Truyen3h.Co

//ksmxyji//poor

9: cười đi, anh chụp nhé

_wormie_zun_

Chiều hôm trước Seungmin rủ em về nhà, xong hai anh em chẳng làm gì nhiều mà chỉ ôm nhau ngủ. Thế quái nào cả hai lại li bì tới tận một giờ sáng. Từ đó chẳng ai ngủ được miếng nào nữa. Seungmin mới đi bật cái đèn ngủ vàng lên để dễ thấy đường. Tuy không đủ chiếu sáng cả căn phòng nhưng đủ để Seungmin ngồi ngắm người yêu. Cơ mà cứ ngồi nhìn nhau vậy chán ngắt à, Jeongin không thích như thế. Em mới vỗ vỗ con người cứ cắn môi dính mắt vào mình, bảo anh chơi cái gì vui vui. Seungmin ngơ ra nghĩ một hồi, liền chạy ra bàn học, kéo một thùng đồ to từ góc bàn ra. Jeongin ngồi bắt chéo chân trên giường, nhướn người cố gắng nhìn xem trong đó là gì. Seungmin mới giơ lên một hộp be bé cho em xem.

-Halli galli?

Jeongin thấy trò board game quen thuộc đã không khỏi tò mò, chui tọt xuống giường mà chạy tới. Hoá ra là nhà Seungmin có nhiều trò lắm, dù chẳng biết để làm gì luôn cơ. Anh bảo anh chả bao giờ rủ ai về nhà mình chơi cả, thế mà anh có cả cái thùng toàn trò chơi dành cho nhiều người. Trò cứu con chim cánh cụt gây ức chế tột độ, cờ tỉ phú và nỗi ám ảnh vào tù, thêm vài bộ bài và ti tỉ các trò mà anh không thể chơi một mình được. Jeongin tò mò lí do gì mà anh có nhiều thế, mà tò mò thì phải hỏi thôi. Hỏi rồi mới té ra là anh mua trang trí vậy đó, chứ hàng ngày muốn giải trí thì anh toàn xem máy tính hoặc nằm chơi nintendo. Thật là quá rảnh đi rồi.

Nhưng nói gì thì nói, anh không mua mấy trò này thì đã chẳng thấy được một em bé cực phấn khích khi được chơi game. Ta nói sự im lặng của Seungmin tỉ lệ thuận với sự ồn ào của em bé Yang kia luôn cơ. Chẳng hạn như khi chơi halli galli, Jeongin ngồi canh cỡ nào cũng phải đối mặt với nụ cười mỉm chọc người của Seungmin do em chơi không lại. Mỗi lần như vậy, em bé lại gào lên, nhưng rồi vẫn không làm được gì mà thua liên tục.


-wwoOAAAAA!!!!

Tiếng hét cao và vang đến đáng sợ. Khiến ai nghe thấy cũng giật nảy mình và sởn gai ốc. Tưởng chừng như khung cảnh trong phim kinh dị vậy.

Nhưng hoá ra đó đơn giản chỉ là tiếng hét của một em bé vừa thắng trò cờ cá ngựa.

Jeongin đập mạnh quân ngựa xuống, mạnh tới nỗi bàn cờ rung cả lên. Trước sự ngỡ ngàng của Seungmin, em đã nhảy cẫng lên và la hét. Dù khi nãy bị ngựa của anh đá hậu cho mấy cái đau muốn rớt nước mắt, tim rỉ máu. Đã thế mỗi lần anh đặt quân em về nhà lại còn cười một tông ngang phè để chọc quê em. Em tức lắm chứ. Thế nhưng bây giờ em đã phục thù được rồi!!

Một, hai giờ sáng, thời điểm mà đáng lẽ con người phải đang say giấc, lại có một em nhỏ nhảy từ dưới đất lên giường, rồi từ giường lại nhảy xuống đất, reo hò ầm ĩ cả căn phòng. Nhìn em như vậy mà Seungmin chỉ biết cười trừ. Anh thua rồi, nhóc vui đến thế cơ.

Jeongin chưa thoả mãn, còn đứng đối diện làm mặt xấu trêu anh.

-Ya!! Seungmin làm cái gì? Bỏ raaa!!

Seungmin thấy mồi dám cả gan trêu mình ngay trước mặt, vội vồ tới. Anh ôm chặt lấy người em, chọc lung tung làm con người có máu buồn như em chịu không nổi. Em cố giãy giụa mãi cũng không thoát ra được. Chỉ cho đến khi Seungmin nằm ngả ra giường, cả hai mới chịu nằm yên và thở bình tĩnh lại.

Jeongin thấy mình đang nằm lên người Seungmin, mới lăn sang một bên để đặt lưng trên giường. Cả hai thở hổn hển, với gương mặt đỏ bừng vì nóng và mệt.

-CỨ ĐƯỢC NƯỚC LÀ ÔM NGƯỜI TA! Hong biết mệt hả trời...

-Tại anh thích em bé mà.

Seungmin nhìn em, lại đôi mắt cún con, lại miệng cười tươi rói. Jeongin đang đỏ mặt vì mệt hay vì anh thế?

Anh cười đến díp cả mắt, tay xoa mái tóc đứa em ngơ ngác. Jeongin cũng chả buồn hỏi thêm, kệ anh thôi. Em bò lên nằm đàng hoàng trên gối, chuẩn bị đi ngủ. Mặt trời sắp lên rồi, ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tối chơi trò chơi vậy là quá đủ. Seungmin thấy vậy cũng nhích ra chỗ em nằm, ôm lấy em từ đằng sau.

-Jeongin, đừng ngủ vội.

Jeongin nghe vậy đã liền nhăn mặt, tự hỏi nằm như vầy rồi ông nội kia còn muốn bày trò gì nữa.

-Sao nữa? Anh muốn thức hả? Nghỉ hè thì cũng đừng thức đêm quá nhiều chứ anh. Có hại cho sức khoẻ lắm. Anh mà già nhanh thì ráng chịu.

-Khồnggg, anh hỏi em cái này thôi.

Jeongin chậm chạp quay đầu sang nhìn, cố gắng mở mắt nhìn con người kia, mong rằng câu hỏi của anh sẽ xứng đáng với khoảng thời gian cậu vật lộn với sự buồn ngủ và mệt mỏi.

-Mai đi chơi với anh không?

-Đi chơi hả...

Jeongin tròn mắt nhìn, sao cái từ này nghe quen quen. Bao lâu rồi em chưa nghe thấy nó nhỉ?

-Ừ, đi chơi. Hai đứa mình thôi. Vòng quanh công viên, khu vui chơi giải trí,... anh dẫn em đi. Được chứ?

Jeongin chỉ tưởng tượng cảnh được chạy khắp khu vui chơi, ăn cái này cái nọ, chơi những trò mạo hiểm ở đó đã liền vô thức nhoẻn miệng cười.

Nhìn đôi mắt lấp lánh của em bé mà Seungmin cũng vui lây.

-Hì coi nhóc cười kìa. Được rồi, mai anh dẫn đi. Giờ thì ngủ ngoan đi em.

-Anh vừa khiến em hết buồn ngủ đó trời.

Em bé đảo mắt, giọng trách anh kia trong khi tim cứ đập rộn ràng. Có thể khẳng định chắc nịch rằng lúc này đây chẳng có ai háo hức bằng em nhỏ kia đâu. Lâu lắm rồi em chẳng được đi chơi, nay được người yêu dẫn đi thì còn gì bằng. Nhưng vì giờ là lúc đi ngủ, em không còn sức để la hét ầm ĩ nữa nên chỉ có thể quay mặt đi và vờ như mình không phấn khích đến thế, trong khi miệng thì chẳng thể ngừng cười. Tự nhiên sắp ngủ Seungmin lại nói vậy, em sẽ cứ nằm khúc khích mãi không chợp mắt nổi mất.

Seungmin cũng háo hức giống hệt em vậy, ôm em chặt hơn bình thường mà bản thân chẳng hề nhận ra. Thay vì mơ thấy điều gì thì tâm trí Seungmin sẽ toàn hình ảnh tưởng tượng khi anh và em dắt tay nhau đi chơi mất.



——
Jeongin cười tít mắt, nhảy chân sáo đi dọc con đường. Anh và em hiện đang ở trong khu vui chơi, đi dạo xem có cái gì hay, cái gì lạ mà vào thử. Em bé phấn khích thì cứ chạy lung tung, anh người yêu thì vừa cười vừa cầm máy ảnh chạy lon ton theo em. Người gì u mê em đến nỗi em làm cái gì, em đi đâu cũng sẽ liền đưa máy lên bấm một cái tách.

Được một đoạn, Jeongin đứng lại chụp ảnh với Seungmin. Ngờ đâu đang tạo dáng đẹp chuẩn bị chụp lại có cái gì vo ve quanh người. Jeongin thầy phiền quá, quay ra thì ối giời ạ một con bọ đang cố "chen chân" ké ảnh giữa anh và em. Theo bản năng mà em vung tay ra đánh cái bụp. Không biết trúng bọ không nhưng chắc chắc là trúng anh bồ vô tội kia.

Seungmin đang đắm chìm trong khoảnh khắc em bé ngoan ngoãn chịu đứng yên chụp một tấm làm kỉ niệm với mình, vậy mà đột nhiên lại bị một lực đập lên vai làm anh đau điếng không thốt nên lời. Jeongin thấy anh kia đau tới nỗi không giữ nổi thăng bằng xém nữa ngã cả ra, lại đứng ôm bụng cười hả hê. Rốt cục thì bị người ta dỗi, đâm ra phải đi dỗ cái cục ngồi một góc.

-Em không cố tình mà. Thương thương Seungmin màaaa.

-...

-Seungminieee, Seungminiee đau lắm hả. Em thương màaaa. Em xin lỗiiii.

-Không đau.

-...

Nghe giọng Seungmin cứ lạ kiểu gì ấy? Sao tự nhiên nó có chút cao, lại ngắt hơi nhanh, như thể anh đang muốn cười mà phải nhịn vậy ta?

Jeongin từ vẻ đáng yêu nũng nịu đã liền chau mày, im bặt mà nhìn anh kia một hồi. Để ý kĩ thì thấy anh lâu lâu lại đánh mắt liếc sang nhìn em xem phản ứng em như thế nào. Á à anh này bày trò à??

Vậy Jeongin cũng chẳng thua đâu.

-Seungmin không đau hả... Bọ ơi mày đau không?

Khoảnh khắc Seungmin định quay sang nhìn em thì lại chẳng thấy em bé đâu nữa. Làm anh thoáng giật mình tưởng em bé anh bị ai bắt mất rồi. Nhưng hoá ra là nhóc đã chạy ra chỗ có con bọ đang bò chầm chậm vào lùm cỏ, lại nhẹ giọng hỏi xem bọ ổn không. Seungmin thấy vậy chỉ biết cười mếu. Jeongin dỗ bọ chứ không dỗ anh nữa àa? Seungmin tủi thân Seungmin khóc huhu đó!!

Jeongin quay ra, nhìn mặt anh thôi cũng biết nội tâm anh đã khóc tới cỡ nào.

-Thôi không chọc Seungmin nữa. Mình đi tiếp nào anh.

Seungmin muốn dỗi lại lắm rồi, nhưng thấy em đưa tay ra phía trước thì liền nắm lấy, hí hửng đi tiếp.

Đi lòng vòng được một hồi thì cả hai ngồi lại nghỉ một lúc ở một chiếc ghế gỗ. Seungmin vặn nắp chai nước, đưa cho em, rồi uống chai của mình. Jeongin mồ hôi nhễ nhại vì chạy nhảy quá nhiều, nhận lấy chai nước từ anh liền tu ừng ực.

-Oaaaa, mát ghê.

Seungmin nghe em nói mà nhếch miệng cười, ngả lưng ra và quàng tay qua vai em.

-Vui không?

-Vuii.

Em đáp lại y hệt mấy em bé tiểu học được dẫn đi chơi vậy, khiến Seungmin phải bật cười. Đâu ra Seungmin có người yêu cưng quá trời. Seungmin cũng hài lòng với ngày hôm nay lắm. Được đi chơi với em, đưa em đi xả hơi sau năm học rắc rối là điều Seungmin đã hằng mong muốn.

À, còn một điều nữa!

Seungmin chợt nhớ ra dự định của mình từ lâu rồi, liền rút điện thoại ra, hăng hái nhập cái gì đó. Anh đột nhiên không nói không rằng mà cắm cúi như vậy, làm Jeongin rất tò mò. Đã thế mà anh còn né né, che che mãi chẳng chịu cho em xem, khiến em muốn biết anh đang làm gì hơn bao giờ hết.

-Anhh!! Làm gì thế? Cho em xem với??

Ting!

Ngay khi Jeongin sắp với tới được điện thoại của anh thì điện thoại trong túi em cũng rung lên. Em giật mình, cau mày nhìn Seungmin, con người đang nhìn em với ánh mắt đầy ý đồ.

Gì thế này... em nghĩ thầm. Em tự hỏi việc anh đang làm và việc em có thông báo là trùng hợp hay liên quan tới nhau. Em cũng tò mò không biết anh đang làm là gì mà nãy giờ cứ liếc nhìn chiếc điện thoại em đang rút ra từ túi mà bụm miệng cười như thế. Chả hiểu vì gì cái vẻ giấu giếm này của anh khiến em thấy bực. Việc chờ đợi instagram load khiến em thấy mất kiên nhẫn, đã bực lại càng bực hơn.

Thế nhưng thứ hiện lên trước mắt khiến em ngơ ngác, bao nhiêu bực tức chẳng biết đã đi đâu.

@angmayvabautroi

Bầu trời dang tay ôm lấy mây ☁️✨

🌅:@ksmthichjilam
☁️:@yjinembecuaS
(//ㅅ//) ♡(—ㅅ—)

-Cái gì đây...

Jeongin ngơ ra một lúc, rồi liền bấm vào bài viết đầu tiên của tài khoản instagram em đang xem.

angmayvabautroi

Em bé ơi nhìn đi đâu thế? Nhìn anh thôi này @yjinembecuaS

Sau khi hiểu hết, em liền bật cười. Nhiều dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu em. Chẳng hạn như "À anh bảo tài khoản hẹn hò là như này hả?" "Sao tui có người yêu chụp hình đỉnh quá trời" "Ai trong ảnh mà đẹp trai ghê nơi" và nhiều điều khác. Thế rồi em cười toe toét trong vô thức, tay đánh máy nhanh nhẹn.

comments
yjinembecuaS ủa angmayvabautroi là cái gì z
-> ksmthichjilam áng mây và bầu trời đó em 🥺 anh là bầu trời nè
-> yjinembecuaS thế em là con chim hay em là máy bay
-> hanJikhongbiet em là bồ người ta đó, có vậy cũng phải hỏi 😒

chrisseuBaKa ồ em bé 🥺
-> yjinembecuaS dạ anh 😔
-> ChrisseuBaka em bé còn đổ hồ dán ra tay khi nghĩ về người ta nữa không zạ? Hay giờ đổ người ta luôn rồi 🥺🥰
-> ksmthichjilam ẻm làm thế thiệt hả anh 🥺
-> ChrisseuBaka Anh không nói dối đâu. Anh thân nhóc nó lắm. Cứ ib anh đi anh gửi ảnh yji hồi 3 tuổi khóc nhè be bét 😋
-> ksmthichjilam 😳😳
-> yjinembecuaS block
-> ksmthichjilam thôi đừng block anh Chan, dù gì ảnh cũng ủng hộ hai đứa mình 🥺
-> yjiembecuaS em bảo anh cơ mà Seungmin?
-> ksmthichjilam 😔 ơ thôi-

ksmthichjilam em bé xinh xinh em đừng block anh nữa nha ☺️❤️
-> yjinembecuaS không
-> yyongpokklee buồn chưa cậu kim 😏😏

Không ai nói thì chắc chắn cả thế giới sẽ chẳng biết được sau đó Seungmin và Jeongin đã đứng giữa chốn đông người mà ôm nhau tận mười lăm phút hơn... và cũng sẽ chẳng ai tin được Jeongin đã vùi mặt vào hõm cổ Seungmin, để yên cho anh kia xoa đầu mình.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co