Krish Hen Gap Lai Nhau Khi Bau Troi Kia Ruc Sang
Hiện tại, cũng đã sáu năm kể từ ngày hai tên nhóc bắt đầu tung hoành ngang dọc.Karuki thong dong bước đi trên con đường từ MySTERy về biệt thự. Bây giờ vẫn còn khá sớm vì hôm nay anh không tới để tập đàn mà chỉ là có chút việc liên quan đến Besties nên bị gọi đến, thiết nghĩ nếu sau này KRISH có quay lại thì mấy việc của Besties phải giao lại hết cho tụi nhỏ làm rồi. Nói thế chứ chính anh còn chẳng biết bao giờ KRISH mới quay lại được...Cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi như thế nên Karuki bỗng vô tình va phải ai đó, hoặc có lẽ là người đó va trúng anh."Xin lỗi, cô không sao chứ?"Nhìn kỹ thì đó là một cô gái có dáng người khá nhỏ con, trông mong manh đến mức có khi chỉ vì va chạm nhẹ với Karuki thôi cũng có thể ngã hẳn ra đất. Nhưng vì nắm lấy áo anh mà cô ấy vẫn đứng vững được, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đẫm nước mắt."Xin hãy cứu em...""Hả?""Em đang bị một đám người xấu xa truy đuổi, chúng muốn giết em! Xin anh hãy cứu em, muốn giá bao nhiêu em cũng trả hết...!!"Trên khuôn mặt cô ấy giàn giụa nước mắt, đôi tay run run sợ sệt đám người xấu xa sẽ tìm thấy mình. Dáng người mong manh dễ vỡ cộng với tâm hồn yếu đuối khiến cô ấy trông vô cùng đáng thương, kẻ nào nhìn thấy mà không giúp đỡ thì đúng là vô nhân đạo.Nói xong cô ấy dáo dác nhìn quanh rồi bỗng giật mình vì thấy cái gì đó, vội kéo tay Karuki vào ngõ rẽ bên cạnh."Chúng đến rồi!! Đi theo em!"Karuki bị kéo vào trong ngõ mà chẳng phản ứng được gì. Trong đó tối hơn anh tưởng, càng đi càng thấy như mình đang tiến sâu vào màn đêm. Rồi bỗng nhiên cảm giác đang được nắm tay của Karuki bỗng biến mất. Anh lên tiếng gọi cô gái kia nhưng lại chẳng có tiếng trả lời nào, thay vào đó là cảm giác ớn lạnh từ sau lưng.Với kinh nghiệm đối phó với các kiểu sát thủ từ ngày đi cùng Master, Karuki dễ dàng tránh được đòn tấn công của gã đằng sau mình. Gã đó đánh hụt nên mất đà ngã dúi về phía trước. Bóng tối bao trùm khắp nơi khiến gã kia lóng ngóng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chưa kịp ngơ ngác được hai giây đã ăn một cú trời giáng từ sau gáy, nằm thẳng cẳng. Karuki cảm nhận khoảng cách để tấn công gã, đúng là mắt cận lòi nhưng không cần nhìn vẫn khiến khối đứa xanh mặt.Chiếc đèn đường nhấp nháy vài cái rồi phát ra ánh sáng mờ mờ xua tan đi bóng tối trong ngõ nhỏ. Từ trong ngõ có một đám người bước ra, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn được ánh đèn tù mù soi vào trông càng kinh dị. Gã đứng đằng trước cả đám tiến lên nói với giọng trầm nghe như tiếng nói của màn đêm."Không tệ.""...""Ban nãy là em gái tao đấy. Thấy con bé diễn đạt không?""...Vẫn còn cần cố gắng nhiều lắm. Chủ yếu là tao chỉ muốn biết kẻ nào đang nhắm đến mình thôi."Karuki tặc lưỡi tự hỏi sao mình suốt ngày dính phải bọn diễn viên thế, tự nhiên nghĩ có khi cô gái kia còn lớn hơn mình đến vài tuổi... thấy hơi buồn cười.Tên côn đồ kia nghe vậy thì cười khẩy. Đối với hắn có bị phát hiện hay không cũng chẳng sao cả, đồng bọn của hắn đã chặn hết cả hai đầu ngõ rồi. Karuki liếc nhìn đám đang tiếp cận mình từ đằng sau với ánh mắt không một chút dao động, dù vậy so với cái nhìn ngang tàng cợt nhả mọi khi thì bây giờ nó đã sắc bén hơn nhiều."Quả nhiên lời đồn đó là thật. Bọn tao đã nghe mấy gã chơi nhạc nói rất nhiều về việc 'Kanno Karuki quay trở về'."Hắn nhếch môi cười đắc ý. Nhìn kĩ thì tên này có vẻ già dặn, như lớn hơn Karuki đến chục tuổi và gương mặt cũng có chút quen."Tới lúc để bọn này trả mối thù ngày xưa rồi!!"À có vẻ như họ là mấy tên giang hồ cộm cán từng tung hoành vào cùng thời với Karuki, gọi là đàn anh của anh cũng đúng. Còn về mối thù ngày xưa thì... thực ra vì hồi đó quậy phá nhiều quá nên Karuki cũng không nhớ đó là cái gì nữa rồi.Mấy tên côn đồ có vẻ thù dai lắm, ngay giây sau đó đã nhất loạt xông lên. Không một động tác thừa, Karuki diệt gọn từng tên một mà toàn đánh vào vị trí hiểm khiến chúng ngã ngựa ngay tại chỗ. Đám giang hồ đầu đường xó chợ này cũng có chút phiền phức vì chúng đánh loạn xạ hết cả nhưng với người đã dụng độ cả kẻ chuyên nghiệp lẫn không chuyên như Karuki thì đám này cũng không khó khăn cho lắm. Gã mà có vẻ là cầm đầu đứng sau thấy quân mình bị hạ liên tiếp thì hơi sợ, vừa lùi lại lau mồ hôi vừa lẩm bẩm."Chết tiệt, không ổn rồi, phải về báo với Kouryuuji..."Karuki bỗng giật mình, anh vừa nghe thấy một cái tên không nên xuất hiện ở đây. "Kouryuuji đó có phải là..."Anh bước lên một bước, mặt đổi sắc rõ ràng khiến đám giang hồ thừa cơ xông vào. Một giây sơ suất của Karuki cũng khiến chúng cảm thấy mình có phần trăm thắng. Chúng chặn hai đầu con ngõ, kín người đến mức không cả để lọt một chút ánh sáng. Nhiều người thế này... có vẻ khá mất thời gian....Cứ như chỉ chờ có thế, vào đúng lúc cần thiết có một tên nhảy từ trên tường xuống trúng người gã giang hồ đứng gần làm gã nằm bẹp dí, hồn xiêu phách lạc."Cần giúp không?"Người thanh niên với mái tóc vàng vuốt ngược một bên từ từ đứng dậy, còn tiện tay đấm vào mặt gã giang hồ đang chẳng hiểu gì ở gần. Người đó nở nụ cười hiếu thắng mà bất kì ai thấy đều không thể quên được, nó sáng chói dưới ánh đèn có như không. Ánh sáng mờ mịt soi cho đôi mắt mang sắc thu rừng rực như lửa cháy, ngọn lửa không bao giờ tắt dù ở trong màn đêm tăm tối đến thế nào."S... Satsuki?!"Thấy đối phương đã nhận ra mình, người-không-thể-ở-đây Satsuki nhăn răng cười trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người xung quanh. Chắc có cho vàng mấy tên giang hồ cũng không tưởng được mình sẽ gặp được cả Tenjou Satsuki nổi danh một thời. Người đó vừa tiến lại gần Karuki vừa định nói gì đó."Tao..."Nhưng làm gì có chuyện dễ ăn thế.Satsuki bước được một bước chưa kịp nói nổi hai chữ thì mắt mũi tớn lên trời chả để ý đến xung quanh, này chắc chắn là tác hại của việc sống ngửa mặt lên cao quá. Viên đá dưới chân Satsuki đã làm rất tốt trọng trách của mình đó là đứng im như một pho tượng để cản bước chân của bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất mà không thể bước qua hòn đá nhỏ bé thấp hèn kia. Trận chiến giữa vị anh hùng và viên đá kết thúc nhanh như gió với thắng lợi tuyệt đối thuộc về viên đá có ý chí kiên cường, không hề khuất phục trước áp lực của người anh hùng chân đạp đất nhưng mặt hướng lên mây.Từ đầu đến chân Satsuki đồng lòng nghiêng một góc nhỏ hơn 90 độ và càng ngày càng nhỏ hơn, đặc sắc hơn nữa là góc nghiêng đó đang hướng thẳng tới thằng bạn quý hóa của Satsuki đang ngáo cả người. Satsuki và Karuki đứng cách nhau chưa tới một mét nên càng thuận tiện hơn cho người Satsuki vập thẳng vào Karuki. Không biết trình độ cao giàu kinh nghiệm phản xạ tốt thế nào nhưng khi cả hai kịp thấy hoảng hốt thì góc nghiêng đã nhỏ hơn sáu mươi độ rồi.Rầm!!!Tiếng động như trời sập vang vọng khắp con ngõ nhỏ trước sự bàng hoàng của tất cả người chứng kiến. Hai tên to như con voi mà bây giờ chẳng phải "nhóc" nữa ngã đè lên nhau, người va đập lung tung đau điếng. Bị đánh bao nhiêu năm nay chắc cũng chưa có lần nào đau bằng lần này."Má nó nặng vãi!! Cút ra coi!!""Bình tĩnh đã, tao không dậy được!!"Cú ngã trời giáng làm cả hai đau đến mức không gượng dậy nổi. Đầu Karuki đã đập xuống nền đất đau đến chết đi sống lại mà cái thằng đang đè lên người anh cũng đau quá không chịu dậy, làm cả hai nằm như hai thằng ngu với cái cơ thể tàn tạ nhìn buồn cười một cách khó hiểu.Đám côn đồ xung quanh đứng hình mất mấy giây nhưng chắc chắn lúc này chúng tỉnh táo hơn hai tên mang danh huyền thoại giang hồ kia, chúng nhìn nhau một lúc rồi đồng lòng nhất trí một phương án duy nhất."Dù chả biết chuyện gì đang diễn ra nhưng mà... Đập chúng nó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co