Truyen3h.Co

Kozume Kenma Nhung Giac Mo


Paris – anh có quay lại không?

Ngày qua ngày tại thành phố Paris phồn thịnh này, tôi cùng em lả lướt khắp nơi, nói thẳng là chúng tôi đã đi hết cả nửa thành phố. Em chẳng chịu nằm yên ở một khách sạn để hưởng thụ mà mỗi ngày lại đến vài nơi. Những công trình kiến trúc xa hoa được em thưởng thức đủ cả. Có vẻ em cũng chẳng thiếu gì tiền.

Tuy mệt mỏi thật đấy, nhưng em cứ như mặt trời của tôi ấy. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em là tôi chẳng thể cưỡng lại được, đành chiều theo ý em mà đi khắp cả ngày.

Hôm nay dừng chân tại một quán cà phê, trông em hớn hở và chẳng một chút mệt mỏi nào, nhưng tôi đã gần như kiệt sức rồi. Đúng là chơi với những người thế này khiến tôi trông thật yếu đuối.

Còn 2 ngày nữa là kết thức 2 tuần ở Paris, liệu em có muốn đi cùng tôi trở về Nhật bản? Liệu em có muốn tiếp tục những trò chơi này tại những khu du lịch Nhật Bản không? Tôi đã tự hỏi như thế, tôi bỗng dưng không muốn trở về một mình, tôi muốn cùng em...

" Kenma, anh đang làm nghề gì thế? Sao lại có nhiều tiền đi khắp nơi như vậy? " Em vừa ăn vừa hỏi tôi. Tôi nhìn điện thoại một lúc mới trả lời em.

" làm ở công ty thôi. "

" Công ty sao? Có vẻ anh đã dùng hết số tiền dành dụm để đi du lịch nhỉ? " Tôi cảm nhận được ánh nhìn sâu của em, em nhìn vào mắt tôi, em...đang thương cảm cho tôi à?

Nhưng này em ơi, ai mà lại ngốc nghếch đến nỗi dùng hết số tiền dành dụm của mình để đi du lịch sớm thế này chứ. Nếu có thì hẳn họ phải mệt mỏi lắm.

" Tốt thật " Em cười tươi nhìn tôi, khuôn mặt thể hiện sự vui mừng, như thể em vừa tìm được đồng bọn. " Tôi cũng dành hết số tiền dành dụm để du lịch rồi ".

" ... "

Tôi chẳng biết nói sao nữa. Nói em ngốc à? Thì đúng là thế thật. Em còn trẻ như vậy tại sao đã buông lỏng công việc mà đi du lịch thế này chứ, lại còn dành hết luôn ư? Vậy sau khi trở về mà không nhận được lương thì em ăn gì qua tháng ấy? Em sẽ sống ra sao?

" Em bao nhiêu tuổi rồi. " Tôi vẫn chưa biết tuổi của em dù đã gặp nhau gần hai tuần, và em cũng như vậy. Chả ai nói với ai câu nào về chuyện đó cả. Nhưng có thể nhận thấy em trẻ con hơn tôi.

" Hả, tôi 26 rồi. " Em bình thản trả lời. Tôi không nói là tôi khá sốc đâu, em bằng tuổi tôi ư? Như thế này à?

Tôi quét qua một lượt quanh em, nhìn chả giống 26 chút nào cả? Em cứ như mới trải qua mùa thanh xuân, tôi chẳng tìm thấy một chút trưởng thành nào từ em.

" Còn anh thì sao? " Em chống cằm nhìn tôi, em chắc cũng chẳng nghỉ tôi bằng tuổi em đâu. Tôi không nghĩ là mình già trước tuổi, chắc do em trẻ con quá nên mới khiến tôi thấy mình già.

" Bằng tuổi em. "

Em nghe xong cũng chả bất ngờ mấy, như thể em đã đoán được điều đó.

" Anh còn trẻ thế à? Tôi tưởng người giàu như anh đã 30 rồi cơ? " Em ăn một miếng bánh, rồi chỉ cái thìa về phía tôi. " Nhìn anh thì còn trẻ nhưng mà đám người giàu vẫn thường trẻ và đẹp trai như thế nên tôi cứ nghĩ anh đã ngoài 30 rồi. "

Đây cũng là một điều tôi chẳng ngờ về em. Thế ra em đoán tuổi của người khác tuỳ vào độ giàu à? Kì lạ thật.

Cuộc trò chuyện tại quán cà phê kết thúc cũng là lúc chúng tôi rời khỏi đây và đến một địa điểm khác. Và tôi thì vẫn chẳng nói với em về việc tôi sẽ quay về trong 2 ngày nữa.

Tối hôm đó, một ngày thu của Paris, trời đổ mưa. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ, định sẽ cùng em lên nhà ăn của khách sạn thưởng thức một bữa. Nhưng bất ngờ là lại nhận được một cuộc gọi của Thư kí và phải trở về nước ngay.

Cũng là tối hôm đó, tôi để em một mình chờ đợi mà chẳng có đến một lời nhắn.

Em có cô đơn không? Khi tôi – người bạn duy nhất của em ở đây đã rời đi.

Lên đến máy bay, tôi đánh ngay một giấc để chuẩn bị cho cuộc họp đột xuất sẽ diễn ra trong 14 tiếng nữa. Từ đây đến Nhật Bản mất gần 13h đồng hồ, đó là lý do tôi phải vội vã mà chẳng có thời gian để lại một tờ giấy cho em.

Có thể tôi sẽ nói xin lỗi sau khi họp xong. Tôi không thể bỏ qua nó, vì nó là một buổi họp cực kì quan trọng. Dù gì thì so với một người bạn với gặp, nó có lẽ quan trọng hơn.

12 ngày qua ở cùng em. Mỗi ngày đối với tôi đều rất vui, từng giây từng phút trôi qua đều mang đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Tôi chưa thích ai bao giờ và cũng chẳng biết cảm giác thích một người là thế nào nên chỉ dám nói mình coi em là một người bạn. Dù những người bạn trước đó chẳng cho tôi những cảm giác như em.

Tôi muốn thấy nụ cười trên môi em, muốn nhìn em mỗi khi tôi thấy buồn chán, muốn đi cùng em hết cuộc hành trình, muốn chuyến du lịch nào cũng có em, muốn em sẽ bầu bạn với tôi cả đời, hoặc không phải với tư cách một người bạn.

Có lẽ do em không giống những người trước đây tôi từng gặp nên tôi mới muốn tìm hiểu một chút về em...Ít nhất là lý trí tôi nói thế.

Chuyến bay kết thúc, tôi rời khỏi sân bay rồi bắt taxi đến nơi diễn ra cuộc họp. Tuy biết là nó thật nhàm chán nhưng nó lại rất quan trọng. Thay một bộ đồ khác trước khi bước vào, sau đó đọc lại một lượt những thứ cần nói trong buổi họp, tôi đã sẵn sàng.

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng lại rất tốn thời gian. Mất tận 4 tiếng thì mới kết thúc cuộc họp quái gở này.

Tôi ngồi yên vị trên ghế sau của chiếc xe. Lúc này tôi mới có thể dành ra một chút thời gian để nói với em rằng tôi có việc và phải trở về gấp. Tôi đang mong chờ một tin nhắn hỏi thăm từ em,...ừm,...là thế. Nhưng khi màn hình điện thoại sáng lên thì sự hụt hẫng trong tôi lại ào đến, không có gì cả. Hộp thư trống không, chẳng một tin nhắn.

Tôi không hiểu vì sao mình lại như thế, ước gì tôi có thể gạt cái mong muốn này đi. Tôi nhấc bàn tay mệt mỏi định gõ cho em một dòng tin nhắn, nhưng lập tức đã thấy [....] phía bên trái góc màn hình. Tôi dừng lại, chờ tin nhắn từ em.

Leychi :

Kenma, xin lỗi. Hôm qua tôi ngủ quên mất, tôi không dậy được.

Sao anh không gọi tôi thế?

Em ngủ quên ư? Một giấc ngủ kéo dài từ tối hôm qua đến tận bây giờ? 18 tiếng?? Do em đi chơi cả ngày nên mới ngủ như thế sao? Hay có lý do nào khác?

Tôi bình thường chẳng bận tâm đến những việc như thế, nhưng cảm giác em yếu ớt hơn lần đầu gặp nhiều khiến tôi khá lo đấy. Dù mỗi ngày tôi đều dõi theo những bữa ăn của em nhưng em cứ gầy đi sau mỗi đêm là sự thật.

Leychi :

Anh đang ở đâu thế, tôi không thấy anh ở trong phòng.

Kenma :

Xin lỗi. Bỗng nhiên có công việc đột xuất nên tôi đã quay về Nhật Bản từ tối qua rồi.

Leychi :

Vậy à? Thế mà tôi tưởng còn được đi chơi cùng anh tiếp cơ.

Tôi thấy được cả sự thất vọng trong tin nhắn của em. Tất nhiên là phải như thế rồi, đâu dễ gì có một người lạ chấp nhận đi chơi cùng em trong chuyến du lịch như vậy, tôi là người duy nhất rồi.

Kenma :

Em thì sao? Không định về Nhật Bản sao?

Tôi mong muốn được gặp em ở Nhật Bản, được đi cùng em trên quê hương của chúng ta, tôi sẽ chẳng ngại dành một chút thời gian cho em. Hoặc là khi chúng ta trở nên thân thiết hơn, tôi có thể gọi em là tri kỉ.

Leychi :

Hmmm...

Tôi nghĩ là sắp rồi, bởi vì không có anh nên hết hứng đi chơi rồi.

Kenma :

Ồ, nếu thế tôi sẽ đến đón em.

Leychi :

Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Kenma :

Ừ, không có gì.

Em không trả lời lại. Vài ngày tiếp theo tôi cũng không kiếm được chủ đề gì để nói với em cả nên tôi cũng không nhắn tin cho em. Có lẽ em vẫn đang tận hưởng những công trình đồ sộ tại Paris kia.

Hôm nay, tôi nhận được tin nhắn của em khi đang ngủ. Khi thức dậy và đọc nó, cũng chỉ là vài dòng tin nhắn nhưng lại khiến sự mong chờ trong tôi tan biến.

Leychi :

Tôi không về được nữa rồi, có một số lý do...

Kenma.

Paris ấy,...

Anh sẽ quay lại chứ?

Tôi sẽ chờ anh.

____________

Paris - tôi sẽ quay lại, bởi đó là nơi tôi sẽ gặp được em.

Paris - tôi vẫn sẽ quay lại, và cùng em sải bước dạo quanh con sông Seine vào chiều tối.

Paris - một ngày nào đó, tại đây tôi sẽ nói cho em nghe những cảm xúc mà tôi không biết tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co