Chapter 12
Sở dĩ ban đầu tiếp cận anh là vì bị nhan sắc của người đẹp hấp dẫn. Nhưng trải qua khoảng thời gian bên nhau, những điều hấp dẫn Jeongguk ở anh còn nhiều hơn cả sao trên trời. Đối với cậu, người này nằm ngủ thôi cũng là một loại hành động quyến rũ vô cùng.
"Em không cố ý lừa gạt anh, em chỉ muốn anh cho em ở lại thôi. Anh đừng giận em nhé?" Jeongguk cụng trán mình vào trán anh, môi kéo lên nụ cười nhẹ. "Em thực sự thích Taehyung nhiều lắm."
Mặt Taehyung đỏ bừng, đầu óc anh hiện giờ như đang đình công, tay chân chẳng cử động được xíu nào. Cả người Taehyung cứ ngồi im không nhúc nhích như thế, chỉ có hốc mắt đang cay xè và long lanh nước. Anh không biết vì sao mình lại đột nhiên muốn khóc như vậy, Jeongguk chỉ đang xin lỗi anh mà anh đã cảm động đến thất thố như thế. Taehyung cảm thấy mình thực sự quá ỷ vào người này, tất cả cảm xúc và tâm trạng đều phụ thuộc vào người này.
Jeongguk thấy anh mãi chẳng phản ứng gì, đành kéo sư chú ý của anh trở lại bằng nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi hồng hào của. "Không biết là Taehyung có thích em như em thích anh không?"
Taehyung cho rằng ý Jeongguk thích làm bạn với mình, vì thế mà suy nghĩ đắn đo một hồi. Jeongguk thích anh như một người anh trai tốt, nhưng mà anh lại thích Jeongguk nghiêm túc với suy nghĩ muốn cùng cậu sống cả đời. Thế thì anh nên gật đầu hay lắc đầu để trả lời cậu đây?
Taehyung nghĩ nghĩ, ngước nhìn người trước mặt hai mắt chân thành nhìn anh. Cuối cùng hít thật sâu rồi lắc đầu, sau đó hí hoáy viết thật nhanh để dúi tờ giấy vào tay Jeongguk.
"Anh không thích em, anh yêu em cơ."
Nét chữ viết vội vã nên nguệch ngoạc hơn mọi ngày, nhưng từng chữ từng chữ đều như khắc lên trong trái tim đang đập loạn nhịp của Jeongguk.
Sợ Jeongguk còn chưa hiểu, anh cúi đầu viết tiếp.
"Là yêu em đến mức muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cùng em sớm tối bên nhau cả đời."
Mãi rất lâu sau này, Jeongguk vẫn luôn giữ hai tờ giấy cũ này trong nơi bí mật của mình. Như thể cậu của năm hai mươi hai đã cất đi những cảm xúc hân hoan và tình yêu mãnh liệt đầu đời của mình trong lòng vậy.
Jeongguk đọc rất lâu, đọc xong lại lướt mắt đọc lại. Cả người đều đang căng cứng vậy mà bàn tay lại không dám cầm quá chặt tờ giấy nhỏ mỏng manh kia. Sợ rằng dùng thêm chút sức thì những câu chữ ngọt ngào trên đấy sẽ bay đi mất.
"Taehyung, anh có chắc mình đang viết cái gì không?" Jeongguk đặt mảnh giấy trên bàn, hai tay chuyển sang nắm lấy bàn tay đang tự báu chặt của Taehyung.
Jeongguk biết rõ mình hỏi như vậy chỉ để tự trấn an cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Nếu Taehyung đã mở lời với cậu, Jeongguk có chết cũng không buông tha cho anh đâu.
Taehyung gật đầu, cái gật đầu nhẹ đến mức người thường khó mà nhận thấy. Nhưng nhìn người trẻ hơn ở trước mặt có vẻ chẳng thèm để ý chi tiết nhỏ nhặt này, lập tức lao vào ghì lấy Taehyung.
"Anh không được nuốt lời đâu đấy."
Jeongguk chôn mặt vào cần cổ anh khiến Taehyung không thể thấy được vẻ mặt của cậu. Anh muốn đẩy đứa trẻ lớn xác bám người này ra, cuối cùng phát hiện sự khác biệt giữa lực cánh tay của hai người. Liếc mắt nhìn bắp tay ai kia săn chắc và đô con, rồi lại nhìn lại mình mà chán chường gác cằm lên vai cậu thở dài.
"Em còn có một việc muốn nói với anh." Jeongguk tách khỏi anh, miệng cười toe toét lộ răng thỏ trông rất đáng yêu. "Sắp tới sinh nhật em rồi. Ngày một tháng chín đó anh."
"Vậy em muốn quà gì đây?" Taehyung dán tờ note lên ngực Jeongguk, động tác có chút bạo lực nhưng lại khiến cậu bật cười khúc khích.
"Em không cần quà đâu. Em chỉ muốn anh đón sinh nhật cùng em thôi."
Taehyung nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng với câu đầu tiên của cậu.
"Có điều, nếu anh muốn tặng thì." Jeongguk chỉ ngón trỏ lên ngực anh, ánh mắt đầy ẩn ý. "Em mong đó là một đêm vui vẻ cùng người đẹp đây."
Cuối cùng đêm đó Jeongguk đi ngủ sau khi bị đẩy một cái bật ngửa. Tuy vậy nhưng cậu ấm nhà họ Jeon trông có vẻ rất hưởng thụ.
.
Jimin nghịch chiếc ống hút đang cắm trong ly cà phê, âm thanh những viên đá chạm vào nhau nghe vô cùng thích tai. Jimin chống cằm nhìn Taehyung của mình và tên nhóc thành phố đang ngồi đối diện, tuy rằng có hơi chướng mắt nhưng cũng không tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt như lần đầu gặp.
"Có vẻ quan hệ giữa hai người thân thiết hơn rồi nhỉ?" Jimin lên tiếng nói, Taehyung đoán được vài từ qua khẩu hình miệng của cậu bạn còn Jeongguk lại nghe tường tận từ đầu đến cuối.
Cậu không chút khiêm tốn nào mà thừa nhận. "Mắt nhìn anh tốt quá. Quả thực tôi và anh ấy thân thiết hơn rất nhiều."
"Thân hơn là thân như thế nào?" Jimin nhướn mày.
Jeongguk cười còn rạng rỡ hơn, quay sang nhìn Taehyung, trùng hợp anh cũng đang lén lút nhìn mình. Jeongguk sờ cằm anh, cố tình thả chậm khẩu hình miệng.
"Thân đến mức có thể ôm anh ấy, hôn anh ấy, cùng anh ấy sớm tối bên nhau cả đời."
Người này còn dám lấy câu tỏ tình của Taehyung để trêu anh.
Hờn dỗi đánh người kia một cái, sau đó cúi đầu hai tay ôm ly cà phê ấm không thèm để ý tới Jeongguk nữa.
Jimin thấy bạn mình lần đầu tiên bày ra bộ dạng này, trong lòng thở dài rất nhiều lần. Xem ra lần này Taehyung thực sự chìm đắm trong tình yêu rồi. Jimin khều khều vai anh, đợi khi anh ngước lên rồi dùng thủ ngữ để nói chuyện.
"Nếu cậu ta bắt nạt cậu, cứ méc với mình. Mình gặp ở đâu mình đánh ở đó."
Taehyung phì cười, sau đó lại nhận ra có gì đó lạ lạ.
"Cậu không phản đối tụi mình hả?"
Từ trước đến giờ Jimin luôn bảo vệ Taehyung rất kĩ trong tất cả các mối quan hệ. Trừ Min bán hoa ra thì những người khác muốn làm quen với Taehyung đều không vượt qua được bài kiểm tra của Jimin và bị đuổi về. Đây là lần hai, sau Yoongi, Jimin chấp nhận thêm một người đến bên Taehyung.
"Cậu không cần lo. Tên nhóc thành phố này mình đã xem xét rồi. Tạm thời đủ tiêu chuẩn."
Bởi vì thấy hai người họ nói chuyện nên Jeongguk đã đi về quầy nước từ lâu. Taehyung nghe Jimin nói xong liền quay đầu nhìn cậu đang bận rộn pha nước uống cho khách, cảm thấy hình như Jeongguk đang thầm lặng làm cái gì đó vì anh.
"Mà Jimin này, mình nhờ cậu một chuyện nhé?" Taehyung nghĩ rất lâu, sau đó nói tiếp. "Cậu dẫn mình đi mua quà cho Jeongguk được không?"
"Quà hả? Mua quà chi?"
"Sắp tới là sinh nhật em ấy. Mình muốn tặng quà cho Jeongguk. Đây là sinh nhật đầu tiên mình đón cùng em ấy."
Jimin dĩ nhiên đồng ý. Nhưng trước khi dẫn Taehyung đi mua sắm thì phải sang lượn qua lượn lại chọc cho ai kia ngứa mắt cái đã.
"Tôi và Taehyung có việc phải đi tới chỗ này. Có thể đêm nay cậu ấy sẽ ngủ lại nhà tôi." Jimin làm động tác tạm biệt, không chờ Jeongguk kịp nói tiếng nào đã kéo Taehyung chạy đi.
Taehyung vô tội không biết chuyện gì, trước khi rời khỏi quán còn cố ngoảnh đầu vẫy tay chào Jeongguk với nụ cười hình hộp đáng yêu.
Thật ra Taehyung không định sẽ ngủ lại nhà Jimin, bởi vì so với Jeongguk nhớ anh thì anh cũng nhớ Jeongguk không kém. Nhưng với miệng lưỡi ngon ngọt và thuyết phục của Jimin, sau khi lôi kéo anh đi một vòng lớn trong siêu thị và ngoài phố trên Seoul thì Jimin canh thời gian vừa vặn để dụ Taehyung ở lại nhà mình. Một phần bởi vì đã lâu chưa được ngủ lại cùng Jimin, Taehyung cũng nhớ người bạn này của mình rất nhiều. Thế là quyết định đồng ý lời mời của Jimin.
Mặt khác, người đang ở nhà một mình cô đơn lạnh lẽo Jeon Jeongguk tủi thân cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn mà Taehyung vừa gửi đến.
"Anh sẽ ngủ ở nhà Jimin một hôm. Em không cần đợi anh, ngủ sớm đi nhé."
Jeongguk ngồi suy tư rất lâu, cuối cùng gửi lại một tin.
"Em nhớ anh, không ngủ được."
Taehyung trả lời bằng biểu tượng hai mắt rưng rưng.
Chỉ bằng một biểu tượng cảm xúc, Jeongguk đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt hiện giờ của Taehyung. Khoé môi kéo cao không cách nào hạ xuống được.
"Ngày mai anh về phải đền bù cho em đó."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co