Truyen3h.Co

Krish Hen Gap Lai Nhau Khi Bau Troi Kia Ruc Sang

Màn đêm đã dần buông. Hẳn là không khí ngoài kia sẽ vô cùng lạnh. Thế nhưng trong căn phòng tập trống lại có một ánh đèn vàng đậm lờ mờ lại bao phủ không gian bằng sự ấm áp. Lúc đó đã khá muộn, nhưng Haruka vẫn không muốn trở về. Giờ mà ra khỏi căn phòng này thì cậu sẽ bị làn gió đêm kia quật cho phát ốm mất.

Ánh đèn vàng chiếu sáng lên cả cây đàn mà Haruka đang cầm trong tay, vàng nhạt và vàng đậm, chúng lại hợp với nhau đến không ngờ. Cậu ngồi bệt xuống đất với cây đàn gần như đang được ôm trọn vào lòng. Từng dây đàn quen thuộc như chúng là một phần cơ thể cậu.

Ngày mà Karuki tới đây mời Haruka quay lại ban nhạc... cách đây chưa lâu, cũng ở dưới một ánh đèn như thế. Haruka cắn môi. Cậu vẫn nhớ như in từng lời anh ấy đã nói, cả khuôn mặt người đó đã thay đổi như thế nào, cả dấu vết của thời gian. Đã bao nhiêu năm rồi...

Kể từ khi KRISH trở thành ánh sáng của cậu...

Năm đó, khi Haruka học lớp 7. Chỉ là một đứa trẻ bình thường, tính cách chẳng dễ ưa, ngoại hình, học lực hay môn năng khiếu cũng chẳng có gì nổi trội, đối với người ta cậu còn có phần lập dị khi suốt ngày ôm cây đàn đi lang thang đâu đó. Dù rằng cậu cũng không nghĩ mình sẽ gây sự chú ý của ai bằng cây đàn ấy. Chỉ là thích, rồi đi học thôi, thế nhưng chơi một loại nhạc cụ mà ít người thích thì dù cả trường này biết cậu chơi bass thì cũng vô dụng, dù cho cậu ấy cũng chẳng quan tâm. Về cơ bản, là cậu ấy tự chọn cuộc sống như thế này.

Haruka thích những thứ mà ít ai thích, một khi đã muốn là sẽ làm đến cùng, và cậu ấy cũng từng tự trách bản thân rất nhiều lần vì những quyết định của mình. Thế nhưng cậu chưa bao giờ hối hận khi đã chọn chơi bass. Để được chơi đàn... có thể cậu ấy sẽ chẳng cần một người đồng đội nào trên đời này cả.

Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi vào một lần Haruka ở lại muộn và nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong hội trường.

"Uầy lắm dây thế, cắm cái nào mới đúng vậy?"

"Thử từng cái đi rồi biết."

"Rồi nó nổ chết thì sao?"

"Thì thôi."

"Ê đừng có nghịch nữa, có biết xin vào được hội trường này khó lắm không hả?"

Qua khe hở của cánh cửa chưa khép hẳn, Haruka thấy được những người trên sân khấu. Ở đó có bốn người, đều mặc đồng phục trường, trên tay họ đều cầm mấy loại nhạc cụ đủ màu sắc. Họ cứ đi loanh quanh trên sân khấu rồi cãi cọ um sùm mãi mà không làm được gì ra hồn, khiến cậu tự nhiên hơi tò mò về họ. Rồi một lúc sau, bốn đứa nhóc đã xong hết công đoạn chuẩn bị, đứng dàn hàng trên sân khấu rồi bắt đầu chơi nhạc.

Tiếng nhạc vang vọng khắp không gian yên tĩnh, trong trẻo, đẹp đẽ kì diệu.

Đó là một bài hát đang thịnh hành nhưng chẳng hiểu sao qua tiếng đàn của họ nó lại như một kì quan chưa từng có của thế giới. Tiếng nhạc của họ như có phép thuật khiến Haruka tròn mắt lắng nghe với sự sững sờ như không tin vào các giác quan của mình, rằng thực sự trên đời này tồn tại điều kì diệu. Qua từng nốt nhạc, tưởng như thứ đang dần hé mở không chỉ là cánh cửa nặng nề của hội trường mà còn là cảnh cửa trái tim cậu, cứ như lần đầu tiên nó được nhìn thấy ánh sáng.

Chẳng biết từ khi nào, Haruka đã bị hút vào màn biểu diễn của họ, bỗng nhiên cậu ấy thấy muốn được hòa tiếng đàn của mình với những người này làm sao.

Hôm sau, hôm sau nữa, Haruka đều đến hội trường và nép mình vào sau cánh cửa. Họ không đến. Nhưng ngay sau đó họ lại xuất hiện. Dần dần, Haruka đã quen với việc tới hội trường vào mỗi buổi chiều, chỉ chờ để thấy bóng dáng những người đó. Chưa bao giờ cậu ấy bước vào, chỉ nép ở sau cánh cửa để nhìn từ xa như một vị khán giả vô hình âm thầm cổ vũ trong bóng tối.

Cho đến một ngày, cậu vô tình nghe thấy họ nói rằng họ sẽ lên biểu diễn văn nghệ ở trường vào tuần sau. Nếu buổi diễn thành công thì họ sẽ xin được hoạt động như một câu lạc bộ, cũng đồng nghĩa với việc họ không cần tới hội trường nữa. Có một thứ gì đó đã tiếp cho Haruka động lực, mà chính cậu cũng không ngờ được rằng mình sẽ bật dậy và chạy vòng ra phía sau sân khấu. Cậu ấy không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ là nếu bây giờ không đứng lên thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Dù quãng đường chẳng dài nhưng Haruka chạy hết tốc lực như nếu chậm chân thì cậu sẽ mất hết tất cả. Để rồi sau khi bài nhạc kết thúc, Haruka xuất hiện ngay cạnh sân khấu. Tiếng thở dốc như vừa chạy mười cây số đến đây của cậu đã thu hút sự chú ý của những người kia trước cả khi cậu kịp lên tiếng nói một câu gì.

Người hát chính tóc nâu nhìn thấy cậu ấy đầu tiên, sau đó đến người tóc vàng cầm cây guitar từ đâu chạy tới hóng hớt và cuối cùng là hai người còn lại cũng chú ý đến Haruka. Khi đứng gần Haruka mới nhận ra họ cùng cao gần gần mình, cũng đang đứng ở đây và cũng vô cùng chân thực.

"X- Xin lỗi đã làm phiền ạ! E- Em đã là fan, fan của các anh từ lâu rồi!!"

Thấy ánh mắt của họ đều dồn về phía mình, Haruka đâm ra lắp bắp mãi không nói được thành câu hoàn chỉnh. Mặt cậu đỏ ửng và chân tay run bần bật nhưng vẫn có thể thấy trong đôi mắt như bầu trời trong xanh đó vẫn sáng lên sự hào hứng tột cùng. Haruka chửi thầm rằng làm sao mà nói mãi không được một câu thế, phải cố gắng nói tiếp gì đó nếu không họ sẽ chẳng hiểu chuyện gì...

"Em đã đứng ở cửa xem các anh biểu diễn từ mấy hôm nay rồi! Âm nhạc của mọi người tuyệt vời lắm! Nó cứ lấp lánh lấp lánh rồi tỏa sáng cứ như ánh nắng mặt trời vậy!! Hôm nào em cũng tới đây xem các anh biểu diễn, thực sự nó có ý nghĩa vô cùng lớn với em... Thế nên, em, em,..."

Đến đây, Haruka cứ lắp bắp mãi. Bỗng nhiên cậu quên mất mình chạy thẳng xuống đây để làm gì, cậu muốn nói gì với họ, thứ gì đó hơn cả những lời khen. Chân tay Haruka vẫn không ngừng run và mặt ngày càng đỏ nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để ý đến nó. Cậu cố vắt óc nghĩ ra từ gì phù hợp với tình huống hiện tại, dù có thể họ đang thấy cậu là một thằng kì quái phiền phức. Thế nhưng, trái với cả ngàn viễn cảnh Haruka đang vẽ ra trong đầu, người hát chính ban nãy chỉ mỉm cười chỉ tay vào cây đàn sau lưng cậu.

"Thế hay là chơi chung với tụi này đi."

"Ha... Hả...?"

"Đó là guitar bass đúng không? Vừa hay bọn này cũng đang thiếu một tay bass."

Trong cái nhìn sững sờ của Haruka, anh ấy cười nhẹ, quay lại phía sau và nhận được những cái gật đầu của đồng đội mình, anh mới chìa tay ra trước mặt cậu. Người đó có đôi mắt xanh lục cùng dáng vẻ ngang tàng như dân giang hồ lâu năm mà cặp kính tri thức chẳng thể giấu nổi, cái nhìn của người đó đầy tự tin khiến người khác cảm thấy muốn tin tưởng vào quyết định của anh ta. Bên cạnh là một gã guitarist tóc vàng, màu chói hơn tóc Haruka, đang nở nụ cười nhăn nhở trông còn sáng hơn cả mái tóc. Hai người họ nhìn qua thì rõ lấc cấc nhưng lại chính là bộ đôi guitar dẫn dắt cả giai điệu mê hoặc mà Haruka đã nhìn nhiều nhất trong suốt những ngày cậu đến xem biểu diễn. Giờ đây họ đều đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười và cùng xòe tay ra.

Nụ cười của họ cứ như tia nắng vậy, đẹp lắm.

Khoảnh khắc đưa tay ra chính là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy phép màu. Lần đầu tiên cậu ấy muốn có đồng đội.

Đến lần biểu diễn văn nghệ, năm người đã lên sân khấu. Họ tỏa sáng bên cạnh nhau, mặc kệ tất cả những thứ khác, cùng nhau, hết mình với âm nhạc.

Dù cho mấy gã trong cái band đó toàn mấy tên ngu ngốc, trẻ trâu, phiền phức khiến cậu không thể ngấm nổi, nhưng nếu phải rời xa họ thì chắc chắn cậu sẽ đau đớn đến hết phần đời còn lại mất.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn là nỗi đau đó găm vào sâu trong tim cậu suốt bao nhiêu năm nay.

Haruka nghiến răng, tay cậu vô tình va phải dây đàn khiến nó kêu một tiếng đinh tai nhức óc. Cậu bừng tỉnh, nhìn vào không gian được bao phủ bởi ánh đèn vàng trước mặt. Đây là... hiện thực. Sự thật rằng họ đã rời xa nhau từ rất lâu rồi.

Làm sao cậu ấy quên được tầng mây đen bao phủ lên bầu trời vào ngày đó, ánh mắt họ trao cho nhau và khoảng im lặng đến rùng mình. Cái ngày mà bầu trời xanh biến mất, dù cho cậu ấy có cố gắng với lại nó đến mức nào đi chăng nữa.

Haruka đứng dậy, cây đàn vốn nặng nề trong tay cậu bỗng nhẹ tựa lông hồng. Cầm chắc miếng gảy, đưa âm nhạc của KRISH vang đến tận trời cao, thêm một lần nữa, một lần nữa thôi...

Bỗng nhiên Haruka dừng lại. Cậu bỗng nhận ra rằng trong không gian này chỉ có tiếng đàn của mình. Ước gì tất cả bọn họ đều ở đây, hòa âm với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nó không phải một điều xa xỉ... Nhưng mà... cậu ấy không biết mình sẽ làm gì khi gặp lại họ nữa. Ở đó có kẻ đã kết thúc ước mơ của tất cả bọn họ. Cậu nghiến răng, bàn tay bám chặt vào cần đàn như đang cố kìm nén cảm xúc. Chỉ riêng kẻ đó... nếu gặp lại, có lẽ cậu ấy sẽ không thể ngăn cản bản thân mình được nữa.

Tiếng đàn bi ai văng vẳng giữa màn đêm tăm tối, chứa đứng tất cả những đau thương dồn nén qua tháng năm. Dù cho âm thanh đó vẫn trong trẻo, vẫn tươi đẹp, vẫn đầy sắc màu nhưng mỗi nốt nhạc vang lên lại như một lưỡi dao cứa sâu vào cả tâm trí và cơ thể, rằng khoảnh khắc niềm hy vọng biến mất trước mắt cậu đến chết đi cũng không được phép quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co