Truyen3h.Co

Kpop Au The Meaning Of Ans

Author's note:

Off từ Tết đến giờ, cũng tại ANS của tui cute quá nên tui chạy deadline liên tục, nốc cafe thay nước rồi lại chạy nhưng vẫn dành vài phút nghỉ giữa hiệp để viết vài dòng cho mấy đứa.

Vậy nên giờ mới xuất hiện mấy chương này nè.

Anw, mới đó là The Meaning Of ANS đã vượt 1k lượt đọc. Lúc đầu đăng tumblr tính tự thẩm mà giờ dời qua đây cũng được hơn 1k lượt đọc luôn👌

Vậy xem như mấy chap này là để dành ăn mừng ha ♡

Đã có lúc tui muốn bỏ truyện, bởi vì viết mà không update thì đúng là không có tâm. Nhưng nghĩ lại thì tui không nỡ. Nếu mn có thể chịu đựng lâu lâu bị treo ngược một lần thì tui vẫn sẽ tiếp tục. Chỉ cần biết là vẫn còn người đọc thì tui vẫn sẽ viết.

Thank u all ♡

------------

Daehan được James dắt tay đứng trước máy bán hàng tự động. Cậu muốn sữa chua dâu nhưng máy đã bán hết rồi, chỉ còn vị việt quất cậu không mấy mặn mà. James thấy vậy liền muốn dẫn cậu xuống căn tin bệnh viện để mua, nhưng Daehan lập tức kéo tay hắn lại, bảo rằng việt quất cũng không tệ như thế, thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút càng tốt.

"Việt quất là vị yêu thích của Leon đó anh." Daehan vừa cười vừa đút tiền vào khe.

"Sao mà em và anh ấy khắc nhau đến cả vị sữa chua cũng khác thế chứ."

Thật ra đi một vòng mua sữa cũng không phải là ý tồi. Daehan ngoại trừ lúc mới tỉnh trải qua cơn sốc nhẹ thì lát sau đã ổn định hơn nhiều. Mặc dù vết bỏng vẫn còn rất đau, nhưng cậu không muốn nằm im một chỗ để cảm giác khó chịu đó làm phiền. Vì vậy ra ngoài có lẽ là cách giải quyết hợp lí nhất.

Nhưng Daehan chỉ dám đi lại trong phạm vi hành lang tầng hiện tại. Cậu biết dưới kia không vắng vẻ như trên này. Thêm nữa không thể xem thường độ lan tỏa của các bài báo mạng. Cho dù sự việc chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng, dám cá rằng lượng người nắm rõ nơi cậu và Haneul nhập viện không phải số ít.

Đối mặt với một lượng người lớn như thế Daehan vẫn chưa dám nghĩ tới.
Mặc dù chán ghét bản thân vì điều đó nhưng cậu vẫn còn rất sợ. Sợ những ánh mắt phán xét, sợ ánh đèn flash của camera.

Mẹ vừa gọi điện cho cậu, cả bố và hai em nữa. Khỏi nói mọi người đang hoang mang và lo lắng đến thế nào. Ban đầu lúc quản lí gọi đến thông báo sự tình, em trai và mẹ cậu khóc muốn banh nhà, họ hàng cũng cuống cuồng cả lên, chỉ còn bố cậu vẫn may mắn giữ được bình tĩnh để nghe máy.

Nhưng bây giờ mọi việc đã tạm lắng xuống. Daehan bảo rằng mình vẫn ổn và chắc chắn sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Mặc dù biết cả nhà đang lo lắng, nhưng cậu vẫn bảo rằng họ không cần phải lặn lội lên Seoul bởi vì ở đây đã có quản lí và các anh chăm sóc rất tốt cho cậu.

Cậu hi vọng mình sẽ nhanh chóng ổn định bởi vì lịch trình không thể trì hoãn lâu dài, Daehan không muốn những ai đang chờ đợi mình phải thất vọng.

Từ phòng bệnh đến chỗ máy bán hàng tự động gần nhất cũng khá xa. James luôn đi sát ngay bên cạnh Daehan. Thân hình như tạc tượng cùng chiều cao khủng bố khiến hắn như bao trọn lấy cậu, tay vòng qua vai cậu đầy bảo vệ, khiến vài người đi trên hành làng vô thức tránh xa Daehan một chút.

Daehan mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn kiếm đâu ra cái mũ và khẩu trang để mang vào. Hơn nữa với một nơi là lằn ranh giữa sự sống và cái chết như bệnh viện, hiếm ai thừa hơi sức để ý đến sự hiện diện của người nổi tiếng.

Có lẽ vì vậy nên trông cậu khá vui vẻ.
James cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Daehan bấm nút chọn đồ uống rồi lại nhìn lên khuôn mặt cậu. Ánh mắt của cậu vẫn trong trẻo như thế, chỉ có mảnh băng trắng gần như nuốt trọn cả bầu má phải, trông rất đáng thương.

Hồi còn làm thực tập sinh, James luôn bảo với cậu em út rằng nếu có đứa nào dám giở trò bắt nạt thì phải nói với hắn ngay, hắn sẽ ra tay xử đẹp hết. Vậy mà cho tới tận ngày ra mắt, James chưa được đánh ai bao giờ bởi vì rất ít người muốn gây sự với Daehan và James chỉ dùng nắm đấm với những kẻ có độ khốn nạn xứng tầm.

Đến khi hắn muốn xài nắm đấm thì hoàn cảnh lại không cho phép nữa.
Tiếng vài bịch sữa rớt lộp bộp xuống khay lấy đồ, James cúi người cầm lên hết cho Daehan. Cũng chẳng lường trước là sẽ mua nhiều thế này, Daehan bèn cầm vài hộp nhét vào túi áo bệnh nhân của mình, bộ dạng trông như mấy con sóc đang trữ đồ lượm được.

James thấy cậu đáng yêu quá, lấy tay xoa đầu cậu đến mức tóc xù cả lên.
Cả hai dắt tay nhau về lại phòng bệnh.
Nghĩ lại thì Daehan biết vết thương của mình không nặng, có thể một hai ngày nữa sẽ xuất viện, lúc đó Haneul ở lại một mình chắc chắn sẽ rất buồn, vì vậy cậu muốn dành thời gian bên anh nhiều một chút. Ra viện rồi thì cơ hội vào thăm lại càng ít, bởi vì sau khi nghỉ ngơi, quản lí Kim bảo rằng cậu phải tập trung cho việc trị liệu.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã đến nơi. Nhưng gần tới cửa phòng, Daehan cảm thấy bên trong hình như nhiều hơn một người.

Cậu nghe được có ít nhất bốn giọng nói khác nhau đang đối thoại, nhưng vì ở quá xa, Daehan vẫn chưa xác định rõ giọng nói đó thuộc về ai. Đến khi vào phòng rồi, cậu mới phát hiện đứng trước mặt là người mình không muốn gặp nhất.

Leon.

.

Leon có cảm giác 4 tiếng cậu vừa trải qua còn mệt mỏi hơn cả ngày có lịch trình dày nhất trong năm. Cảm xúc của cậu lên xuống như tàu lượn kể từ khi nhận được tin dữ, ngồi xe về lại Seoul cho đến khi vào được đến cổng bệnh viện.

Đứng trước tình trạng của Haneul, Leon đã tưởng rằng mình có thể nổ tung được ngay tại chỗ. Nhưng tất cả chẳng là gì so với việc Daehan vào phòng, nhìn thấy cậu.

Và bỏ chạy.

Đúng vậy, bỏ chạy.

Thằng bé gạt tay James đang đặt trên vai mình ra, sau đó xoay người, hoảng hốt chạy khỏi phòng.

Daehan lại trốn tránh cậu.

Một lần nữa.

Có trời mới biết được suốt mấy tuần trước lễ Chuseok, Leon đã khổ sở đến mức nào. Vì suốt những ngày đó, cậu không hề được trò chuyện cùng Daehan lấy một lần.

Leon cảm giác rằng Daehan sẵn sàng làm mọi thứ để không phải trực tiếp đối mặt với cậu. Nhóc con cố tình tránh ánh mắt Leon khi cậu eye contact, thường xuyên ở lại phòng tập sau cùng để không đi chung xe với Leon. Đã vậy mỗi lần cậu định xuống tầng 5 nói chuyện, Daehan cứ như ngửi thấy mùi, chạy trốn còn nhanh hơn chuột.

Hơn ai hết, Leon hiểu Daehan đang phải đối mặt với chuyện gì. Cậu biết thằng bé đang vật lộn với cả trận chiến bên trong nó. Và Leon đau lòng biết mấy khi cậu không phải là người Daehan chọn lựa để san sẻ.

Cậu chưa bao giờ là lựa chọn của Daehan.

Dù không nói ra nhưng điều đó làm Leon tổn thương biết mấy.

"Anh nghĩ nên cho em ấy một chút thời gian."

Khi Leon hỏi xin ý kiến, 7 người anh lớn của cậu đều trả lời tương tự vậy. Ý kiến của số đông vẫn tốt hơn vì vậy cậu quyết định mình sẽ nhẫn nại, biết đâu đến thời điểm chín muồi, Daehan sẽ bình tĩnh hơn và mở lời trước với cậu.
Nhưng không biết tại sao, Choi Leon, một con người nổi tiếng với lòng kiên trì và tính nhẫn nại hàng top lại luôn phải đầu hàng trước Daehan.

Cậu thử không đi tìm Daehan nữa, chủ động để thằng bé yên tĩnh một mình, thỉnh thoảng nhắn vài tin nhắn động viên đáng yêu mà cậu phải đi tham khảo đủ người để viết ra, tối đến cũng không quên chúc người ta ngủ ngon một câu rồi mới tắt máy.

Nhưng chưa đến một tuần, Leon nhận ra cách này còn khiến cậu muốn phát khùng hơn.

Bởi vì cậu nhớ Daehan.

Nhìn vào màn hình phát sáng hiện những dòng tin nhắn vô tri vô giác, cậu rất nhớ Daehan.

Nhớ đến không thể đứng yên được.
Trước đây dù hai người ở khác tầng, nhưng gần như 24/7 bên tai cậu luôn vang vọng giọng nói hoạt bát của Daehan huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Cảm giác gần gũi đến độ vươn tay ra là sẽ có Daehan ở ngay bên cạnh. Hoặc nếu có xa nhau, chỉ cần Leon cất tiếng gọi, Daehan sẽ như thổ địa xuất hiện ngay.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Càng nhìn lâu vào điện thoại, Leon càng muốn chạm vào người kia. Cậu muốn Daehan người thật, bằng xương bằng thịt, nhưng chẳng ai có thể cho cậu.

Trong khoảng thời gian này đã biết bao đêm Leon thức trắng, trằn trọc vì bị những cảm giác kì lạ bủa vây, những cảm giác mà trước đây Leon chưa bao giờ chiêm nghiệm. Cậu chẳng biết giải thích hành động của mình thế nào khi phải mở ảnh mình chụp Daehan lên nhìn để trấn tĩnh lại, những lần cậu thẫn thờ nhìn Daehan đứng cách xa mình trong phòng tập, rồi cả số tin nhắn cậu viết ra nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nhấn gửi.

Đôi lúc Leon không biết cảm xúc của bản thân thay đổi từ bao giờ, thậm chí nhiều khi cậu còn không đủ dũng cảm để thừa nhận chúng.

Đối diện với vấn đề không có lời giải cũng không biết khi nào sẽ kết thúc này, trái tim Leon như có một nút thắt chết. Cậu không tìm kiếm sự giúp đỡ bởi vì cậu biết chỉ có một người mới có thể tháo gỡ nút thắt đó mà thôi.

Mọi chuyện sẽ kết thúc khi cậu chạm vào Daehan chứ? Nếu cậu đủ can đảm để nắm lấy bàn tay, nhìn vào đôi mắt của người đó, mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không?

Chỉ là kết thúc tốt hay xấu, Leon vẫn chưa biết được.

Nhưng ngay lúc này đây, khi Daehan xoay người và bỏ chạy khỏi Leon lần thứ bao nhiêu cậu cũng quá mệt mỏi để đếm, Leon nhận ra đây là thời điểm để cậu hành động.

Tốt hay xấu đều được, Leon không còn quan tâm nữa. Cậu đã chịu đựng đủ cái cảnh phải mãi nhìn bóng lưng của người kia, mãi nhung nhớ một người ở ngay bên cạnh rồi.

"Daehan!"

Leon hoàn hồn, phát hiện ra James đang xoay người muốn đuổi theo Daehan, còn bóng thằng bé thì đã chạy biến ra khỏi phòng.

Leon nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Cậu hạ quyết tâm, lao tới giữ lấy tay James.

"Anh ơi để em..."

James chỉ kịp cảm nhận lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Leon chạm vào mình trong một giây, sau đó cậu cũng lao ra khỏi cửa, để lại phía sau căn phòng 4 người lặng ngắt như tờ.

.

Vì cơ thể Daehan vẫn còn yếu, Leon không mất nhiều thời gian để đuổi kịp. Nhưng xét trạng thái muốn trốn tránh của Daehan ngay lúc này, vội vàng chạy đến bắt người chỉ khiến tình huống tệ hơn.

Lỡ như Daehan hoảng quá mà bị ngã hay đụng vào đâu thì cậu đúng là đền không hết tội.

"Daehan đừng chạy nữa!"

Leon vừa đuổi theo vừa gọi. Nhìn bóng người nhỏ bé hấp tấp chạy trước mặt, trong đầu cậu thoáng chốc trống rỗng. Những suy nghĩ khi đối mặt với Daehan phải làm gì, nói gì đều bay hết sạch.

Thay vào đó, toàn bộ đều là cảm giác lo lắng cho an toàn của Daehan.

Hồi nãy rõ ràng Yeong Hyun đã nói rất nhiều về thuốc an thần và chứng hoảng loạn, mặc dù cậu chưa có thời gian để tìm hiểu kĩ về chúng, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng thứ Daehan cần bây giờ là nghỉ ngơi chứ không phải chạy lung tung trong trạng thái chưa ổn định thế này.

"Daehan!"

Daehan lại giật mình vì tiếng gọi vang lên từ phía sau, nhưng điều đó chỉ làm cậu chạy nhanh hơn chứ không hề có dấu hiệu dừng lại.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Leon đứng trong phòng bệnh, ý nghĩ đầu tiên và duy nhất nảy ra trong đầu cậu chỉ là 'chạy'...Và cậu đã làm theo thế thật, làm theo như một bản năng.

Daehan không cần biết tiếp theo mọi việc sẽ xảy ra như thế nào. Cậu chỉ không muốn Leon phải nhìn thấy bộ dạng này của mình, bộ dạng xấu xí đến cả bản thân cũng chán ghét.

Trước khi tai nạn xảy ra mặt cậu đã rất tệ rồi. Bây giờ có thêm vết bỏng lớn ở bên má, chẳng phải sẽ càng khủng khiếp hơn hay sao?

Leon sẽ nghĩ gì đây?

Không. Daehan không muốn. Bất kì ai cũng được nhưng Leon thì không thể.
Nghĩ thế, Daehan cắm đầu chạy càng nhanh. Cậu không để ý chân tay mình đang dần rã rời, khóe mắt bắt đầu ướt, cũng cố gắng lờ đi ai kia đang kiên trì đuổi theo đằng sau.

Nhưng hôm nay đúng là ra đường không xem phong thủy, khi cậu gần đến một ngã rẽ, từ trong cánh cửa của dãy phòng bên phải, một tá người bỗng nối đuôi nhau tràn ra.

-tbc-



P/s:

Thấy có lỗi qtqđ vì tui lỡ sinh nhật anh trưởng Minsu. Nhưng bây giờ thời gian cũng không có nữa nên tháng sau cộng gộp làm luôn một thể 🙏

Tính ra lên bài sinh nhật hong easy game chút nào hết. Suy nghĩ xem theo tính cách của mỗi thành viên thì sẽ tặng quà gì, tìm hãng, tìm mẫu xong cũng muốn thở ra khói. Toy nhớ nhất lần đi tìm hãng luxury nào đó có custom vòng chân Woojin tặng Haneul mà muốn lòi lol. Xong thì đâu có tìm được, tự bịa ra thôi ạ. Nhưng mà cổ chân Haneul dù có đeo hàng chợ thì vẫn thành đồ luxury thôi yên tâm đi anh. Bonus cái vòng cổ Akio tặng Haneul, tìm xong mọc ra đúng ba cọng tóc bạc👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co