì anh sẽ hiểu tại sao phải lắm mưu nhiều kế đến vậy""Anh không biết Vương gia có chuyện gì khiến em thành như vậy, nhưng anh vẫn muốn thấy một đứa em gái vui vẻ theo đúng lứa tuổi, dựa dẫm cần được bảo vệ"*Taehyung nhìn cô mà đau sót, cậu như nhìn thấy hình ảnh chính bản thân mình trong cô, cô độc trong chính ngôi nhà của mình.....bị chính dòng họ bác bỏ, đúng là số phận trớ trêu, ai nói sinh ra trong hào môn là sung sướng chứ, phải đối mặt với nhiều thứ, kẻ thù khắp nơi đúng thật là mệt mỏi*"Trời đất ơi, em muốn nhưng không được....em mất cha mẹ đã thế còn phải đối mặt với Kim gia là cả một sự áp lực, những thứ trẻ con đó thì em vĩnh viễn không thể...""Haizz thôi từ sau này có anh rồi, mặc dù tài cán của anh có hạn nhưng anh sẽ cố gắng giúp em chồng hết mình""Haha anh nhớ đấy nhé, đừng làm em thất vọng"*cô cười nói*"Anh nhớ mà haha chúng ta là anh em một nhà mà""Đúng, anh chị em em trước đây là của Jeon Jungkook, nhưng nay là người một nhà của Kim Taehyung""Đúng.....anh rất vinh hạnh vì điều đó"*cười*Hai người cứ thế vừa trao đổi công việc vừa nói cười rất vui vẻ. Phút chốc đã đến giờ tan làm"Em về trước đi anh về sau""Về chung đi""Sếp tổng à, anh mà về chung với em họ sẽ dị nghị đó....anh là người có gia đình rồi bị hiểu lầm sẽ không hay đâu""Trời đất, em chồng mình mà sợ sao?""Anh không sợ, chỉ là anh đang lén đi làm mà em quên à lỡ bị bắt gặp tới tay anh Jungkook là xong anh luôn đó em""Rồi hiểu rồi, nhớ về sớm nha.....bye anh dâu""Bye Tiểu Bảo"Nhất An về trước, cậu ở lại xử lý nốt công việc còn lại rồi về sau. Cứ thế một ngày trôi qua với đủ mọi cảm xúc cuối cùng cũng kết thúc. Cậu về nhà, tắm rửa rồi dùng bữa sau khi hoàn tất tất cả cậu call với anh tám chuyện đôi lứa thì cậu ngủ thiếp đi, anh đầu bên kia ngắm cậu ngủ một chút rồi nói"___Taehyung dậy lên giường ngủ đi em, nằm vậy đau lưng đó___""Ưm......""___Nghe tôi, mau lên giường ngủ tôi thấy em lên giường thì tôi mới yên tâm___"Cậu nghe lời anh leo lên giường, và không quên chúc anh làm việc vui vẻ và giữ gìn sức khỏe, mặc dù hiện tại hai người ở hai vòng trái đất nhưng vẫn không ngăn được sự ngọt ngào của cả hai. Cậu vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ sau, anh canh cậu một lát rồi cũng cúp máy, không quên nói một câu nhưng rất tiếc cậu ở xa điện thoại quá nên không nghe được"Ngủ ngon tình yêu nhỏ của anh, yêu em"Cuộc gọi đã kết thúc, chiếc điện thoại cũng đã tối đen từ bao giờ một giấc ngủ ngon dành cho cậu và một ngày mới dành cho anh. Dù ngoài thế giới có ngỗn ngang nhưng khi về nhà có người thương chờ đợi thì tất cả đều hoá thành hư vô. ____________Hết chương 48____________Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn
Hôm nay sinh nhật tui á mọi người, mặc dù nó cũng chỉ là ngày bình thương như bao ngày thôi 😁, nên tui ngoi lên đăng chương cho mọi người đọc nè, mặc dù chương hơi ko đc hay lắm 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co