Truyen3h.Co

Kookv Nguoi Chong Mu

Wattpad:phannguyen1009
🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬

Chương 49: Bại lộ
__________________

6 tháng sau.

Ở một căn nhà hoang nào đó

"Mày chừng nào trả tiền cho tao?"

"Gì chứ, em tôi đã trả hết rồi mà các người còn đòi gì nữa??"*Lục Nhi ngạc nhiên*

"Trả hết?? Cô em thật là ngây thơ số tiền đó cũng chỉ là số vốn còn tiền lãi lời cô em quên rồi sao"*gã đàn ông đưa dao nâng cằm ả lên rồi lướt dao nhẹ nhàng trên gương mặt khiến Lục Nhi sợ chết điếng*

"Gì chứ?? Các người thật là quá đáng.....tôi đã trả đúng số nợ rồi các người đừng có mà lộng hành"

"Hahaha cô em à, có chơi thì có chịu chứ....với lại thằng em tội nghiệp của cô thật là nghiệt ngã khi có một bà chị không máu mủ báo đến vậy, con người ta đang hạnh phúc, cô gây nợ bắt nó trả tôi tự dưng rũ lòng thương hại......haizz đúng là nghiệt ngã mà haha"*người đàn ông trên người đầy vết xăm trổ khuôn mặt hung dữ cùng những khuyên tai dị hợm nhìn Lục Nhi cười một cách man rợ khiến ả ta chỉ biết khóc thét mà cầu xin*

"Tôi xin anh, tôi xin anh từ từ tôi trả bây giờ tôi không có tiền tôi cầu xin anh.....tôi nhất định sẽ trả đủ mà tôi hứa đấy"*ban đầu rất mạnh miệng, nhưng khi bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì lại quay ra năn nỉ cầu xin tha mạng*

"Không nói nhiều, tôi cho cô em khoảng ừm....để xem nào....nhìn cô em cũng tội nghiệp vậy cho cô em 1 tháng, 1 tháng sau không có tiền trả thì cô em biết thế nào rồi đấy......"*nhìn Lục Nhi đầy nham hiểm*

"Được tôi đội ơn anh, 1 tháng tôi sẽ trả đội ơn anh tôi đội ơn anh"*quỳ xuống lạy liên tục*

"À mà này, tôi nhắc nhẹ cho cô em biết Jeon tổng là một người không dễ đối phó tôi cũng chẳng muốn dính vào mớ rắc rối mà cô tạo ra đâu.....nhớ kĩ đấy"

"Hơ không ngờ anh lại Jeon tổng đến vậy, trước đây nếu tôi chịu thì Jeon phu nhân là tôi chứ không phải là thằng khốn đó, nó cướp của tôi nó phải trả giá"*Lục Nhi vừa đâu đớn vừa uất hận cậu, vì cớ gì cậu lại có được hạnh phúc còn Lục Nhi ả phải trăm phương ngàn kế mới có được ả luôn tự hỏi tại sao lại như vậy*

Gã đàn ông cùng đàn em đứng nhìn người con gái với đầu tóc tã tơi, khắp người đều là vết thương quần áo thì rách nát đang điên dại mà chỉ trích cậu, mà thầm nghĩ trong lòng

"--Do cô tự chuốc, cuộc đời này đâu phải cứ đoạt là sẽ có hạnh phúc....tội nghiệp thằng em cô--"*gã tuy là kẻ giang hồ đòi nợ, đánh người là thú vui nhưng vẫn biết cảm thương cho những người vô tội vô tình dính phải thứ cận bã của xã hội, gánh tội thay những người tham lam như cô ta*

Quay về Jeon gia, mọi người có mặt đầy đủ tại phòng khách mặt ai cũng tỏ vẻ lo sợ mà nhìn người họ Jeon kia đang toả ra một luồng xác khí đến đáng sợ

"Nói mau, mọi chuyện là thế nào Vương Nhất An Kim Taehyung"*anh tức giận đến độ gọi thẳng họ và tên của cả em lẫn bảo bối của mình*

"Jeon à, có.... có gì bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà ha....bình....bình tĩnh....bình tĩnh"*cô mấp máy môi nói*

Anh không nói mà đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người trước mặt, cô đổ mồ hôi lạnh, bình thường cô hay cãi anh thậm trí còn "tranh luận" tay đôi với anh vẫn không hề hứng gì, nhưng có một thứ cô rất sợ đó là đôi mắt của anh, hình như không mấy ai để ý đến vì khi anh trừng mắt thì tất cả theo phản xạ mà cuối đầu nên không biết đến chi tiết này, đó là Jeon gia có một dòng máu rất đặc biệt khi tức giận đôi mắt sẽ chuyển màu đen sang đỏ không khác gì một vampire thứ thiệt. Từ nhỏ khi lần đầu tiên cô thấy đôi mắt này khi Nhất Bác giận đôi mắt liền chuyển màu, sau đó là Namjoon cũng vậy và lần duy nhất cô thấy ánh mắt này từ anh là trong một cuộc họp cổ đông và sau khi anh mù thì cô không gặp lại nó thêm lần nào từ anh, đây là lần thứ hai cô thấy nên có chút khiếp đảm với chúng mặc dù cô đã thấy nhiều lần trong gia đình họ Jeon

"Anh nghe em giải thích"*Taehyung lo lắng nói, và đây cũng lần đầu tiên cậu chứng kiến đôi mắt đỏ như máu của anh khi anh tức giận, vì trước đây anh mù luôn sống trong sự buồn bã, luôn tránh mặt cậu mỗi khi tức giận nên cậu không để ý đến đôi mắt của anh cho lắm*

"Em nói đi"

"Thật ra....thật ra là em....em...."*cậu ngập ngừng*

"Em không nói được phải không?"

"Thôi để em nói cho, anh làm vậy anh dâu sợ đấy"*cô hít thở một hơi nói liền một mạch không vấp chữ nào*"6 tháng trước anh ấy có gọi em xin một công việc vì anh ấy tin tưởng em sẽ không tiết lộ cho anh biết nên mới nhờ cậy em vì anh ấy muốn kiếm một số tiền đó"

"Kiếm tiền"*nhìn qua Taehyung hỏi*"em kiếm tiền để làm gì?? Tôi không chăm lo cho em đầy đủ hay sao?"*anh hỏi cậu đôi mắt có phần dịu lại nhưng đầy sự nỗi phức tạp lẫn thất vọng nhìn cậu*

"Em....không phải có ý đó, anh...anh chăm lo cho em rất tốt....em...."*cậu vò mép áo lo lắng đáp*

"Chứ ý em là gì?"

"Em.....thật ra em nói nhưng anh hãy hứa với em đừng tức giận nữa, anh...anh tức giận rất đáng sợ.... đặc biệt là đôi mắt máu của anh"*giọng cậu nhỏ dần, không dám nói lớn vì sợ khích động anh và đặc biệt cậu sợ đôi mắt giống vampire của anh*

"Được tôi hứa"

"Thật ra, em sở dĩ em tìm công việc là vì....vì em muốn trả nợ cho chị của em"

"TRẢ NỢ???"*Jimin, Nhất An Tư Điềm cùng nhìn cậu đồng thanh*

"Em có nghe lộn không?? Anh nói với em??"

"Nhất An anh xin lỗi, anh đã nói dối em anh...."

"Trời đất ơi, anh ơi con mụ già kia anh còn quan tâm ả làm gì anh làm em rủa 7749 câu lên anh trai em vì để anh phải đi làm..."

"Con ả chết tiệt đó, sao không để nó chết mà em lại đi giúp nó chi cho mệt vậy hả?? Em từ bi quá đó"*Tư Điềm nói*

"Nhưng....nhưng nếu em không giúp bố em sẽ.....em....."

"Taehyung anh nhớ cho kĩ, anh là dâu cưng của Jeon gia và chú Namjoon đã nói rồi anh là con của Jeon gia chứ không phải Kim gia, họ không xem anh ra gì hết, xin anh đừng tự làm khổ mình nữa. Nếu em biết ngay từ đâu tuyệt đối em sẽ không cho anh vào làm còn dạy ả ta một bài học nhớ đời nữa kìa"*Nhất An tức giận nói một mạch, nhưng nhìn lại thấy mình lỡ lời nên cô cuối mặt*"Em xin lỗi, chỉ vì em lo cho anh nên mới tức giận"

"Không sao, là do anh mà"*Taehyung nhìn cô nói*

"Không, Taehyung anh như vậy khiến người ta lo đấy"

Cậu nhìn cô vỗ vỗ vai cô trấn an, nhìn lại con người đang ngồi im bất động ở đó Tư Điềm lên tiếng

"Jungkook à, đừng giận nữa giữ gìn sức khỏe đi có ai mới mổ mắt chưa được một năm đã để mắt chịu nhiều áp lực vậy chứ"

Anh không nhìn Tư Điềm lấy một cái, mà nhìn chằm chằm vào Taehyung rồi đứng dậy khiến mọi người giật bắn người, Jimin vội vàng nói

"Có gì bình tĩnh, Jungkook à đừng làm thế.....Jung....?"*Jimin hoảng hốt nói chưa hết câu thì lại quay sang hoang mang khi thấy anh ôm cậu*

"Taehyung sao không bàn bạc với tôi, tôi giúp em được mà.....cô ta ác độc như vậy em cũng chịu giúp hay sao??"*ôm cậu*

"Em xin lỗi, em....sợ phiền anh sợ gia đình em ảnh hưởng đến anh"*ôm anh*

"Gia đình em cũng là gia đình chồng nhỏ tôi có gì chúng ta cùng nhau giải quyết cớ sao lại làm một mình, biết nguy hiểm không?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi ông xã nhiều lắm"

Còn ba con người kia từ sợ hãi đến hoang mang rồi đến á khẩu khi nhìn hai người tình tứ "chuộc lỗi" khiến những người còn lại bỗng nhiên biến thành không khí lúc nào chẳng hay

"Chị Tư Điềm giờ chúng ta sao?"*Jimin hỏi nhỏ*

"Chị có biết đâu"*nhìn hai người trước mặt*

Còn cô bé thì biến mất xuống nhà bếp từ lúc nào

"Tiểu thư, con muốn lấy gì sao?"

"Có bánh không quản gia?"

"Có, hôm qua cậu chủ nhỏ có làm cho con đó để bác lấy cho"*lấy hộp bánh cậu làm đưa cho cô, rồi cô ngồi đó ăn ngon lành*

Trên phòng khách

"Chúng ta ngồi nhìn cặp này đến bao lâu hả chị, chứ em thấy nó không xem chị em mình ra gì rồi"*Jimin nói*

"Ngồi chờ chứ sao"*một lúc sau*"e hèn hai đứa chị còn sống mà phải không?"

Nghe vậy, Taehyung ngượng ngùng mà tách ra khỏi anh anh cười nói

"Hai người thì biết gì chứ"

"Tớ biết mà"

"Cậu biết, nhưng chị tớ thì không biết bởi chị ấy ế"*Jungkook đã dịu lại khi nghe lời thú tội của cậu, và chuyển sang trạng thái bình thường*

"Cái thằng này mày muốn chết với chị mày phải không hả"*Tư Điềm nổi nóng*

"Đúng rồi, bà chị nên kiếm anh rể cho em nhờ....khổ ghê suốt ngày đi chăm bà chị già phát mệt á"*cô ôm bánh vừa ăn vừa nói*

"Mày nói gì vậy em, nói lại chị mày nghe chơi nào"

"Ôi cha mẹ nội dợ ơi, bà chằn đã xuất hiện mau hộ giá bổn cung"

Tư Điềm lấy thế rượt Nhất An và một cách thần kì nào đó Jungkook cũng bị rượt lây thế là một lớn một nhỏ một vừa chạy khắp căn biệt thự, còn Taehyung và Jimin nhìn nhau cười như được mùa

"Haha đáng đời hai người haha"*Jimin lên tiếng vui vẻ nói, thì*

"Còn mày nữa Jimin nãy đứa nào hùa với con nhỏ nói xấu tao ở công ty, hôm nay chị mày sẽ cho ba đứa thấy sự lợi hại"

"Ủa gì kì vậy bây"

Thế là trong căn biệt thự rộng lớn có một người con gái cầm cái chổi kiếm ở đâu ra rượt ba đứa chạy sấp mặt còn Taehyung chỉ biết ngồi đó nhìn màn rượt đuổi té khói của nhà chồng mà không khỏi thích thú còn cười rất vui vẻ khi thấy chồng mình lúc nãy là một con người đáng sợ bây giờ lại không khác gì cậu em trai nghịch ngợm trêu chọc chị gái mình, khiến cậu có chút gì đo vui vẻ trong lòng mong rằng cảm giác này sẽ mãi như vậy về sau.

____________Hết chương 49____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Wattpad:phannguyen1009
***********************

Chương 50 London Vương Quốc Anh
_______________

Sau một hồi chạy lòng vòng 3 người ai cũng mệt lả cả đi

"Xí dừng, mệt lắm rồi bà chị ăn gì mà rượt khiếp thế.....mệt quá"

"Đúng đó, từ nhỏ lớn....không đổi chạy khiếp thật"*Jungkook thở không ra hơi*

"Chị à, em xin lỗi mà đừng dí em nữa"*Jimin thở*

"Tại...tại tụi mày thôi, ai....ai biểu chọc tức chị mày làm gì"*thở*

Taehyung thấy vậy liền đứng dậy đi lại chỗ anh nhìn Tư Điềm nói

"Chị ơi, đừng rượt họ nữa mà....họ mệt lắm rồi"

"Anh đó Taehyungie nhìn thấy mà không cản"*cô bé nhìn cậu*

"Anh sợ mà hjhj"*cười ngây ngô nhìn cô*

"Haizzz"

Không ai nói với ai câu nào thì bác quản gia ra gọi

"Mời mọi người vào ăn cơm này, đùa giỡn nãy giờ chắc ai cũng đói và thấm mệt rồi, nào mau vào ăn đi"

"Dạaaaaa"*tất cả cùng đồng thanh*

Tất cả có mặt tại bàn ăn, rồi cùng nhau ăn uống ngon lành thì Nhất An lên tiếng

"Các anh chị, gần hè rồi hay chúng ta tổ chức đi chơi một bữa đi thế nào?"

"Ý kiến hay đó Tiểu Bảo"*Jimin nói*

"Ý kiến của em không tồi, sẵn anh cho Taehyung một tuần trăng mật luôn, từ ngày cưới anh toàn chịu khổ không à giờ có một chuyến đi chơi cũng hay"*Jungkook vuốt tóc cậu âu yếm nói, mọi người tiếp tục được ăn cơm 🐶 lần n*

"Ừm đi để xả tresst, chứ thời gian qua gặp toàn chuyện gì đâu không oải gần chết"

"Taehyung em thích đi đây?"*Jungkook hỏi*

"Em không biết, mọi người chọn đi ạ"

"Ừm....mình đi Nhật đi hoặc Thụy Sĩ chẳng hạn"*Jimin nhanh trí đáp*

"Đi Paris chơi, hoặc Ý"*Nhất An nói*

"Hay mình đi Anh đi, chẳng phải em từng nói em thích phong cảnh ở London hay sao?? Chúng ta có thế đến đó"

"Thật sao anh, em nghe nói ở đó rất đẹp có cả cung điện Buckingham rất đẹp chỉ cho du khách tham quan mỗi năm vào dịp hè từ tháng 8,9 em cũng muốn đến đó xem sao hjhj"*Taehyung hào hứng nói, còn mọi người thì vui vẻ lây vì thấy cậu vui vẻ đến vậy*

"Được vậy chúng ta sẽ đi London Anh nha....chốt đơn thôi"*Jimin nói*

"Nè rủ thêm Suga đi nữa nha anh Jiminie"

"Tất nhiên rồi, anh không muốn suốt ngày nhìn cặp kia kè kè bên nhau đâu"

"Nói vậy tội bà chị em"

Từ Điềm trừng mắt nhìn, cô em đưa tay làm bộ như "khoá" miệng lại và im

"Liệu hồn đấy"

Và ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, sau những ngày tháng bận bù đầu bù cổ thì cuối cùng ngày đi chơi cũng đã đến khiến mọi người cực kỳ trông chờ háo hức

"Ủa mọi người qua rồi đó? Mau vào nhà ngồi chơi một chút em đang chuẩn bị ít đồ gần xong rồi ạ"*Taehyung hào hứng nói*

"Anh cứ từ từ chúng ta còn 4 tiếng nữa mới bay mà, do bà chị em hối quá nên mới qua sớm thế đấy"

"Em lề mề chị sợ trễ mọi người tập trung rồi thì làm sao"

"Và cái kết chị em mình là sớm nhất"*cô nhóc khoanh tay nhìn chị mình*

"Ủa mà Jungkook đâu?"

"Anh ấy đi đâu nãy giờ rồi ấy ạ, lát anh ấy về...."*vừa dứt câu Nhất Nác từ trên lâu xách chiếc vali xuống*

"Em chị Tư Điềm, chào em Tiểu Bảo"

"Ừ chị chào em"

"Em chào anh Tiểu Điềm"

"Anh dâu à anh chuẩn bị xong chưa có cần em phụ không?"

"Anh xong rồi, chỉ cần đem xuống nữa là được"*Taehyung cười*

Một lúc sau, Jungkook về còn dắt theo một người Taehyung thấy vậy thì vui như được mùa mà ôm chầm lấy

"Tiểu Tán, anh hai nhớ em quá đi"

"Em cũng nhớ anh hai nữa, anh rể nói cho em đi chơi cùng gia đình ảnh nên em đã lén bố theo anh Jungkook qua đây nè"*vui vẻ nói*

"Jungkook à, cảm ơn anh nhưng mà giấy tờ của thằng bé....?"*cậu thắc mắc*

"Yên tâm, tôi lo hết rồi em"

"Cảm ơn anh, yêu anh nhất"*cậu bay tới ôm lấy anh hôn anh một cái mà quên mất tất cả mọi người đều có mặt ở đây*

"--Quá quen rồi--"

Một lát sau, Suga cùng Jimin cũng đến tất cả cùng nhau vui vẻ ra sân bay trước hai tiếng để làm thủ tục. Còn Namjoon và Seokjin vì bận công việc tại Pháp nên không đi chơi cùng với các con được nên rất tiếc.

Ra đến sân bay mọi người cùng nhau sếp hàng làm thủ tục sau khi xong tất cả cùng vào quán cafe trong sân bay để ngồi chờ đợi đến giờ lên máy bay. 2 tiếng nhanh chống trôi qua tất cả mọi người đã yên vị trên khoang VIP của máy bay, các tiếp viên bắt đầu dọn các món ăn phục vụ cho một chuyến bay dài mười mấy tiếng sắp tới.

Tiếng động cơ bắt đầu chạy và rồi bay lên tít trời cao đưa mọi người đến Vương Quốc Anh một chuyến du lịch nghỉ dưỡng sắp sửa bắt đầu.

Trong chuyến bay kéo dài đó người thì tranh thủ giải quyết công việc z người thì ăn người thì chơi rất rộn ràng vui vẻ.

Chuyến bay bay được nữa trận thì sẽ có những thức uống và đồ ăn vặt được phục vụ rất chu đáo

"Nóng lòng muốn đến London quá, đây là lần đầu tiên em được đến London chơi đó"*Chiến nhìn Taehyung vui vẻ nói*

"Anh hai cũng vậy, không biết London có đẹp như trong hình không ha"*cậu thích thú đáp*

"Đương nhiên là đẹp rồi, London có tháp đồng hồ Big Ben đẹp lắm đó"*Jimin nói*

"Còn có đu quay khổng lồ Coca-Cola London Eye nữa á, đẹp lắm"*Tư Điềm nói*

"Mọi người đã từng đến London rồi sao?"*Taehyung hỏi*

"Đúng rồi, tụi anh phải đi công tác ký hợp đồng nên bay đi bay về rất nhiều lần nhưng chưa có dịp đi chơi"*Suga từ tốn nói*

"Wow ngưỡng mộ anh chị thật đó"*Chiến oà lên nói*

"Chưa đi thì bây giờ đi, em háo hức quá"*Jimin hào hứng đáp*

"Em thật là trẻ con Jimin à"*cười*

"Em chỉ trẻ con với anh thôi"*Jimin cười nói*

Thế là trên máy bay có 2 cặp tình tứ với nhau, những người còn lại kiểu

"--Quá quen rồi, mắt nhìn nhưng đừng nghe đau lòng những con ngừi chưa người iu lắm--"*nuốt nước mắt vào trong*

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng chờ đợi được máy bay đáp cánh, không khí trong lành cùng những cơn mưa mát rượi chào đón họ nơi xứ người, chào đón họ nhập cuộc vào những cuộc vui chơi giải trí không việc.

Tất cả đến khách sạn đã đặt từ trước, mọi người nhận phòng rồi về phòng nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài mệt mỏi.

Bước vào phòng, trên cái bàn trang điểm có một dòng chữ với tờ giấy

"WELCOME TO LONDON, WISH YOU A HAPPY VACATION"

____________Hết chương 50____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn

Chương 50 ngắn nên mình gộp chung luôn nha mọi người




Sơ lược về địa điểm có trong truyện

Vòng quay khổng lồ Coca - Cola London Eye có thể xem là một vị trí đắc địa ngay trong trung tâm thành phố, nằm tại bờ nam dòng sông Thames uốn lượn dịu dàng, xung quanh là những tòa nhà cổ kính xen kẽ những tòa nhà cao tầng. Coca - Cola London Eye với độ cao khoảng 135 m, đón khoảng 3,5 triệu lượt du khách mỗi năm, đây vẫn được xem là vòng quay lớn nhất châu Âu.


Cung điện Buckingham là một dinh thự của Vua (hoặc Nữ vương) Vương quốc Anh ở Luân Đôn, nơi ở chính thức và cũng là nơi làm việc chính của Vương thất Anh.[1] Cung điện này được xây dựng từ năm 1703 cho công tước Buckingham và được ba công viên bao bọc, trong đó có Công viên Hyde nổi tiếng. Nó được xây dựng để phục vụ cho các sự kiện đặc biệt của đất nước và cho hoàng gia. Cùng điện được xây trên một địa điểm được sở hữu tư nhân ít nhất là 150 năm, Nó từng được mua lại bởi vua George III vào năm 1761 để tặng cho Vương hậu Charlotte. Đến thế kỷ thứ 19, nó được mở rộng, chủ yếu là do kiến trúc sư John Nash[2] và Edward Blore. Nơi này chính thức trở thành nơi ở của Hoàng thất Anh khi Nữ vương Victoria lên ngôi năm 1837.
Cung điện Buckingham được coi như một biểu tượng và là nhà của chế độ quân chủ Anh. Là nơi trưng bày nghệ thuật thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm. Và là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của hoàng gia Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co