Truyen3h.Co

Kookv Young Boy Who S Never Die


Đến khi Jungkook gặp lại Taehyung đã là một buổi tối tận hai hôm sau. Dù là thành viên cùng nhóm nhưng ít khi nào cả nhóm thực hiện lịch trình cùng lúc với nhau, hơn nữa, đã ba năm kể từ ngày ra mắt, cậu em út vốn lắm fan nhất nhóm bỗng nhiên đâm ra lầm lì ít nói hẳn đi, các thành viên cũng ý nhị chia nhau tự giải quyết công việc của mình mà không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người kia. Fan cũng nhốn nháo chia nhau vừa lo lắng cho tình trạng sức khỏe tâm thần của thần tượng mình vừa chinh chiến bảo vệ cậu nhỏ, vừa đúng lúc trận chiến bùng lên nảy lửa, fandom chia năm xẻ bảy lại xuất hiện thêm một cậu út dễ thương ngoan ngoãn. Jungkook giống như cơn mưa được gửi xuống làm dịu đi cơn nóng của nhân gian, cậu vừa xuất hiện tình hình căng thẳng đến cả công ty cũng đứng ngồi không yên liền dịu xuống.

Hình như Jungkook biết được sức ảnh hưởng của bản thân, vậy là cậu nhỏ cứ vừa xuất hiện liền khoe răng cười toe toét lấy lòng.

Ai nấy cũng đều nhũn cả tim gan.

Nhưng mà Taehyung lại không phải người thích đi theo thị hiếu đám đông, anh đã quen với bộ dáng xù lông nhím mà đối kháng với mọi thứ xung quanh, vậy nên đột nhiên lại xuất hiện một cục bông mềm mềm chạy đến đòi ôm tất nhiên sẽ không khỏi bị gai nhím của anh đâm phải.

Jungkook như cơn mùa rào mùa hạ, cậu đột ngột xuất hiện bên cạnh anh như thể đã quen biết lâu lắm, mưa rào tháng sáu luôn khiến người khác phải khó xử, vì không biết lúc nào nó sẽ ghé ngang, mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong một phút ngẩn ngơ phát hiện khóe miệng mình đang cong lên vì nụ cười của Jungkook, Taehyung đã nghĩ về cơn mưa tháng sáu, chúng đến mang theo những gì dịu dàng nhất của mùa hạ, làm dịu cơn khát khô và gội sạch đất trời bằng những đợt mưa mát lành nhẹ nhõm.

Vậy nên Taehyung cũng sợ Jungkook sẽ rời đi nhanh như cách cậu đến.

"Nếu em là anh, em sẽ mang theo ô đấy."

Taehyung vừa định khoác thêm áo ra ngoài thì lại gặp Jungkook từ ngoài về. Jungkook vừa đóng máy một chương trình truyền hình với hình ảnh chủ đạo là đồng phục học sinh, Jungkook mặc đồng phục mùa hè của trường trung học, mái tóc nâu cắt ngắn sạch sẽ sáng sủa, sau lưng còn chu đáo khoác thêm balo học sinh loại màu đen điển hình. Jungkook cúi đầu cởi giày nhìn Taehyung đang tra chìa vào khóa, nói:

"Anh không tin em à?"

Taehyung quay đầu nhìn Jungkook, nói:

"Hôm nay dự báo thời tiết nói không có mưa."

Jungkook đưa chân móc một chiếc dép đi trong nhà, cười nói:

"Nếu em nói trời mưa thì trời sẽ mưa ngay đấy."

Taehyung bật cửa, thò đầu ra ngoài ngay khi Jungkook vừa dứt lời. Bên ngoài nắng vẫn đẹp, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây đen, Jungkook bật cười sằng sặc, Taehyung trễ môi, nói:

"Nếu em là thầy đồng thì may ra."

Nói rồi anh mở cửa bước ra ngoài, dáng đi vội vã đến mức cửa không kịp đóng đã biến mất sau cửa thang máy. Jungkook mỉm cười nhún vai rồi quay vào nhà, căn nhà chung nhưng hiếm khi có người về nhà, trong góc phòng khách vẫn còn chăn một sợi băng rôn chúc mừng sinh nhật chẳng nhớ của ai và từ lúc nào. Jungkook thả balo xuống đất, đi thẳng vào nhà tắm.

Jungkook không có mấy kí ức rõ ràng về lúc mình còn sống, hoặc chăng cũng là vì chúng đều là những mảng phim trắng đen lặp đi lặp lại hàng ngàn lần như đội quân lập trình, nhưng Jungkook chẳng thể nào quên được những cơn mưa.

Soekjin nói rằng Jungkook đến với thế giới bằng một cơn mưa tháng chín rất trong tiết trời buổi sáng dịu mát, đất trời sạch sẽ, rũ rượi, nhưng lại mang em gái cậu đi bằng trận mưa như trút nước, bằng bầu trời xám ngắt đìu hiu, bằng căn bệnh ung thư quái ác, bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào của người chồng và đứa con nhỏ chỉ vừa học cấp hai. Ngày em đến thế giới này, đến một linh hồn bơ vơ ngẫn ngơ như Jungkook cũng không nhịn được mà bay đến chạm vào má em, hình như em có thể nhìn thấy, nên em cứ bật cười khanh khách vui sướng mỗi khi anh hai đến chơi cùng.

Cứ như thế, thỉnh thoảng Jungkook lại lặng lẽ đến thăm em gái, chơi cùng em mỗi khi mẹ bận bịu không để mắt đến. Jungkook lặng lẽ nhìn em lớn lên từng ngày dẫu biết rằng em càng lớn thì càng không thể nhìn thấy anh trai bằng đôi mắt trong lành của trẻ thơ, nhưng mỗi khi nhìn thấy em trưởng thành, Jungkook vẫn cảm thấy lồng ngực trống rỗng của mình dâng lên cơn sóng hạnh phúc cuồn cuộn. Em nhỏ bé, xinh xắn, lớn lên ngoan ngoãn vô cùng, em thích sà vào lòng mẹ nũng nịu vòi mẹ thắt tóc, dịu dàng lấy đi nỗi đau mà người anh trai đã để lại trong tim mẹ.

Có lúc Jungkook lại nghĩ, hình như chính em mới là thiên thần được sai xuống sửa chữa sai lầm của cậu, để thay cậu sống một đời rực rỡ đầy nhiệt huyết chứ không phải một kẻ thẫn thờ sống mà linh hồn thì vật vờ lơ đãng như anh trai mình. Có lẽ nghe được ước mong của anh trai nên em mang tình yêu với trời đất mà lớn lên, rực rỡ như đóa hoa. Em yêu ba mẹ, yêu bầu trời, yêu cơn mưa, yêu mọi thứ tồn tại quanh em nên em trở thành một nhà văn, viết lại tình yêu sạch sẽ của mình vào sách thơ, đi khắp cùng trời cuối đất mà chẳng biết mỗi một bước chân em đi đều có dáng hình anh trai bên cạnh.

"Em biết anh luôn ở cạnh em mà."

Hana nghiêng đầu, mỉm cười rồi dần bật cười lớn, khoe trọn đồng tiền rất duyên trên má khi hai hàng mày của anh trai em dần chau dính vào nhau và môi trễ đến tận cằm.

Jungkook khàn giọng, nói:

"Đáng lẽ em không được ở đây giờ này."

Hana bay đến gần hơn, đột nhiên vươn tay bắt lấy một đốm sáng đang rơi từ mớ bụi trăng rồi phủi phủi chút bụi sáng chỉ em nhìn thấy được trên vai anh trai.

"Em cũng nào có muốn bỏ lại Taeyong cùng với ba nó lại như thế, anh thấy thằng bé lúc nãy không, nó khóc đến nước mũi trễ tận sàn." Hana bật cười khúc khích "Nhưng em tin ở mỗi kiếp nhân sinh đến và đi đều có số mệnh riêng, có lẽ em đã hoàn thành tất cả những điều em cần làm ở kiếp người này rồi."

"Nhưng em đi còn ba mẹ thì sao? Còn Taeyong? Hai ba con nó sống làm sao khi thiếu em. Ngày mai thằng bé đến trường bằng cách nào khi người ta vây quanh nó rồi xót thương an ủi nó tận răng vì người ta còn mẹ mà nó thì không?"

Hana vẫn duy trì nụ cười dịu dàng trên khuôn miệng, đợi Jungkook thở chậm lại mới nói:

"Anh hai, em biết anh thương em, anh thương ba mẹ, thương cả hai ba con Taeyong. Nhưng em không tồn tại để bù đắp cho ai cũng không sống thay cho phần ai, em đến và đi vì đó là con đường em phải đi."

"Từ tấm bé em luôn cảm nhận được anh luôn ở cạnh em, dù em không thể nhìn thấy anh nhưng em tin vẫn có người dõi theo em. Em đã sống rất vui anh à, nhưng không vì ai cả, thứ lỗi cho em vì đã nói thế, nhưng em hạnh phúc vì được sống một cuộc đời dành riêng cho em dẫu đời em ngắn ngủi" Hana dừng lại một chút vì Jungkook đã bắt đầu sụt sịt "Anh đừng khóc, họ đã khóc thay phần chúng mình rồi, anh khóc thì trời sẽ mưa."

Hana không chạm được vào Jungkook. Khi em vẫn nóng ấm thì chẳng được nhìn thấy anh, đến khi em đã trở thành một linh hồn thì anh trai em đã dùng chút thời gian còn lại để trở lại cõi người.

Jungkook dụi mắt vào tay áo, cắn môi ngăn nước mắt chảy ra. Cứ thế tồn tại bấy nhiêu năm, Jungkook cứ ngỡ có thể mãi mãi giữ cho trái tim mình bình tĩnh mọi lúc dẫu có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng quanh đi quẩn lại, bốn mươi tám năm có lẻ trôi qua, Hana đã trưởng thành là một người phụ nữ chính chắn, Jungkook vẫn mãi mãi là đứa trẻ mười chín.

Jungkook không ngăn được mình khóc.

Hai anh em tạm biệt nhau ở ngã tư đường, chiếc áo đồng phục cấp ba từ trường quay vẫn chưa thay ra, không hiểu sao khi đứng trước đứa em gái mang dáng vẻ của một người phụ nữ trung niên còn bản thân vẫn là một đứa trẻ, trong lòng Jungkook không ngăn nổi cơn chua xót tê rần chạy khắp cùng các mạch máu.

Đã rất lâu rồi Jungkook lại muốn khóc.

"Nếu em là anh, em sẽ mang theo ô đấy."

"Anh không tin em à?"

"Hôm nay dự báo thời tiết nói không có mưa."

"Nếu em nói trời mưa thì trời sẽ mưa ngay đấy."

Jungkook vục mặt vào hai lòng bàn tay, hai vai run lên vì cơn nấc nghẹn ngào. Trong căn nhà vắng, âm thanh nghẹn ứ không thành tiếng nơi cuống họng chật chội dần biến thành tiếng khóc rấm rứt, to dần, tiếng khóc của Jungkook cứ thế tan ra trong tiếng mưa xối rả rích bên ngoài cửa sổ.

Từng đợt mưa lớn dội lên những dãy nhà cao ốc chọc trời, xối lên thành phố hãy còn ấm nắng, dập tắt thứ ánh sáng ngọt dịu độ tháng chín, đất trời trắng xóa, thành phố mờ đi trong cơn nghẹn ngào của sinh linh đất trời.

Suốt hơn bốn mươi tám năm lang thang trên đất trời đợi ngày cuối cùng, Jungkook cứ nghĩ mình ra đi nhanh chóng đến nỗi cơ thể không kịp cảm nhận lấy bất cứ cơn đau nào mà cứ như vậy thanh thản rời bỏ một kiếp người giữa cõi nhân gian, thế nhưng rất lâu sau đó, cơn đau mới dần dà trỗi dậy. Chúng chẳng đến từ thể xác đã sớm rã rời kia. Jungkook cũng không hiểu vì sao lại đau đến thế, cậu đưa tay chạm vào lồng ngực mình, nơi trái tim đã chết từ lâu, có lẽ là từ linh hồn mình, Jungkook đoán thế.

Seokjin thường nói một lần chạm mắt nhau ở kiếp này chính là một ngàn lần dập đầu ở kiếp trước. Jungkook đã gặp được cả ba mẹ lẫn Hana, nhưng tất thảy họ đều đến và đi mà chỉ kịp để lại những cái chạm hững hờ của số kiếp. Rồi Jungkook gặp gỡ Taehyung, nhưng lại là ở bốn mươi chín năm sau, khi mà thân thể cậu đã hòa vào với đất trời. 

Jungkook đã nghĩ, sẽ thế nào khi cậu đến tìm Taehyung bằng một thân xác phàm ấm áp chứ không phải một hình hài đắp nặn bị giới hạn trong vài mươi ngày trên nhân thế. Nhưng tất thảy chỉ là nếu như, nếu như Jungkook có thể ở lại thêm bốn mươi chín năm sau, thì Taehyung lại chẳng thể sống để đợi đến ngày được gặp cậu.

Một phút gặp gỡ rồi li biệt, trùng phùng rồi lại xa cách, người ta gọi đó là số mệnh.

Jungkook nhắm mắt, cậu cũng chỉ là một hồn thể nhỏ nhoi giữa những kiếp người lửng lơ trên nhân thế, nếu có thể vì một ngàn lần dập đầu đến máu chảy thành sông Jungkook vẫn cảm thấy may mắn vì kiếp này đã kịp tìm thấy Taehyung.

-


Taehyung rốt cuộc cũng tin Jungkook nói đúng, trời đang nắng lại thật sự mưa, đã vậy còn mưa rất lớn. Anh vội vàng chạy đến phim trường vậy mà vì một cơn mưa lớn mà chương trình ngoại cảnh đành phải dời lịch quay, kết quả là Taehyung đã được nghỉ làm nhưng lại bị mắc kẹt dưới mưa.

Taehyung đã định đợi đến khi ngớt mưa sẽ chạy ào về dẫu biết bầu trời đen kịt kia sẽ không ngừng trút nước sớm. Cây ngân hạnh trước cổng công ty vẫy vùng trong cơn gió rít, lá ngân hạng rụng đầy đường, vài lá lững thửng trôi đi theo con nước, cơn mưa xối xả làm cả bóng xe tạt ngang qua cũng mờ đi. Đang lúc ngán ngẩn đưa mũi giày đá đá mấy viên sỏi trên đất, Taehyung giật mình khi nghe tiếng có người gọi tên mình vang lên bị tiếng gió rít ầm ĩ át đi.

Đến khi Jungkook đến gần, Taehyung mới nhận ra cậu em nhỏ cùng nhóm.

Taehyung kêu lên:

"Em đến đây làm gì?"

Jungkook ở trước mặt Taehyung dù che ô nhưng vẫn kèm nhem vì nước mưa, tay kia lại còn cầm một chiếc ô khác mà Taehyung khá chắc là dành cho mình. Jungkook nhe rằng cười, nói:

"Anh quên mang ô mà."

Taehyung chậc lưỡi, á khẩu không còn lời nào để nói, đánh vươn tay kéo Jungkook vào trong, vừa phủi nước trên áo Jungkook vừa nói:

"Ai mà biết lại mưa thật đâu chứ."

Jungkook vẫn nhìn anh, Taehyung hết nói nổi, chịu thua đáp:

"Trời ạ, em bỏ nụ cười đó xuống đi, anh sai rồi, em là dự báo thời tiết di động, được chưa?"

"Em là thiên thần, không phải dự báo thời tiết di động."

Taehyung cười lớn rồi vờ trợn trò mắt ra vẻ ngac nhiên lắm, anh kéo áo khoác của Jungkook rồi chỉ vào lưng cậu.

"Thế cánh của em đâu."

Jungkook nhún vai nhưng vẫn đưa lưng cho anh xem.

"Không có cánh đâu, anh đừng xem mấy bộ phim đó nữa."

"Không có cánh thì em bay kiểu gì?"

"Em đi xuyên tường."

"..."

Ngày trước Jungkook cũng nghĩ mình sẽ có cánh để bay, thậm chí còn đợi để có một chiếc vòng phát sáng trên đầu, thế nhưng không có chiếc cánh nào mọc ra từ lưng cậu cả. Thiên thần không cần cánh để bay, họ ở tất cả mọi nơi, nhìn thấy và lắng nghe tất cả thanh âm của sinh linh đất trời. Có lẽ ngày hôm đó Jungkook tình cờ xuất hiện bên sân khấu của Taehyung vì cậu đã nghe thấy lời kêu cứu mà chính Taehyung cũng không nhận ra. 

Taehyung dịch vào trong để tránh mưa, anh thôi cười vì chuyện Jungkook vừa nói nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, đột nhiên anh lại nghĩ gì đó rồi nghiên đầu nhìn Jungkook, nhỏ giọng:

"Hình như em là thiên thần thật đấy nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co