7
buổi đi ngắm sao chuyển thành buổi đi ăn sinh nhật. ăn uống no say, chúng tôi lại tay trong tay chở về kí túc xá. vừa bước vào sảnh thì gặp jungmo hyung và hyunbin hyung cũng vừa về tới. jungmo hyung nhìn hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau của chúng tôi cười cười. tôi đỏ mặt kéo sihoon hyung về phòng. - bọn em đi trước, mai bọn em đi quay m! countdown rồi. hai hyung ngủ ngon. - sihoon hyung nói chuyện với em chút được không? jungmo hyung gọi với theo khi tôi và sihoon hyung đi đến cầu thang. tôi quay lại nhìn jungmo hyung, mong hyung ấy đừng làm gì sihoon hyung cả. - anh không ăn thịt ảnh, yên tâm. - em về phòng trước đi, anh nói chuyện xong là về ngay với em. sihoon hyung vỗ vỗ mu bàn tay tôi để an tâm tôi, tôi đành nghe lời mà lên cầu thang về phòng.ba người họ kéo nhau vào phòng kín nói chuyện, vì tò mò nên tôi quyết định nghe lén. tôi biết nghe lén là không tốt, nhưng người yêu tôi có thể sẽ bị các anh tôi hoạnh hoẹ mất. tôi vớ vội cốc thủy tinh rồi ngồi xổm trước cửa phòng nghe lén. - hai đứa nói đi, anh nghe. - cảm ơn hyung vì đã yêu thương wonjin của tụi em. thằng bé này khá nhát nên bọn em sợ nó gặp quá nhiều người lạ sẽ hoảng sợ. từ nhỏ đến lớn chưa yêu đương bao giờ nên có thể sẽ phiền anh nhiều. nó cũng khá dính người nữa.- hahaha anh không phiền đâu, dính anh nhiều anh càng vui. tôi nghe xong mà bất bình, tôi dính người bao giờ chứ. có đúng một lần tôi đi theo hyunbin hyung 22 tiếng một ngày thôi mà. - còn nữa, hyung không được làm wonjin của tụi em tổn thương đâu đấy. nếu nó khóc vì anh, em lấy vàng đè anh đó! - ok ok, anh yêu thương wonjin còn không hết mà. còn vàng, em giữ làm của hồi môn cho wonjin cũng được. nghe thấy mấy chữ "của hồi môn" làm tôi ngượng chín cả mặt, vội chạy về phòng chùm chăn. năm phút sau thì một bên đệm của tôi lún xuống, tôi được một vòng tay vững chãi ôm vào lòng, xung quanh tràn ngập mùi hương của sihoon hyung. - wonjin chưa ngủ đúng không? - ừm- em nghe thấy hết rồi đúng không? - em k-không có- ừm không có. ngủ đi, anh ôm em ngủ. sihoon hyung hôn trán tôi rồi xoa lưng cho tôi, tôi cũng vòng tay ôm lấy sihoon hyung. - cảm ơn anh. em yêu anh. chúng tôi ôm nhau ngủ cả đêm. sáng hôm sau lại là sihoon hyung gọi tôi dậy để đi quay. staff dồn chúng tôi lên xe bus rồi chở đến trường quay. vào thay đồng phục, sihoon hyung chui vào phòng thay đồ lúc tôi đang đeo nơ. - wonjin đeo nơ à đáng yêu thế. để anh đeo cho em. sihoon hyung chăm chú thắt nơ cho tôi rồi đưa tôi cà vạt của anh. - đến em đeo cho anh. tôi cúi đầu đeo cà vạt cho anh, tay anh đặt trên eo tôi xoa xoa vài cái rồi lên tiếng chòng ghẹo:- chúng ta như vợ chồng ấy nhỉ? - ai thèm lấy anh. - anh lấy em, em gả về cho anh hưởng phúc là được. tôi đỏ mặt đấm sihoon hyung một cái rồi bỏ ra ngoài. anh vội níu tay tôi lại, hôn cái chóc vào môi tôi làm hòa:- anh gả cho em cũng được, đừng giận nữa nha. tôi bật cười vì bị tóc anh chọc vào cổ, sihoon hyung thấy tôi cười càng ra sức dụi khiến tóc gãi gãi vào cổ tôi làm tôi cười mệt phải đẩy ảnh ra. - đừng nghịch nữa, trẻ con quá đấy. - trẻ con nhưng yêu em là được.- em yêu trẻ con. tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co