Truyen3h.Co

Krish Hen Gap Lai Nhau Khi Bau Troi Kia Ruc Sang

Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời rọi theo con đường dẫn đến MySTERy. Haruka cứ cắm đầu chạy rồi chẳng biết từ khi nào đã tới được nơi mình cần đến. Con đường tới MySTERy dù có từ phía nào thì cũng đã in sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Cậu bước vào từ cửa sau để đỡ gây sự chú ý, nhưng vừa mở cửa thì có một người đã ở trong chờ sẵn.

Một cô gái dáng vẻ trưởng thành với mái tóc nâu đậm ngang vai được uốn xoăn nhẹ và đôi mắt màu đỏ cam ấm áp. Người đó là quản lý của cả livehouse này. Bình thường khi không có ông chủ thì chị chính là người quán xuyến toàn bộ công việc ở MySTERy nhưng gần đây lịch công tác của chị khá dày đặc nên lúc này Haruka hơi bất ngờ khi thấy chị ở đây.

"A, đây rồi."

"...? Ủa chị..."

"Đây là đàn của nhóc đúng không?"

Chị quản lý cầm cây đàn đang dựng trong góc ra hỏi Haruka, mà rõ ràng người duy nhất có đàn để trong này chỉ có cậu. Nhưng chẳng hiểu sao chị ấy cứ nhìn cậu rồi cười cười hơi kỳ lạ, dù thế Haruka cũng chẳng để ý lắm vì lâu không gặp nên có lẽ có nhiều chuyện cậu không biết về chị ấy.

"Cầm về luôn không?"

"Thôi để mai em đến lấy, hôm nay em sang ngồi tí thôi."

"Sắp đóng cửa rồi đấy?"

"Bao giờ đóng cửa thì về."

Haruka gật đầu rồi lẳng lặng ra khỏi cửa. Chị quản lý chỉ nhìn theo cậu ấy, cho đến khi bóng dáng đó khuất sau cánh cửa chị mới thở dài đi sang phòng bên cạnh.

"Tụi bay đoán như thần ấy, thằng bé vừa mới tới đây xong."

"Thấy chưa? Đã bảo là chẳng có ai hiểu nó hơn tao mà!"

Bốn thằng nhóc mà ai cũng biết là ai đấy đang ngồi trông thoải mái đến phát ghét, thản nhiên xử lý hết đống bánh kẹo trên bàn nước. Chúng nó có lẽ vừa ngồi cá xem đứa nào đoán đúng nơi Haruka sẽ đến tiếp theo không chừng. Chị cũng nhún vai hết cách vì quả thật chỉ cũng khá tin rằng Haruka sẽ tới đây.

"Thế, đi tìm nó nói chuyện đi xem nào."

"Ừm... Chờ xíu đi, lúc nãy bọn em vừa cãi nhau xong, giờ nói chuyện nữa thì sợ sẽ lại to tiếng mất..."

Nghe vậy, nhìn chị hơi bất ngờ, hoặc có thể chị không bất ngờ lắm vì khoảng thời gian quá lâu không gặp họ. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với đám nhóc, nhưng chị biết một điều rằng...

"Ôi trời, lũ chúng bay đúng là một đám phiền phức."

Chẳng có thứ gì là không đến tay các anh chị cả.

"Chị có ý này."

Ở một góc khác của MySTERy, Haruka lững thững đi trên hành lang với những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Cậu ấy nhớ đến dáng vẻ của Satsuki vào cái năm định mệnh ấy, cả khi họ đều phẫn nộ hoặc sợ sệt... rồi rời bỏ nhau. Mọi thứ thật quá chóng vánh.

Haruka ngồi phịch xuống, dựa lưng vào tường. Cậu đoán được rằng họ sẽ sớm đến đây, hoặc đã đến rồi không chừng. Trốn vào cái góc này thì họ sẽ không thể tìm thấy được cậu, dù sao thì sau nhiều năm MySTERy cũng đã xây sửa lại rất nhiều. Mọi thứ... có lẽ đều đã thay đổi.

Bỗng nhiên, có một âm thanh vang vọng giữa hành lang trống vắng.

Cậu ấy giật mình, không ngờ ở nơi bí mật mà mãi cậu mới tìm được sau những năm chơi nhạc ở đây mà tiếng loa thông báo kia cũng vọng tới được. Chất lượng âm thanh không được tốt lắm, đủ để thấy nó được vang tới từ rất xa, nhưng cậu cũng nhận ra đó là một tiếng nhạc nhẹ nhàng. Âm thanh lúc trầm lúc bổng rồi đột nhiên bùng cháy như đang khuấy động sân khấu, sống động như thấy được dáng vẻ của những người trình diễn đang hiện lên trước mắt mình...

Đương nhiên rồi, làm sao cậu ấy có thể quên được, đó là âm nhạc của KRISH.

Âm thanh của cả năm người đang hòa cùng với nhau, hòa hợp đến không tưởng, đầy ước mơ và niềm tin. Thật kì diệu. Ai nghe cũng thốt lên một câu như thế. Haruka bỗng thấy bất ngờ vì mình nghe được rõ tiếng nhạc cụ của từng người một, ngay cả cậu cũng không ngờ cả năm người lại hòa cùng nhau một cách rõ nét đến thế. Cứ như khúc nhạc của họ đang "sống", đang có trong mình một linh hồn.

Khúc nhạc vang đi khắp mọi ngóc ngách của MySTERy, đến tai từng người. Trong phòng phát thanh, chị quản lý đang nhìn màn hình với chiếc hộp CD của KRISH bên cạnh. Những nhân viên đang hoàn thành nốt công việc để ra về, những ban nhạc biểu diễn muộn tụ tập ngoài sảnh, nhóm thanh niên chạy khắp nơi vừa hỏi han vừa tìm kiếm một người, và người nào đó ở một góc nhỏ... tất cả đều dừng lại để lắng nghe. Âm thanh chất lượng kém cứ tiếng được tiếng mất lại giống với âm thanh trong những buổi diễn của họ ngày xưa.

"Thiên thần vấy máu", bài hát kể về một vị thiên thần với đôi cánh trắng mỏng manh nhưng lại có mong muốn được vươn tới vầng hào quang ở nơi cao và xa kia, nơi luôn được biết tới là nóng bỏng, đau đớn và sáng ngời. Người vươn lên, tiếp tục vươn lên xa thêm nữa, để rồi cuối cùng thứ người nhận được là thân thể rơi xuống vực thẳm.

Lúc rơi vào vực sâu không đáy, đôi cánh rụng rời, người đã nhìn thấy gì?

Là một tương lai mới.

Vị thiên thần đó nhận ra mình vốn là một ác quỷ sinh ra với hình dáng của thiên thần, chiếc lông vũ trên đôi cánh giờ đã nhuốm trong màu máu tươi. Người bước lên khỏi vực thẳm với tấm lưng trần, đôi mắt vẫn hướng về tương lai cao và xa vời vợi.

Trong phút chốc, mọi người trong livehouse đều tập trung vào âm thanh phát ra từ chiếc loa. Họ như thấy được ở trước mắt mình có một chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng rơi xuống và một ý chí lớn như sao xa. Giống như thời gian quay ngược lại về ngày đầu tiên KRISH bước lên sân khấu. Cả năm người kia cũng đều hướng mắt về một phía, như linh hồn của chính họ ẩn hiện đâu đó nơi xa kia.

Haruka bị hút hồn vào tiếng nhạc, cậu vô thức đưa tay ra muốn với lấy âm thanh ấy, như tiếng nhạc cụ của từng người vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Cậu ấy muốn được hòa âm cùng những người đó, muốn được ở bên cạnh họ và cùng nhau mỉm cười, nhiều hơn bất cứ mong muốn gì trên đời này.

Nhưng rồi bài hát kết thúc, khoảng lặng lại quay về. Giống như khi những đám mây đen che phủ bầu trời ước vọng kia. Đúng rồi nhỉ... mọi thứ đã không còn nữa. Haruka thu tay về, ngồi yên và chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Bốn người kia đã tìm được tới góc nhỏ này, nhưng Haruka đã đứng dậy và rời khỏi MySTERy từ khi nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co