Truyen3h.Co

Kookv Tim Em

Trời lạnh buốt, gió tuyết phủ đầy trên những mái nhà trong làng, không có ai ngoài đường cả, mấy căn nhà cũng thắp đèn dùng cơm cả rồi, chỉ có em vẫn đi một mình trong đêm như vậy. Jungkook đi rồi, anh không nói đi đâu. Kim Taehyung hệt như cái hôm mợ đuổi em ra đường, không biết đi đâu về đâu, cứ lang thang một mình giữa đêm như vậy. Hình như người ta nói đúng rồi, em là đứa nhỏ đáng bị nguyền rủa. Ngay cả một lý do cũng không ai nói cho em nghe, vì cái gì em luôn bị bỏ lại, vì cái gì ai cũng không cần em, ba mẹ không cần em, cậu mợ không cần em, đến cả Jungkook cũng không cần em.

“Kim Taehyung, em không phải người đem hạnh phúc của tôi đi, chỉ trách số mệnh lại để em và tôi sinh ra trong gia đình này.”

Định mệnh là gì chứ, tất cả đều do định mệnh mà ra, phải rồi, định mệnh vốn là Kim Taehyung em không nên sinh ra trên cõi đời này, bởi vì em, không được ai yêu thương.

Chậu hoa đó cũng chết khô rồi.

Sau cái hôm mà họ chia tay, không rõ chính xác là lúc nào, nhưng khi Kim Taehyung quay trở về nhà gỗ sau một đêm lang thang ngoài phố thì nó đã khô héo rồi. Chậu hoa này đã kết quả, lẽ ra họ còn định chờ đến khi nó lớn một chút, đem hạt đi trồng thêm mấy chậu, tiếc là không đợi được rồi. Nó kết quả rồi cứ như vậy đột ngột chết khô.  Kim Taehyung hôm đó miễn cưỡng đem hạt của nó gieo mầm hoa khác, không biết em là đang hy vọng điều gì, chỉ biết em đêm đó chạy vội ra vườn vốc một nắm đất để gieo hạt. Cái chậu gieo mầm lấm lem bẩn thỉu, em hết vun rồi tưới, đặt nó cạnh cửa sổ. Em chờ gì ? Ồ chắc là em chờ bình minh lên giúp nó nảy mầm,  tiếc là em chờ ngần ấy lâu rồi vẫn không chờ được.

Chậu hoa đó chết thật rồi, gieo hạt cũng không nảy mầm nữa, nhưng em vẫn giữ nó đến tận hôm nay.

Taehyung ngồi dưới đất, bên cạnh bàn trà trong phòng trọ chật hẹp. Căn trọ này nằm ngay trung tâm thành phố, là sau khi rời khỏi nhà Jeon Jungkook Kim Taehyung tìm được, nhà trọ nhỏ, nhưng em không để ý lắm, có chốn đi đi về về là được rồi. Trên bàn có chậu sứ nhỏ trồng hoa, em đặt ngón tay mình lên chỗ đất ẩm trong chậu em vừa tưới, đất đủ ẩm rồi, chăm cũng tốt lắm, mà sao hôm nào em trông cũng không thấy từ trong đất nhô lên một cái mầm nhỏ nào.

“Nó chết rồi.”

Trong phòng tối om, chỉ có trăng rọi ngoài cửa vào, trăng đêm nay sáng lắm. Kim Taehyung thở dài, em nằm ra mặt đất, cong ngón tay gãi mặt sàn, sàn gỗ phòng trọ không trải thảm nên đến tối là lạnh buốt. Bóng tối rất đáng sợ, Taehyung năm mười tám không sợ bóng tối, nhưng mà Taehyung từ năm mười chín thì rất sợ hãi. Ánh trăng len qua cửa rọi vào người nằm trên mặt đất, qua thanh sắt cửa sổ thành từng vệt sáng mờ mờ, vậy thì không còn tối nữa, chỉ là thấy lạnh một chút. Em thì thầm.

“Không gặp lại nữa.”

“Không cần gặp lại.”

Không có mặt mũi gặp, thật là.

Kim Taehyung chưa bao giờ cố ý đi tìm Jeon Jungkook. Vì anh ấy đã nói không muốn nhìn thấy mình. Làm sao em biết được lại có ngày anh xuất hiện trước mắt em. Vốn nghĩ, cứ như vậy mỗi ngày trông thấy anh ấy, không cần nói gì cả, không cần tỏ ra quen biết, càng không cần tiếp xúc. Nhưng mà đến khi em biết được Jungkook không hề nhận ra mình, lòng vẫn đau như ai xé.

Có người từng nói với em, hoa lưu ly anh ấy trồng có cái tên thật đẹp là “Xin đừng quên tôi”, nhưng mà, nhưng mà ai cũng quên mất em, không ai nhớ tới em, chậu hoa chết rồi không ai chú ý tới, chỉ có mình em đem hạt đi trồng, trồng mãi không lên. Còn Kim Taehyung thì sao, sống sờ sờ như vậy mà như đã chết, không ai nhớ, không ai thương. Lau đi nước mắt không biết khi nào trào ra, Taehyung hít lấy một hơi thật dài. Thôi nào, có sao đâu, đều là chuyện cũ, trên đời này có ai chưa từng đau lòng bao giờ, khóc cái gì mà khóc. Chỉ là sâu trong lòng ngư có sợi dây siết thật chặt, cứa vào người. Thật sự sẽ quen được ư, không thể quen được, không biết bao nhiêu lần em cũng tự nguyền rủa cái cuộc đời khốn khổ của mình.

“Kim Seokjin, anh ấy mà ở đây thì lại trêu mình.” Kim Taehyung vừa lau nước mắt vừa cười, nháy mắt bên tai lại nghe được giọng cười đùa.

“Nè em khóc xấu quá.”

“Mắt mũi đều đỏ hết lên này, trời ạ.”

“Giống như quả cà chua héo đó, nhăn lại như vầy nè.”

Kim Seokjin đúng là người xấu. Người xấu đó sẽ hay trêu chọc Kim Taehyung, sẽ tỏ ra hung dữ với ai bắt nạt Taehyung, sẽ giống một ông chú mà dạy dỗ Taehyung, sẽ nói với em “Khóc cái gì, để anh lo.”  Hôm đó anh cũng nói như vậy, người xấu đó kéo Taehyung chạy như điên trên núi, trời tối thui, sương thì dày, họ cứ chạy cứ chạy. Người xấu nói “Taehyung chạy đi”  “Chạy đi”  “Đừng quay đầu lại”  những câu nói đến nay còn văng vẳng mỗi đêm trong đầu, trong những giấc mơ.

Chạy đi. Đừng quay đầu lại.

“Anh ơi “ Kim Taehyung khóc nức nở, sau nỗ lực kiềm chế, cả người em vẫn run lên từng hồi, ngón tay bấu chặt lấy sàn nhà, chiếc áo mỏng cũng vì co người lại mà xốc xếch.

Trên đời này, em muốn rất nhiều thứ nhưng không có được. Em từng muốn một chiếc áo ấm, từng muốn ba mẹ trở về, từng muốn có được một ngôi nhà, từng muốn có được tình yêu, từng muốn rất nhiều rất nhiều.

“Em muốn quay về.”

Nhưng mà em không bao giờ có được. Vì sao vậy? 

“Em muốn quay về, em thực sự rất mệt mỏi, rất khổ sở, em muốn về.”

“Anh ơi em muốn về.”

Đôi khi em thật muốn biết, khi chết đi có thể quay về không. Hay là, giống như hoa lưu ly đó, gieo mãi không nảy mầm nữa. Seokjin anh có gặp được mẹ không? Ai nói cho Kim Taehyung biết đi, có thể quay trở về được không?

Em đem gieo một hạt giống, chờ nó nở thành hoa, em chờ mãi, không biết đến bao giờ. Có phải thực sự sẽ không bao giờ trở về được nữa đúng không?

Thật muốn...rời khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co