Truyen3h.Co

Kookv Nhung Lan Gap Dac Biet Tao Nen Chung Ta Cua Sau Nay

                          •  Ý trời  •

Petdu nghiến răng mạnh, hai con ngươi co rút lại chỉ còn lòng trắng lấn áp, sùng máu đứng bật mạnh dậy làm ngã cái ghế gã đang ngồi ra đằng sau mà trợn trừng lớn tiếng gầm :

" Con mẹ nó, mày dám.... "

Nhìn cái khuôn mặt đang nghênh ngang thách thức gã, đáy mắt của Petdu không khỏi dâng lên một tia tàn độc.

Thằng chó chết ! Vốn muốn tha cho mày một đường sống, nhưng mày lại không muốn, đã thế thì hôm nay, dù mày có chết thì cũng đừng trách tao độc ác.

" Lão đại, lão đại ! "

Máu dồn lên não khiến mặt gã Petdu đỏ phừng lên vì tức điên, đang ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì thuộc hạ của gã chạy vào, hớt ha hớt hải hô hoán, nhìn một lượt ghé vào tai gã nói nhỏ. Một lúc sau đó, khỏi cần phải nói, Petdu chính là nổi điên mất kiểm soát, gã lật mạnh cái bàn rượu bằng thủy tinh chắn ngang gã với với Jeon Woo Jae ra một bên :

" JEON WOO JAE, tên khốn kiếp nhà mày ! Con mẹ nó, mày dám động tay vào thị trường chợ đen của tao ? "

Gân trán của Petdu nổi lên rõ rệt, chỉ trong chớp mắt, gã vung một quyền nhắm ngay mặt của đối phương làm điểm dừng, nhưng Jeon Woo Jae lại nhanh hơn, nắm lấy cẳng tay gã quật một phát mạnh ngã xuống sàn.

Muốn đánh hắn ? Còn phải xem hắn có đồng ý không đã... Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện ở đây rồi !

...

" Àiii, anh lại tính đi đâu nữa thế, hyung ? "

Oh Da Min cau mày cất giọng, về nhanh lên chứ cô buồn ngủ lắm rồi. Nãy giờ tâm trạng cô cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống. Hết hoảng sợ lại đến vui mừng, khiến cô vật vã nãy giờ. Lại thêm đêm qua ăn chơi đến tận gần sáng, làm mắt cô giờ mở hết nổi. Muốn ngủ quá đi mất !

Kim Ryan chẳng buồn liếc lấy, móc trong túi áo vest ra một tờ giấy nói :" Đòi lại được hợp đồng cho em rồi đấy ! Sau này nhớ cẩn thận một chút ! "

" Cảm ơn hyung, thương anh nhất ! Lần tới em mời anh một bữa. "

" Được ! Về trước đi, anh vào phòng vệ sinh một lát sẽ về sau. "

Thế là hai người tách nhau ngay chỗ thang máy, Oh Da Min nháy mắt cười cười rồi bước vào bên trong...

Đợi cô đi rồi, Kim Ryan mới đi tìm nhà vệ sinh. Anh nhịn hết nổi rồi...

Giải quyết xong xuôi, Kim Ryan rửa tay, chỉnh lại tóc, rồi lại móc một bao thuốc lá còn nguyên, gõ ngược đầu xuống vài cái mới bóc vỏ, cắn lấy một điếu thuốc.

Làm như thế thì những tinh túy của thuốc lá mới dồn hết vào đầu lọc chứ.

Nghiêng đầu châm lửa, hộp quẹt khò ' tạch, tạch ! ' vài cái mới có ánh lửa xanh xuất hiện. Anh ném thẳng vào sọt rác, rít lấy một hơi sâu.

Đang nhả ra một hơi khói, đột nhiên ' uỳnh ' một tiếng vang dội ngay phía trên đỉnh đầu, cộng thêm hàng loạt bước chân chạy ' rầm, rập ' liên hồi, thậm chí còn có bụi cát rơi xuống, đèn trong phòng vệ sinh chập điện chớp tắt không ngừng.

Anh giật mình đưa mắt nhìn xung quanh.

Cái gì mà rần rần trên đầu vậy trời ? Có ai chơi đấu vật ở trên đó hay sao mà như muốn sập cả trần xuốn vậy ?

Linh cảm mách bảo anh chắc chắn có chuyện gì đó không hay đang xảy ra bên ngoài, Kim Ryan liền chậm rãi tiến về phía lối ra, thò đầu quan sát. Quả nhiên bên cuối hành lang có một đám người trên tay không cầm súng thì cũng là cầm đao chạy nhanh về một hướng. Thấp thoáng còn có giọng chửi rủa to tiếng.

Anh đứng nép vào bên trong dòm thêm mấy hồi, chưa vội đi, rít thêm vài hơi thì thấy mấy giây sau trong một căn phòng gần đó có bóng người mặc đồ đen bước ra, dựa sát tường cẩn thận nhìn trái nhìn phải rồi vọt nhanh về hướng còn lại.

Kim Ryan biết, anh nhận ra... thằng nhóc đó là Kang Soobin, chính là Kang Soobin ! Nhưng cậu ta đang làm gì ở đây ?

Lại thêm một tiếng ' uỳnh ' nữa, lần này có hẳn một mảng bê tông lớn sập từ trên trần xuống cách vị trí đang đứng của anh không xa. Bụi bay mù mịt. Chùm đèn sang trọng theo đó cũng rơi bể, hàng loạt dây điện có trong đèn bị đứt, chỉ lách tách lóe tia lửa vài cái rồi rồi ngủm luôn, thành ra ở chỗ anh là một khu vực hơi tối.

Nhất định là có chuyện lớn !

Cái miệng của anh cũng thật linh thiêng làm sao, vừa mới nãy nói sập trần, liền sập hẳn một mảng bê tông to bự.

Kim Ryan nuốt nước bọt, chỗ này chính là không còn an toàn nữa. Vội dụi điếu thuốc cháy dở, nhanh bước ra khỏi chỗ phòng vệ sinh tìm hướng đi đến thang máy, được rồi cmn anh chẳng muốn dính vào rắc rối với khói súng đâu dm.

Anh còn yêu đời, còn ham chơi, còn muốn tự tại lắm. Nên anh tuyệt đối phải nhanh chân thoát ra khỏi chỗ này để bảo toàn tính mạng. Cầu trời lạy phật, đừng có gì xấu tự nhiên ngáng đường tháo lui của anh !

Nhưng... Ý TRỜI !

Con bà nó, ý trời thực sự ! Chân anh còn chưa kịp bước đến thang máy bấm nút, đã bị một đám người đô con ai nấy đều xăm trổ dữ tợn đứng vây quanh. Bọn chúng nhìn anh với ánh mắt không dòm ra nửa tia thiện cảm, trong lòng anh liền hiện lên đúng hai từ ' tiêu rồi ! '

Một đánh hai chạy. Nhưng anh chạy được sao? Anh chính là không chạy được. Anh có cảm giác nếu anh nhúc nhích một cái, có khi một giây sau chúng chém anh mất.

Rớt nước mắt. Anh khóc thầm, thôi thì đánh nhanh rút gọn, anh nghĩ chắc chắn chuyện này không đơn giản rồi. Mình không giết nó trước, nó lại ra tay trước mình, nắm thế thượng phong thì dễ ăn hơn.

Tay vung quyền, chân nâng cước, Kim Ryan thuần thục lối đánh cứ nhắm trúng điểm yếu của từng tên rồi dứt. Mà điểm yếu thì chắc ai cũng hiểu rồi ha, cái mà đang lủng lẳng trong underwear của bọn chúng ấy.

Có tên thậm chí còn rút cả súng toan bóp cò trong khi anh bị một tên khác kẹp cổ giữ. Mẹ nó, đá mạnh chân về phía sau hắn, dùng lực bám cánh tay xăm trổ đang kẹp cổ mình giơ chân huơ lên không trung đá vào cổ tay cầm súng của tên đối diện rồi lộn nhào quật tên đô con đó xuống sàn.

Tên đối diện ôm cổ tay tính nhặt súng lên nhưng lại bị anh dùng chân gạt phăng ra chỗ khác, tay nắm lấy đầu hắn nâng gối thúc vào mặt... chỉ trong gần chục phút, anh hạ đo sàn tổng cộng năm tên ôn thần.

Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng xong. Nên chạy thôi !

" Ở kia, bắt thằng oắt đó lại... "

Có bóng người hô hào chỉ về phía anh, dù không hiểu tiếng chúng nói gì nhưng anh đại khái hiểu được chúng muốn làm gì đi. Nhanh tay nhặt đại một khẩu súng phòng thân, anh vọt nhanh về lối khác, quả nhiên chúng đang điên cuồng rượt theo...

Mẹ nó... đúng là ý trời ! Kim Ryan hôm nay là không thoát được khỏi chuyện này rồi. Anh vô tội mà lại bị vướng vào cái đống dây dợ rắc rối này. Thật tức chết mà !

Phi vào lối thoát hiểm, Kim Ryan thục mạng chạy xuống cầu thang, anh không cần biết bậc nào vào với bậc nào nữa, anh hiện tại chỉ biết là chân chạm đến điểm nào thì cứ lấy điểm đó phóng mà chạy.

Anh thầm khóc. Rõ ràng là vừa có vụ ẩu đả khác ở chỗ này, nhìn đi nhìn đi, chẳng phải toàn là xác người đầy máu nằm rải rác ở đây sao ? Anh còn chẳng phân biệt được nổi bên nào là địch bên nào là thù nữa, nhưng anh biết cỡ nào trong đây cũng có kẻ là người bên phía Kang Soobin.

Anh bất chấp, bằng mọi giá anh phải toàn mạng ra khỏi đây...cho dù tay có phải dính máu người đi nữa.

Vừa chạy vừa nhìn lên, ôi dcm ! Đúng là một lũ trâu bò. Sức chúng lấy ở đâu ra mà dữ vậy ? Thậm chí có vẻ như đông lên được một ít nữa rồi ấy. Rượt dai còn hơn đỉa đói nữa dm. Ôi mẹ ơi ! Cứu...

Anh thậm chí còn nghe được loáng thoáng tiếng ' uỳnh uỳnh ' trên đầu ở vị trí khá xa, cát trên trần cứ liên hồi rớt xuống, đèn thì nhấp nháy chập điện chớp tắt theo nhịp, có một khắc anh còn chạy hụt chân xém té lăn quay ở chân cầu thang nữa.

" Con mẹ nó mau bắt thằng oắt đó lại ! "

" Nhanh lên, nó là người của Jeon Woo Jae ! "

" Chúng mày không nhanh, lão đại nhất định cho nổ banh xác cả lũ. "

" ... "

Chạy ra khỏi lối thoát hiểm, Kim Ryan bất chợt gặp một tên khác, anh giơ súng bóp cò bắn hắn rồi chạy dọc theo hành lang. Lúc nãy anh vừa nghe cái gì mà Jeon Woo Jae, đừng nói là Jeon Woo Jae anh gặp trong phòng giam đấy chứ ? Không lẽ đám người này là người của anh ta ?

Mẹ nó, làm thế nào đây, anh bắt đầu rối rắm rồi đấy. Đây là đường cụt, ngoài trừ cầu thang thoát hiểm kia thì còn có một thang máy. Nhưng bây giòe mà dùng thang máy chắc chắn sẽ không toàn.

Trên tầng liên tiếp vọng xuống tiếng la nhốn nháo không phân biệt nam nữ, anh quên mất là khách trong Petblin vẫn còn. Vì thế phương án thang máy chính là không nên.

Đứng xoay ngang xoay dọc mà không biết nên làm gì trong khi trên đầu thì tiếng nổ cứ vang lên, tiếng chân dồn dập ngày lại càng gần... Làm sao đây !???

Ai đó hãy cứu anh đi !!! Trời ạ! Sao lại nhè anh mà đuổi cùng bắt tận vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co