Krish Hen Gap Lai Nhau Khi Bau Troi Kia Ruc Sang
"Thằng bố mày chả cần mày giúp."Karuki vừa ngồi đần mặt trên sofa nhà Reiji vừa bực dọc cằn nhằn về sự xuất hiện không đúng lúc của người mà chẳng biết có nên chào đón hay không kia, dù rằng anh cũng khá cảm kích khi Satsuki tới giúp mình. Satsuki chỉ cười và quay mặt đi hơi né tránh. Trên người cả hai đầy băng dán cứu thương, đối với mấy thằng thế này thì luôn phải chuẩn bị sẵn vài trăm cái băng để lúc nào đánh nhau dùng là vừa.Hai tên báo đời bị đánh cho tỉnh cả người, đến một lúc sau mới bật dậy đỡ được vài đòn nhưng hầu hết vẫn là bị đánh. Nhưng sức mạnh ý chí của cả hai cũng không thể xem thường, cả người xây xẩm nhưng vẫn cố gắng đứng dậy áp đảo lại cả đám kia bằng 1000% sức mạnh làm bọn chúng sợ vỡ mật vội vàng chạy biến. Dù vậy đập xong cả hai tên cũng xụi lơ gục luôn không gượng dậy nổi nhưng trùng hợp làm sao vừa hay Reiji đi qua phát hiện và lôi cả hai thằng về nhà mình.Reiji sống trong một căn hộ trên tầng 8 ở một tòa chung cư khá lớn, hơi quá rộng so với người ở một mình. Nghe bảo căn hộ này là một người bác, là một trong những người siêu giàu trong dòng họ Kurota, trước khi về quê dưỡng già đã nhất quyết để căn nhà này lại cho thằng cháu kèm lời nhắn rằng ông rất thích nhạc của KRISH. Đúng là trái đất tròn, chẳng hiểu làm sao mà bây giờ căn nhà lại thực sự trở thành nơi chứa mấy thằng KRISH phá hoại."Ở ké nhà người khác thì bớt cãi nhau coi.""Cũng có phải nhà mày đâu??"Isamu cầm hộp cứu thương trên tay lên tiếng dỗ hai tên kia. Tại sao thằng này lại ở nhà Reiji cơ? Ai mà biết.Dù sao đây cũng không phải lần đầu hai tên này tự báo lẫn nhau nên cả hai cũng chẳng để tâm làm gì. Không biết có phải họ đều có năng lực biến những cuộc gặp gỡ đáng ra cực kì cảm động thành trò cười không nhưng lâu ngày mới gặp mà chẳng khác gì vừa gặp hôm qua hết. Karuki thấy cũng xuôi xuôi, giãn cơ mặt ra mà liếc nhìn sang bên cạnh."Satsuki."Đây thực sự là Satsuki bằng xương bằng thịt, ngọn lửa đang rực cháy sâu trong đôi mắt kia là thứ không gì có thể thay thế. Đó là người mà họ luôn mong ước được gặp nhưng cũng là người họ không muốn đối mặt nhất."Tao... không ngờ sẽ gặp mày như thế này đấy."Anh thực sự không ngờ. Dù cho đây là viễn cảnh tốt nhất có thể xảy ra. Karuki hơi khó khăn để mở lời mặc cho hai người họ vốn là đồng đội thân thiết, cứ như có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách bọn họ vậy.Satsuki nãy giờ im lặng cuối cùng cũng thở dài và lên tiếng, ánh mắt vẫn chẳng nhìn đi đâu cả. Hết mấy khoảnh khắc dở hơi thì Satsuki lại nhớ ra đây là cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách, cảm giác ngại ngùng pha lẫn áy náy lại quay về."Thực ra thì bình thường tao cũng chẳng xuất hiện như thế được đâu. Nhà tao không cho đi đâu hết. Nhưng mà hôm trước nghe bảo có đứa chơi đàn đỉnh lắm mà tự nhiên chẳng nói chẳng rằng thay người lên sân khấu được đúng một hôm xong sủi mất. Tao đã nghĩ đó là mày.""Ờ... Chắc đúng."Karuki cũng không ngờ trong một phút nông nổi nhớ sân khấu quá mò lên mà nhiều người biết đến mình như vậy, cứ thỉnh thoảng lại có đứa nhắc đến chuyện này làm anh chỉ muốn chôn nó đi. Mặc dù nếu anh không làm thế thì có khướt mới tìm KRISH được.Satsuki không để ý lắm, cứ như đang chìm vào luồng suy nghĩ của mình vậy. Dáng vẻ này từ lần cuối gặp nhau vào năm lớp chín đến giờ Karuki mới lại được thấy, đó không giống như Satsuki trẻ trâu ngơ ngáo lúc bình thường. Có lẽ trong suốt bao năm nay Satsuki đã thay đổi nhiều hơn ai hết."Vậy nên tao mới trốn nhà ra ngoài xem thử... thì vừa hay ban nãy thấy mày bị cái cô kia kéo đi. Tao đã chạy vào núp sẵn rồi nhảy ra thôi."Giọng Satsuki hơi trầm như thể chỉ nói cho có. Ánh mắt cứ đưa đi đâu đó và tránh mặt hết tất cả mọi người, có một chút ái ngại, một chút vui một chút buồn và cả một chút cay đắng.Chẳng ai nói được câu gì, tất cả đều im lặng giữa bầu không khí gượng gạo. Có những thứ mọi người đều hiểu mà không cần lên tiếng, đó là điều mà trong khoảnh khắc này không ai nên nói ra cả.Tưởng như chỉ cần ngu ngơ đánh trống lảng đi là sẽ xong... nhưng đó không phải thứ có thể quên đi dễ dàng như thế.Như thấy khó chịu trong bầu không khí này mà Reiji bỏ đi làm việc của mình, cố tình tạo ra mấy tiếng động mạnh nhằm xua tan đi sự yên tĩnh. Isamu cũng bê đống bát đũa lúc nãy ăn tối đi rửa, bỏ lại hai thằng anh chẳng biết nói gì ngồi cạnh nhau.Đột nhiên có tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên phá tan bầu không khí yên lặng, nó ngày càng gần hơn, như người nào đó đang chạy thẳng đến nhà Reiji mà chắc phải may lắm mới không bị hàng xóm thò đầu ra mắng."Ê! Anh có sao không?!""Ha... Haruka?!"Haruka đạp cửa xông vào hét toáng lên trước ánh mắt bàng hoàng của những người chứng kiến. Tóc cậu ta bù xù, mặt nghiêm trọng còn thở không ra hơi, có vẻ như vừa chạy hộc tốc tới đây. Nhìn còn giống vừa đánh nhau hơn người đánh nhau thật nữa."Sao mày lại ở-""Suỵt, anh Reiji... Là em bảo cậu ấy đó."Reiji vừa định thắc mắc thì Isamu ở đằng sau đã kéo tay anh nói nhỏ. Chẳng là ban nãy Haruka nghe đồn có vụ ẩu đả ở gần MySTERy, thấy ngờ ngợ là thằng đàn anh quý hóa của mình nên hỏi Isamu thì đúng là không lệch đi đâu được. Isamu nói rằng Reiji vừa bế được cả bọn về nên Haruka lại tức tốc chạy tới đây. Kể cũng hay, cái thằng chỉ biết mỗi đường từ nhà đến trường mà tìm đến được nhanh vậy thì cũng giỏi.Haruka bước vào phòng, thấy mấy vết thương trên mặt Karuki là hiểu ngay vấn đề. Ngày trước chính cậu cũng hay đi đánh nhau cùng đám đàn anh chết tiệt này nên cũng chẳng thấy lạ gì nữa."Ủa mày, tự nhiên nay quan tâm đến tao vậy?""Không có, tại sợ mấy người lại gây sự lung tung..."Mới gặp chưa lâu mà đã có chuyện, giới giang hồ bây giờ thay đổi cũng nhiều, tụi manh động chỗ nào cũng có, chẳng biết đám vài năm mới quay lại này có quen nổi không... Mà, có lẽ không cần lo lắm.Dù vậy, Haruka chưa nói được hết câu thì nhìn thấy người ngồi ở đầu bên kia sofa. Người có mái tóc vàng vuốt ngược một bên với đôi mắt như ngọn lửa rực cháy hơi liếc nhìn cậu có phần ái ngại. Hình bóng quen thuộc như đã in sâu vào tâm trí mà cũng lạ lẫm như có một tầng mây đen che phủ đi kí ức ấy... Cậu ấy thậm chí còn chưa nghĩ đến cảnh mình gặp mặt người đó thì sẽ thế nào."Anh..."Vừa thấy người đó ở trước mắt mình, cậu đã sốc đến không thể nói nên lời. Đôi mắt trợn tròn như không tin vào bản thân, cổ họng nghẹn lại, cả cơ thể Haruka nặng nề như bị ngàn quả tạ kéo xuống. Đáng ra người này không thể ở đây.Satsuki nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu sang một chút rồi cố gắng lảng tránh đi nhưng chẳng hề có tác dụng. Haruka cúi gằm mặt và bước tới, nhưng bước chân của cậu lại nặng đến mức khó khăn lắm mới có thể di chuyển."H- Haruka...""Anh vẫn còn mặt mũi để đến đây nữa à?""...!!"Cậu cắn chặt môi và gằn ra từng chữ như từng lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Satsuki. Anh bàng hoàng ngẩng mặt lên nhưng bắt gặp đôi vai đang run lên mất tự chủ trước mặt thì lại cay đắng mà cúi xuống.Thứ đang đè nặng trong lòng Haruka như đẩy núi lửa phun trào. Cậu không kìm nén được nỗi đau, không thể chịu đựng được cái cổ họng đang nghẹn lại và khuôn mặt nóng bừng nữa. Đau đớn, niềm cay đắng quặn lại trong lòng khi cậu nhìn người đàn anh lâu ngày không gặp, cậu hét lên với tất cả sự phẫn nộ tuôn trào như dã nó đeo bám sau lưng cậu suốt bao năm nay mà chẳng thể gỡ bỏ."Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà anh vẫn còn vác mặt đến đây được à?? Anh đã quên hết rồi hay sao, cái kết của KRISH, nỗi đau của mọi người đều bắt đầu từ ngày đó!! Anh có nghĩ đến những người bị bỏ lại không?? Chỉ vì một quyết định của anh như thế mà niềm hy vọng của tất cả mọi người đều đã bị dập tắt!!"Satsuki cố gắng né tránh, chỉ biết cúi đầu chịu trận khiến Haruka ngày càng ứa gan. Cậu bước tới túm lấy áo anh, tay còn lại nắm chặt nắm đấm nhưng lại chẳng thể xuống tay nổi."Nhìn tôi đây này, thằng khốn!! Anh lại định chẳng nói chẳng rằng gì rồi bắt mọi người phải theo ý anh nữa à?!!""...!!!"Theo phản xạ, Satsuki định nắm lấy bàn tay Haruka đang túm áo mình, nhưng tay anh lúc đó lại run lẩy bẩy đầy sợ hãi. Rồi anh hạ tay xuống như cam chịu, hành động đó vô hình chung lại khiến Haruka tức giận hơn.Haruka không xả được cơn tức nên cậu ấy càng lúc càng bực, trong tâm trí cậu bây giờ trống rỗng như thể chẳng biết đến điều gì ngoài nỗi ghét bỏ với người trước mặt mình. Vạn vật như tĩnh lặng và niềm phẫn nộ hư núi lửa phun trào. Cậu nghiến răng, gằn ra từng chữ một đầy cay đắng."Tất cả mọi chuyện đều là tại anh hết! Anh, đáng ra anh không nên quay lại nữa thì hơn!!""Haruka!!""!..."Cảm thấy mọi chuyện sắp đi quá xa, Reiji lên tiếng gọi tên Haruka với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa lo lắng. Haruka ném về phía Reiji một cái liếc mắt sắc lạnh, nhưng ngay sau đó cậu cũng ý thức được bản thân vừa nói những điều không ổn nên tự hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu bỏ tay khỏi người Satsuki và lùi lại một bước, nhưng ánh mắt hướng về anh vẫn sắc như ngàn lưỡi dao.Satsuki vẫn cúi đầu, không để lộ biểu cảm của mình nhưng anh đang cắn môi mạnh đến mức suýt bật máu. Vậy nhưng nỗi đau từ đó vẫn chưa là gì với nỗi đau trong lòng của cả Haruka, Satsuki và ba người còn lại. Từng lời của Haruka như găm vào tận xương tủy Satsuki, cũng như cứa thật sâu vào trái tim anh vậy.Đau lắm. Đau đến phát điên.Lời nói thốt ra xé tan nát trái tim mỏng manh và cũng ghim chặt vào lòng người đằng trước, rỉ máu.Thứ đang đè nặng lên những đôi vai đó là sự tuyệt vọng, phẫn uất hay mặc cảm tội lỗi? Anh biết tất cả lỗi đều là do mình. Cố gắng chịu đựng để sống và để hy vọng trong suốt bao nhiêu năm đã khiến vết thương trong trái tim đã to lên, đau đớn vô cùng.Sau khi đã nói hết những gì muốn nói, Haruka nhìn thẳng vào người kia với đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Ánh mắt lạnh lẽo của niềm phẫn uất, sắc xanh của bầu trời giờ đây lại nhuốm màu đau thương. "Ê, nói cái gì đi, đừng có im im rồi biến mất như cái ngày đó nữa...""Ừ, mày nói đúng.""?!"Satsuki cố gắng bật ra từng tiếng, giọng anh khản đặc và lạnh lẽo tựa như trong đó chẳng còn đọng lại thứ gì. Khi đã quá đau đớn, con người ta sẽ mất đi cảm giác đau.Nếu trong lời nói của Haruka có sự phẫn nộ thì thứ đang tuôn trào trong lòng Satsuki cũng là nỗi tức giận... với chính bản thân và tội lỗi của mình."Mày nói đúng. Tất cả là lỗi của tao. Vì tao mà KRISH phải chia xa, là tại tao nên tất cả mọi thứ đều kết thúc. Tao đã gây rắc rối cho bọn mày, đã làm nên những chuyện không thể tha thứ."Satsuki nói mà không nhìn ai hết nhưng những lời nói đó đang hướng tới tất cả mọi người. Tội lỗi của Satsuki là thứ anh đã gây ra cho bốn người còn lại và cả "KRISH". Anh có lỗi với màu sắc hy vọng, với bầu trời xanh ngày ấy, với tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng họ dành cho anh, với khát vọng của chính mình.Ngày đó, ánh sáng của KRISH biến mất cũng chính là do Satsuki.Anh quay về phía Haruka, đặt hai tay lên đùi và cúi đầu xuống như đang tạ lỗi."Đánh tao đi."Với cái mặt đầy băng dán cứu thương của Satsuki thì nói câu này nghe không lọt tai lắm nhưng vẻ mặt của anh bây giờ đang cực kỳ nghiêm túc. Đó là cách tạ tội duy nhất anh có thể nghĩ được."Cái quái gì...""Tao bảo là cứ đánh tao đi. Bao nhiêu cũng được, muốn làm gì tao thì làm, miễn sao nó đủ cho tội lỗi của tao. Làm ơn đấy, trút giận lên tao thoải mái đi!"Satsuki cúi đầu, nói rõ từng câu với đôi mắt nhắm chặt đầy cam chịu.Đó là tội lỗi của anh. Bao nhiêu năm nay anh vẫn chôn chặt sự mặc cảm vào sâu trong lòng mình. Đau đớn, nhưng dù có thế nào anh cũng không thể từ bỏ những người đồng đội quý giá này được.Chỉ cần được ở bên họ một lần nữa thôi...Trước cái cúi đầu tạ lỗi và sự cam chịu của Satsuki, Haruka chỉ cắn chặt môi. Đôi vai cậu run lên còn bàn tay thì siết lại, tưởng chừng như cậu đang phẫn nộ hơn cả khi trước."...Chết tiệt!!"Dù vậy, cuối cùng cậu vẫn không làm gì anh. Cậu giẫm mạnh chân xuống sàn, quay đầu lại và chạy một mạch ra khỏi phòng."Đợi đã!! Ê, Haruka!!"Karuki thấy Haruka chạy đi thì rướn người với tay về phía cậu ấy. Anh quay lại nhìn một lượt, qua khuôn mặt lo lắng của Reiji và Isamu cùng Satsuki đang cúi đầu rồi chạy đi đuổi theo Haruka.Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, để lại sự im lặng bao trùm lên tất cả những con người đã và đang chôn giấu nỗi đau trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co