Truyen3h.Co

Ksh X Hwj Minh Di Sieu Thi Nha


"trời ơi là do tai mình thính hay nhà kế bên mình ồn ào một cách kinh khủng vậy" - wonjin vừa càu nhàu vừa vươn tay sang bật màn hình điện thoại lên - "đùa mình chắc, đúng 7 giờ sáng, bộ là anh jungmo thuê người qua làm ồn kêu mình dậy hay gì."

vậy là wonjin nằm đó nhắm nghiền mắt lại tranh đấu xem nên ru ngủ bản thân trở lại hay dậy luôn suốt 10 phút đồng hồ sau đó. nhưng okay cuối cùng anh jungmo vẫn thắng, vì anh í mà nổi giận thì cực kì đáng sợ nên thôi đành hy sinh giấc ngủ vậy. vốn dĩ là cậu định vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đã nhưng nhớ về tiếng ồn đâu đó nhà kế bên, lòng tò mò của wonjin lại dẫn chân cậu ra phòng khách để thám thính tình hình trước.

"tiếng ở đâu mà ồn ào vậy ta?" - đừng hỏi sao wonjin lại hay nói chuyện một mình, vì như vậy đỡ hơn là để nguyên căn nhà chìm trong im lặng nhiều mà đúng không.

"hình như kế bên nhà anh có hàng xóm mới chuyển đến đó, em nghe tiếng người ta di chuyển đồ đạc vô ra quá trời" - cậu vừa mới mở cửa thì thấy ngay hyungjun đang ngồi xếp bằng ngoan ơi là ngoan ở sô pha, và xung quanh đó là đầy đủ bộ sậu minhee, anh jungmo với cả anh hyunbin. thật không hiểu nổi phòng khách nhà cậu thường ngày cũng rộng rãi mà sao cứ mỗi lần bốn người này qua là chật nghẹt thế này không biết.

"ừm, cảm ơn em hyungjun. nhưng sao mọi người ở đây được hay vậy, bộ hôm qua em quên khóa cửa hả?" - wonjin nhớ mình chẳng bao giờ cho mấy con người này chìa khóa nhà mình cả, nếu cho thì chắc tình trạng bây giờ sẽ là chuyện xảy ra thường ngày mất.

"em quên mất hồi em học nhiều quá không thèm quan tâm sức khỏe nên xỉu ở nhà hả. từ đó anh mới kêu hyunbin lấy chìa khóa nhà em đánh thêm một chìa nữa lâu lâu còn chạy qua canh chừng em." - jungmo nghĩ lại lúc đó mà bực mình - "dù sao thì tui anh tới đây từ 7 giờ chỉ vì sợ em ngủ quên mà bể kèo, em nên biết ơn vì có những người bạn vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tụi anh mới đúng."

"còn em thì đang hối hận sao lại làm bạn với anh đó goo jungmo" - wonjin không hiểu được sao mình lại thân thiết với ông anh tự tin ngút trời này nữa, dù đẹp trai thì có đẹp trai thiệt cậu công nhận.

"giờ thì em đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ được chưa hay định đi công viên giải trí với bộ đồ ngủ hình vịt donald này? biết mấy giờ rồi không."

đó là giây phút wonjin biết cậu nên quay lưng đi thay đồ liền hoặc là anh jungmo sẽ cắt đứt tình nghĩa anh em với cậu ngay và luôn.

thiệt ra hồi cấp ba đi học toàn mặc đồng phục nên cậu có lo gì vấn đề thời trang đâu, cứ tròng đại một chiếc hoodie màu tím nhạt mặc cùng quần đen là được. wonjin thấy cứ gọn gàng là đẹp. chẳng thèm như minhee, trời ơi mỗi lần chờ nó lựa đồ chắc phải cả tiếng đồng hồ. bởi vậy nên lúc nào trông cũng như mấy anh hotboy trên instagram. nếu không phải do có anh yunseong rồi chắc giờ hàng người theo minhee cũng dài bằng từ đây xuống đến cổng chung cư ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co