Truyen3h.Co

Kookv Ver Cau La Nam To Van Yeu

Sau khai giảng một tuần, thì bắt đầu huấn luyện quân sự .

Khi trời mới tờ mờ sáng, dưới lầu liền truyền đến tiếng kẻng báo giờ, Kim Tại Hưởng và Lí Minh giãy dụa chui ra khỏi ổ chăn, mặc đồng phục, đeo giày giải phóng, đội mũ xong liền vội vàng chạy xuống lầu, bởi vì tập quân sự nam nữ tách riêng, cho nên lần này nam sinh hai lớp lập thành một đội .

Kim Tại Hưởng xuống dưới lầu liền trông thấy Điền Chính Quốc mặc đồng phục đội mũ, vành mũ vừa vặn che khuất một phần ánh mắt, trên khuôn mặt dễ nhìn vẫn diện vô biểu tình như cũ, điều này khiến cho Điền Chính Quốc càng thêm có mị lực.

Kim Tại Hưởng thừa dịp hỗn loạn đứng bên cạnh Điền Chính Quốc. Giáo quan (thầy huấn luyện) thổi còi, một đám nam sinh đang tranh cãi ầm ĩ lập tức im lặng, thầy để tay ra sau lưng, ở phía trước đi tới đi lui, bắt đầu phát biểu cảm tưởng mãnh liệt: “Các em, xin chào, từ hôm nay cho đến cuối tuần, tôi sẽ đảm nhiệm huấn luyện các em.

Tôi tên là Lưu Nhâm Niên, hẳn tất cả đã biết mục đích của tập huấn quân sự, tập huấn quân sự chính là để bồi dưỡng tinh thần chịu khổ chịu nhọc của mọi người...”.

Giáo quan nói rất nhiều, Kim Tại Hưởng một chữ cũng không để vào đầu, cậu còn đang nghiên cứu cái tên Điền Chính Quốc song sinh luyến này.

Điền Chính Quốc cũng chú ý tới ánh mắt bên cạnh hắn, cau mày quay đầu trừng mắt liếc Kim Tại Hưởng một cái, Kim Tại Hưởng lúc này mới thu hồi ánh mắt nghiên cứu của mình .

“Hàng 3, người thứ hai, đứng sang bên phải.” Giáo quan chỉ chính là Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng vốn hơi thấp, nhưng vẫn cố tình đứng ở bên cao, có vẻ phi thường không phối hợp .

Kim Tại Hưởng giơ tay lên: “Báo cáo giáo quan, em muốn đứng ở đây.”

“Ai cho phép cậu làm thế, muốn đứng ở đâu thì đứng à, mau vào hàng cho tôi!” Giáo quan đề cao âm lượng, Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ rời xa Điền Chính Quốc, ở giữa bị ngăn bởi năm người .

Tập quân sự vừa khổ vừa nhàm chán, ngày đầu tiên học xếp đội hình đội ngũ, lặp đi lặp lại, hết xoay trái lại xoay phải, đứng lên ngồi xuống, mùa hè nắng gắt chói chang, dưới sự thiêu đốt của mặt trời, mặt Kim Tại Hưởng phơi nắng đến đỏ bừng.

Tiếng ve kêu khiến cho thời tiết vốn oi bức càng thêm khó chịu .

Hơn nữa mỗi lần nghỉ ngơi đều có nữ sinh không biết chui từ đâu ra vội tới đưa nước hoặc khăn ướt cho Điền Chính Quốc, điều này làm cho Kim Tại Hưởng cảm thấy đau dạ dày, đối với nguyên nhân đau dạ dày, Kim Tại Hưởng cho rằng mình vẫn nên uống Ti Đạt Thư (một loại thuốc chưa đau dạ dày) thì hơn .

Thật vất vả mới xong một ngày, Kim Tại Hưởng thấy mình như sắp chết. Cậu chạy về phòng vọt vào tắm nước lạnh, rồi xuống siêu thị trong trường mua hai lọ kem chống nắng, gõ cửa phòng Điền Chính Quốc, bởi vì gõ quen tay, Kim Tại Hưởng đã luyện thành kỹ xảo, sau khi cậu gõ năm tiếng, Điền Chính Quốc sẽ ra mở cửa .

“Lại làm sao vậy?” Ngoại trừ Kim Tại Hưởng cơ hồ không có ai đi gõ cửa phòng hắn .

Kim Tại Hưởng đem lọ kem chống nắng nhét vào tay Điền Chính Quốc: “Cho cậu, tôi mua thừa một lọ, dù sao cũng không ai dùng.”

Điền Chính Quốc nhìn lọ kem chống nắng trong tay, rồi quay sang Kim Tại Hưởng: “Kim Tại Hưởng, không phải cậu thích tôi đấy chứ?” Ngữ khí và vẻ mặt của hắn đều bình thản như nhau .

Kim Tại Hưởng vừa nghe thấy Điền Chính Quốc nói như vậy, lập tức đỏ mặt: “Ai thích cậu? Tôi không phải là vì muốn kết bạn với cậu đấy sao? Tôi đây vẫn là lần đầu tiên gặp người song tính luyến, muốn làm quen chút cũng không được à.”

Điền Chính Quốc sửng sốt, cái tên này còn nhớ rõ chuyện đó, chỉ nói đùa với cậu ta thôi, thế mà lại tưởng là thật, cậu ta ngây thơ hay ngốc thật?.

Thấy Điền Chính Quốc không nói chuyện, Kim Tại Hưởng nghĩ Điền Chính Quốc chắc chắn đã bị tấm lòng chân thành thẳng thắn của mình làm cho cảm động, nhiệt tình tiếp tục giảng giải: “Tôi là thiệt tình thành ý muốn làm bạn với cậu, mọi người quen biết lẫn nhau, thăm hỏi lẫn nhau, xúc tiến hài hòa cộng đồng phát triển, tôi là người tốt, cho nên cậu không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn thân của nhau.” Kim Tại Hưởng cực kỳ niềm nở .

“Tôi muốn ngủ.” Thế nhưng Điền Chính Quốc lại chẳng thèm quan tâm, giống như mọi lần vô tình đóng sập cánh cửa thông với con đường tình bạn này .

Kim Tại Hưởng ủ rũ trở về phòng, Lí Minh trông thấy vẻ mặt khổ qua của Kim Tại Hưởng, đại khái cũng đoán được nguyên nhân, tuy trong tay còn đang cầm chuột, nhưng vẫn phi thường đồng tình nói với Kim Tại Hưởng: “Người giống như Điền Chính Quốc, chơi đùa chút thôi là được, cậu đừng coi là thật, người bị tổn thương cuối cùng vẫn là cậu.”

Không ngờ Kim Tại Hưởng nhanh như vậy đã bị Điền Chính Quốc bỏ rơi, Lí Minh phi thường thông cảm với Kim Tại Hưởng .

“Nhưng mình là nghiêm túc mà.” Bản thân rõ ràng thật sự rất muốn trở thành bạn của hắn, hắn vì sao luôn lãnh đạm như vậy .

“Nam nhân tốt còn đầy ra đấy, cậu có thể tìm một người khác a, sao phải khổ thế?” Lí Minh tận tình khuyên nhủ .

“Tôi cần nam nhân tốt để làm chi.”

“Sao cậu chậm tiêu thế hả?”

Kim Tại Hưởng có ngờ đâu, hai người thảo luận cả nửa ngày, lại không chung một vấn đề .

Hôm sau, sau buổi tập đá chân, đến giờ cơm trưa, Lí Minh cởi áo khoác lên vai: “Đi, Tại Hưởng, đi ăn cơm.”

“Cậu đi đi, hôm nay tôi không muốn ăn.” Dứt lời Kim Tại Hưởng liền chạy về phía Điền Chính Quốc.

“Đồng học, có muốn cùng ăn cơm trưa hay không?” Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy gọi “đồng học” có vẻ thân thiết hơn một chút .

Điền Chính Quốc không cần quay đầu lại, chỉ nghe thanh âm đã biết là ai, hắn đưa lưng về phía Kim Tại Hưởng uống một hớp nước: “Không cần.”

“Đi đi mà, cùng ăn cơm với nhau có gì là quá đáng.” Kim Tại Hưởng không sợ chết kéo ống tay áo Điền Chính Quốc, đi về phía căn tin, vài nữ sinh xung quanh dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn Kim Tại Hưởng .

“Cậu thật phiền.”

“Sau khi cậu quen tôi rồi, sẽ không cảm thấy phiền nữa.” Kim Tại Hưởng không để ý tới sự phản đối của Điền Chính Quốc, cũng giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của đông đảo nữ sinh, chỉ chăm chăm kéo Điền Chính Quốc vào căn tin .

Lí Minh bị bỏ rơi thực cô đơn: “Tại Hưởng, vừa nãy không phải cậu nói không muốn ăn sao?”

“Ăn cùng với cậu, quả thật mất hết cả khẩu vị.” Kim Tại Hưởng cũng không quay đầu lại, ai muốn ăn cơm cùng một tên nam nhân bình thường như ngươi .

Điền Chính Quốc dọc đường đi đều trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua tựa hồ không mấy vui vẻ.

Kỳ thực hắn rõ ràng có thể giãy khỏi tay Kim Tại Hưởng, nhưng hắn lại không làm như vậy .

Vừa đến căn tin, Kim Tại Hưởng liền cười hì hì nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: “Chúng ta chia đôi tiền hay cậu mời tôi?”

“Sao cậu không chết luôn đi.”

“Đồng học, đừng nhỏ mọn như vậy chứ,” Nói xong liền vói tay vào túi quần An Tử Yến .

“Y, cậu làm gì vậy.”

Kim Tại Hưởng hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đen sì của Điền Chính Quốc, sờ soạng trong túi quần của hắn ta: “Kim Tại Hưởng, cậu muốn chết.”

Điền Chính Quốc bình thường rất ít có biểu tình, rốt cuộc cũng bị Kim Tại Hưởng làm cho tức giận, bắt lấy cổ tay Kim Tại Hưởng, lúc này, cả hai đều sửng sốt, Kim Tại Hưởng mặt đỏ bừng, Điền Chính Quốc tức giận đến cắn răng, cuối cùng không nhịn được phải chửi bậy: “Cậu mẹ nó sờ vào chỗ nào đấy hả?”

Thì ra Kim Tại Hưởng trong lúc vô ý đụng phải “cậu nhỏ” của Điền Chính Quốc, cậu vội rụt tay lại: “Tôi nào biết thứ ấy sẽ ở đó chứ.”

“Không ở đấy, lẽ nào mọc trên đầu cậu chắc?”

Người trong căn tin nhìn chằm chằm cả hai, trước đây đều nghĩ Điền Chính Quốc là người không tình cảm, ai mà ngờ còn có một mặt như vậy, bộ dáng chửi bậy, khiến người ta miên man bất định .

Điền Chính Quốc nhanh chóng khôi phục biểu tình, lấy tiền từ túi quần ra đưa cho Kim Tại Hưởng: “Đi nhanh đi.”

Sau đó tự mình tìm một chỗ trống ngồi xuống, không bao lâu sau, Kim Tại Hưởng quay trở lại, vừa ngồi xuống đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, muốn Điền Chính Quốc hiểu rõ về bản thân: “Tôi tên là Kim Tại Hưởng, nam, chưa kết hôn, năm nay 17 tuổi, cao 1m78.”

“Cậu tưởng tôi mù à?”

Kim Tại Hưởng quả thực đang trợn mắt nói dối, rõ ràng nhiều nhất cũng chỉ cao 1m72 .

Kim Tại Hưởng làm bộ không nghe thấy nghi ngờ của Điền Chính Quốc, tiếp tục nói: “Chòm sao của tôi là Ma kết, song thân đều khỏe mạnh, tôi không thích ăn rau thơm, uống cà phê không thích thêm đường, không thích ăn mướp đắng, không thích mấy đồ lòe loẹt, sẽ khiến tôi toàn thân không thoải mái, thân thể vô cùng tráng kiện, tâm tính rất tốt, giấc mộng lớn nhất là trở thành nhà giàu mới nổi, cho nên mỗi ngày đều mua xổ số. Tạm thời mới nghĩ được nhiêu đó, còn cậu thì sao?” Ánh mắt của Kim Tại Hưởng tràn ngập chờ mong .

Nhưng Điền Chính Quốc giống như căn bản không để vào tai .

Kim Tại Hưởng lại tưởng chính mình không đủ thẳng thắn, nhìn quanh bốn phía, sáp lại gần Điền Chính Quốc: “Còn nữa, tôi vẫn là xử nam!”

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa sặc cơm, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt chân thành của Kim Tại Hưởng .

Cái tên gia hỏa này!! –.

-----------

Suy nghĩ của Kim Tại Hưởng: hiểu biết thật rõ về Điền Chính Quốc, xâm nhập vào thế giới của song tính luyến .

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc: cách xa Kim Tại Hưởng một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co