Truyen3h.Co

Kryber Longfic To Chuc Ngam


*ĐÙNG* tiếng súng nổ vang lên thật to trong không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng thở của 2 người . Đám lính của Yiyun vội vã chạy vào , Eric và Scott không ngừng la hét thảm thiết kêu gọi lão đại của họ , Yiyun bị bắn vào ngay giao điểm giữa vai và gáy , may là thế chứ sợ lệch qua nữa thì cậu sẽ không còn sống mà trở về với Soo Jung mất ..

- LÃO ĐẠI ! Ngài làm ơn đừng ngất , tôi xin ngài , xin ngài hãy tỉnh dậy đi ạ ! Ngài còn phải lãnh đạo Liu tộc mà thưa ngài !! Làm ơn đừng nhắm mắt . Eric 1 tay cầm máu cho Yiyun 1 tay lay người cậu . Yiyun đã cứu giúp anh ta vì thế anh ta tuyệt đối trung thành với cậu , cậu mà có mệnh hệ gì hắn sẽ chấp nhận hy sinh trả thù cho cậu , cậu là lẽ sống của hắn , không có cậu hắn không thiết sống , chủ nhân của hắn mãi là Amber Liu , thừa kế chính thức của Liu tộc .

Yiyun mở mắt rồi nở 1 nụ cười

- Tôi vô ý quá ... Khổ cho các cậu rồi .. Các cậu nhất định... Phải bảo vệ Soo Jung cho tôi đấy rõ chưa ...

- Xin ngài đừng nói vậy ! Không có ngài không ai lãnh đạo được chúng tôi ... Ngài phải sống sót để bảo vệ tiểu thư chứ ạ ... Cô ấy cần ngài mà !

Eric nhanh chóng xốc Yiyun lên vai chạy thục mạng ra khỏi nơi này , bay thật nhanh về Liu gia ở LA . Tình hình Yiyun vô cùng nguy kịch , cậu hôn mê sâu , trên máy bay các bác sĩ giỏi nhất của Liu tộc đều được họp mặt tìm mọi cách cứu sống Yiyun . Quy định là quy định của Liu tộc không ai được cãi , vì không muốn bại lộ thân phận nữ nhi Yiyun không cho phép ai cởi hết đồ của mình ra cả , luôn phải có 1 cái áo 3 lỗ và quần thun trên người cậu , ai cãi lệnh nặng thì giết nhẹ thì đi đày ở châu Phi .

- Tình hình đang chuyển biến xấu , mang máy shock tim đến đây ! Mau !

- Không xong rồi hơi thở đang yếu dần !

- Tiếp máu cho ngài ấy !

- Xử lí vết thương nhanh lên !

Bác sĩ này đến bác sĩ khác mồ hôi nhễ nhại mắt không liếc đi đâu được cứ chăm chú cực độ vào Yiyun , cậu chết coi như họ chết theo . 1 phần vì họ lo cho mạng họ 1 phần họ cũng là 1 phần của Liu tộc , lo cho lão đại mình là đương nhiên mà sợ chết cũng không kém

Trải qua hàng giờ ứng cứu cuối cùng họ cũng ổn định được nhịp tim của Yiyun , họ sợ đến độ xanh cả mặt có người còn ngất đi khi cả phẫu thuật thành công . Ca phẫu thuật vừa dứt cũng là lúc máy bay đáp cánh xuống sân bay riêng của Liu tộc ...

FLASHBACK

Soo Jung nhẹ nhàng dùng chiếc kẹp của mình cạy khoá ngắn kéo để tìm thông tin về Il Woon .

*cạch* ngăn kéo đã bị phá khoá hoàn toàn , Soo Jung cười đắc ý . Cho đến khi nụ cười dần tắt hẳn khi nhìn thấy cuốn sách trong ngăn bàn .

Cô thu lại nụ cười và gương mặt phấn khích , cầm lấy quyển sách trên tay mà môi không khỏi ú ớ . Cô nhận thấy sao mà cuốn sách ấy quen quá ... Thoáng đầu cô nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi ... Tim cô đập thình thịch không dám mở trang đầu tiên ..

" Gửi cậu ! Chúc mừng sinh nhật Llama ! Đọc nó nhớ nghĩ về tớ nhé
- SJ đáng yêu "

Cô không tin vào mắt mình nữa rồi , dòng chữ đấy là của cô cách đây 9 năm . Cô bị miệng lại không cho phát ra tiếng , cô không thể chịu được nữa , nước mắt cô bắt đầu rơi , cô lật từng trang từng trang cho đến khi phát hiện tấm ảnh ấy ...

- Không thể ... Không thể nào ... Tấm ảnh đã mất rồi mà ... Il Woon ... Yiyun ... Không thể . Cô nấc lên nghẹn ngào ...

- Yiyun à ... Tại sao cậu giấu tớ ... Tại sao chứ... Tớ đã tìm cậu bao lâu nay ... Tại sao cậu lại giấu tớ ...

Soo Jung vì quá shock nên đã xỉu tại chỗ .

END FLASHBACK

- Yiyun... Yiyun đâu rồi ... Cậu đang ở đâu ? .. Sau 1 thời gian ngất đi câu đầu tiên cô nói là Yiyun

Cô liên tục nói chuyện 1 mình , chắc có lẽ vì quá shock nên cô quên hết mọi thứ xung quanh rồi . Cô cầm tấm ảnh chạy hộc mạng đi tìm quản gia Lee . Tìm khắp nhà không thấy lấy 1 bóng người , cô hoảng sợ không biết họ đâu rồi , cô chạy hết căn biệt thự rộng lớn này vẫn không thấy đâu chợt nhớ ra bên dưới lòng đất có căn cứ ngầm mà Liu tộc xây dựng nhử địch vào chiến lược " vườn không nhà trống " . Cô từng phát hiện thấy quản gia Lee đi xuống đấy 1 cách lén lút .

Cô bất chấp nguy hiểm chạy 1 mạnh đến cánh cửa tầng hầm mở tung ra chạy thật nhanh xuống dưới . Bên dưới là mùi thuốc tê nồng nặc , yên lặng đến độ chỉ nghe tiếng của máy phát nhịp tim , tiếng bước qua lại của những người mặt áo blouse trắng cùng đôi bàn tay đầy máu .

Thấy bệnh nhân  trên giường bệnh kia cô không khỏi shock khi phát hiện đó là cậu , cô chạy đến và hét lớn

- Yiyun ! Cậu có nghe tới không ?! Cậu bị làm sao vậy hả !?

Scott , Eric và quản gia Lee không khỏi ngạc nhiên khi nghe Soo Jung gọi Yiyun , quản gia Lee lo sợ không lẽ cô đã biết chuyện Il Woon là Yiyun , điều đó càng rõ hơn khi ông phát hiện cô đang cầm tấm ảnh đã cũ mèm , tuy chỉ nhìn sơ thôi ông cũng biết giá trị của nó . Eric và Scott k biết chuyện năm xưa của 2 người nhưng họ biết lão đại họ từng mang tên Yiyun nhưng họ buột phải giữ bí mật với cậu , đây là lệnh của Liu đại đế .

- Xin tiểu thư dừng bước , có chuyện gì ta hãy bàn sau , lão đại đang bị thương nặng xin chớ làm ồn . Quản gia Lee lên tiếng chạy lại dìu Soo Jung ra xa bàn mổ tránh cô gây phân tâm bác sĩ .

- Anh ấy bị làm sao vậy ..? Tại sao anh ấy không dậy ..? Hồi đấy tôi gọi là anh ấy đều nghe thấy và chạy đến bên tôi mà ... Có chuyện gì xảy ra với Yiyun vậy... Cô run rẩy nắm lấy tay quản gia Lee mồm lắp bắp như không nói thành lời .. Cô không còn giữ khuôn mặt lạnh lùng nữa rồi . Yiyun như thế này cô không còn đủ sức để mà mang mặt lạnh nữa , cô quỳ xuống khóc và nói

- Yiyun , cậu không được bỏ tớ .. Tớ đã tìm cậu hơn 9 năm nay rồi ... Tớ không thể để mất cậu như khi xưa nữa .. Tớ .. Tớ rất yêu cậu .. Cô khóc nghẹn , nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt . Lee quản gia ở đấy cùng Eric và Scott nghe rõ từng từ 1 . Lão ta cuối đầu xuống , cuối cùng cũng không thể chia rẽ đôi trẻ này được . " Chúng lạc mất nhau 9 năm trời vậy mà vẫn tìm lại được nhau , đúng là nhân duyên mà , mình cũng không muốn tách chúng nó ra nữa " ông lắc đầu ngao ngán .

Eric và Scott thì không hiểu chuyện gì xảy ra , chỉ hiểu ngờ ngờ là lão đại và Jung tiểu thư đã quen nhau từ xưa , Jung tiểu thư yêu lão đại của họ và lão đại cũng vậy , suốt thời gian qua ngài đã giấu cô ấy và giấu mọi người . Họ bây giờ mới hiểu mục đích chính của ngài khi cứu Jung tộc khỏi Kim tộc là do Soo Jung chứ không phải do muốn đấu công bằng cùng Jung đại đế .

-----------

Sau hơn nửa ngày phẫu thuật cho Yiyun cuối cùng các bác sĩ cũng rời bàn mổ . Họ trông mệt mỏi đến chỉ muốn đặt lưng xuống giường ngủ ngay mặc tay chân mình mẩy dính đầy mùi máu tanh . Soo Jung và mọi người chạy đến ôm chặt tay vị đội trưởng

- Lão đại sao rồi bác sĩ ? Eric nói

- Ngài ấy có chuyển biến tốt không bác sĩ ? Scott nói

- Bao giờ thì ngài tỉnh lại ? Quản gia Lee tiếp lời

- Anh ấy sẽ sống chứ ? Soo Jung sợ hãi nói

- Xin mọi người yên tâm , chúng tôi đã cố hết sức của mình và kết quả rất khả quan , ngài ấy đã kiên cường chống chọi với tử thần , tôi nghĩ ngài có ý chí sống , có 1 lực đã tác động đến ngài ấy , mọi người nên cảm ơn cô gái này . Ông ta chỉ tay vào Soo Jung

- Cô ấy là người mà lão đại muốn bảo vệ đến cùng , là người mà ngài muốn sống để mà được nhìn thấy hằng ngày , trước khi ngất hẳn ngài đã luôn gọi tên cô đó cô gái . Vị bác sĩ khác tiếp lời

- Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn đã cứu anh ấy .. Soo Jung nấc lên

- Xin mọi người nghỉ ngơi , bây giờ chúng tôi sẽ cho người đưa lão đại về phòng chăm sóc đặc biệt , mọi người hãy chờ ngài tỉnh lại . Có lẽ sẽ khá lâu đấy , ngài có thể hôn mê tới 1 tuần liên mà không có dấu hiệu tỉnh giấc , mọi người xin đừng mất kiên nhẫn . Nói xong ông ta bỏ đi cùng các bác sĩ .

Soo Jung đứng ngây người trong phòng tĩnh dưỡng đặc biệt cho Yiyun , cô đứng nhìn người mình yêu đanh hôn mê sâu mà trong lòng nhói lại , lúc nào cũng vậy cậu luôn che chở cho cô dù ốm đau cậu vẫn bảo vệ cô đến cùng .

FLASHBACK

- Soo Jung à ! Cẩn thận ! Yiyun hét lên

*XOẢN* tiếng chậu hoa rơi từ trên toà nhà rơi xuống , Yiyun đã nhanh chóng che chở cho Soo Jung khỏi chậu hoa .

- Yiyun ! Yiyun ! Cậu có sao không ?! Soo Jung sợ hãi quay qua lay người Yiyun

- Tớ .. Tớ không ... sao.... *bịch* đầu Yiyun đập lên vai Soo Jung , trước khi hét lên tìm người giúp thì tim cô đập rất mạnh , đây là lần đầu họ ở khoảng cách gần như thế này , môi của cậu đang chạm vào cổ cô làm cô như có dòng điện chạy qua vậy .

Trong phòng hồi sức có giọng của 1 cô gái đang hét lên mặc đây là nơi công cộng , chửi rủa bạn của mình

- Nếu chậu hoa đó ở tầng cao hơn rồi sao !? Nếu nó không trúng lưng cậu mà trúng đầu cậu thì sao !? Sao cậu ngốc quá vậy , sao lại đi che cho tớ !

- Hehe .. Tớ xin lỗi , dù gì tớ cũng đâu có chết .. Nếu tớ không che cho cậu lỡ cậu có mệnh hệ gì thì sao tớ chịu được .. Cậu cười tươi ơi là tươi như không có chuyện gì xảy ra , nụ cười lạc đà đó có thể làm trái tim người con gái kia đập liên hồi mà cậu không hay biết .

- Thế cậu có chuyện gì thì sao tớ chịu nỗi hả !? Đồ ngốc ! Soo Jung hét vào mặt Yiyun

- Thôi mà .. Đây là bệnh viện , tớ là bệnh nhân cậu cho mn nghỉ ngơi với chứ công chúa .. Lại đây tớ có cái này cho cậu nè . Coi như là quà xin lỗi nha .

Cậu lôi trong balo của mình ra 1 bông hoa giả mà cậu đã thức trắng đêm để cắt dán làm từ vải để tặng Soo Jung .

- Tớ tặng cậu hoa giả vì hoa sẽ không tàn và cậu vẫn sẽ mãi xinh đẹp như vậy , chúc mừng sinh nhật , công chúa .

Soo Jung thấy bông hoa liền im lặng quay đi chỗ khác mặt đỏ bừng lên để mặc lạc đà kia không hiểu chuyện gì , cô đi lùi để Yiyun không thấy mình đang đỏ mặt , đưa tay ra sau với với tìm bông hoa rồi chỉ nhỏ miệng nói câu

- Cảm ơn...

- END CHAP 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co