Kpts Len Instagram Cung Gia Toc Theerapayakul
"Anh có thể thương em suốt đời hay không
Có thể cùng em băng qua những bão giông
Liệu anh vẫn sẽ nắm lấy đôi bàn tay này chứ
Để chúng ta mãi mãi chẳng xa rời..."
Những câu hát mang âm hưởng buồn bã vang lên trong một ngày mưa, có hình bóng của người đàn ông to lớn, mái tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi, dường như đã chẳng ngủ bao đêm liền. Nơi đất Thái lâu ngày nay mới có một cơn mưa dữ dội, không còn là cái nắng oi ả, chói chang và gay gắt, cũng giống như cậu bây giờ, mới hôm trước còn rạng rỡ như ánh mặt trời, nay lại u buồn đến lạ.
Porsche nhẹ nhàng tắt tiếng nhạc, cảm xúc dâng trào như có thể khóc ngay nếu cứ mãi ở trong bầu không khí này thêm một giây phút nào. Cậu đang ở trong một ngôi nhà nhỏ gần bên bờ biển, từ từ bước ra ngoài để hít thở không khí một chút, đã ba ngày cậu chẳng ra ngoài. Tiếng gió thổi lồng lộng, tiếng sóng từng đợt vỗ vào bờ, cảnh vật xung quanh như được khoác lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ hơn, trông thật tươi mới. Đang trầm ngâm nhìn đến nơi bờ biển, tiếng chuông lại rung lên mấy đợt, Porsche chán nản nhìn chiếc điên thoại, dứt khoát tắt đi cuộc gọi đang hiện chữ "Cúc Cu", màn hình lại lần nữa lóe lên những dòng tin nhắn, từ lúc cậu rời đi, đã có biết bao nhiêu cuộc gọi cùng hàng nghìn dòng tin nhắn gửi đến. Cậu tắt nguồn để chẳng một ai làm phiền, rồi bắt đầu mơ hồ nhớ về những ngày trước.
Hôm ấy là ngày cưới của Porsche và Kinn, cậu đã cũng anh đi chơi rất vui vẻ nhưng ban đêm anh lại gấp gấp rời đi chẳng nói một lời, vì lo cho anh nên cậu đã ngồi đợi anh về. Một tiếng...Hai tiếng...Ba tiếng..., không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, ngước lên mới nhận ra đã là 2 giờ sáng, cậu mệt mỏi dần dần nhắm mắt lại, bỗng một tiếng "ting" vang lên, nhanh chóng bấm vào dòng tin nhắn, là một dòng số lạ gửi đến hình ảnh anh đang ôm một cô gái! Porsche như bừng tỉnh, cậu không thể không khỏi bất ngờ với hình ảnh trước mắt. Ngay lúc đó, tiếng "cạch" báo hiệu anh đã về. Cậu bước vội đến trước mặt anh, anh nở một nụ cười nói với cậu "Đã muộn rồi sao em còn chưa ngủ?", sau khi xem xét kĩ lưỡng trên cơ thể anh chẳng có men say, cậu mới hỏi "Anh vừa đi đâu về?". Nói đến đây, nét mặt anh dần nhăn lại nhưng vẫn nhẹ nhàng "Công ty có chuyện gấp nên anh phải đến đó giải quyết", dường như không thể chờ thêm được nữa, Porsche giơ chiếc điện thoại đang xuất hiện hình ảnh anh và cô gái ấy lên "Vậy đây là gì?", Kinn cũng bắt đầu trở nên lớn giọng "Em không cần quan tâm đâu, đi ngủ cùng anh đi", "Nhưng em cần một lời gi...", "Đã nói là đừng quan tâm!!!". Tiếng quát khiến cậu giật mình, mắt mở to nhìn đến người đàn ông phía trước. Kinn cũng như hiểu được mình vừa làm sai, liền nhỏ giọng "Anh xin lỗi, anh đang cảm thấy không khỏe lắm, chúng ta đi ngủ cùng nhau nhé". Nghe đến đôi ba từ "không khỏe" của anh, cậu liền nén cơn tức giận, nhẹ nhàng gật đầu cũng anh lên phòng. Đêm đó cậu chẳng tài nào ngủ được, lòng luôn thấp thỏm cảm giác lo âu. Rồi máy cậu chợt lóe sáng, lại là những hình ảnh thân mật của anh và cô gái đó, cậu hoài nghi lại càng thêm hoài nghi, nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng anh vẫn còn yêu cậu, tình cảm bao nhiêu năm không thể vì vài bức ảnh không biết thật giả mà rạn nứt, nhưng chính lúc cậu định bước vào giấc ngủ, màn hình điện thoại anh cũng chợt lóe sáng, cậu nhẹ nhàng cầm nó lên để rồi phải sốc với dòng tin nhắn trước mắt "Anh yêu à, anh về nhà rồi chứ?"; "Muộn rồi nên anh đi ngủ đi nhé, em yêu anh nhiều lắm, Kinn của em". Cậu bàng hoàng, chẳng lẽ thật sự anh lừa đối cậu, nhớ lại những tấm hình, những hành động của anh cũng dòng tin nhắn đấy, cậu không kiềm được mà rơi nước mắt. Một lúc sau, cậu đứng bên chiếc giường quen thuộc của hai người, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, quay qua ngắm nhìn khuôn mặt người cậu yêu, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng như lời chào từ biệt, kéo chiếc vali ra đến cổng chính, cậu lưu luyện nhìn đến ngôi nhà cao sang, nơi mà cậu từng cho là tổ ấm, là nơi mà tình yêu thương luôn hướng về phía cậu vậy mà giờ phải rời xa, nhưng cậu vẫn một lòng một dạ muốn đi khỏi nơi này. Cậu bắt một chiếc xe đi đến một bờ biển xa xôi, bước vội tới ngôi nhà gỗ gần đó, đây là ngôi nhà đầu tiên mà cậu dùng tiền mình mua được, đó cũng chính là nơi cậu đang ở hiện tại...
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, làm ướt đi khuôn mặt đẹp trai của cậu, cậu nhớ nhà là thật, nhớ người thân là thật, và nhớ người ấy cũng là thật nhưng liệu cậu có đủ dũng cảm để trở về? Liệu cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ lại đến chứ?●●●
------------------------------------------------------------
• Quà tạm thời cho mấy bà đó, này là mình muốn viết theo kiểu khác xem có ổn không thôi chứ nó không thuộc fic chính nhé, fic chính đang zui lòi ra cái chap cảm's xúc thế này thì không hợp lắm, đối với mình là vậy á
• Quà tạm thời thoiii, tiếp phần này thì phải chờ Bngoc thi xong và trở về còn nguyên vẹn thì mới có chap cho nhé, cả cho thêm vài chap nữa đấy :> ( Mà các bà thấy tui làm kiểu này ổn không, nếu không thì để bngoc dừng đây nhé)Ngày 17/09/2022❤
Có thể cùng em băng qua những bão giông
Liệu anh vẫn sẽ nắm lấy đôi bàn tay này chứ
Để chúng ta mãi mãi chẳng xa rời..."
Những câu hát mang âm hưởng buồn bã vang lên trong một ngày mưa, có hình bóng của người đàn ông to lớn, mái tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi, dường như đã chẳng ngủ bao đêm liền. Nơi đất Thái lâu ngày nay mới có một cơn mưa dữ dội, không còn là cái nắng oi ả, chói chang và gay gắt, cũng giống như cậu bây giờ, mới hôm trước còn rạng rỡ như ánh mặt trời, nay lại u buồn đến lạ.
Porsche nhẹ nhàng tắt tiếng nhạc, cảm xúc dâng trào như có thể khóc ngay nếu cứ mãi ở trong bầu không khí này thêm một giây phút nào. Cậu đang ở trong một ngôi nhà nhỏ gần bên bờ biển, từ từ bước ra ngoài để hít thở không khí một chút, đã ba ngày cậu chẳng ra ngoài. Tiếng gió thổi lồng lộng, tiếng sóng từng đợt vỗ vào bờ, cảnh vật xung quanh như được khoác lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ hơn, trông thật tươi mới. Đang trầm ngâm nhìn đến nơi bờ biển, tiếng chuông lại rung lên mấy đợt, Porsche chán nản nhìn chiếc điên thoại, dứt khoát tắt đi cuộc gọi đang hiện chữ "Cúc Cu", màn hình lại lần nữa lóe lên những dòng tin nhắn, từ lúc cậu rời đi, đã có biết bao nhiêu cuộc gọi cùng hàng nghìn dòng tin nhắn gửi đến. Cậu tắt nguồn để chẳng một ai làm phiền, rồi bắt đầu mơ hồ nhớ về những ngày trước.
Hôm ấy là ngày cưới của Porsche và Kinn, cậu đã cũng anh đi chơi rất vui vẻ nhưng ban đêm anh lại gấp gấp rời đi chẳng nói một lời, vì lo cho anh nên cậu đã ngồi đợi anh về. Một tiếng...Hai tiếng...Ba tiếng..., không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, ngước lên mới nhận ra đã là 2 giờ sáng, cậu mệt mỏi dần dần nhắm mắt lại, bỗng một tiếng "ting" vang lên, nhanh chóng bấm vào dòng tin nhắn, là một dòng số lạ gửi đến hình ảnh anh đang ôm một cô gái! Porsche như bừng tỉnh, cậu không thể không khỏi bất ngờ với hình ảnh trước mắt. Ngay lúc đó, tiếng "cạch" báo hiệu anh đã về. Cậu bước vội đến trước mặt anh, anh nở một nụ cười nói với cậu "Đã muộn rồi sao em còn chưa ngủ?", sau khi xem xét kĩ lưỡng trên cơ thể anh chẳng có men say, cậu mới hỏi "Anh vừa đi đâu về?". Nói đến đây, nét mặt anh dần nhăn lại nhưng vẫn nhẹ nhàng "Công ty có chuyện gấp nên anh phải đến đó giải quyết", dường như không thể chờ thêm được nữa, Porsche giơ chiếc điện thoại đang xuất hiện hình ảnh anh và cô gái ấy lên "Vậy đây là gì?", Kinn cũng bắt đầu trở nên lớn giọng "Em không cần quan tâm đâu, đi ngủ cùng anh đi", "Nhưng em cần một lời gi...", "Đã nói là đừng quan tâm!!!". Tiếng quát khiến cậu giật mình, mắt mở to nhìn đến người đàn ông phía trước. Kinn cũng như hiểu được mình vừa làm sai, liền nhỏ giọng "Anh xin lỗi, anh đang cảm thấy không khỏe lắm, chúng ta đi ngủ cùng nhau nhé". Nghe đến đôi ba từ "không khỏe" của anh, cậu liền nén cơn tức giận, nhẹ nhàng gật đầu cũng anh lên phòng. Đêm đó cậu chẳng tài nào ngủ được, lòng luôn thấp thỏm cảm giác lo âu. Rồi máy cậu chợt lóe sáng, lại là những hình ảnh thân mật của anh và cô gái đó, cậu hoài nghi lại càng thêm hoài nghi, nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng anh vẫn còn yêu cậu, tình cảm bao nhiêu năm không thể vì vài bức ảnh không biết thật giả mà rạn nứt, nhưng chính lúc cậu định bước vào giấc ngủ, màn hình điện thoại anh cũng chợt lóe sáng, cậu nhẹ nhàng cầm nó lên để rồi phải sốc với dòng tin nhắn trước mắt "Anh yêu à, anh về nhà rồi chứ?"; "Muộn rồi nên anh đi ngủ đi nhé, em yêu anh nhiều lắm, Kinn của em". Cậu bàng hoàng, chẳng lẽ thật sự anh lừa đối cậu, nhớ lại những tấm hình, những hành động của anh cũng dòng tin nhắn đấy, cậu không kiềm được mà rơi nước mắt. Một lúc sau, cậu đứng bên chiếc giường quen thuộc của hai người, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, quay qua ngắm nhìn khuôn mặt người cậu yêu, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng như lời chào từ biệt, kéo chiếc vali ra đến cổng chính, cậu lưu luyện nhìn đến ngôi nhà cao sang, nơi mà cậu từng cho là tổ ấm, là nơi mà tình yêu thương luôn hướng về phía cậu vậy mà giờ phải rời xa, nhưng cậu vẫn một lòng một dạ muốn đi khỏi nơi này. Cậu bắt một chiếc xe đi đến một bờ biển xa xôi, bước vội tới ngôi nhà gỗ gần đó, đây là ngôi nhà đầu tiên mà cậu dùng tiền mình mua được, đó cũng chính là nơi cậu đang ở hiện tại...
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, làm ướt đi khuôn mặt đẹp trai của cậu, cậu nhớ nhà là thật, nhớ người thân là thật, và nhớ người ấy cũng là thật nhưng liệu cậu có đủ dũng cảm để trở về? Liệu cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ lại đến chứ?●●●
------------------------------------------------------------
• Quà tạm thời cho mấy bà đó, này là mình muốn viết theo kiểu khác xem có ổn không thôi chứ nó không thuộc fic chính nhé, fic chính đang zui lòi ra cái chap cảm's xúc thế này thì không hợp lắm, đối với mình là vậy á
• Quà tạm thời thoiii, tiếp phần này thì phải chờ Bngoc thi xong và trở về còn nguyên vẹn thì mới có chap cho nhé, cả cho thêm vài chap nữa đấy :> ( Mà các bà thấy tui làm kiểu này ổn không, nếu không thì để bngoc dừng đây nhé)Ngày 17/09/2022❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co