Truyen3h.Co

Krish Hen Gap Lai Nhau Khi Bau Troi Kia Ruc Sang

"Chúc mừng sinh nhật!!"

Vừa mở cửa ra đã bị bắn pháo hoa vào mặt khiến Haruka muốn nổ đom đóm mắt, rồi sau đấy còn là một tràng cười ngặt nghẽo tới từ những người "thân" trong gia đình. Nhưng chẳng hiểu sao sinh nhật năm đó của Haruka vào đúng ngày lạnh nhất mà cậu lại chẳng thấy lạnh chút nào hết. Có bánh kem mẹ cậu làm sẵn, có gia đình chạy ra tận cửa để chúc mừng, ngôi nhà khi đó ấm cúng như trong mơ vậy.

Nhưng hơn hết là Natsumi, người chị hơn đến gần chục tuổi của Haruka đã quay về sau chuyến du học vào đúng ngày sinh nhật cậu. Chị ấy mang về cả núi quà lưu niệm mà trong đó có một cái bọc to bằng nửa người mà chị đưa cho Haruka làm quà sinh nhật.

Đó là một cây guitar bass có màu vàng giống với màu tóc cậu.

"Nghe mẹ kể là đợt này nhóc mê đàn lắm đúng không? này là đồ đặt làm riêng từ một nghệ nhân nổi tiếng đấy."

Đi kèm theo đó là cái nháy mắt của Natsumi khiến Haruka chẳng biết nên khóc hay cười. Nhưng món quà sinh nhật năm đó vẫn là thứ cậu luôn trân trọng cho đến tận bây giờ, dù không nói ra nhưng cây đàn chính là thứ cậu mong ước bấy lâu.

Nhờ có cây đàn mà cậu có cơ hội học chơi bass, nhưng đến khi tra lớp học trên mạng và tự ý đi tìm thì lại lạc đường lúc nào chẳng hay. Chẳng biết Haruka năm đó đã lên đến lớp 7 hay chưa, lúc trốn nhà đi tìm lớp thì hăng hái lắm nhưng đến khi mặt trời đã lặn từ đời nào mà vẫn lang thang ở chỗ lạ hoắc nào đó thì cậu bỗng thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Màn đêm dần buông, càng đi càng thấy đường vắng người, là khu phố dân cư trong ngõ nhỏ nên các nhà xung quanh đều đã đóng cửa từ lâu. Hôm nay bố mẹ đều đi công tác, chị gái thì bận công việc đến tối muộn, chẳng ai ngờ được thằng con trai lại tranh thủ trốn nhà mò ra đường rồi lạc ở chỗ quái quỷ nào đây. Điện thoại không có, Haruka cũng không nhớ số của bố mẹ hay địa chỉ nhà, không biết làm sao cậu lại có động lực để tự ý ra đường thế này nữa...

Càng đi Haruka càng thấy sợ, trong bóng tối trước mặt cậu chẳng biết đang ẩn chứa thứ gì, với sức của một đứa nhóc trói gà không chặt thì dù có là thứ gì cậu cũng không thể chống lại được nó. Tự nhiên cậu run người khi cảm thấy bóng tối trước mặt đang che giấu những thứ mình không thể đoán trước được.

Nhưng rỗi bỗng nhiên trong bóng tối đó lại có một tia sáng le lói. Haruka chạy lại gần và nhận ra đó là ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn trong khu phố. Bảng hiệu có hình cây guitar sáng trưng giữa màn đêm, ở trước cửa bỗng có một người đàn ông với mái tóc nâu hơi ngả cam bước ra hóng gió. Ánh mắt người đó bỗng chạm với Haruka đang lấm la lấm lét ngó ngó vào từ vỉa hè bên kia.

Một lúc sau, Haruka đã ngồi một đống ở giữa cửa hàng với hàng loạt những cây guitar đủ kiểu vây xung quanh. Haruka đã chưa quen với ánh đèn sáng trưng trong tiệm mà còn mấy cây đàn màu sắc sặc sỡ bên cạnh khiến cậu vừa thích vừa thấy hoa mắt. Anh chủ tiệm đi qua đi lại có vẻ hơi sốt sắng, khác với Haruka cứ ngồi ngơ ngác giữa nhà. Nhìn kĩ mới thấy anh ấy trẻ hơn tưởng tượng của Haruka khá nhiều khiến cậu bỗng thấy hơi ấn tượng.

Ban nãy anh đã hỏi Haruka kha khá thứ như địa chỉ nhà, số điện thoại bố mẹ,... nhưng hỏi đến cái gì cậu cũng không biết. Cậu ấy kể về cả hành trình mình đi lạc đến đây rồi nhận lại là cái lắc đầu bất lực của anh và câu hỏi chẳng cần trả lời "Mắc gì chú mày mò ra đường vậy?!". Quả thực Haruka cũng muốn biết đáp án lắm...

Được một lúc thì anh ấy phát chán nên chuyển sang để ý đến cây đàn của Haruka vẫn đang để trên giá nãy giờ.

"Này là guitar bass hả? Anh mượn xem chút được không?"

"Cứ tự nhiên ạ..."

Haruka vẫn hơi áy náy khi làm phiền anh nhiều như vậy nên chỉ ậm ừ, còn anh ấy thấy thế cũng không khách khí mở bao đàn ra xem. Cây đàn mang sắc vàng nhạt còn mới tinh sáng bóng, nó còn nặng hơn tưởng tượng của anh khiến anh tự hỏi làm sao thằng bé này có thể vác nó đi khắp nơi như vậy được. Mặt gỗ là loại cao cấp, từng bộ phận đều được chế tác tinh xảo và âm thanh cũng không thể chê vào đâu, một cây đàn gần như hoàn hảo khó có thể thấy vào một ngày bình thường. Thế nhưng một đứa nhóc đã mang nó đến đây vào một ngày bình thường như thế, với một câu chuyện đến bó tay như vậy. Cây đàn của đứa trẻ này mang đến cho anh vô số bất ngờ, nhưng khi nhìn lên tên hãng thì tất cả mấy điều bất ngờ kia đều chẳng còn nữa... mà thay vào đó là một điều bất ngờ lớn hơn.

"Hả?! Cái này, nhóc lấy đâu ra vậy?!"

Vừa đọc được tên hãng anh đã sốc đến mức suýt lỡ miệng chửi thề, tay anh hơi run còn giọng thì lắp bắp khiến Haruka cũng sợ theo, chẳng hiểu cây đàn của mình có gì mà anh ấy căng vậy.

"Đ- Đó là quà sinh nhật mà chị em tặng em, chị ấy bảo là đặt làm riêng của nghệ nhân nổi tiếng khi đi du học gì đó... Bộ nổi tiếng thật hả?"

"Nối tiếng cực kì luôn! Một cây bình thường chắc chắn giá không dưới tám chữ số, mà đặt riêng nữa thì..."

Anh chủ tiệm chép miệng, không cần anh nói tiếp cũng đủ hiểu giá trị của nó lớn đến mức nào. Haruka không hiểu lắm nhưng thấy anh hoảng hốt vậy thì cũng bất ngờ theo, cậu giơ hai tay lên đếm xem bằng đó là bao nhiêu lần tiền tiêu vặt của mình rồi nhận ra mình không biết làm toán siêu nhẩm nên lại thôi, cứ coi như nó siêu siêu đắt đi.

Sốc được một lúc rồi anh chủ tiệm nghĩ ra gì đó, vội vàng đặt cây đàn lại lên giá rồi mở máy tính trông khá căng thẳng.

"Từ từ, nếu chị nhóc là một trong những khách đặt riêng thì kiểu gì cũng có thông tin... Tên chị nhóc là gì?"

"Setsunagi Natsumi ạ."

"Setsunagi à... Thấy rồi nè."

"Nhanh vậy?!"

"May mà chị nhóc chăm đăng bài lên mạng đấy. Để anh nhắn bảo chị nhóc đến đón, cười lên anh chụp gửi cái nào."

Anh chủ tiệm nhìn máy tính một lúc, lại quay sang cầm điện thoại hướng về phía Haruka đang ngồi đần mặt rồi chụp trước cả khi cậu ấy kịp phản ứng. Dù trong ảnh nhìn mặt Haruka nhăn nhó khó ở nhưng thế này thì đúng là không thể lẫn đi đâu được nữa rồi.

"Sao trông như nhà có đám vậy, tươi lên cái coi!"

"Anh có để em kịp cười đâu?!"

Rồi không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có mỗi tiếng gõ phím của anh chủ mà có vẻ như đang nhắn tin với Natsumi. Haruka thấy bầu không khí im lặng có hơi gượng gạo dù mình là trẻ lạc chờ người thân đến đón, cậu vừa liếc nhìn xung quanh phòng vừa như vô tình lên tiếng.

"Thực ra bình thường em cũng chẳng hay cười lắm."

"Sao vậy?"

"Vì xung quanh em toàn mấy người kì quái, bố mẹ với chị suốt ngày trêu em làm em chẳng cười nổi. Đi đâu người ta cũng bảo trông mặt em như khỉ ăn ớt ấy!"

"Aha, chắc cũng tùy người nhưng anh nghĩ mình sẽ dễ cười nhất khi thấy thứ mình thích đấy."

"Thứ mình thích à..."

Haruka bỗng nhìn sang cây đàn đẹp đẽ tinh tươm của mình bên cạnh. Mặt đàn sáng bóng dưới ánh đèn, không một vết xước hay bụi bẩn, hứa hẹn một con đường âm nhạc rộng mở. Đó là món quà sinh nhật mà chị gái tặng cho cậu, và cùng là lần đầu tiên cậu được tặng một thứ thực sự đúng với niềm ao ước của mình.

Cậu bỗng nhiên nhớ ra, khi mới nhận được cây đàn cậu đã cười rất tươi. Và đến bây giờ khi nhìn lại cây đàn của mình cậu lại mỉm cười thêm lần nữa.

Anh chủ tiệm ngẩng mặt lên khỏi màn hình thì bắt gặp nụ cười dịu dàng của cậu bé, anh như nhận ra điều gì đó rồi tay chống cằm tủm tỉm nhìn cậu.

"Gì chứ, nhóc thích chơi đàn đến vậy sao?"

Nghe tiếng anh ấy Haruka mới thấy mình đang hành động hơi kì lạ, liền bối rồi quay mặt đi nhưng vẫn không giấu được đôi tai đang đỏ bừng. Thực chất khi nghe anh ấy nói xong cậu mới nhận ra mình thích chơi đàn đến thế.

"Anh có thằng cháu tầm tuổi nhóc, nó cũng thích guitar lắm. Nhớ hồi xưa nó cũng ôm cây đàn đi khắp nơi xong mở mồm ra là kêu anh dạy đàn cho nó... Tính ra về một mặt nào đó thì hai đứa khá là giống nhau đấy."

Haruka nhìn anh chủ với ánh mắt như muốn nói "Em mà giống cái thằng như thế á??" nhưng nghĩ lại thì cậu cũng hiểu phần nào cảm xúc của thằng nhóc đó. Nếu là cậu thì có khi còn phản ứng mạnh hơn nữa kìa... Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao tâm trạng Haruka tốt lên nhiều chút, cậu cứ vừa cười vừa gõ nhịp theo một giai điệu nào đó đang chạy trong đầu như quên hết mọi thứ xung quanh vậy.

Không khí trong cửa tiệm bỗng trở nên ấm áp lạ thường, mùa đông năm đó tưởng như chẳng có ngày nào lạnh hết.

Được một lúc thì có điện thoại gọi đến máy anh chủ tiệm, anh vừa nghe vừa tới gần gọi Haruka.

"Chị nhóc tới rồi đó. Nhớ là lần sau đừng có tự ý ra đường một mình như thế nghe chưa?"

Haruka gật đầu lia lịa. Anh chủ tiệm cất cây đàn vào bao giúp Haruka rồi tiễn cậu ấy ra cửa, nhưng vừa chuẩn bị về thì Haruka nhớ ra gì đó, bỗng nhiên quay lại nhìn anh.

"À mà... Tên anh là gì vậy ạ?"

"A... Ừ nhở, quên mất đấy."

Nói rồi anh chủ tiệm lục túi quần túi áo, mãi mới lấy ra được một tấm thẻ nhỏ đưa cho cậu. Trên tấm thẻ là địa chỉ cửa hàng cùng với cái tên "Tenjou Tazuru".

"Cứ gọi anh là Tazuru được rồi. Còn cái họ thì... Chậc, hàng cũ hồi chưa sửa ấy mà."

Lẩm bẩm một lúc thì anh nhận ra Haruka không hiểu, phẩy tay cho qua rồi mỉm cười xoa đầu cậu bé.

"Anh không chuyên về bass lắm nhưng cũng có thể giới thiệu cho nhóc vài chỗ học đàn... Còn nếu có vấn đề gì về đàn thì cứ đến đây anh xem giúp cho, lấy giá rẻ thôi."

Haruka vẫn là kiểu người nhìn mặt là biết đang nghĩ cái gì, bây giờ cũng thế, trên mặt cậu hiện rõ chữ "Ủa vẫn lấy tiền hả?" nhưng nghĩ lại thì đúng là chẳng phải lúc nào trẻ con cũng được miễn phí nên đành quên đi suy nghĩ kia.

Mà, đó là lần đầu tiên cậu ấy gặp người hiểu được niềm đam mê của mình. Bass, âm nhạc, những người này... có lẽ cũng không tệ lắm.

Haruka bước ra khỏi cửa hàng nhỏ duy nhất vẫn còn sáng đèn trong con phố vắng, chốc chốc lại quay đầu nhìn như muốn khắc ghi hình bóng nó vào sâu trong tâm trí mình, để cho dù cậu có đi đâu thì vẫn có thể tìm được đường tới nơi đây.

Sau đó Haruka còn biết được tiệm đàn ở ngay gần trường cấp 2 của cậu, và cả chủ của lớp học đàn mà Tazuru giới thiệu là một người đàn em cũ có vẻ cay cú Tazuru lắm, nhưng đó lại là một câu chuyện dài khác...

Một năm sau kể từ lần đầu Haruka gặp Tazuru, khi cậu ấy vừa mới vào năm học lớp 7, chiều hôm đó được về sớm nên cậu tiện thể ghé qua cửa hàng nhờ bảo dưỡng đàn. Cậu ấy không hay la cà sau giờ học lắm nên cũng thỉnh thoảng cậu mới gặp Tazuru, có lâu không gặp thì trông anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có đứa nhóc này là càng lớn càng có vẻ bướng bỉnh.

Cửa tiệm vẫn như mọi khi, tuy nhỏ nhưng tạo cảm giác ấm cúng lạ thường. Mấy cây đàn đủ kiểu đủ màu vây quanh vẫn khiến Haruka thích mê, cậu muốn thử chơi hết cả đống này nhưng nhận ra mình không học chơi guitar nên lại thôi. Dù vậy, cửa tiệm vẫn có một sức hút kì lạ khiến Haruka hay lấy cớ sửa đàn để tới đây ngồi ngắm một chút, vì thật ra đàn của cậu từ hồi đó đến giờ chưa bao giờ thực sự có vấn đề cả.

Ngoài mặt Tazuru chê ồn nhưng bên trong anh cũng không ghét việc trẻ con ở nhà mình lắm, anh vừa chỉnh dây đàn vừa vui vẻ nói chuyện phiếm với Haruka.

"Haruka năm nay lên lớp 7 rồi nhở? Nói mới nhớ, thằng cháu anh cũng học cùng trường với mày, trên mày một lớp thì phải."

"Cháu anh?"

"A, thiêng thế. Nó kia kìa."

Vừa nói Tazuru vừa chỉ về phía cửa làm Haruka tò mò ngoái lại nhìn, chưa được một giây sau đã có một tên nào đó phanh gấp đến cháy cả đường ngay giữa cửa rồi kéo cái xoạch cánh cửa tội nghiệp sang bên để thò đầu vào. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây mà cảm giác như tất cả tiếng ồn trên thế giới đã hợp lại vào đúng khoảnh khắc đó vậy, mà có lẽ còn hơn nữa vì tiếng bước chân lạch bạch chạy ở gần cửa tiệm lúc nãy có vẻ cũng là của tên kia.

"Cậu, lâu rồi không gặp!"

"...Hôm qua mày vừa mới ở đây xong đấy??"

Cái đầu vàng vừa ló vào trong tiệm thì có một người khác cũng tới ngay phía sau. Đó là một gã đeo kính đẹp trai, đầu gần chạm cửa và chắc chắn là trưởng thành hơn tên vàng khè kia.

Giây tiếp theo sau hàng loạt tiếng động ồn ào kia là một khoảng lặng rõ kì quái khi sáu con mắt của Haruka và hai tên kia găm thẳng vào nhau không rời đến vài giây đồng hồ, cho đến khi thằng nhóc tóc vàng bỗng nhiên lên tiếng với ẩm lượng thủng màng nhĩ.

"Ủa mày??"

"Ủa??"

Haruka cũng tên tiếng cùng lúc với sự bất ngờ bằng cả cuộc đời cậu cộng lại, hòa với giọng tên đầu vàng tạo ra sóng âm mà nếu để tụi nó gào lâu hơn thì nguy mất, nhưng tiếc là giọng cả hai đứa đều không khỏe đến như vậy.

"Sao mày lại ở đây?!"

"Đây cũng muốn hỏi câu y hệt thế đấy?! Hai người làm cái gì ở đây?!"

"Tao sang nhà cậu tao mà?!"

"Hả?!"

Karuki đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cứ đứng nhìn tụi nó chửi nhau như xem kịch, cả Tazuru cũng đang nhìn chúng nó và cũng không làm gì hết, cứ như hai tên đó đang cười vào mặt bọn ngáo kia vậy. Được một lúc thì Haruka cũng ngấm được chuyển gì đang diễn ra, chỉ mặt Satsuki rồi quay sang thắc mắc với Tazuru.

"Anh, cháu của anh là thằng này ấy hả?!"

"Ừa."

"Ê! Em giống nó chỗ nào cơ?!"

"Hả?! Mày nói chuyện với đàn anh mày kiểu gì đấy?! Hơn nữa, nghĩ gì mà nói tao giống mày?!!"

"...Nhìn là thấy tụi bây chẳng khác gì nhau còn gì."

"Nói cái gì cơ?!"

Cả hai tên trẻ trâu cùng đồng thanh táp lại lời người lớn duy nhất ở đây rồi lại quay sang ăn thua đủ với nhau, rõ ràng là chúng càng nói càng thể hiện rõ rằng mình ngáo y như tên kia vậy. Karuki thấy hơi ồn quá nên tiện tay vỗ vào đầu Satsuki một cái cho tắt đài nhưng thay vì chửi thì anh chỉ mỉm cười tận hưởng. Tâm trạng của Karuki kể từ lúc đến đây đều có vẻ khá tốt.

Hai đứa kia dù đã im mồm nhưng vẫn nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa chứa đấy thắc mắc, dù thế chẳng ai rảnh đi phổ cập kiến thức cho từng đứa một nên có không hiểu thì cũng kệ. Nhưng thắc mắc của người lớn thì không thể không giải đáp được, cuối cùng không gian cũng im lặng được một chút nên Tazuru mới hỏi được cụ thể chuyện gì đang xảy ra.

"Ủa mà tụi bây quen nhau từ trước rồi hả?"

"Ờm."

Karuki gật đầu, vừa khoác vai Haruka vừa nhắn nhở cười với vẻ rõ đắc ý.

"Bassist của bọn này đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co