Truyen3h.Co

Kookv Ro3 Vung Day Trong Dieu Tan

Kim Taehyung mấy hôm nay tâm trạng tuột dốc không phanh, rõ ràng tiểu thuyết anh viết đi đến giai đoạn cuối cùng nhưng vô cớ lại bị bí ý tưởng. Ban đầu anh cảm thấy thời gian còn rộng rãi cho nên cũng chẳng quá để tâm, dù sao trước giờ chủ trương của anh luôn là thuận theo tự nhiên, cảm hứng tắt nghẽn thì nghỉ ngơi thư thả, tuyệt đối không được cưỡng ép. Thế là mỗi ngày ngủ dậy anh sẽ tiễn Jungkook đi làm rồi tùy ý ra vườn nằm đọc sách, trưa đôi khi sang Jimin chơi hoặc là cày pubg, đợi Jungkook tan làm xong thì chọn nhà hàng đi ăn tối.

Mang theo loại tư tưởng cưỡi ngựa xem hoa như thế suốt ba tháng trời, cho đến khi Jeon Jungkook thuận miệng hỏi ngang, Kim Taehyung mới rơi vào trầm tư.

Mẹ nó, đã viết thêm được cái quái gì đâu.

Taehyung mỗi khi muốn trốn tránh liền sẽ chẳng nói chẳng rằng cuộn người lại hệt như động vật thân mềm rồi rúc vào lòng của Jungkook, kích cỡ cơ thể hai người không có mấy khác biệt nhưng cơ bắp của Jungkook không phải chuyện đùa, đầu anh gối lên bắp tay ưa thích ấy, mặt úp sát cơ ngực cậu, chân được nước cắp lên chân cậu, thở phì phò.

"Anh không chịu viết xong sách để xuất bản thì lấy tiền đâu nuôi em hả?"

Người thừa kế chính thức của gia tộc Jeon Jeon Jungkook có thể nói ra câu kia mà mặt không biến sắc, Kim Taehyung trong lòng hơi cảm thán, dẫu vậy anh cũng không có lật tẩy cậu. Taehyung ngóc đầu dậy, đỉnh đầu chạm vào cằm Jungkook ngưa ngứa, mắt anh có rất nhiều sao, Jungkook luôn giữ tư tưởng ấy. Trái ngược với màu vàng kiêu hãnh của cậu, đôi mắt ấy là cả dãy ngân hà nằm trên màn đêm đen u tối. Hai người giữ nguyên ánh nhìn dành cho nhau như thế trong ba mươi giây, Taehyung là người chịu thua trước, anh thở dài leo hẳn lên nằm úp sấp trên người Jungkook, ỉu xìu nói.

"Là do anh không có hứng viết chứ bộ."

Bàn tay không yên phận của Jeon Jungkook kéo dọc từ xương sườn xuống chỗ hõm eo, ngón cái ấn ấn mang lại xúc cảm mềm dẻo mê người. Cậu có hơi mất tập trung trước lời than thở kia, nghiêng đầu dịch sang bên phải một chút, dùng răng hàm cắn xuống chỗ cổ Taehyung coi như câu trả lời. Khí tức alpha mãnh liệt hơn bao giờ hết cuộn trào giữa màn đêm, cơ thể hai người cọ sát vào nhau chỉ cách lớp vải mỏng, tất nhiên có thể cảm nhận được phần dưới của đối phương thay đổi rõ rệt.

"Thế anh có hứng làm việc này không?"

Jungkook tựa lưng vào giường dễ dàng dùng hai tay sốc Taehyung lên cao một chút, vừa vặn ngồi trên người mình, còn cố ý đẩy hông lên mấy cái. Cậu có hơi kích động nhìn áo ngủ năm nút chỉ cài hai của anh, ngay lúc muốn kéo đầu anh vào cái hôn thì môi nhanh chóng bị bàn tay mang thân nhiệt nóng hổi chặn lại.

"Khoan."

Đối diện với ánh mắt đầy ý tứ bất mãn của Jungkook, vốn dĩ lòng kiên định không có bao nhiêu vậy mà đã có chút dao động. Anh vẫn bịt miệng Jungkook, lên giọng.

"Tất cả là do em đó Jungkook. Em dùng gương mặt đẹp trai muốn chết này dụ dỗ anh, khiến anh suốt ngày chìm đắm trong sắc dục, chả viết được gì cả."

Tất nhiên lời buộc tội thiếu cơ sở kia chẳng có tí tác dụng nào làm dịu lại cơn nóng rực nghèn nghẹn của Jungkook hiện tại cả, bắt đầu kì keo.

"Có sao đâu chứ, là anh leo lên người em trước mà."

"Sao không có sao? Này nhé tháng này không nộp bản thảo thì bên tòa soạn sẽ giết anh mất."

"Hay em mua tòa soạn đó?"

Taehyung có hơi cạn lời. Vẻ mặt Jungkook biểu thị cậu không nói đùa, dù sống với nhau đã lâu nhưng đôi khi Taehyung đối với gia thế Jungkook vẫn cảm thấy vô thực. Anh tự chấn chỉnh chính mình không thể tiếp tục bị con người nham hiểm trước mặt dắt vào tròng nữa, trước tiên cảm thấy không nên tiếp tục nói chuyện bằng tư thế thiếu đứng đắn này được. Nghĩ là làm, Taehyung lúi cúi im lặng bò xuống khỏi người Jungkook, nằm xuống kế bên cậu cẩn thận đắp chăn lại, bình thường luôn là Kim Taehyung lớn gan lớn mật trêu đùa cậu đột nhiên hôm nay lại ngoan ngoãn, Jungkook tiêu hóa hơi khó khăn.

"Từ ngày mai anh sẽ không ra bên ngoài luôn, triệt để ở nhà viết cho xong đoạn cuối của quyển tiểu thuyết thì mới thôi."

Taehyung vừa dứt câu Jungkook đã bật ra thành tiếng cười, tự hỏi tại sao anh người yêu của mình lại đáng yêu như thế nhỉ. Trước giờ Jeon Jungkook đối với mỗi quyết định của Taehyung điều không hề phản đối, bàn tay luồn vào mái tóc bông mềm của người nọ xoa xoa mấy cái, đáy lòng phá lệ tràn qua nỗi dịu dàng chẳng nói thành lời.

"Em rất chờ mong quyển sách của anh."

Jungkook vươn vai, vừa nói vừa sốc chăn bước xuống giường.

"Em đi đâu đấy? Đến giờ ngủ rồi mà?"

"Đi giải quyết mớ hỗn độn anh gây ra."

Taehyung nhìn thoáng qua chỗ đũng quần ngủ bị phồng lên kia có hơi chột dạ, thầm oán hận vì tháng ngày lười biếng ăn chơi vô độ của mình biết bao nhiêu.

Đúng như lời Kim Taehyung nói, quả thật sau hôm đó mỗi ngày anh quy củ thức dậy lúc sáu giờ sáng, ăn uống qua loa rồi ngồi vào bàn làm việc tại nhà, hoàn thành quyển sách của mình. Jungkook đôi khi sẽ gọi điện thoại cho anh vào giờ ăn trưa, đại loại muốn xác nhận anh không vì quá chú tâm vào viết lách mà bỏ bữa. Kéo dài kiểu vậy tầm ba tuần, dù có muộn hơn dự định nhưng Taehyung vẫn xuất sắc kịp gửi bản thảo cho biên tập tòa soạn trước khi bọn họ tìm tới tận nhà. Anh vươn vai vui sướng tự tâm đắc nhìn đồng hồ thấy mới có hai giờ chiều, ngón trỏ xoa nguyệt thái dương nghĩ ngợi muốn cho Jungkook biết cho nên quyết định sẽ đến chỗ làm của Jungkook một chuyến.

Taehyung cân nhắc kĩ càng mới chọn quần đen ôm sát chân cùng áo sơ mi mềm mỏng tối màu có họa tiết, vải rất mỏng dù có hoa văn che bớt nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy da thịt ẩn hiện, cuối cùng là khoác bên ngoài bằng áo vest đen được thêu hoa chìm bên phải. Tóc anh đã nhuộm về màu đen từ lâu rồi, cảm thấy nếu còn ngồi làm kiểu thì muộn mất nên cứ tùy tiện vén qua bên tai.  Mắt Taehyung bị cận luôn phải đeo lens hoặc kính, quần áo thế này anh nghĩ kính không hợp cho nên chọn đôi lens màu hổ phách. Loay hoay tầm ba mươi phút, Taehyung xỏ giày rồi nhìn lại chính mình từ đầu đến cuối trong chiếc gương đặt chỗ cửa ra vào, đối với ngoại hình của mình rất có tự tin.

Bác tài xế riêng bị phong cách chói lóa chỉnh chu của Taehyung dọa cho ngơ ngác mất mấy giây, cố chấn chỉnh thái độ mở cửa xe, không giấu ý tứ khen ngợi nói.

"Cậu Kim hôm nay nhìn như chủ tịch tập đoàn lớn vậy đó."

"Đôi khi cũng phải biết tận dụng mặt mũi để phô trương thân thế một chút."

"Cậu nói sao?"

"Không gì ạ. Đến Golden Closet nhé."

Golden Closet là tập đoàn phát triển trò chơi điện tử do Jeon Jungkook đứng đầu, game đối kháng gần đây mới ra mắt tạo được cơn sốt không nhỏ, đội thể thao điện tử trực thuộc Golden Closet luôn mang lại thành tích rất cao ở giải đấu quốc nội lẫn thế giới. Hơn hết với hậu thuẫn quá lớn là Jeon gia, tất nhiên khỏi phải bàn về độ bành trướng. Taehyung đi một đường vào cửa, bỏ qua bàn lễ tân hướng thẳng thang máy lên phòng cao nhất của Jungkook. Ngoài ý muốn lại có người đứng đấy chờ thang máy xuống, phải biết rằng đây là thang máy chuyên dụng dành riêng Jeon Jungkook, người khác phải có thẻ mới được phép sử dụng. Dẫu vậy, chưa biết sự tình Taehyung tất nhiên không gây sự, lúc bước vào cũng lịch sự nhường người kia đi trước.

"Tác giả Kim, ngưỡng mộ anh đã lâu."

Cậu trai đó giọng mềm dẻo nghiêng người đôi chút cúi đầu với anh, Taehyung bỏ hai tay ra khỏi túi, môi cong một đường vừa đủ coi như đáp lại. Đối với thái độ lạnh lùng xa cách của anh, cậu ta không mấy lúng túng, ngược lại rất có khí thế ôm siết đống tài liệu trong tay, thoải mái tiếp lời.

"Tôi là thư kí mới của giám đốc, Julien."

Kim Taehyung đối với sự tự tin kia có chút cảm thán trong lòng, bề ngoài vẫn là bình thản. Đến tầng cao nhất thì bước ra ngoài, Julien vẫn nghĩ Kim Taehyung sẽ giữ nguyên im lặng, cho nên lúc anh mở miệng đưa ra yêu cầu, khuôn mặt khi cười tạo cho người khác cảm giác rất dễ mến.

"Nếu là thư kí, vậy pha cho tôi hai tách cà phê sau đó mang đến phòng làm việc của Jungkook nhé."

.

Bởi vì còn trong giờ làm việc mà Taehyung đến cũng không báo trước, Jungkook vẫn đang chau mày bàn cách giải quyết scandal vạ miệng trên stream của một tuyển thủ cùng với hai người nữa. Rõ ràng chuyện còn chưa đi tới đâu, vậy mà hình ảnh Taehyung vừa lọt vào mắt, đôi ngươi vàng rực ấy liền phát sáng.

"Ra ngoài đi."

Lời này là dành cho cấp dưới, không có nửa điểm do dự. Jungkook đứng dậy nới lỏng caravat gần như bỏ qua biểu cảm khó hiểu của hai người họ, bước chân thật nhanh đi đến chỗ Taehyung. Mà Taehyung cách đó không xa vô cùng tận hưởng thái độ kinh hỉ kia của Jungkook. Đến khi Jungkook vừa vặn như con cún to xác thiếu mỗi chiếc đuôi nguẩy nguẩy đã đứng trước mặt anh, Taehyung dùng tay đỡ mặt cậu, ngón cái kéo dãn khoảng cách giữa hai đường chân mày anh tuấn, đốt ngón thon thả điển hình của nhà văn chuyên cầm bút cứ thế đan vào tóc mái cậu.

Toàn bộ mệt mỏi đều bay biến, còn hơn cả thần dược.

"Anh đến khi nào? Tiểu thuyết xong rồi à?"

"Ừm, vừa gửi bản thảo đi."

Cấp dưới chứng kiến một màn như thế ít nhiều cũng biết được người đến là ai, thật ra Kim Taehyung và cả Jeon Jungkook tuy rằng đều là nhân vật lớn, có sức ảnh hưởng nhất định đối với truyền thông nhưng cả hai hoàn toàn không có ý định giấu diếm chuyện của bọn họ. Dù sao bất kì ai trong thành phố đều từng nghe đến tin người thừa kế gia tộc Jeon Jeon Jungkook đòi cưới một alpha về. Chuyện đó ầm ĩ một thời gian rất lâu, gia tộc Jeon thế lực lớn mấy năm gần đây đều triệt để một tay che trời điều khiển tin tức, dư luận mới miễn cưỡng im ắng.

"Chẳng phải tuần trước lão phu nhân nói giám đốc nghỉ phép để đi xem mắt sao? Hai người đó vẫn còn qua lại à?"

Đóng kín cửa phòng lại mới dám nói khẽ, người bên cạnh cười khẩy ấn thang máy.

"Sao tôi biết được chuyện của tầng lớp trên kia chứ. Nhưng mà nếu tôi là Kim Taehyung, tôi cũng không buông được người ưu tú như giám đốc Jeon."

"Phải không? Tôi lại thấy là giám đốc Jeon buông không nổi Kim Taehyung mới đúng."

Miệng đời thị phi tất nhiên là ngăn chẳng nổi, có điều hai con người đang yêu đương cuồng nhiệt bên trong căn phòng kia không mảy may quan tâm. Jeon Jungkook ngồi chỗ ghế sô pha, chiếc lưng mỏi muốn chết cuối cùng cũng được dựa thoải mải ra phía sau, còn Kim Taehyung đã cởi áo khoác ngoài ngồi đối diện trên đùi Jeon Jungkook ngón tay chầm chậm xoa thái dương cho cậu.

"Anh không biết công ty của em nhìn mặt để tuyển thư kí đấy."

Rõ ràng là cố tình dùng lực mạnh hơn, Jungkook nhíu mày phiền muộn nhìn Taehyung, thấy biểu cảm giận dỗi của anh không hiểu sao trong lòng có hơi sướng.

"Là trò của mẹ đó, em hoàn toàn vô tội."            

Gia đình Jeon tuy rằng sớm đã không cản nổi chuyện của cậu và anh, tuy nhiên bọn họ vẫn luôn nuôi hi vọng Jeon Jungkook một ngày sẽ tỉnh ngộ mà quay đầu, chấp nhận hôn ước với omega rồi sinh cho bọn họ một alpha ưu tú để tiếp tục nối dõi. Cho nên cách một hai tuần cậu đều phải đi xem mắt, thư kí cận kề đều bị mẹ sắp xếp loạn cả lên, những vấn đề này chung quy không ảnh hưởng mấy đến Jeon Jungkook, chỉ cần là không động vào Kim Taehyung thì đa phần cậu đều sẽ thỏa hiệp với mẹ, làm bà vui lòng.

"Thật ra anh thấy cậu thư kí kia rất được. Thoạt nhìn không phải kiểu ủy mị vô năng."

Taehyung chống khủy tay lên hai thành ghế dựa, vừa vặn ghé sát khuôn mặt mình vào mặt Jungkook thoải mái đưa ra nhận xét. Ở khoảng cách mà cả hai có thể cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương phả vào làn da mình, Jeon Jungkook có chút si mê, lại nghe Taehyung tiếp tục.

"Nhưng chỉ có như vậy mà muốn mang đứa con của Jeon Jungkook thì chưa đủ."

Câu nói tối nghĩa thành công khiến không khí xung quanh nóng lên, Jeon Jungkook biết lời này của anh không phải bông đùa, khí tức tỏa ra từ anh là chất dẫn hoàn hảo đốt cháy toàn bộ mạch máu trong người Jungkook, khiến nó cuộn trào đòi hỏi nhiều hơn. Cậu hơi siết bàn tay vốn đang đặt chỗ eo anh, lại cố ý cọ sát chỗ rụt rịch đứng thẳng phía dưới, vô cùng thuận theo bàn cờ mà Kim Taehyung bày ra.

"Thế theo anh, người như thế nào mới đủ?"

"Người như anh."

Giọng Taehyung trầm lắng, chủ nhân của nó lại quá thành thục việc quyến rũ người khác, ba chữ này khiến Jeon Jungkook thích đến mức lông tơ đều dựng lên hết. Mà ngay lúc cậu rướng người muốn hôn, Taehyung nhẹ nhàng nghiêng má, ánh mắt chính xác hướng thẳng đến cảnh cửa phòng vừa hé mở. Julian bản chất vốn là omega, tất nhiên bị kích tình tố khủng bố dày đặc trong không khí hù đến mức khó khăn lắm mới đứng vững, hai ly cà phê trên tay lắc lư suýt rơi xuống thật may được tia lí trí cuối cùng của cậu ta giữ lại, không để cho mọi chuyện tệ thêm. Lại nhìn từng đừng nét rõ ràng trên khuôn mặt Kim Taehyung hệt như bức tranh đắt giá nhất đặt giữa bảo tàng, thế nhưng bức tranh ấy hiện tại quá mức lạnh lẽo, tia cảnh cáo nồng đậm nhắm thẳng vào Julien, dọa cậu ta sợ chết khiếp vội vàng quay người chạy ra khỏi phạm vi mà chính mình biết sẽ không bao giờ có cơ hội xâm phạm.

Sao Julien có thể quên, Kim Taehyung cũng đường đường chính chính là loài động vật có cấp bậc cao nhất trong thế giới này cơ chứ.

Kim Taehyung ghét việc quá chú trọng hình thức. Ngày thường gu thời trang của Taehyung vô cùng tùy ý, dẫu sao anh mặc gì Jungkook đều sẽ bảo anh đẹp nhất.

Kim Taehyung cũng ghét uống cà phê, bảo cậu ta mang cà phê vào chỉ là cái cớ.

Nhưng mà hơn bao giờ hết, Kim Taehyung ghét nhất người khác dòm ngó đến Jeon Jungkook.

Anh chính là muốn cho những người xung quanh Jeon Jungkook mở rộng mắt ra nhìn một phen rằng Jeon Jungkook của anh rồi, bất kể là omega hay beta thậm chí là alpha đi nữa cũng không có bất kì cơ hội nào tranh giành với anh.

Đạt được mục đích Kim Taehyung trong lòng đắc ý, về phương diện này Kim Taehyung tự nhận mình xấu tính muốn chết. Mà Jeon Jungkook bị anh ngó lơ bắt đầu hơi nghẹn, cậu phả một hơi vào bên góc mặt anh, thành công giành lại sự chú ý từ Kim Taehyung. Jeon Jungkook tự thán, cư nhiên bị Kim Taehyung mang ra làm bình phong có chút khó chịu. Cậu đột ngột nhấc người khỏi thành ghế ép anh ngồi thẳng lưng dậy, một thoáng liền lập tức đảo khách thành chủ. Kim Taehyung tuy thể lực tốt nhưng so với sức mạnh của Jeon Jungkook hoàn toàn không có cửa, cổ tay bị cậu nắm chặt cũng không phản kháng nổi.

"Ý anh là chỉ có anh mới có quyền mang thai đứa con của em thôi chứ gì?"

Mắt Jeon Jungkook rất to chẳng bao giờ giấu nổi dục vọng của chính mình cứ thế không ngừng khát cầu Kim Taehyung, rành mạch và chậm rãi lặp lại mấy lời đáng xấu hổ kia cũng chẳng hề dao động. Tất nhiên là Kim Taehyung sinh không được, thế mà đối diện với ánh mắt quá đỗi mãnh liệt kia, Taehyung cảm tưởng chính mình giống như bị thôi miên, giống như giữa bọn họ thật sự có thể có được thứ liên kết thiêng liêng đó vậy.

"Jungkoo-"

"Nè Taehyung."

Jeon Jungkook một tay vẫn giữ lấy cổ tay Kim Taehyung siết lại, tay còn lại lần mò xuống bụng anh.

"Sinh mấy đứa thì được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co