Truyen3h.Co

Kookv Ver Song Lai Chi De Yeu Em Lan Nua

Hôm phẫu thuật, từ sáng sớm Điền Chính Quốc đã đứng ngồi không yên. So với hắn, Kim Thái Hanh lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Đúng chín giờ, Kim Thái Hanh được đẩy đến phòng phẫu thuật. Điền Chính Quốc ngồi trên ghế ngoài hành lang, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín, cảm thấy mỗi giây dài tựa cả năm.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Điền Chính Quốc ngày càng căng thẳng, sốt ruột.

Tuy bác sĩ nói phẫu thuật loại này sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thành công hay không đều sẽ ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh sau này có còn tật hay không, Điền Chính Quốc sao mà không lo lắng cho được.

Điền Thủ Dân ngồi bên cạnh, nhìn hai tay hắn nắm đến trắng bệch, vỗ vỗ đầu cháu mình an ủi.

Hơn bốn tiếng sau, đèn trên cửa mới tắt, cho thấy đã phẫu thuật xong.

Điền Chính Quốc bật dậy chạy tới bên người bác sĩ vừa đẩy cửa ra, liên thanh hỏi sao rồi?

“Yên tâm đi! Phẫu thuật rất thành công, sẽ không để lại di chứng gì cho thân thể cả.”

Điền Chính Quốc nghe xong vô cùng vui mừng ngao ngao kêu to.

.

Kim Thái Hanh được gây mê, chờ tới khi cậu tỉnh lại thì đã là chạng vạng tối.

“Chân…” Cậu tỉnh dậy, chuyện đầu tiên chính là sờ lên chân trái của mình.

“Không sao không sao!!!” Điền Chính Quốc cười nói: “Bác sĩ nói, phẫu thuật rất thành công, qua một thời gian chân em liền có thể giống như trước đây, thích chạy liền chạy, thích nhảy liền nhảy.”

Kim Thái Hanh nghe vậy, khuôn mặt có chút tái liền lộ ra tươi cười.

Điền Chính Quốc nhéo mũi cậu: “Giờ thì yên tâm nhé!”

Kim Thái Hanh ngượng ngùng gật gật đầu.

Đợi cậu ngủ, Điền Chính Quốc sang quán cơm bên cạnh bệnh viện mua đồ ăn, nào là khoai xào cà, nào là sườn kho, thêm cả hai đĩa sủi cảo lớn. Hắn còn xin đầu bếp một bát canh xương cho Kim Thái Hanh uống.

Khỏi phải nói! Tay nghề của đầu bếp kia đúng là rất tốt, bát canh vừa nóng vừa thơm, chỉ ngửi mùi đã khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng.

Cô bé giường bên nuốt nước miếng ừng ực.

Điền Chính Quốc thấy thế không khỏi lại trêu nó hai câu, ai ngờ con bé gọi là Tiểu Vũ này lại thù dai, không thèm chơi với Điền Chính Quốc, suốt ngày quấn lấy Kim Thái Hanh. Nhìn hai người nói to nói nhỏ, một câu anh Thái Hanh, một câu em Tiểu Vũ, Điền Chính Quốc lặng lẽ cắn tay áo mình mà rơi lệ trong lòng.

Nhưng mà, “cơn ghen” của Điền Chính Quốc cũng chỉ kéo dài đến ngày thứ mười. Hôm ấy, Cố Tiểu Vũ chuyển sang phòng bệnh khác, cô bé được chẩn đoán là bị “ung thư xương”.

Điền Chính Quốc cho tới bây giờ vẫn nhớ rõ ràng, mẹ Tiểu Vũ, khuôn mặt người phụ nữ sáng sủa hoà ái trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng và tiếng khóc rấm rứt nửa đêm phát ra từ buồng vệ sinh.

Vận mệnh vẫn luôn tàn khốc như vậy.

Sau khi Cố Tiểu Vũ chuyển đi, Kim Thái Hanh Rõ ràng trầm mặc hơn nhiều. Điền Chính Quốc biết cậu không dễ chịu, luôn nghĩ cách làm cậu vui vẻ, nhưng là hiệu quả rất nhỏ.

Không có biện pháp, Điền Chính Quốc đành mượn “chị thiên thần” chiếc xe lăn, mỗi ngày đẩy Kim Thái Hanh đi thăm cô bé.

Cố Tiểu Vũ cực kỳ suy yếu nằm trên giường, không hề thấy được bộ dáng giương nanh múa vuốt với Điền Chính Quốc mấy ngày trước, khiến người ta nhìn mà xót xa.

Kim Thái Hanh ngồi bên giường đọc sách cho cô bé, là “Công chúa Bạch Tuyết”. Cố Tiểu Vũ thích truyện này nhất, cho dù đã đọc đi đọc lại mấy chục lần cũng không thấy chán. “……. Từ đó về sau, hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”

Cố Tiểu Vũ ngẩng đầu dùng thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng nói: “Tiểu Vũ cảm thấy anh Thái Hanh giống như hoàng tử vậy.”

“Hì hì…. Nhóc con, như vậy em làm công chúa hả?” Điền Chính Quốc cợt nhả trêu đùa.

“Anh Thái Hanh là hoàng tử, Tiểu Vũ là công chúa, anh Chính Quốc chính là mụ hoàng hậu xấu xa!” Cố Tiểu Vũ chun mũi bất mãn nói.

“Ui cha! Con bé này gan lớn quá ta!” Điền Chính Quốc làm một cái lan hoa chỉ, thanh thanh cổ họng hỏi: “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Cái gì??? Ta không phải người xinh đẹp nhất! Là công chúa Tiểu Vũ sao…. A a a….. Ta không chịu, ta phải đi bắt công chúa Tiểu Vũ…. Ta muốn ăn nàng!”

“Hi, hi hi, ha ha…..” Cố Tiểu Vũ nhìn Điền Chính Quốc vươn tay tới muốn tóm mình, bị đùa vừa sợ vừa buồn cười, chỉ là người cô bé rất yếu, cười to quá liền bắt đầu thở dốc. Mẹ Tiểu Vũ vẫn đứng bên giường vội vàng đeo mặt nạ dưỡng khí cho con.

“Cô ơi, cháu xin lỗi, cháu…..”

“Không có gì!” Trên khuôn mặt tiều tuỵ của mẹ Tiểu Vũ lộ ra chút cảm kích: “Đứa nhỏ này mấy ngày nay đều chưa thấy vui vẻ như vậy, có các cháu đến nói chuyện với nó, cô phải cảm ơn mới đúng!”

“Tiểu Vũ sẽ khoẻ lại cô ạ!” Kim Thái Hanh xoa xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: “Nhất định sẽ khoẻ lại!”

Nhưng mà, thế sự vốn vô thường, sinh mệnh chính là yếu ớt như vậy.

Vào một đêm bốn ngày sau, cô bé sáu tuổi Cố Tiểu Vũ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Ngày đó, trời đổ mưa rả rích, cùng với tiếng khóc kêu khàn giọng của mẹ Tiểu Vũ, càng khiến người đau lòng.

Khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tới, trong phòng bệnh đã vây đầy người, hai người liền chờ ở bên ngoài. Không lâu sau, Cố Tiểu Vũ được đẩy ra, trên người che vải trắng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình cô bé. Xe đi rất nhanh, chớp mắt lướt qua hai người, Điền Chính Quốc ngửa đầu khẽ chửi thề một tiếng, nước mắt nóng bỏng không nhịn được mà chảy xuống.

Kim Thái Hanh cũng khóc, ngồi trên xe lăn khóc, cậu khóc rất lâu, rất thương tâm.

Cả khuôn mặt đều ướt nước mắt.

Đây là lần thứ hai từ khi sống lại Điền Chính Quốc thấy cậu khóc, lần đầu tiên là khi Khổng Tú Mai bỏ rơi cậu, lần này là vì một sinh mệnh nhỏ bé đột nhiên ra đi.

Dường như con người ta vào thời điểm cực kì đau lòng liền khóc, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem bi ai vẫn bị áp chế trong lòng phóng ra ngoài.

Điền Chính Quốc từ phía sau ôm chặt lấy thân mình đang kịch liệt run rẩy của Kim Thái Hanh, bọn họ cả hai không ai nói câu nào.

Vì cái chết của Cố Tiểu Vũ, Kim Thái Hanh đã nhiều ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cậu ngồi ngây ngốc, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Điền Chính Quốc sợ cậu bị trầm cảm liền đẩy cậu xuống vườn hoa bệnh viện đi dạo một chút, giúp cậu giải sầu.

Tháng mười một chính là mùa hoa cúc.

Từng đoá cúc dại vàng rực chen chúc nhau trong bồn, bày ra dung mạo xinh đẹp nhất của mình cho người ta ngắm nhìn.

Điền Chính Quốc vừa đẩy xe lăn vừa nói chuyện cùng Kim Thái Hanh.

Đang nói thì từ xa có một người đi tới gọi hai người.

Điền Chính Quốc nhìn kĩ, đó là mẹ Cố Tiểu Vũ.

“Cô!” Hai người đồng thanh.

Mẹ Tiểu Vũ cười cười, Điền Chính Quốc cẩn thận quan sát, thấy tuy trong mắt cô vẫn hàm chứa đau lòng nhưng tinh thần tựa hồ đã vực dậy, không còn dáng vẻ tuyệt vọng, muốn đi theo con gái như ngày trước.

“Lần này cô đến tìm các cháu.” Mẹ Tiểu Vũ từ trong túi lấy ra một tập tranh: “Đây là tranh Tiểu Vũ vẽ, tặng cho các cháu làm kỷ niệm!”

Kim Thái Hanh nhận lấy, nhẹ kêu một tiếng: “Cô!”

Nhắc lại chuyện thương tâm, mẹ Tiểu Vũ lại muốn chảy nước mắt nhưng giả bộ không có việc gì mà gạt đi. Ba người nói chuyện một lúc, mẹ Tiểu Vũ liền đi.

Kim Thái Hanh mở tập tranh ra, trên mặt giấy trắng là những bức tranh sặc sỡ được vẽ bằng bút sáp, có thể thấy là Tiểu Vũ vẽ mình và Kim Thái Hanh.

Cô bé mặc váy công chúa nắm tay cậu bé mặc quần áo hoàng tử, hai người nắm tay đứng giữa một trời hoa, thoạt nhìn giống như đang cử hành hôn lễ.

Điền Chính Quốc thầm than một câu: Con bé kia quả nhiên có “ý đồ” với Hanh Hanh nhà hắn.

Tổng cộng có bảy bức, một lúc liền xem xong, Điền Chính Quốc thấy trên góc tờ cuối cùng có một con “mèo” gầy ốm yếu, trên trán là một chữ “Điền” thật to, hắn mới miễn cưỡng nhận ra, con “hổ” này chính là hắn.

“Anh Thái Hanh, anh Chính Quốc xấu xa, cảm ơn các anh!!”

Mấy chữ này dùng bút sáp đỏ viết lên, xiêu xiêu vẹo vẹo, đa số vẫn là ghép vần*.

*Ghép vần: Hiểu đại khái như là trong một chữ thì nguyên âm và phụ âm viết tách nhau chứ không viết liền.

Điền Chính Quốc khụt khịt mũi, bỗng nhiên cảm thấy sao gió thổi to quá vậy! Thổi đến đau cả mắt.

“Chính Quốc!” Kim Thái Hanh đột nhiên kêu nhỏ một tiếng.

“Hả?”

Kim Thái Hanh gập lại tập tranh, vẻ mặt kiên định nói: “Về sau em muốn làm bác sĩ!”

“Hở????”

“Nhất định phải chữa khỏi cho những đứa trẻ giống như Tiểu Vũ, tuyệt đối sẽ không để bệnh tật cướp đi sinh mệnh của bọn họ.”

“Hanh Hanh giỏi lắm!” Điền Chính Quốc xoa đầu cậu cười nói: “Anh Chính Quốc tin em nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới.”

Những đoá cúc dại khẽ lay động theo từng trận gió nhẹ, có lẽ sinh mệnh của chúng rất ngắn ngủi nhưng ai cũng không thể phủ nhận, thời khắc này, giây phút này, nó đã từng nở rộ. Cho nên dù có một ngày nó khô héo, rũ xuống, nhưng hương cúc thoang thoảng vẫn sẽ mãi vấn vương trong trái tim mọi người.

.

Một tháng sau, Kim Thái Hanh xuất viện.

Long Nhất Minh phái xe đến đón bọn họ đưa về thôn Hưng Nghiệp.

Ngoài cửa xe, chiếc biển “Bệnh viện đầu tuyến thành phố H” đang càng ngày càng xa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nắm tay nhìn nhau cười.

Ngồi xe một ngày, đến tối bọn họ mới về tới nhà.

Bà nội từ sớm đã làm một bàn đồ ăn chờ hai đứa, không chỉ thế, ba mẹ Điền Chính Quốc cùng với thằng cu Điền Tiểu Hổ cũng ở đây.

Một bữa “tiệc đón gió”* vô cùng náo nhiệt sắp bắt đầu.

*Tiệc đón gió là tiệc tiếp đón người lâu ngày không gặp mặt. Hãy nghĩ tới câu “ngọn gió nào đưa bạn đến đây”, tuy rằng về ý nghĩa thì không quá chuẩn nhưng đủ để tượng tượng ra tại sao người ta lại nói đón “gió”. Lúc đầu mình định để tẩy trần nhưng nghĩ kỹ thì ý nghĩa 2 bữa tiệc nó khác nhau nên mình để nguyên là “đón gió”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co