Truyen3h.Co

Krish Hen Gap Lai Nhau Khi Bau Troi Kia Ruc Sang

Nhiều ngày sau, đúng như lời hẹn, hôm nào Reiji cũng tới phòng học âm nhạc ngồi chơi với Isamu. Trước kia, Isamu luôn đi thẳng đến phòng học nhạc rồi ngồi một mình đến gần tối, nhưng giờ đây lúc nào khi cậu tới thì cũng có tiếng chào vang lên ngay sau lưng cậu. Reiji thì có vẻ là học sinh nghiêm túc, vừa có thành tích tốt vừa có thể hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào nên rất được các thầy cô tin tưởng. Dù vậy đi kèm theo đó là hay bị nhờ đi làm tỉ thứ việc nên về cơ bản Reiji khá bận để đến phòng học âm nhạc mỗi ngày, nhưng hôm nào bận quá anh vẫn cố gắng chạy qua chào Isamu một tiếng, xong việc thì tới kéo thằng nhóc về chung luôn. Chắc chắn không một ngày nào là không thấy mặt Reiji nên chẳng biết từ bao giờ Isamu đã quen với việc chờ anh xuất hiện. Rồi từ đó cậu bắt đầu thử chơi một bản nhạc hoàn chỉnh trên cây đàn kia, là việc mà trước giờ cậu ấy vẫn không dám làm để khi người đàn anh đó đến sẽ được nghe những âm thanh tuyệt vời nhất.

Cũng là một ngày như bao ngày khác, hôm nay Reiji rảnh một cách bất ngờ nên đến phòng học âm nhạc từ sớm. Giữa không khí trong lành của buổi chiều, tiếng đàn vang lên du dương lan tỏa khắp căn phòng. Bầu trời trong xanh chiếu ánh sáng vào từ cửa sổ, từng cơn gió nhẹ khẽ làm mái tóc hai người tung bay. Reiji đứng hơi tựa vào chiếc piano, ánh mắt có chút mơ màng nhìn theo ngón tay đứa nhóc đàn em lướt trên phím đàn ấy. Gần đây đứa nhóc này có vẻ cười nhiều hơn, anh nghĩ rồi lại nhích ánh mắt lên nhìn gương mặt hí hửng lúc chơi đàn của cậu. Tiếng đàn hòa quyện với gió và ánh sáng, xoay vòng xung quanh đôi mắt hai người nhìn nhau.

"Isamu."

"Ừm~"

"Bài đó tên là gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa, đoạn nhạc này em chỉ nhớ rằng mình đã được nghe ở đâu đó từ khá lâu rồi thôi."

"Thế à? Anh chưa nghe bao giờ, nhưng thấy cũng không tệ..."

Một bài nhạc nhẹ nhàng phù hợp với buổi chiều nắng nhẹ, khiến bất kỳ ai nghe được đều cảm thấy tâm hồn mình thư thái. Sau một ngày mệt mỏi đầy khó khăn thì được ngồi xuống nghe tiếng đàn du dương luôn là ước muốn của nhiều người, nhưng chẳng biết đó có phải ước muốn của tên nhóc đầu lởm chởm kia không vì anh ta chẳng bao giờ mệt mỏi cả.

"Ê sai nhịp rồi mày."

"Ế? Thật à?"

"Ừa, đoạn mới lúc nãy luôn."

"Thế hả? Chắc tại em không nhớ rõ lắm... Rồi sao anh bảo anh chưa nghe bài này bao giờ?"

"Thì nghe thấy nó kì cục thôi còn gì, lại chẳng giống có dụng ý nghệ thuật nữa. Chơi lại đi anh chỉ cho!"

Từ trước đến giờ nhịp của cậu vẫn không được vững lắm, vừa hay có người chắc nhịp ở đây như vớ được cọc. Isamu chơi lại và tự nhiên được thằng anh chỉ dạy tận tình như trên lớp làm cậu thấy cứ sai sai. Nhưng nghĩ lại thì học lực của Reiji thuộc loại giỏi, nói đúng hơn là xuất sắc một cách khó hiểu và đặc biệt là kinh nghiệm chỉ bài cho người khác cũng đầy mình. Họ đã học bài cùng nhau nhiều lần và chưa khi nào Isamu ngừng thán phục khả năng của anh hết.

"Anh Reiji."

"Hửm?"

"Mấy bữa nay anh có tập trống lại đúng không?"

"Hả? Sao biết hay vậy?"

"Tiếng trống trường tự nhiên nghe hay hơn hẳn."

"Thật luôn đấy..."

Biết là tệ nhưng đúng là Reiji thích luyện tập bằng cách đánh trống trường thật. Vì anh không biết kiếm đâu ra cả một bộ trống, với lại nhà cũng không có chỗ để nên trước mắt cứ có gì thì dùng nấy luôn thôi. Được cái nhờ vậy mà bác bảo vệ có vẻ quý tên nhóc này hẳn, thỉnh thoảng có đi học muộn thì đều được mở cổng cho vào.

Reiji tập trống lại là vì hôm trước Isamu đã nói rằng chơi nhạc rất vui, nhờ thế mà anh nhớ ra ngày xưa mình từng tận hưởng nó như thế nào. Không hẳn là Reiji có đam mê âm nhạc, nhưng vui mà, nhất là việc được chơi nhạc cùng với người khác. Nếu một ngày nào đó được chơi nhạc cùng đứa nhóc này thì thật tuyệt biết bao, anh đã nghĩ như vậy.

Nghĩ đến đây, bất giác tay Reiji đặt trên chiếc đàn dịch lên một chút, ánh mắt đang hướng thẳng vào đôi mắt hai màu tuyệt đẹp kia lại trông nghiêm túc lạ thường. Anh liếc xuống bàn tay đang uyển chuyển lướt trên phím đàn kia, tay cậu ấy rất đẹp, đúng là bàn tay của người cả năm cả đời chẳng làm gì ngoài gõ phím nhưng đối với anh nó lại như tay của một người nghệ sĩ vậy. Cậu ấy vẫn luôn khiến bản thân mờ nhạt đi trong mắt người khác nhưng với vẻ ngoài ưa nhìn, tài năng và trí thông minh tuyệt đỉnh, suy nghĩ thì khác người, cậu ấy hẳn sẽ là kẻ làm được những thứ mà người khác không làm được. Kể cả khi khó mà hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì... anh vẫn thấy người như vậy ngầu thật đấy.

Bỗng nhiên tiếng đàn của Isamu dừng lại, cậu mỉm cười quay sang nhìn anh.

"Mà, sáng nay em vừa có bài kiểm tra toán."

"Không làm được hả?"

"Làm gì có chuyện đó. Không phải là dễ, nhưng với em thì nó cũng đơn giản. Nhờ mấy hôm trước học cùng anh đấy."

"Anh á?"

"Ừm. Anh Reiji là người giảng bài dễ hiểu nhất mà em từng thấy đó, cái gì anh cũng biết hết, cả trong bài học có mấy thứ anh nói đều là những cái mà em chẳng bao giờ để ý. Nếu không gặp được anh thì chắc em cũng không thích học được nhiều như thế đâu. Thực ra em cũng muốn mình có hiểu biết sâu rộng được như anh vậy á."

Reiji gãi đầu, người ta khen anh thì nhiều rồi nhưng được cả người anh ngưỡng mộ khen thì cũng có chút bối rối. Anh nghĩ, so với cách tư duy táo bạo của cậu ấy thì anh còn phải cố gắng rất nhiều.

"Mấy cái đó có gì to tát đâu chứ, trong sách vở có hết rồi, ai cũng đọc được ấy mà. So với đó thì anh thấy người có khả năng tư duy tốt hay là suy nghĩ độc đáo sẽ ngầu hơn nhiều."

"Nói vậy chứ có phải ai cũng hiểu, nhớ rồi vận dụng thuần thục được đâu, hơn hết thì giỏi vậy mà ngày nghỉ nào em cũng thấy anh ở thư viện nữa."

"Cái đó... mà, anh cũng không có mục tiêu cao sang gì đâu, chỉ là vì anh muốn biết thêm nhiều thứ hơn về thế giới xung quanh mình thôi. Trên thế giới này thứ gì cũng rất thú vị, mà kiến thức trên đời lại nhiều đến mức có cho anh cả ngàn năm thì cũng chẳng học hết được, thế nên càng học, anh sẽ càng thấy mọi thứ đẹp hơn. Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn thấy chặng đường của mình còn dài lắm."

Nói rồi Reiji bỗng hướng mắt ra xa xăm, ánh nắng chiếu vào làm sắc bạc trong đôi mắt anh tỏa sáng lấp lánh đầy niềm khao khát tri thức. Những thứ anh muốn còn cao và xa hơn hiện tại rất nhiều, và anh thấy người có thể cùng anh tiến tới mục tiêu đó chỉ có một mà thôi. Bỗng nhiên anh vô thức nhìn sang bên cạnh. Cậu ấy chống cằm, gật đầu sau lời nói của anh, tay chạm nhẹ lên mấy phím đàn đen trắng. Anh thích học hành, thích tìm hiểu và sáng chế, cũng thích cả những người tài giỏi.

Isamu không nhìn anh, chỉ mơ màng hướng mắt về bức tường được nhuộm vàng bởi tia nắng và vô thức bấm ngẫu nhiên vài phím đàn. Cậu lên tiếng sao cho chỉ mình mình nghe thấy, khi vẫn nở nụ cười trên môi.

"Không phải anh Reiji cũng rất thông minh sao?"

Có lẽ cậu ấy không phải người dễ dàng thay đổi nhận định của mình.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên từng phím đàn và nụ cười của người chơi đàn. Ánh hoàng hôn lấp lánh của thời khắc cuối ngày đẹp mê hồn mà đối với họ, đôi mắt của người kia còn đẹp hơn cả tia nắng. Bỗng nhiên Reiji cảm thấy mình muốn được cùng cậu nhóc này nhìn thấy nhiều thứ hơn, cùng nhau chơi nên những khúc nhạc, cùng nhau làm những việc trên đời chưa ai từng làm, cùng nhau dùng khả năng của bản thân để nhuộm màu thế giới xung quanh. Nếu là họ... thì chắc chắn sẽ làm được thứ gì đó. Anh nhìn sâu hơn vào mắt cậu, nói như thì thầm.

"Isamu, anh..."

"Uầy, nhìn xem ai kìa~"

"...!"

Tiếng nói bất chợt vang lên khiến cả hai người giật mình quay đầu lại. Giọng nói này quen lắm...

"Bọn mày đến đây làm cái gì?!"

"Bất lịch sự quá đấy, ở đây ai chẳng vào được. Chỗ này có phải của riêng hai đứa chúng mày đâu~"

Một đám trông giống côn đồ tùy tiện bước vào. Giọng nói khiến người khác ứa gan đó chắc chắn là mấy gã ăn chơi bất hảo mà trước khi gặp Isamu ở phòng học âm nhạc Reiji đã giao du một chút với chúng... Cũng gọi là có quen biết, nhưng chẳng thân thiết gì.

"Coi nào, bạn Kurota đây dạo này không thấy đi chơi với tụi này nữa nha, hóa ra là tới đây à."

Gã nhỏ người nhất trong đám du côn tiến lên phía trước, tên này có vẽ là dạng giỏi dùng lời nói để tấn công người khác. Reiji dang tay ra chắn cho Isamu, ánh mắt cảnh giác găm thẳng vào giữa hai chân mày của tên kia. Đám này có khoảng 5, 6 tên, tất cả đều không phải dạng vừa. Cũng chẳng thân thiết gì cho cam, mà hầu hết những lần va chạm trước là chúng lôi kéo, nhưng có vẻ việc Reiji kiên quyết rời nhóm bọn chúng để chơi với Isamu đã gây nên thù hằn gì đó khiến chúng tới đây để kiếm chuyện.

"Đừng có vòng vo nữa, bọn mày đến đây để làm gì?!"

"Còn phải hỏi nữa à, tất nhiên là để xem coi thứ gì đã khiến mày bỏ bọn tao rồi~ Tụi tao đã khá là cô đơn đấy.''

"Tao đã nói rồi, từ giờ tao với bọn mày không còn can hệ gì tới nhau nữa!"

Gì chứ, chúng chỉ bực mình vì tự nhiên mất đứa để lợi dụng thôi. Rõ ràng là Reiji chỉ hối hận vì không bỏ bọn này sớm hơn, dù vậy có lẽ chúng khó ăn hơn anh tưởng. Anh không muốn gây lộn ở đây vì ít nhiều cũng sẽ liên lụy đến thằng nhóc gầy nhẳng nhưng trông chẳng có chút sợ hãi nào đứng sau lưng mình. Reiji cố gắng tìm cách thoát khỏi bọn này rồi khi ra về sẽ xử lý chúng nhưng có vẻ gã kia không để mọi chuyện dễ dàng như vậy. Những lời khích tướng của gã khiến anh càng lúc càng ứa gan.

Isamu đằng sau đã để ý thấy mồ hôi chảy đầy sau gáy Reiji, nắm áo anh rồi khẽ lên tiếng nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.

"Anh..."

"Không sao, cứ để đó cho anh. Bọn này anh xử lý nhanh thôi mà."

"Ái chà, mạnh mồm gớm nhỉ. Nhắm đánh lại được không mà gáy to thế?!"

Gã kia cố tình nhấn mạnh cuối câu làm giọng gã khiến Reiji phát bệnh. Bằng này tên thì rõ ràng là địch không nổi, chúng còn liên tiếp đánh vào tâm lý làm Reiji càng lúc càng căng như dây đàn.

Nếu lỡ như thua thì... Không, không thể thua được, mấy gã này là bọn xấu xa, chúng không đơn giản đâu...

Mồ hôi chảy đầy trên cổ, ánh mắt Reiji có chút sợ hãi. Anh cắn môi, trong đầu bây giờ là vô số những câu chửi thề và cách để thoát khỏi bọn này nhưng hiển nhiên là chẳng có phương án nào khả thi cả. Isamu đứng sau hết nhìn Reiji rồi lại nhìn bọn côn đồ, dù không sợ lắm nhưng lại quá lo không biết phải làm gì hết. Gã xấu mồm thấy bộ dạng đó thì cười khẩy, ra hiệu cho đám đằng sau mình hành động. Chúng bẻ ngón tay răng rắc khiến người khác nghe là thấy áp lực và Reiji cũng thủ thế sẵn sàng chiến bất kỳ lúc nào.

Nhưng vừa lúc đó...

"Coi nào, bắt nạt bạn là xấu lắm đấy."

Một giọng nói khác vang lên ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xung quanh. Chẳng biết từ bao giờ, cũng không hề có tiếng động, một người đã đứng đằng sau hai gã côn đồ trước mặt Reiji mà không ai nhận ra cả. Người đó chạm tay lên vai hai tên côn đồ, thì thầm vào tai chúng câu nói lúc nãy rồi chép miệng vì tự thấy ghê khi mình nói ra câu đó.

"Thằng nào đây... Cao vãi!!"

"Mày..."

Hai tên côn đồ mất đến hai giây để nhận ra, đồng loạt quay đầu lại giơ nắm đấm vào người kia. Nhưng người đó vẫn chẳng hề dao động, nhẹ nhàng tóm lấy nắm đấm của chúng rồi vặn ngược tay lại. Người đó cao hơn hai tên kia đến nửa cái đầu, liếc mắt nhìn chúng ôm cánh tay đau đớn qua cặp kính dày trên mặt. Mấy tên côn đồ thấy cái liếc mắt đó đều tự động lùi lại một bước, chẳng hiểu sao mà ánh mắt của người kia khiến chúng cực kì khó chịu, vừa gai góc vừa ngông nghênh khiến người nhìn thấy vừa sợ vừa tức nhưng lại chẳng dám làm gì.

"Kanno...?"

Cả Reiji và tên xấu mồm đều nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện, ngỡ ngàng không nói nên lời. Làm sao tên này lại ở đây... Gã xấu mồm có lẽ tỉnh hơn tất cả những người ở đó, hắn lên tiếng đầu tiên về sự xuất hiện của người kia.

"Kanno, thằng chết tiệt! Sao mày lại phá đám bọn tao?!"

Gã đó có lẽ cũng biết về sức mạnh của người kia, lùi ra xa thật xa rồi gọi với lại, không dám trả treo như lúc nãy nữa.

"Phá đám cái quái, là mấy thằng khốn bọn mày phá tụi tao trước!"

Lại có một tiếng nói khác vang lên từ bên cạnh, lần này là một gã tóc vàng. Vóc người tên này chẳng to con cho lắm, mặt cũng non choẹt nên không gây được áp lực lớn như người đeo kính, còn dáng điệu thì vẫn ngứa mắt như vậy nên nếu không mạnh đến khó tin thì chắc đã bị đập nhừ tử lâu rồi.

"Tenjou... Cả mày nữa?!"

Nhưng tiếc rằng chẳng ai có cơ hội cho tụi nhóc ngang tàng láo lếu này một bài học cả, vì chúng thực sự vô cùng mạnh. Tên xấu mồm có vẻ như đã nghe danh hai người này, càng ngày mặt càng tái và lùi lại xa hơn. Dù vậy có vẻ hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc và định núp sau để đám bạn của mình xử lý giúp.

"Bây giờ là ba đấu sáu rồi, dám lên không?"

Mặc dù chả hiểu tính thế quái nào ra được ba, nhưng cục diện đã thay đổi. Bây giờ tên tóc vàng lại là người đang cà khịa lũ kia. Nói vậy nhưng đúng là chúng không dám thật, cả bọn chần chừ nhìn nhau rồi quay đầu chạy biến.

"Chết tiệt, cứ đợi đấy!!"

"Ngu đâu mà đợi!"

Ném lại một câu đầy bất lực, đám côn đồ kéo nhau đi hết. Lúc này Reiji mới có thể thả lỏng một chút và nhận ra hai người vừa tới là ai.

Kanno Karuki và Tenjou Satsuki, học cùng lớp mình à...

Hai người kia, Karuki và Satsuki, như bây giờ mới nhớ ra rằng có người khác trong phòng, quay đầu lại nhìn Reiji. Anh vẫn chưa thể lơ là cảnh giác, lùi lại che cho Isamu đằng sau dù thằng nhóc hóng hớt cứ loi choi lên để xem qua vai anh.

"Cảm ơn hai người."

Dù thế họ cũng đã cứu mình một mạng, cảm ơn vẫn là trên hết.

"Gì chứ, nghe xa cách vậy? Tụi mình học chung lớp mà đúng không?"

Karuki tiến lại gần rồi cười nhẹ. Đúng là mắt tên này rất sắc và đẹp, nhưng nhìn khó chịu đến mức nếu được thì muốn đấm cho vài phát thật.

Nói là bạn cùng lớp nhưng hầu như Reiji và hai tên đó chẳng dính dáng gì đến nhau. Nói chuyện cũng chỉ qua loa vài câu khi có việc, còn lại thì chẳng tiếp xúc bao giờ. Như thế thì cùng lớp hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Reiji làm ngơ lời của Karuki, cảnh giác nhìn thẳng vào hai người.

"Sao bọn mày lại giúp tao?"

"Bọn này không anh hùng đến mức thấy người gặp nạn là tới giúp đâu. Vừa hay tụi nó phá đám việc của tao thôi."

Satsuki hình như đang ra vẻ, bày đặt ăn nói kiểu ngầu ngầu nhưng ai nhìn cũng thấy thằng này trẻ trâu quá đáng. Theo phản ứng của đám côn đồ thì có lẽ tên nhóc này cũng không phải dạng vừa, nhưng quả thực thì Satsuki còn chẳng cao bằng Reiji nên anh chẳng sợ gì cả.

"Mày muốn gì?"

"Chả liên quan đến mày, tránh ra đê."

"...!!"

Nói rồi Satsuki đẩy vai Reiji một cái khiến anh tự nhiên muốn đánh người quá. Thằng chết tiệt này chắc không nguy hiểm lắm, đánh nó chắc không sao đâu nhỉ...

"Người bọn tao cần tìm là thằng nhóc này nè."

"Hả??"

Sau khi đá được Reiji sang bên cạnh, Satsuki nhìn thẳng vào Isamu ban nãy vừa đứng sau lưng anh ấy. Bỗng nhiên phải đối mặt với một tên lạ hoắc cứ sấn sổ tới chỗ mình làm đầu Isamu nhất thời đình công không biết phải làm sao, cứ ấp úng mãi không nói lên lời.

"Mấy hôm trước tụi anh có thấy mày chơi đàn ở đây."

"Hả? Anh cũng thấy ạ?"

Nghe thấy câu đó Isamu bỗng nhiên đỡ áp lực hẳn, ngước lên nhìn Satsuki với vẻ hơi bất ngờ kèm theo một chút ngại ngùng. Nhưng chưa kịp nói hết hai câu thì Reiji bên cạnh đã bước tới túm áo Satsuki.

"Ê nó là em tao đấy, mày tính làm gì?!"

"Đã bảo là không liên quan đến mày mà. Té ra đi!"

"Bớt ra vẻ đi, tin tao đấm mày luôn không??!"

Thằng chết tiệt này khiến Reiji ứa gan, bây giờ nó có là cái gì đi nữa thì anh cũng cân hết. Nhưng vừa lúc đó Karuki nãy giờ ngồi một chỗ xem kịch bỗng nhiên lên tiếng.

"Ê hình như thằng này chính là thằng đánh trống mấy hôm nay đó"

"Thế à? Vậy thì mày liên quan rồi đấy, vào team không?"

"Hả? Mày đang nói cái quái gì...''

Satsuki không trả lời câu hỏi đó, giằng tay Reiji khỏi cổ áo mình rồi đi đến bên cạnh Karuki. Ánh nắng chiều tà chiếu vào gương mặt hai người, rọi sáng cho nụ cười trên môi họ. Tia sáng khi đó là niềm vui, đam mê hay ngọn lửa của hy vọng, chẳng ai biết cả. Chỉ là ánh sáng ấy soi cho cả bốn người cùng cách họ đưa ánh mắt tới nhau. Hôm nay là ngày bắt đầu, ngày những trái tim vốn chẳng liên quan đến nhau được kết nối lại.

"Bọn tao đang định lập một ban nhạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co