Kreshken Keo Ngot
Ở phía ngoài phòng bệnh, có một bóng hình đang đứng nhìn cậu. Người ấy lướt qua rất nhanh khiến mọi người chỉ kịp nhìn thấy một màu hồng vụt qua. Đây chính là người thay đổi hết vận mệnh bạc bẽo của Ken. Chục năm trước, anh đã được tham gia vụ bắt cóc trẻ em hàng loạt. Chính anh đã phát hiện ra căn hầm nhốt từng đứa trẻ đó. Anh lúc đó đã vội vã đi tìm em, tìm đứa trẻ bị lạm dụng liên tục. Ngay sau khi phá cửa đi vào, anh đã đứng hình khi nhìn em nằm trên trước giường với sự vô hồn, thất thần. Trong khi cha mẹ của em đến ôm và thương xót, thì anh đã chạy đi tìm người chủ mưu ngay lập tức. Trong lúc chạy trốn, chủ tịch Huỳnh đã bị anh chặn đứng trước mặt. Hắn ta khẩn thiết cầu xin, miễn anh tha cho hắn thì cái gì anh muốn đều có được. Kể cả vàng bạc, chỗ đứng xã hội chỉ cần muốn thì là của anh hết. Kresh nhìn hắn ta tỏ rõ sự khinh bỉ, ghê tởm. Anh chạy tới vật ngã ông ta xuống rồi còng lại. Anh đi ra chỗ cảnh sát trưởng rồi giao lại những bằng chứng mà hắn ta làm rồi chạy đi. Kresh chạy băng qua từng đợt người để nhìn thấy em, nhìn xem em đã trải qua những gì. Anh hỗ trợ gia đình em đi tới bệnh viện để điều trị rồi nói chuyện với cha mẹ em về lập đơn kiện. Anh cũng đã đi tới chỗ đội trưởng mà xin bằng chứng thì đứng hình. Đội trưởng đã tiêu huỷ hết bằng chứng đi và yêu cầu anh rút khỏi vụ việc này. Kresh hiểu vấn đề ngay tại đây, hoá ra những người ở đây toàn dưới trướng của vị chủ tịch kia. Anh thở dài mà quay lưng với đội trưởng. "Anh nghĩ rằng chỉ có một bằng chứng thôi sao"_Kresh cười nói rồi tung cái USB lên
"Cậu...cậu.."
"Cảm ơn anh rất nhiều giờ tôi có thể tố cáo hết tụi anh rồi"_Kresh cười lớn rồi mang chiếc bút ghi âm ra Kresh liền vụt chạy đi rồi lập đơn tố cáo tất cả những người liên quan. Anh cũng không ngờ sự thối nát của cái xã hội này là sâu thẳm như vậy. Đúng là cuộc sống mà, cái gì cũng có thể xuất hiện ra. Ngay những ngày đầu của phiên toà, anh đã nghi ngờ có cơ cấu bên trong và anh đã đúng. Đáng lý những cái tội danh kia đã đủ để kết tội tù chung thân hoặc tử hình. Cuối cùng toà tuyên án bọn họ chỉ bị tù từ 7 - 10 năm, và án cao nhất là tù 12 năm. Tất cả những người trong phiên toà ngay hôm đó đã thể hiện rõ sự bất bình. Đứa trẻ đó mới có 6 tuổi, mới 6 tuổi thôi đó, sau 12 năm thì nó cũng chỉ có 18 tuổi. Đây là một sự không công bằng, không đúng với chuẩn mực xã hội. Mọi người có sự phản ứng mãnh liệt và đòi xét lại án tù nhưng không có tác dụng. Kresh cũng không thể làm gì được vì tất cả đều có sự chống lưng đằng sau. "Cháu biết cô chú hiện tại rất bất bình vì kết án này"_Kresh vừa nói vừa đứa ly nước ấm cho hai người
"Cháu muốn hỏi cô chú sẽ làm gì khi những người đó ra tù. Cô chú cứ nói rồi cháu sẽ giúp tới cùng."_Kresh nói rồi cầm giấy bút ra ghi lại những gì cha mẹ em muốn. "Cô chú cảm ơn cháu nhiều. Nếu sau này cô chú có vấn đề gì thì em Ken đều trông cậy vào cháu nhé." Anh cúi đầu chào tạm biệt rồi đi về đơn vị của mình. Anh cũng không ngờ hai người họ lại quyết định một nước đi như này. Thôi thì đành phải theo thôi. Kresh lái xe mà trong đầu cứ nhớ tới hình bóng em ấy. Từ một cậu bé vô lo vô nghĩ, dễ thương như vậy mà giờ đây trở nên gầy guộc, khuôn mặt hốc hác khiến ai cũng thương xót. Mối quan hệ giữa anh với cha mẹ em cũng đều do nhân duyên mà nên. ------
Note by tác giả: =)))nếu như có ngày mn thấy mình up chap muộn là do con nhỏ wattpad lỗi nhé
"Cậu...cậu.."
"Cảm ơn anh rất nhiều giờ tôi có thể tố cáo hết tụi anh rồi"_Kresh cười lớn rồi mang chiếc bút ghi âm ra Kresh liền vụt chạy đi rồi lập đơn tố cáo tất cả những người liên quan. Anh cũng không ngờ sự thối nát của cái xã hội này là sâu thẳm như vậy. Đúng là cuộc sống mà, cái gì cũng có thể xuất hiện ra. Ngay những ngày đầu của phiên toà, anh đã nghi ngờ có cơ cấu bên trong và anh đã đúng. Đáng lý những cái tội danh kia đã đủ để kết tội tù chung thân hoặc tử hình. Cuối cùng toà tuyên án bọn họ chỉ bị tù từ 7 - 10 năm, và án cao nhất là tù 12 năm. Tất cả những người trong phiên toà ngay hôm đó đã thể hiện rõ sự bất bình. Đứa trẻ đó mới có 6 tuổi, mới 6 tuổi thôi đó, sau 12 năm thì nó cũng chỉ có 18 tuổi. Đây là một sự không công bằng, không đúng với chuẩn mực xã hội. Mọi người có sự phản ứng mãnh liệt và đòi xét lại án tù nhưng không có tác dụng. Kresh cũng không thể làm gì được vì tất cả đều có sự chống lưng đằng sau. "Cháu biết cô chú hiện tại rất bất bình vì kết án này"_Kresh vừa nói vừa đứa ly nước ấm cho hai người
"Cháu muốn hỏi cô chú sẽ làm gì khi những người đó ra tù. Cô chú cứ nói rồi cháu sẽ giúp tới cùng."_Kresh nói rồi cầm giấy bút ra ghi lại những gì cha mẹ em muốn. "Cô chú cảm ơn cháu nhiều. Nếu sau này cô chú có vấn đề gì thì em Ken đều trông cậy vào cháu nhé." Anh cúi đầu chào tạm biệt rồi đi về đơn vị của mình. Anh cũng không ngờ hai người họ lại quyết định một nước đi như này. Thôi thì đành phải theo thôi. Kresh lái xe mà trong đầu cứ nhớ tới hình bóng em ấy. Từ một cậu bé vô lo vô nghĩ, dễ thương như vậy mà giờ đây trở nên gầy guộc, khuôn mặt hốc hác khiến ai cũng thương xót. Mối quan hệ giữa anh với cha mẹ em cũng đều do nhân duyên mà nên. ------
Note by tác giả: =)))nếu như có ngày mn thấy mình up chap muộn là do con nhỏ wattpad lỗi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co