Truyen3h.Co

Kookv Ver Cau La Nam To Van Yeu

Nếu thực sự có một ngày, cuộc sống không còn đè ép con người ta tới mức không thở nổi, ngày qua ngày không hề lặp đi lặp lại, bên tai không có tiếng ồn do người đáng ghét tạo ra, tiền trở nên vô giá trị. Mọi việc đều được tiến hành theo nguyện vọng của mình, ai không vừa mắt cứ từng người từng người biến mất, chỉ nằm trên giường cũng sẽ không béo, mua đồ không bao giờ cần đến tiền .

Nếu thực sự có một ngày như vậy, đó không phải thiên đường, mà là địa ngục .

Vẫn sống dưới ánh sáng sẽ mất đi kỳ vọng, chỉ có trong bóng tối mới có thể trông đợi bình minh .

Mất đi ý nghĩa của cuộc sống, tiêu pha hoang phí, mỗi người đều sống trong địa ngục, ai có thể so với người khác tốt hơn, đa số mọi người đều thích đem oán giận và đau khổ của mình đặt dưới kính hiển vi, càng lúc càng phóng đại, nói cái gì mà thế giới của tôi là màu xám, người xung quang đáng ghét đến mức độ nào, tôi không thể chịu đựng được. Không một ai chân chính hiểu tôi cần gì, bởi vì cảm xúc đã chết, đầu óc chỉ còn ý nghĩ tiêu cực .

Nếu bạn có thể tiếp tục, bạn chính là đấu sỹ. Nếu bạn không thể tiếp tục, vậy không cần nói nữa, muốn chết thì chết .

Phải biết rằng, không có gì tốt hơn việc còn sống, những cái khác đều trở nên rất nhỏ bé .

Khi Kim Tại Hưởng mở mắt ra, mặt trời bên ngoài đã treo cao, cậu híp mắt nhìn cửa sổ, sờ soạng, phát hiện Điền Chính Quốc bên cạnh đã biến mất, thậm chí ổ chăn cũng lạnh, xem đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi. Bản thân lại ngủ dậy muộn như vậy, còn muộn hơn cả Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng cảm thấy khó tin, chẳng lẽ bình thường vẫn bị Điền Chính Quốc chèn ép, cho nên chất lượng giấc ngủ cũng liền giảm đi?.

Kim Tại Hưởng chân trần đi trên đất, vặn thắt lưng, hít vào hơi thật sâu: “Thật sự là một ngày mới sáng lạn tươi đẹp a.” Nói xong liền sôi nổi xuống lầu, ông nội Điền đang đeo kính lão đọc báo, hôm nay thật kỳ lạ, trong đại sảnh vắng tanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng những người khác .

“Ông ơi, Điền Chính Quốc đi đâu rồi ạ?”.

“Ông bảo nó ra ngoài mua giúp ông mấy thứ, các cháu chơi ở đây vài ngày cũng sắp phải quay lại rồi, ông không thể để cháu tay không mà về.”.

Quả thật, Kim Tại Hưởng đã ở nhà ông nội An ba, bốn ngày, mỗi ngày đều sống như hoàng đế, vui đến mức quên cả trời đất .

“Ông à, không cần phiền phức như vậy, chúng cháu đến thăm ông, còn để ông phải mua linh tinh, cháu không nỡ rời xa ông.” Nghĩ đến cảnh lập tức phải rời khỏi căn nhà này, Kim Tại Hưởng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, mấy ngày nay cậu toàn dựa vào ông nội Điền, đã trèo lên đầu Điền Chính Quốc rồi, cậu rõ ràng có thể nhận ra Điền Chính Quốc không nhẫn nhịn được nữa, sắp phải về, Kim Tại Hưởng lại có phần hối hận không nên suốt ngày cáo trạng Điền Chính Quốc. Đó không phải tự chuốc khổ vào thân hay sao .

“Ông biết cháu rất tốt, có điều nên tặng thì vẫn phải tặng, đúng rồi, Tại Hưởng, giúp ông xoa bóp bả vai, hôm qua ngủ có chút đau.”.

“Được được.” Kim Tại Hưởng liên tục gật đầu đi đến sau lưng ông nội, tìm đúng vị trí bắt đầu xoa ấn .

Kết quả lần này ông nội lộ vẻ lực đạo của Kim Tại Hưởng quá nhẹ, bảo Kim Tại Hưởng dùng thêm sức ở đầu ngón tay, cuối cùng Kim Tại Hưởng xắn ông tay áo, sử xuất khí lực toàn thân ấn xuống vai ông nội Điền, vừa nhấn một cái, Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng xương cốt gãy, thanh âm rất lớn, sau đó ông nội liền nhắm mắt tựa vào sô pha không hề nhúc nhích, Kim Tại Hưởng sợ tới mức rụt tay lại, giọng nói run rẩy hỏi ông nội: “Ông, ông ơi, ông làm sao vậy?”.

Ông nội Điền vẫn không có phản ứng, trong lòng Kim Tại Hưởng có dự cảm không tốt, cậu sợ đến mức sắp phát điện rồi, tim đập như nổi trống. Cậu nhẹ nhàng chọc chọc ông nội An, ông nội liền ngã vật xuống sô pha: “Ông nội, người đừng làm cháu sợ, cháu là người nhát gan.”.

Ông nội Điền ngã xuống sô pha chẳng hề động đậy, Kim Tại Hưởng sốt ruột đến đỏ mắt, run rẩy đặt tay phía dưỡi mũi ông, trong lòng trầm xuống, da đầu run lên, hoàn toàn không có hô hấp, cậu túm tóc mình, hai mắt trợn trừng, không dám tin đây là sự thật, rõ ràng chỉ xoa bóp đôi chút, thế mà lại chết được, Kim Tại Hưởng nhớ ra Điền Chính Quốc từng nói thân thể của ông nội Điền không tốt, mà mình lại dùng sức như vậy, phải làm sao bây giờ, biết ăn nói thế nào với Điền Chính Quốc đây?”.

“Ông nội, người không thể chết được, mau tỉnh lại, coi như cháu cầu xin ông.” Kim Tại Hưởng giống như phát điên nhào vào người ông nội Điền, nước mắt thi nhau rơi xuống, sau đó tát nhẹ vào mặt ông nội An: “Ông ơi, ông ơi.” Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể không ngừng gọi ông nội, loại cảm giác mất mát này khiến Kim Tại Hưởng càng thêm thống khổ, kinh hoàng .

“Ông ơi, cháu xin ông hãy tỉnh lại đi.” Càng lay càng mạnh .

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Điền Chính Quốc đứng ở đó, chợt nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Kim Tại Hưởng, hắn mặt nhăn mày nhíu: “ Sao vậy?”.

Kim Tại Hưởng nghe được giọng nói của Điền Chính Quốc, nức nở quay đầu lại, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi, cậu dùng tay áo lau lau nước mũi sắp chảy xuống miệng: “Tớ, tớ ấn chết ông nội rồi.” Dứt lời lại bắt đầu khóc, không dừng lại được .

Điền Chính Quốc bấy giờ mới nhìn đến ông nội nằm trên sô pha, không nói được một lời, diện vô biểu tình, sắc mặt xanh mét. Kim Tại Hưởng vừa quỳ vừa lết đến, bổ nhào vào đùi Điền Chính Quốc: “Tớ phải làm sao bây giờ, đều tại tớ không tốt, cậu đánh tớ, mắng tớ đi.” Dứt lời liền vươn tay muốn tát mình, bị Điền Chính Quốc túm lấy cổ tay, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt trên mặt Kim Tại Hưởng, nhưng vừa lau xong nước mắt lại chảy xuống .

“Đừng khóc nữa, xấu muốn chết.”.

“Nhưng mà, tớ làm ông nội…” Kim Tại Hưởng khóc đứt quãng, giống như không thở nổi, nấc liên tục .

“Bảo cậu đừng khóc nữa mà.”.

Nói xong, trở mình xem thường: “Ông cũng không kém, một vừa hai phải một chút cho cháu.” Mấy ngày hôm nay đều là ông nội Điền giáo huấn Điền Chính Quốc, hiện tại Kim Tại Hưởng khóc thành như vậy, Điền Chính Quốc rốt cuộc bắt đầu chỉ trích ông nội. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người đã quên bản thân lúc ấy chỉnh Kim Tại Hưởng thế nào rồi à?.

Ông nội Điền mất hứng từ trên sô pha ngồi dậy: “Nếu cháu không về kịp, mặt của ông sẽ bị nó đánh cho sưng lên.” Ông nội Điền xoa xoa khuôn mặt hồng hồng của mình .

Kim Tại Hưởng nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của ông nội, sợ tới mức hét lên, lùi về phía cửa: “Nhanh như vậy đã trở lại báo thù.”.

Điền Chính Quốc đi lên lầu chuẩn bị tắm rửa: “Ông già rồi mà vẫn còn đùa kiểu này, lạc thú chỗ nào chứ?”.

“Ông cái đống xương cốt già, suốt ngày ở trong phòng, không có ai đến chơi với ông, khó khăn lắm mới có người đến đây, hơn nữa cái trò này có thể đoạt người vào tay, nếu không phải thằng nhóc cháu đau lòng nó làm hỏng đại sự của ông. Nói không chừng nó vẫn chưa phát hiện ra.” Ông nội Điền còn trách cứ Điền Chính Quốc .

Kim Tại Hưởng bị một đoạn đối thoại này làm cho sửng sốt, lát sau mới phản ứng lại, chẳng những không khóc nữa, mà ngược lại càng khóc to hơn, lần này là khóc cho chính mình, sao bản thân lại ngốc như vậy, bị Điền Chính Quốc lừa, bị Bạch Tiểu Tư lừa, bị Tô Tiểu Mễ lừa, bị ông nội Điền lừa, mình chính là diễn viên với vai cảnh ngộ bất hạnh trong phim a .

“Ông nội! Người ———” Kim Tại Hưởng kêu to .

“Không thể trách ông được, cháu rất dễ lừa.”.

“Điền Chính Quốc, cậu xem ông kìa.” Kim Tại Hưởng cáo trạng với Kim Tại Hưởng .

“Cậu cũng nên kiểm điểm lại đi, mỗi lần đều làm mấy chuyện ngu ngốc.”.

“Tớ là một người đơn thuần, đụng trúng một nhà toàn kẻ lừa đảo các người.” Kim Tại Hưởng giựt tóc, đi qua đi lại trước mặt ông nội Điền, lại không dám hó hé gì với ông nội Điền, Điền Chính Quốc đã đi tắm, chả trách, chả trách, trong phòng không có ai, thì ra tất cả đều bị ông nội Điền đuổi đi rồi, chả trách, bây giờ Kim Tại Hưởng mới bừng tỉnh đại ngộ .

“Không đúng, ông nội, cháu rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt bị trật khớp.”.

Ông nội Điền lấy từ trong túi ra một cái máy ghi âm nhỏ, bật lên, cái tiếng đáng sợ ban nãy liền phát ra .

“Cháu để tay dưới mũi ông không thấy hô hấp.”.

“Khi ấy ông nín thở.” Ông nội Điền hoàn toàn không có một tia áy náy, ông ngược lại hiểu được vì sao Điền Chính Quốc thích bắt nạt Kim Tại Hưởng như vậy, thì ra sau khi bắt nạt cậu, phản ứng của cậu lại buồn cười như vậy, có cảm giác thành tựu rất khó nói .

Kim Tại Hưởng liều mạng lắc đầu hoàn toàn không thể tin được chuyện trước mắt, nhưng đó chính là sự thật, cậu rốt cuộc cũng hiểu, tính cách của Điền Chính Quốc là di truyền từ ai, bản thân quá khinh địch rồi .

“Ông à, cháu đối với tốt như vậy, sao ông còn chỉnh cháu.” Kim Tại Hưởng giống diễn viên trên phim truyền hình dài tập tìm kiếm đáp án .

“Ông chán quá ấy mà.”.

“Chán cũng không thể chỉnh cháu a, ông khiến cháu đau lòng quá, ông có biết ban nãy cháu lo lắng đến mức nào không, ở nhà Điền Chính Quốc bắt nạt cháu, cháu kéo dài hơi tàn mà sống, hiện tại ông lại ức hiếp cháu, ông bảo cháu phải sống sao.”.

“Được rồi, là lỗi của ông, ông sẽ bồi thường cho cháu.”.

“Muộn rồi, không gì có thể bù đắp được tâm hồn tan nát của cháu, đơn thuần thì có gì sai? Chân thật thì có gì sai?” Kim Tại Hưởng càng nói càng tức giận bất bình, bản thân luôn tự hào với tính cách thiện lương này, nhưng toàn bị mọi người làm bia mà bắn .

Ông nội Điền vẫy tay với Kim Tại Hưởng, ý bảo cậu cúi đầu. Kim Tại Hưởng nghe lời cúi đầu, ông nội Điền lặng lẽ nói gì đó với Kim Tại Hưởng, chỉ thấy khuôn mặt u ám của Kim Tại Hưởng càng ngày càng sáng ngời, cậu nhìn chằm chằm cửa phòng tắm,.

Tâm hồn tan nát của Kim Tại Hưởng, đột nhiên đã được lời nói thần kỳ của ông nội Điền chữa khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co