Truyen3h.Co

Kookv Playlist





Lần đầu gặp mặt của hai đứa, là như thế nào nhỉ? Mười năm trước? Ừ, có lẽ đối với TaeHyung thì là mười năm. Nhưng với JungKook thì đã là rất lâu về trước rồi, là mười ba năm. Cái này sau khi yêu nhau TaeHyung cũng biết, vì JungKook có nói.

Cậu nhóc ấy nói rằng, cái lúc nhóc ấy 8 tuổi ba mẹ có đưa cậu qua Pháp du lịch. Nước Pháp lúc ấy có thể khẳng định là không đẹp và lộng lẫy như bây giờ, nhưng cái sự lãng mạn vốn có của nó vẫn không hề thay đổi. 

Tuy nhiên, một đứa nhóc mới 8 tuổi thì quan tâm tới cái sự lãng mạn ấy làm gì đâu. Nó chỉ là bị ba mẹ lôi theo khi hai người đi du lịch thôi. Thế nhưng, tâm tư của cậu nhóc đã thay đổi khi gặp được người ấy - cậu bé ở phòng khách sạn đối diện - hay cũng chính là Kim TaeHyung.

Vì ở đối diện nên hai nhà rất hay chạm mặt nhau. Ngay lần đầu gặp mặt, JungKook đối với cậu nhóc xinh đẹp này có ấn tượng tốt vô cùng. Mà dùng từ ngữ của người lớn hay nói, JungKook hiểu nó đối với cậu nhóc kia là "vừa gặp đã yêu".

Và nó còn ngây thơ đến nỗi tự dưng tối ngày hôm đó chạy đến trước mặt ba mẹ ngồi ra dáng nghiêm túc như nói chuyện đại sự, nhưng đúng thật là chuyện đại sự mà! Nó nói, 

"Ba, mẹ. Con xin phép hai người cho con được theo đuổi tình yêu của con! JungKook biết yêu rồi!". 

Sau đó thì...không có sau đó nữa đâu. Vì nghe đâu đó nói rằng, đại não của chúng ta sẽ tự xoá đi những kí ức kinh khủng nhất để tránh gây áp lực cho tâm lí.

Sáng hôm sau, khi JungKook vừa tỉnh ngủ và lết vào phòng vệ sinh đánh răng, nó thấy tờ note vàng choé với nét chữ to đùng "Ba mẹ đi rồi! Jungkookie tự chơi ngoan nhá! ❤️" dán trên tấm gương.

Là nét chữ của mẹ. 

Thôi xong, Jungkook biết mình bị bỏ lại rồi... 

Thật ra thì từ lúc ba mẹ nói muốn gia đình qua Pháp du lịch, nó biết ngày này thế nào cũng tới nên không buồn hay ngạc nhiên lắm. Nó chán nản xé tờ giấy trên gương xuống tiếp tục công việc vệ sinh buổi sáng.

Khi JungKook ăn xong bữa sáng tiếp tân khách sạn mang lên cũng là 2 tiếng sau. Nó quyết định ra ngoài nghịch tuyết thay vì cứ cắm đầu vào ipad coi siêu nhân.

JungKook tự chọn cho mình một cái áo len cao cổ màu trắng và quần dài đen, bên ngoài quấn thêm khăn quàng cổ và khoác áo dạ nâu. Còn mang một đôi giày cao cổ. 

Nó lục tìm trong túi thấy một đôi găng tay, là mẹ chuẩn bị cho nó, nghĩ nghĩ một hồi nó lại nhét trở lại túi áo khoác. Chơi tuyết mà đeo găng thì thà về coi siêu nhơn còn hơn.

Xong xuôi hết cả, JungKook chậm rãi mở cửa phòng với tâm trạng mong chờ. Nó chờ gì phía sau cánh cửa đó đây? 

JungKook bé nhỏ của chúng ta đang thương thầm cậu bé phòng đối diện, tất nhiên là rất mong chờ bắt gặp ngẫu nhiên cậu bé đó rồi! Thế nhưng...

"Haiiizzz... hôm nay cũng không thể gặp sao..."

Jungkook rầu rĩ nhìn cánh cửa phía bên kia không một chút động tĩnh, lắc đầu chán nản. Nhưng mà không sao, chắc chắn còn nhiều cơ hội nữa, JungKook tự an ủi mình...

Đứng đó một hồi, nó nhấc chân bước từng nhịp chậm rãi ra phía thang máy đi xuống tầng một. JungKook liếc cái biển báo số tầng đang trôi chầm chậm, không nhịn được lại nghĩ tới cậu bé phòng đối diện.

Cậu bé ấy có làn da ngăm ngăm, đôi môi đỏ hồng, mắt một mí to tròn đáng yêu, mái tóc đen bồng bềnh mềm mại. Hmm...khi cười khuôn miệng còn tạo thành hình chữ nhật vô cùng đặc biệt.

"Haiizz... " 

JungKook vùi sâu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào cái khăn choàng trên cổ. Mới nghĩ tới đã muốn mang cậu ấy về nhà ôm rồi. Lại nén tiếng thở dài một hơi, JungKook nhớ cậu bé ấy quá.

Thang máy tới nơi đánh một tiếng "Ting" khiến JungKook bé nhỏ đang mải suy nghĩ bị giật mình. Khoảng 2 giây sau, nó lấy lại tinh thần rồi bước ra bên ngoài. Vừa thấy JungKook lại gần cửa ra vào, chú bảo vệ đã vui vẻ cười tươi giúp cậu mở cửa. Nó cũng lễ phép cúi đầu nói một câu cảm ơn bằng tiếng Pháp. Đây là vì ba JungKook có dạy nó một số từ giao tiếp đơn giản trước khi tới đây nên nó mới biết.

Cánh cửa vừa mới được mở ra, một trận gió ập thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của JungKook rét buốt. Nó hơi nheo mắt lại, rồi ngay sau đó nở một nụ cười thỏa mãn chạy ra ngoài khu vui chơi riêng của khách sạn. Nơi này rất nhiều trò chơi và cũng rất rộng rãi, nhưng vì tuyết đã phủ khắp mọi nơi nên hiện tại chẳng có ai. 

JungKook chẳng ngại lạnh, nó sung sướng kéo cái khăn quàng xuống để lộ đôi môi hồng nhuận đang nhếch lên, một mực tiến tới chỗ bị tuyết phủ dày thành một cục định bụng xây người tuyết. Mà lạ là, nó thấy cái đống tuyết kia cứ kì kì thế nào ấy. Tại sao mọi nơi đều chỉ có một lớp tuyết mỏng mà mỗi chỗ đó mọc lên cái cục to chà bá... 

Nghĩ vậy, nhưng nó vẫn chẳng dừng bước tiến tới. Đến khi chỉ còn vài bước chân nữa, nó mới nhận ra bên trong đống tuyết đó... là một cậu bé...và còn là cậu bé ở phòng đối diện!

JungKook giật mình, vội vàng chạy lại hất hết đống tuyết trên người cậu bé xuống. Đôi mắt một mí to tròn ngập nước, chỉ trực trào khỏi khóe mắt vẫn đang theo dõi từng hành động của Jungkook. 

Khi cả thân thể cậu bé đều thoát khỏi đống tuyết, JungKook không chờ một giây sau liền dang tay ôm chặt cậu vào lồng ngực mình. Cậu bé có chút hoảng hốt đơ người một chút, rồi cũng đưa tay vòng qua ôm lại. 

Ôm cậu một lúc, JungKook hơi đẩy cậu ra, nhét bàn tay vì lạnh mà đỏ ửng của cậu vào trong vạt áo khoác của mình, rồi lại ôm cậu như ban nãy.

Thân nhiệt của JungKook rất ấm, nó khiến cậu bé cảm thấy thoải mái tới mức có chút buồn ngủ. Ngay khi bé sắp thật sự thiếp đi mất thì giọng nói trẻ con của người nọ lại vang lên

"Cậu đỡ lạnh chưa?", JungKook e dè hỏi.

Taehyung hơi dụi mặt vào ngực cậu, lười nhác ứng tiếng "Ừm" bằng thanh âm nhè nhẹ.

Thấy cậu bé mình thích đang như làm nũng mà cọ cọ, toàn thân JungKook đỏ bừng như trái cà chua chín. Nhưng nó cũng không động đậy, cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới lúc cậu bé kia chủ động buông ra. Có vẻ như ngại, cậu bé mang khăn quàng cổ của mình kéo kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt ươn ướt.

JungKook đang định hỏi sao cậu lại ngồi thành một đống cosplay núi tuyết nhỏ ở đó thì ánh mắt vô tình lướt qua cái bọc đẹp mắt bên cạnh cậu bé. 

Hình như nhìn thấy ánh mắt phát sáng của JungKook, cậu bé liền hưng phấn cười tít mắt hỏi nó,

"Cậu cũng thấy chúng dễ thương đúng không? Là giấy viết thư đó. Mình thấy chúng trong nhà sách ngày hôm qua ba mẹ đưa đi"

Đúng là JungKook thấy chúng rất dễ thương nên nó gật đầu chắc nịch, cười tươi đến độ khiến cậu bé kia ngẩn ra một lúc. Sau đó nói,

"Ừm, đúng là rất dễ thương! Nhưng mà cậu mua để viết thư cho ai à?"

Cậu bé gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút rồi lại lắc lắc

"Mình cũng muốn thử viết thư cho ai đó, nhưng mà lại không có ai để viết cả"

Đầu Jungkook như nổ một cái bùm. Cố kìm lại khoé miệng đang muốn kéo tới tận mang tai, nó nói,

"Viết thư à...Hm..hay là, mình cùng viết thư với cậu nhé?"

Như dự đoán, Taehyung vui vẻ vô cùng. Tròn mắt cười thật tươi,

"Thật sao? Cậu sẽ viết thư cùng mình?"

"Ừm thật!", 

JungKook cũng sướng chẳng kém. Nãy giờ nó tỏ vẻ bình tĩnh thân thiện vậy chứ trong lòng đang sướng tới nỗi cái đuôi vểnh tít lên trời xanh rồi... 

Vừa gật đầu khẳng định, JungKook vừa cầm tay cậu bé kéo tới chỗ cây cổ thụ lâu năm trong khuôn viên.

Cây cổ thụ này có lẽ đã ở đây từ rất lâu rồi, vì nó to đến mức cả một ông su mô to bự nấp đằng sau cũng bị che khuất hết.

 JungKook vừa nắm tay cậu, vừa lấy chân cẩn thận gạt hết một khoảng tuyết dưới gốc cây rồi ấn cậu bé ngồi xuống đó. Lại lôi một đôi găng tay trong túi áo khoác ra đeo vào bên tay trái của cậu, đem nhét cái còn lại trong vạt áo. Xong xuôi nó cười cười nói

"Cậu sẽ ở đây, còn tớ ở phía bên kia nhé"

Cậu bé hiểu ý JungKook, cười tươi gật đầu ứng tiếng, sau đó lôi vài tờ giấy viết thư và cái bút đưa cho nó

"Ừm! Hẹn gặp lại cậu!"

Vậy là hai đứa nhỏ, một bên này một bên kia của cái cây tựa lưng vào nhau, bắt đầu viết những bức thư cho đối phương. Và những bức thư ấy, cũng chính là sự khởi đầu cho câu chuyện của bọn họ.




-builinhsu_hanabi-
-fromdaegu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co