Truyen3h.Co

Kth Jhs Nhat Ki Taehyungie

gần cả tháng sau thứ bảy ngày mười bốn, bây giờ tui đang soi gương, cả năm rồi mới có dịp ăn diện nên tui đã dậy từ sớm, mặc quần áo đã được chọn lựa kĩ lưỡng từ hôm qua, tóc vừa làm quả undercut thời thượng chất chơi người dơi hôm qua luôn rồi nè. để chi? để đi chơi chứ chi nữa. mặc dù tui với anh hoseok đi chơi được mấy lần rồi, nhưng lần này mới gọi là chính thức, là ə'fi∫l đó biết hôn. tui là đang cao hứng quá xá, không tài nào ngồi yên được, mau mau đến giờ hẹn cho tui nhờ.

-

"tae?"

"tae ơi?"

"..."

"taehyungie ơi ơi?"

"ơi, em đây em đây nè." lơ ngơ một lúc thì hồn taehyung cũng về với khổ chủ. hôm nay anh hoseok (của taehyung) vận áo tay dài cùng short vô cùng đẹp trai, nhưng cái đáng nói ở đây chính là cái beanie đen ảnh đang đội trên đầu cơ. đây là lần đầu taehyung thấy hoseok đội beanie nên có tí bất ngờ, chưa kể hai tai của hoseok bị beanie chèn ép nên vểnh ra làm taehyung quắn quéo không tả được, cứ như tai tinh linh í, muốn sờ sờ quá đii. không lẽ bây giờ kêu ảnh cho sờ tai tí? à thôi bỏ đi, nghe khác nào biến thái đâu uhuhu. taehyung khổ lắm, không có sung sướng như mấy người nghĩ đâu!

"sao nhìn anh hoài vậy?" anh hoseok nghiêng đầu hỏi. ui trời ưi cái tai cái tai kìa, có phải nó vừa động đậy không, đáng yêu quá, sao taehyung sống nổi đâyyy.

"tại anh đẹp trai quá biết sao giờ." tui trề môi, đây là tính huống bắt buộc phải giả điên, không thì lộ hết.

"đồ dẻo mỏ." anh hoseok cười, tim tui giờ như đang nhảy heart attack của aoa vậy. tui cạn lời rồi, tui hết biết phát biểu cảm nghĩ như nào rồi.

-

trời xui đất khiến như nào hoseok không biết, anh chỉ biết mình mới ngắm taehyung được một lúc, lúc sau đã yên vị trên tàu lượn. cái gì cơ, t-à-u-l-ư-ợ-n á? hoseok đi chết đây, chết thật đây, ngày mai sẽ không ai gặp lại hoseok nữa. hoseok là chúa nhát gan, cái gì trên đời cũng dọa được. nhưng cái đáng sợ nhất với hoseok chắc là mấy trò cảm giác mạnh như cái tàu lượn này đây nè. liếc nhìn sang taehyung, cái đồ đáng ghét này trưng ra bản mặt thỏa mãn không chịu nổi. không lẽ giờ hoseok quay sang bảo taehyung là anh muốn đi xuống? thôi, mất mặt lắm, thà chết còn hơn.

"anh hoseok sao vậy?"

"đâu có đâu nè."

taehyung bỗng dưng quay sang hỏi làm hoseok giật thót, tuy nhiên anh đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt như không có gì xảy ra. sống chết không được để lộ chuyện này ra! hoseok thế là mình chưa bao giờ gặp khó khăn như thế này, nó còn khó hơn hồi anh đi đấu giải liên trường nữa.

tàu bắt đầu di chuyển từ từ. sắc mặt hoseok cũng từ đó mà tái đi từ từ. tội nghiệp vô cùng.

2..3

"kyaaaaa omfgg fhailgnlfgskfh%$&*)*%..."

-

à thì chuyện gì xảy ra ai cũng đoán được rồi. vừa đặt chân xuống đất, hoseok lảo đảo như người say, không nhờ taehyung đỡ lại chắc giờ cái mặt tiền đẹp trai phải đi làm lại mũi. taehyung không khác anh là mấy, nhìn anh như vậy, tội lỗi dâng ngập đầu taehyung mất rồi. lẽ ra cậu không nên rủ anh hoseok chơi mấy trò này, vì không phải ai cũng thích nó như mình. có khi nào anh hoseok sợ mình buồn nên không từ chối mình ta? thôi chết rồi anh ơi là anh taehyung xin lỗi, anh ngàn lần đừng buồn tae mà uhuhu.

nội tâm của taehyung hiện tại đang dằn vặt cực độ, cả hai đều là đồ ngốc mà.

"anh hoseok, taehyung xin lỗi xin lỗi anh nhiều nhiều, đừng giận tae đừng bỏ tae nha anh." hoseok sau một hồi nghỉ ngơi liền khôi phục lại, nhìn sang taehyung đang hối lỗi liên hồi trông hệt con cún không nhịn được liền cười một cái.

"đâu phải lỗi của taehyung đâu mà."

"thôi đi, đừng lừa tae, tae tin người lắm. tae biết anh giận tae mất tiêu gòi." taehyung lại làm điệu bộ con cún xụ mặt xuống. hoseok chịu hết nổi rồi, đáng yêu quá đi.

"anh không giận không giận không giận, nghe chưa, ông mà nói nữa tui giận tui bỏ về luôn." mỗi chữ "giận" phát ra là mỗi lần đầu taehyung bị hoseok vò vò một cái. cảm giác thích ghê à.

"ay ay anh ơi tóc tae tốn công làm để đi chơi với anh đó, buông tae ra đi mà, lỡ đâu xấu trai rồi anh bỏ tae sao uhuhu."

"bình thường đã đẹp trai rồi, không cần đẹp trai thêm đâu!"

"thật?" hoseok hình như vừa thấy gì đó, đúng rồi, là đuôi taehyung đang ngoe nguẩy! ôi cái con người này có bao đáng yêu vậy trời ơi.

"ừaaaa."

"vậy anh chịu làm bạn trai tae hong nè?"

"ơ, sao tự nhiên hỏi vậy?"

"anh hoseok mau trả lời tae đi." ui da, vừa khen đáng yêu xong lại trở nên như này, thế giới thật đáng sợ làm sao.

"đọc nhật kí chưa?"

"ơ, vậy anh chịu rồi phải hong?." taehyung đơ mặt ra, ủa sao tình tiết lạ vậy nè, trong shoujo manga phải là mình tỏ tình xong anh hoseok chấp nhận mình rồi ảnh cho mình hôn hôn một cái chứ ta? chứ như vầy rồi sao hôn đây aa?

"sao trơ ra đó rồi? tui biết mấy người nghĩ gì đó tin không, muốn chít mỏ tui á, phải cho ăn đã nghe chưa, tui hong có dễ dãi vừa tỏ tình xong tặng không cái mỏ đâu nghe chưa..."

"..."

"..."

"kyaaaaaaaaa"











-

a/n: vừa đúng 1004 chữ heuheu vừa ngắn ngủn vừa nhảm nhí ;;. cám ơn các cậu đã theo dõi và vote cho 'nhật kí taehyungie' nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co