Truyen3h.Co

Kth Jhs Text Kim Anh De That Ra Ship Huong Thac

Thạc Trân quát lớn tên Doãn Kì, hiên ngang kéo Doãn Kỳ đang ôm Tại Hưởng kia, một mạch kéo đi. Không có một động tác dư thừa nào. Còn Tại Hưởng thì ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người dần khuất bóng kia.

Bỏ lại hai người đang vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác.

...

Thạc Trân kéo Doãn Kỳ đến cầu thang bộ của tòa nhà. Mạnh mẽ đẩy Doãn Kỳ vào trong vách tưởng khiến y đau mà kêu nhẹ.

Thạc Trân bộ dạng tức tối, hắn hiện tại muốn nổi điên lên với Doãn Kỳ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức để kiềm chế cảm xúc của bản thân hiện tại.

Thạc Trân nhìn Doãn Kỳ nhưng lại bị y né tránh ánh mắt. Thạc Trân bất lực, cố bình tĩnh trầm thấp nói.

"Vì sao? Vì sao em lại trốn anh chứ! Khi anh ở nước ngoài tìm kiếm em suốt bao năm mà em lại trốn về nước. Cũng chẳng nói với anh một lời. Em biết anh tìm em bao nhiêu năm rồi không? Giờ em còn muốn trốn anh nữa sao?!! "

Thạc Trân tức giận đập mạnh vào vách tường, khiến tay chảy máu nhưng hắn cũng chẳng để tâm đến. Mà tức giận nhìn Doãn Kỳ nói tiếp.

"Anh đã tìm em suốt 9 năm rồi đó! Cuối cùng cũng có chút tung tích của em, lại phát hiện em cắm cho anh một cái sừng dài 9 mét rồi đó Doãn Kỳ! Sao? Em quên mình đã có chồng rồi phải không?"

"... "

Doãn Kì im lặng không nói gì cả, càng khiến cho Thạc Trân càng tức giận hơn.
Thạc Trân chẳng muốn nói nhiều nữa mà trực tiếp kéo Doãn Kỳ đến nhà xe, mặc cho Doãn Kỳ giãy giụa, cưỡng chế màng lên xe.

Doãn Kỳ bị Thạc Trân nắm chặt lấy tay mà đau xuýt xoa. Y mạnh mẽ giùng ra rồi lớn tiếng chửi Thạc Trân.

"Anh bị điên à Thạc Trân?! "

"Đúng vậy chồng của em điên rồi đấy! "

Thạc Trân nhìn Doãn Kỳ chầm chầm khiến cho y có chút sợ hãi, mà quát lớn.

"Đồ điên! Đồ thần kinh! Mau thả em ra! "

"Em còn muốn chạy đến tìm thằng kia nữa sao? Em quên là chúng ta là vợ chồng với nhau sao? Có giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng em còn dám ngoại tình, tôi còn chưa xử tội em đâu đấy! "

"Anh... Anh định làm gì? "

"Định làm gì em còn không biết sao? "

Thạc Trân nhếch mép cười làm Doãn Kỳ sợ hãi. Y cố gắng vùng ra nhưng Thạc Trân lại đạp chân ga phóng nhanh đi.

Lúc này Tại Hưởng cùng Hạo Thạc cũng chạy tới nhưng không kịp nữa rồi vì Thạc Trân đã phóng xe nhanh như chớp biến mất trước mặt hai người.

"Hai ảnh đi đâu vậy ta? "

Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng đang rơi vào trầm mặt, hỏi. Nhưng thấy y hình như không có tâm trạng trả lời.

Thật ra vừa rồi cả hai đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Tuy Doãn Kỳ không lên tiếng trả lời như bọn họ cũng biết đó là sự thật.

Tại Hưởng thật sự không nói nên lời...

Người mà hắn ở cạnh chính 9 năm qua đã có chồng? Nghe tin này ai mà chẳng sốc cho nổi.

Cảm xúc hiện tại của Tại Hưởng rất rối bời. Hắn không biết bản thân nên bày ra cảm xúc nào khi biết bản thân mình bị lừa...

Hạo Thạc nhìn thấy tâm trạng của Tại Hưởng không được tốt mấy. Cậu tiến lên vài bước vỗ vai Tại Hưởng, muốn nói anh đừng buồn. Nhưng sau hắn lại cảm thấy cậu đang mỉa mai hắn vậy?

Còn nữa nhắc mới nhớ sao Hạo Thạc lại ở đây? Lại còn đi chung với cái người đàn ông kia họ có quan hệ gì sao?

Tại Hưởng dường như vứt cái chuyện bạn trai mình cắm sừng mình qua một bên mà chỉ nghĩ đến mối quan hệ của Hạo Thạc với người đàn ông kia, mà chính xác hơn là với chồng bạn trai hắn.

"Anh ấy là anh họ em kiên anh hàng xóm của em. Không ngờ tiền bố lại có mối quan hệ ấy với anh dâu em đấy. "

Không biết có thần giao cách cản không nhưng Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng cũng đoán ra hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Tại Hưởng bất ngờ mà chột dạ không nói gì. Tiếp sau đó Hạo Thạc nói một câu. Khiến Tại Hưởng liền rơi vào trầm mặt càng chắc chắn hơn những bản thân đang nghĩ.

Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc rồi cười một nụ cười nhạt.

"Em có trách anh không? "

"Vì sao lại trách? "

Hạo Thạc ngây thơ hỏi ngược lại Tại Hưởng.

"Vì anh hình như là kẻ thứ ba đáng trách trong các bộ phim mà người khác thường nói ấy. "

"Vì sao phải trách, anh là người bị lừa mà cũng đâu muốn như vậy. Nếu anh là người biết người ta đã có gia đình mà vẫn cố chấp đăm đầu thì anh mới là người đáng trách còn đằng này anh bị lừa mà, phải nói số anh nhọ thì có! Anh yên tâm em không trách anh bởi vì anh từ đầu đã chẳng sai. Bị lừa cũng đau đấy nhưng mà trên thế giới đầy người như vậy chắc chắn anh sẽ tìm được người tốt hơn thôi. "

Tại Hưởng nhìn bạch nguyệt quang trước mặt càng khẳng định một điều hơn.

Em vẫn mãi là bạch nguyệt quang của anh.

Sẽ mãi là thế.

Hắn cũng khẳng định tình cảm bản thân đối với Doãn Kì không phải là yêu, trước giờ cũng chẳng phải là yêu. Vì đối mặt với người hiện đang đứng trước mặt hắn Trịnh Hạo Thạc, tiểu Thạc mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu càng khẳng định rằng bản thân sớm đã chỉ coi Doãn Kì là một người bản thân thích chứ không phải là người hắn thật lòng yêu.

#Zi

Ko ngờ chứ gì 😅 tui cx ko ngờ bản thân lại viết Yoongi thụ nữa là. Đấng top trong lòng tôi lại biến thành bot tui cx ngơ ngàng lắm 🥲

Đố mn ai ms là người bị lừa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co