Kt 17 Nam Em Theo Duoi Anh Hoan
-Em không thích làm... -Tại sao? Người nào may mắn mới có được như vậy đấy- Tuấn Khải ngạc nhiên-Nhưng trong mắt em đó là điều xui xẻo- Thiên Tỉ đứng dậy rồi quay lại nhìn anh- Em không thích chính là không thích, em chỉ muốn mình là một học sinh bình thườngTuấn Khải lặng người nhìn Thiên Tỉ khẽ thở dài-Đúng là mọi thứ không thể nào lường trước được- Anh lầm bầm rồi đi xuống nhà tìm cậu----Tại phòng ăn----Thiên Tỉ không nói không rằng cứ thế mà ngồi thưởng thức bữa sáng. Tuấn Khải và ba mẹ cậu chỉ biết ngồi nhìn cậu đang "tập trung chuyên môn"-Con ăn xong rồi! - Mọi người còn chưa ăn một miếng nào vì lo nhìn cậu thì cậu đã đứng dậy và đi ra phòng khách ngồi-Tuấn Khải! Thằng bé làm sao thế con? - Mẹ cậu giựt giựt tay anh hỏi-Do trường đang tổ chức cuộc bình chọn ai sẽ là ngôi sao của năm thay thế con trong nhiệm kỳ tiếp theo... - Anh nói-Thế thì đã sao? - Ba cậu khó hiểu-Anh im lặng để Tuấn Khải nói hết đã - Mẹ cậu nhíu mày-Theo như thống kê cho thấy thì Thiên Thiên đang có tỉ lệ bình chọn cao nhất trường và có thể sẽ trở thành ngôi sao của năm. -Thế thì tuyệt quá rồi còn gì? - Mẹ cậu vui mừng và cảm thấy tự hào về con trai mình-Nhưng... Thiên Thiên không muốn làm ngôi sao của năm nên mới có thái độ như lúc nãy ạ- Anh nhìn ra phòng khách thì thấy cậu đang chăm chú xem những clip về vũ đạo trên tivi, tay thì lâu lâu đưa lên để tập theo-Cái này không thể trách thằng bé được đâu con! Có cách nào cho thằng bé đừng làm ngôi sao của năm được không? - Ba cậu trầm mặt-Đúng vậy! Con giúp Thiên Thiên nhé? - Mẹ cậu nhìn anh như một lời cầu khẩn- Thiên Thiên! Nếu đối với con cũng như cô chú và ba mẹ con thì nó rất ngoan ngoãn, hoà đồng và thân thiện nhưng đối với người khác thằng bé rất lạnh nhạt thậm chí nếu làm phiền hay khiến nó khó chịu thì nó sẽ không còn khái niệm lương tâm nữa đâu con à! Tuy nó cũng luôn giúp đỡ bạn bè nhưng vẫn khiến cô chú lo lắng vì nó từng đánh bạn đến nhập viện -Thiên Thiên đánh bạn???? Cô chú có biết lý do không ạ? - Anh ngạc nhiên-Lúc đó nó chỉ nói là "Do bạn ấy phá hư đồ Tuấn Khải Ca Ca tặng con"- Ba cậu lắc đầu -Thì ra là vậy! Để con lên nói chuyện với hiệu trưởng ạAnh đứng dậy đi phòng khách và ngồi xuống cạnh cậu. Cậu vẫn không nói gì thậm chí là không nhìn lấy anh một lần chỉ tập trung vào việc mình đang làm-Lát anh sẽ nói chuyện với thầy hiệu trưởng không cho em làm đề cử nữa được không? -Anh nói thật sao? - Vẻ mặt cậu rạng rỡ hơn-Ừ! - Một chữ ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả những câu trả lời anh dành cho cậu-Hoan hô! Thương Khải quá- Cậu ôm chầm lấy anh hạnh phúc nóiAnh bật cười với hành động của cậu. Hi vọng sau này cậu sẽ không giống như những gì ba mẹ cậu mới nói với anh-Thiên Thiên! Sắp Tết rồi! Đi ra ngoài mua đồ Tết với anh nhé? -Còn lâu mà! - Cậu ngây ngô - Mới 29 thôi mà Tuấn Khải há hốc nhìn cậu. Liệu cậu có biết là sắp tới giao thừa không? -Hôm nay là Valentine đó! Anh đi chơi với em nha rồi chiều em qua câu lạc bộ luôn - Cậu bỗng nhiên sáng mắt-Thế cũng được- anh suy nghĩ - Tính ra em ấy cũng không quên ngày Valentine -Để em lên lấy đồ- Nói rồi cậu "biến hình" trong 3 giây"Năm mới sắp tới, chuyện tình của anh và em sẽ càng sâu đậm hơn vì em đã khiến anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn, nhiều hơn. Anh yêu em! Dịch Dương Thiên Tỉ của đời anh"----End Chap 15----Chúc mấy độc giả một Valentine thật vui vẻ nhận được nhiều socola Ngày mai là giao thừa, mong mọi người sống thật hạnh phúc như Thiên Tỉ nói "Hôm nay phải thật vui vẻ" Nhận nhiều lì xì rồi lì xì lại Lan với nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co