Truyen3h.Co

Kookv Ten Years Not Too Late

Jungkook si mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người thương đang áp vào lồng ngực mình, ngón tay dịu dàng gài tóc anh bên tai. Đôi mắt hạnh nhân nhắm nghiền, hàng mi dài rũ bóng như liễu rủ trên mặt hồ. Má bánh bao hơi hồng lên vì ấm, tiếng thở khe khẽ đều đặn chui ra từ miệng nhỏ. Thoạt nhìn thật chẳng khác nào một bé gấu đông đang nằm ngủ trong yên bình.

Cậu cười hiền, đưa tay lướt nhẹ từ thái dương xuống gò má, xúc cảm ấm áp truyền từ làn da bánh mật đến đầu ngón tay đủ để làm tan chảy băng tuyết tháng Mười Hai. Người nhỏ tuổi hơn cúi xuống, bắt đầu rải một cơn mưa nụ hôn xuống cơ thể người thương. Tựa như một ngày tháng Tư trên xứ sở Mặt trời mọc (*), những cánh anh đào nhẹ nhàng đáp lại trên mái tóc tơ, trên vầng trán cao, trên chóp mũi nhỏ, trên phiến môi mềm và trên nơi yết hầu mẫn cảm. Mọi đụng chạm đều đong đầy yêu thương như đang nâng niu một món trân bảo.

Taehyung cựa quậy vì cảm giác nhột nhột trên yết hầu, bờ mi khẽ rung động như cánh bướm trong sương mai, hé mở một dải ngân hà giữa ánh mặt trời lấp lánh. Jungkook ôn nhu cúp một bên má của anh, thì thầm hỏi:

- Taehyungie muốn dậy chưa? Còn sớm, cứ ngủ thêm đi.

Thực ra lịch trình hôm nay là định khởi hành sớm, Jungkook đã dậy theo đúng báo thức rồi, nhưng rốt cuộc dáng vẻ khi ngủ của người thương lại quá đáng yêu, cậu không nỡ đánh thức. Bây giờ nói vậy cũng chỉ vì muốn ngắm anh thêm chút nữa thôi.

Nhưng xem ra ước nguyện của cậu sẽ không được thành toàn, vì Taehyung đã dụi dụi mắt muốn dậy rồi. Đôi đồng tử còn mơ màng sương sớm, miệng nhỏ chu ra trong vô thức làm Jungkook vừa hôn lại muốn hôn tiếp.

Taehyung vừa tỉnh giấc liền đập vào mắt là bờ ngực rắn rỏi của ai kia, trong lòng giật thót một cái. Sao hôm qua nằm ngủ vẫn quần áo đàng hoàng mà sáng nay đã thành người mẫu của Calvin Klein rồi?

- Bần thần vì vẻ đẹp trai này hả?

Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào như ánh đèn sân khấu trợ lực cho nụ cười thiếu đòn của Jungkook. Mắt thỏ cong cong, hàm răng trắng loá càng làm khuôn mặt cậu thêm rực rỡ.

- A! Em– em hết dị ứng—

- Em hết rồi. Đã bảo mà, em khoẻ lắm, không cái gì đánh nổi luôn á.

Jungkook vừa cười tít mắt vừa gồng tay, cơ bắp săn chắc nổi lên từng đợt. Nỗi lo của Taehyung đã vơi được tám, chín phần, nhưng vẫn cau mày nhẹ trách niên hạ:

- Lần sau nếu không ổn phải nói ngay nghe chưa, cấm được giấu. Đừng có cậy khoẻ!

rồi em có chuyện gì anh biết làm sao...

Taehyung cúi gằm xuống, môi xinh bĩu ra, mặt nhỏ xụ đi trông thấy. Jungkook thơm chóc một cái lên má người thương, ngọt ngào trả lời như rót mật vào tai:

- Taehyungie của em đúng hết, mọi việc của em sau này nhờ cả vào anh nhé.

Người lớn tuổi hơn chạm tay vào nơi vừa bị "cưỡng hôn", cảm giác nóng ran chạy dọc đốt sống lưng, giống hệt như năm ấy, khi cậu thơm má anh lần đầu tiên.

Taehyung ngày đó ngẩn ngơ trong tiếng cười của chính mình, ngoài mặt thì xấu hổ trên danh nghĩa anh em cùng nhóm, nhưng trong lòng lại rối ren với tư cách người đã đơn phương cậu suốt gần hai năm. Đối với một người đàn ông "thẳng hơn ruột ngựa" như Jungkook, thì hành động đó thật sự cần một lời giải thích.

Người lớn tuổi hơn còn nhớ y nguyên xúc cảm hỗn loạn hôm ấy bùng nổ trong từng neuron thần kinh, làm đình trệ mọi hoạt động của đầu óc. Anh đã lâng lâng suốt cả buổi tối, thần trí chỉ xoay quanh đúng bên má trái được hôn lên, đứng trước gương hàng giờ liền chỉ để nhìn vào điểm nhỏ xíu đó. Cho đến tận lúc hai mí mắt va vào nhau vì mệt mỏi, ngón trỏ của anh vẫn như dính keo trên dấu hôn xinh xắn ấy.

Bây giờ là lần thứ hai.

Một lần thì có thể là chọc ghẹo, nhưng hai lần thì sắp "quá tam ba bận" tới nơi rồi. Jungkook không thích skinship, càng không rảnh rỗi đi "chụt" má với một người đàn ông. Cậu làm vậy chắc chắn là có lý do.

Taehyung thật sự rất muốn hỏi rốt cuộc là tại sao người nhỏ tuổi hơn cứ làm ra những hành động dễ gây hiểu lầm như vậy. Anh bần thần trong mớ suy nghĩ "củ cải" của riêng mình, đến khi Jungkook vệ sinh cá nhân xong xuôi vẫn còn dán mông trên giường.

- Hôm nay Taehyungie làm hướng dẫn viên riêng của em nhé.

- Hả?

- Taehyungie từng đi Jeju rồi mà, làm hướng dẫn viên riêng cho em nha. Mọi chuyện nhờ cả vào anh đó.

- Hoa trà ở đây đẹp thật đấy!

Taehyung hạ người nâng niu đoá trà trắng muốt trong tay, đưa mũi lại gần phần nhụy hoa, dù Jungkook chẳng biết chúng có thơm hay không. Anh nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại, ánh mắt đầy trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên.

- Anh đẹp hơn.

Jungkook không nhịn được buông một câu vô thưởng vô phạt, thầm cảm thán hình ảnh người thương trong mắt. Nắng hắt bóng trên mái tóc đen nhánh và gò má màu mật, phấn hoa lấp lánh kết thành đôi cánh bướm sau lưng anh, trông qua hệt như một chàng tiên xinh đẹp.

Cậu chỉ thì thầm, nhưng hình như Taehyung nghe thấy mất rồi. Anh vội đứng lên, màu cherry lan xuống tận cổ, nhảy chân sáo làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Jungkook chỉ cười cười, cái dáng có khác gì em bé năm tuổi không cơ chứ.

Cả hai đang đi tham quan ở Camellia Hill - đồi hoa trà nổi tiếng của đảo Jeju. Ngày trước Taehyung rất thích nơi này, phong cảnh tại đây khiến anh cảm thấy thoải mái và bình yên, thoát khỏi mọi căng thẳng và áp lực từ cuộc sống thường ngày.

Thậm chí là cả tình yêu dành cho cậu.

Taehyung thở dài, thật không thể tin lại có ngày anh tới đây cùng Jungkook.

Trong khi người kia còn đang đắm chìm trong quá khứ, thì Jungkook cứ mãi chú tâm vào một câu hỏi duy nhất:

"Taehyungie là hoa trà gì nhỉ?"

Lướt qua một mê cung những dãy hoa trà trải bạt ngàn tưởng chừng như vô tận, dải màu tươi tắn lọt vào mắt Jungkook, tựa như ống kính vạn hoa ba màu đỏ, hồng và vàng. Taehyung mặc màu gì cũng rất đẹp, nhưng cậu chỉ cảm giác chúng không hoàn toàn thuộc về anh.

Hương thơm từ hoa trà Trinidad quẩn quanh hai cánh mũi thật sự rất dễ chịu, nhưng hương dâu của cục cưng nhà cậu dễ chịu hơn.

Jungkook lững thững bước sau lưng người thương, ánh mắt chưa một lần rời khỏi dáng người đang tung tăng ở phía trước. Nói là tới đồi hoa trà để ngắm cảnh, nhưng ngắm cảnh gì thì ai người đó biết thôi. Cảnh của Taehyung là hoa trà,

còn cảnh của Jungkook là anh.

"You are my Scenery."

Jungkook từng nói với Taehyung như vậy, nhưng có lẽ người đó chẳng biết đâu, vì lúc ấy anh còn đang ngủ gục trên vai cậu.

Người nhỏ tuổi hơn chăm chú dõi theo dáng vẻ hạnh phúc đằng xa, cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ bằng một cái bóng nhỏ xíu cách cậu mười hai mét.

Jungkook chợt nghĩ về mười hai năm ánh mắt cùng đôi chân cậu dõi theo bóng lưng ấy, mười hai năm bóng lưng ấy dẫn lối con tim cậu.

Vào một ngày thu người ấy bước vào kí túc xá lần đầu tiên, ánh mắt đặt trên nụ cười hình hộp, đôi chân bám dính trên nền gạch cũ kỹ, con tim tuổi mười lăm thì thầm ba chữ:

"Anh thật đẹp."

Vào một đêm Giáng Sinh ở Seoul đô hội, ánh mắt đặt trên đôi bàn tay đang siết lấy nhau thật chặt, đôi chân chập chững chạy theo bóng lưng nhỏ, con tim tuổi mười chín thì thầm ba chữ:

"Em thích anh."

Vào một đêm đông tuyết giăng kín trời, ánh mắt đặt trên gò má hây đỏ, đôi chân vững vàng công kênh cả thế giới trên vai, con tim tuổi hai mươi hai thì thầm ba chữ:

"Em yêu anh."

Vào một ngày đông nắng vàng trên đồi hoa trà nở rộ, ánh mắt đặt trên bóng lưng thân thuộc, đôi chân kiên định hướng về "mái ấm" phía trước, con tim tuổi ba mươi mốt thì thầm ba chữ:

"Em thương anh."

Ánh mắt chưa một lần ngừng nhìn anh, đôi chân chưa một lần ngừng theo anh, con tim chưa một lần ngừng thương anh,

vậy mà cuối cùng vẫn cách nhau mười hai mét.

Jungkook tự cười mình, người ta nói cậu cái gì cũng biết làm, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng có,

mà ai biết đâu lại chẳng rước được người thương về dinh.

Taehyung thấy lưng mình nóng ran, chẳng cần quay lại cũng biết Jungkook đang nhìn mình chăm chú, tựa hồ ánh mắt cậu có thể nhấc bổng anh lên. Người lớn tuổi hơn chỉ không biết rằng đó chính là "hậu quả" của việc anh tránh mặt cậu suốt hai năm qua, buộc Jungkook phải sống trong nỗi ức chế qua cái lỗ thông gió trên tường chung của hai căn hộ. Mỗi lần nhìn qua ấy cậu lại cảm thấy mình chẳng khác gì mấy thằng cha biến thái nhòm trộm người đẹp, nhưng quan tâm làm gì chứ, dăm ba thứ đó sao mà đánh đổi được cơ hội ngắm nhìn dấu yêu mỗi ngày.

Đằng nào thì cũng có ai biết đâu mà.

Nói là chuyển đến bên cạnh nhà Taehyung, nhưng cậu cũng chỉ mới tới đây tầm hai tháng. Một phần là vì bảo bối nhà cậu trốn kĩ quá, hỏi ai cũng không ra chỗ ở, phần nữa là vì cậu phải ổn định sự nghiệp solo và chuẩn bị cho chuyến World Tour vừa rồi. Ngay cả vụ chuyển nhà cũng là cậu cố chấp khăng khăng đòi quản lý sắp xếp lại lịch trình. Jungkook chỉ sợ bé cưng lại trốn mất thì hỏng, mỡ đã đến tận miệng, không đớp không phải nam tử hán.

Vậy nên vì nỗi thương nhớ quá độ mà Jeon Jungkook - ba mươi mốt tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc BTS đình đám, một trong những idol nam sáng giá nhất vào thời điểm hiện tại - đã vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ để đục lỗ trên lớp tường dày mười centimet thông sang nhà người thương, ngày ngày dòm mắt thỏ ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp ấy lượn qua lượn lại trong căn hộ 100m².

Nếu hỏi tại sao chuyển về đó những hai tháng rồi mà vẫn không gặp được anh, thì ấy là vì Jungkook toàn nửa đêm mới lết được về đến nhà, bận tới mức thời gian ngủ cũng không có. Càng không dám "tình cờ" chào hỏi nhau trên hành lang vì sợ Taehyung sẽ chạy trốn nếu biết cậu sống ở ngay cạnh. Để vuột mất hai năm rồi, vuột thêm lần nữa tim Jungkook chịu không nổi.

Suốt hai tháng lén lút khổ sở như vậy, bây giờ có cơ hội đường đường chính chính ngắm nghía, Jungkook phải ngắm cho no con mắt. Ai mà biết tương lai sẽ như thế nào.

Đồi hoa trắng đã lấp ló từ xa, Taehyung cao hứng chạy vụt khỏi tầm tay Jungkook, tà áo trắng phấp phới trong gió đông. Mái đầu bông xù nảy lên theo từng nhịp chân, trông hệt như cây nấm lùn vui vẻ.

- Jungkook ah!

Jungkook đứng ở mé chân đồi, ánh hào quang in bóng người thương trong mắt.

Taehyung một mình đứng giữa đồng hoa trắng muốt, nắng đông kết thành vương miện đặt trên mái đầu đen nhánh, mắt cười cong cong như hai vầng trăng khuyết nhưng lại phản chiếu bụi vàng óng ánh của mặt trời ban trưa. Nụ cười hình hộp nở rộ trên bờ môi anh đào, và trong một khắc ngắn ngủi, Jungkook ngỡ rằng mình đã nhìn thấy đôi cánh của Raphael(*) dang rộng sau lưng anh.

Where is my angel?

Jungkook ngân nga câu hát, cậu biết Taehyung là hoa trà gì rồi.

- Ha... ha.... AHAHAHHAHAHAHAA!!!!!

Cả hai cùng cười rộ lên sau cánh cửa gỗ, tưởng chừng như tiếng cười của họ có thể tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trong khách sạn này. Taehyung trượt lưng ngồi bệt xuống đất, Jungkook thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh anh.

- Anh thắng rồi.

- Em thắng.

Taehyung nghiêng đầu về phía lời đáp trả của Jungkook, khuôn miệng vẫn chưa phai hết nụ cười của hai phút trước.

- Anh chạm vào tay nắm cửa trước.

- Nhưng em đặt chân vào phòng trước.

Jungkook vẫn cứng đầu cứng cổ cãi lại, còn nhướng mày thách thức người lớn tuổi hơn. Taehyung phì cười, cái tính hiếu thắng này đúng là bao nhiêu năm vẫn còn y nguyên.

- Thôi đi nhé, lúc đó em ăn gian.

- Em ăn gian lúc nào?

- Em xô anh ra để vào phòng trước.

Jungkook im lặng, khoé môi hơi nhếch lên rồi lại cúi đầu nhìn xuống sàn. Taehyung cứ nghĩ cậu đã cứng họng rồi thì người kia cất tiếng:

- Cái đó... ai bảo anh để em xô ra.

- Cái gì!?

- Đâu có cái luật nào bảo là em không được xô anh đâu.

- Thằng nhóc này... Em dám hả!?

Taehyung lao về phía Jungkook định quyết chiến đến cùng, ai ngờ chưa kịp động thủ đã bị một quyền của cậu đè ngửa xuống đất.

- Dám đó.
 
  Rồi anh định làm gì em?

Jungkook nâng cằm Taehyung lên, lại một lần nữa giở bộ mặt thiếu đánh đó ra khiêu khích anh. Mày nhếch môi cong, nhìn có muốn táng cho một phát không cơ chứ.

Nếu không phải vì Taehyung yêu cái đẹp thì anh đã đấm cậu rồi.

- Làm gì hả?

Taehyung lợi dụng khi người nhỏ tuổi hơn lơ là phòng bị, lập tức chuyển khách thành chủ, quắp một chân vào hông cậu rồi cưỡi hẳn lên thắt lưng, hai tay chống vững xuống sàn.

- Em có tin... "Mỹ nhân kế" của anh có thể khiến em phải nhận thua không?

Taehyung thì thầm bên tai cậu, chất giọng của anh mềm mại quyến rũ như vang đỏ thượng hạng, mang theo hương say nhấn chìm Jungkook trong những ảo vọng mơ hồ. Bàn tay thanh mảnh lần mò trên các thớ cơ săn chắc và ướt đẫm vì nước mưa, mỗi cái chạm đều như mang theo thứ ma lực bí ẩn làm cơ thể cậu râm ran ngứa ngáy, từng tấc da thịt đều giống như có kiến bò qua. Bờ mông núng nính cọ xát vật nam tính đang cộm lên dưới đũng quần, Taehyung cởi ra ba nút áo sơ mi, một tay xoa nắn núm vú đang dựng đứng sau làn vải trong suốt, một tay đưa lên miệng liếm mút bắt chước động tác khẩu giao.

Jungkook thở ra một hơi, không nói không rằng bế xốc anh lên đi thẳng vào buồng tắm.

Người lớn tuổi hơn mò tay sờ soạng khắp nơi, khuôn miệng xinh xắn hết hôn rồi lại cắn lên yết hầu người kia, cơ thể ngoan ngoãn cuộn tròn rúc vào lồng ngực vững chãi, chất giọng nũng nịu hệt như mèo con sũng nước truyền vào tai Jungkook:

- Jungkook ah...

"Em đã thua từ rất lâu rồi."

------------

(*) Tháng 4 là tháng hoa anh đào nở ở Nhật
(*) Raphael là một trong bảy vị tổng lãnh thiên sứ theo Kitô giáo, đại diện cho sự chữa lành về cả thể chất lẫn tinh thần. Ngài cũng đại diện cho hoà bình và sự hoà hợp.

Heppi niu yia (っ˘з(˘⌣˘ ) chúc mụi ngừi năm mới an khang tốt lành mọi sự như ý và chúc cho tôi bớt lười hơn năm ngoái ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co