Kth Jjk Nguoi Yeu Cu Cua Ba La Bo
Đúng như lời thỉnh cầu của Kim Taehyung, Jeon Jungkook ở lại nhà hắn vừa tròn trĩnh một ngày liền rời đi. Bệnh vặt của Taehyung nhờ có sự chăm sóc ân cần và chu đáo của người trong lòng, nên chưa đầy hai ngày hắn đã khỏe khoắn hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng vì vậy mà hắn cũng không còn lý do gì để giữ Jeon Jungkook ở lại nữa.Những ngày sau đó cậu đều cật lực tránh né Kim Taehyung, kể cả hắn có làm mọi cách để gặp mặt và tiếp cận, cậu một khắc cũng không hề quan tâm đến. Jungkook ban ngày dạy ở trường, ban đêm quay về nhà tự nhốt mình trong phòng cho đến sáng hôm sau, không một kẻ hở để cho hắn kịp chen chân vào. Cũng vì thế mà Kim Taehyung rất tủi thân, hắn thậm chí còn chưa từng làm gì quá đáng khiến cậu giận dỗi, thế mà cậu lại cư xử như thể cực kỳ cực kỳ ghét hắn.Dẫu vậy thì hắn cũng chỉ buồn một chút thôi, không phải vì thế mà ngậm ngùi bỏ cuộc được. Kim Taehyung đã nhiều lần tự nhủ, nếu hắn không mặt dày theo đuổi lại, chắc chắn Jeon Jungkook sẽ không bao giờ dành cho hắn sự quan tâm, dù chỉ là một ánh nhìn.Một người nhiệt tình theo đuổi, một người tận tâm trốn tránh.Hôm nay Kim Taehyung cho phép bản thân và nhân viên cấp dưới tan ca sớm hơn hai giờ đồng hồ, chủ đích là hắn muốn dành ra chút thời gian để đến trường đại học Jungkook đang làm việc để đón cậu. Hắn đứng sẵn ở cổng chờ đợi không quá lâu, sinh viên ra về cũng đã thưa thớt dần, lúc này Kim Taehyung mới có thể nhìn được bóng dáng nhỏ nhắn của người thương chậm rãi đi ra từ sân trường. Đừng hỏi vì sao hắn dù biết Jeon Jungkook có xe riêng nhưng vẫn đến đón, chẳng qua là do Jeon Jungahn gọi điện mách với hắn rằng hôm nay xe cậu lại phải mang đi sửa, bất đắc dĩ phải đón taxi để đi làm. Thế nên Kim Taehyung liền lợi dụng thời cơ chớp lấy ngay cơ hội quý giá này của mình.Thấy Jeon Jungkook đang tiến gần hơn về phía xe của mình, Kim Taehyung vui vẻ mở cửa bước xuống, đôi chân trong vô thức muốn chạy đến bên cậu. Đột nhiên từ đâu xuất hiện ra một con ô tô khác y hệt chiếc của hắn vượt lên phía trước mặt, người kia đỗ xe sát lề đường, chắn mất tầm nhìn của Kim Taehyung.Người trong xe là một anh chàng vô cùng điển trai, cao ráo, và trái tim Kim Taehyung như bị bóp nghẹt khi bắt gặp cảnh tượng gã kia điềm tĩnh đi đến trước mặt Jeon Jungkook dang tay ôm chặt lấy cậu, gieo cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Hắn chết lặng, chỉ có thể im lặng đứng nhìn người thương cùng với người đàn ông khác ôm ấp thân mật trước mắt mình.Gã đàn ông lịch sự mở sẵn cửa xe ở ghế phụ lái, ý tứ muốn mời Jeon Jungkook vào xe. Đương nhiên là Kim Taehyung không thể để cho cậu dễ dàng thuộc về người khác như vậy được, tính chiếm hữu của hắn quá cao, và hắn không hề muốn chia sẻ người con trai vốn dĩ đã thuộc cho bất cứ ai, dù chỉ là một cái ôm.Nhanh chóng chạy đến giữ chặt tay cậu kéo về phía mình trước khi Jungkook kịp ngồi vào bên trong, Kim Taehyung ngay lập tức nhận được ánh mắt chán ghét của cậu, Jungkook còn bực bội quát. "Anh bị điên à? Làm gì vậy?" "Jungkook em giải thích đi, cậu ta là ai? Sao có thể ôm em và hôn em một cách thân mật như vậy hả?" Kim Taehyung giống như mất kiểm soát, nắm lấy bả vai cậu liên tục lay mạnh.Gã đàn ông vội vàng kéo hắn ra khỏi người của Jeon Jungkook, để cho cả hai hoàn toàn tỉnh táo mới ôn nhu hỏi cậu, chất giọng có đôi chút khó nghe:"Jeikei, ai vậy em?"Jeon Jungkook liếc mắt nhìn sang Kim Taehyung vẫn đang đứng ngây ngốc bên cạnh, quay lại mỉm cười với gã đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt, chậm rãi nói: "Là người yêu cũ thôi.""À!" Gã gật gù, hướng Kim Taehyung thân thiện chìa tay ra, vui vẻ giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Adalbert Kim, là bạn trai của Jei-... à không, của Jungkookie. Rất vui được gặp cậu."Kim Taehyung hoảng hốt trợn tròn mắt, nhìn Jungkook đang bình thản lại càng cả kinh hơn."Kookie, cậu ta nói vậy là sao?""Như Adalbert đã nói, anh ấy là bạn trai tôi. Thế nên anh đừng làm phiền tôi nữa.""Nhưng... còn anh?"Jeon Jungkook cười khẩy: "Chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi Kim Taehyung. Với tôi, anh vốn chỉ quá khứ đau lòng."Nói rồi bỏ mặc Kim Taehyung đứng chết trân ở đó, chậm rãi đi đến xe hơi của Adalbert tự mình mở cửa ngồi vào trong. Gã Adalbert quăng cho hắn một ánh mắt thương hại cùng đắc ý, nhanh chóng lên xe rồi khỏi động rời đi.Kim Taehyung cứ đứng mãi như vậy, dù cho vài sinh viên đi ngang qua luôn nhìn hắn một cách khó hiểu, thậm chí còn bàn tán không ít về người đàn ông đẹp trai, trên người âu phục đắt tiền cứ đứng trước cổng trường đại học một lúc lâu, lặng lẽ khóc.Ai nói hắn mít ướt cũng được, Kim Taehyung biết bản thân vốn dĩ chưa từng mạnh mẽ bao giờ cả. Vì nếu mạnh mẽ, ngày mưa của hai mươi năm về trước hắn đã không bỏ lại Jeon Jungkook một mình chờ đợi trong vô vọng..Biết rằng mình chẳng còn cơ hội nào để mộng tưởng về Jeon Jungkook nữa, Kim Taehyung hiểu chuyện chủ động rút lui khỏi cuộc sống mà từ lâu đã không còn bóng hình hắn tồn tại của cậu, trở về với cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn của những ngày tháng trước đây.Bọn trẻ là những người chẳng nắm rõ được sự tình, thế nên không biết được vì lý do gì mà bố của Taehwan và ba của Jungahn thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau. Kim Taehwan nhận thấy tâm trạng của bố mình dạo gần đây, chính xác là sau ngày hắn khỏi ốm và Jeon Jungkook cũng rời đi, chưa một phút nào nhóc thấy Kim Taehyung chịu mỉm cười. Cố gắng tìm mọi cách để pha trò giúp bố vui hơn, kết quả Taehwan nhận lại được là ông bố sắp bốn mươi tuổi mếu máo ôm chặt lấy nhóc, khóc lóc một trận om sòm.Trước khi dỗ được bố đi ngủ, Kim Taehwan cũng đã moi móc được kha khá thông tin từ phía hắn. Và nhóc con sẽ chẳng dại gì mà không chia sẻ chút tình hình vừa nắm bắt được cho đồng đội thân thiết của mình. Và thế là, một kế hoạch khác lại được hình thành.Giống như mọi ngày, Jeon Jungahn và Kim Taehwan vẫn cùng nhau đến trường và học hành ngoan ngoãn hết một ngày. Bọn trẻ tan học lúc bốn giờ rưỡi chiều và thỉnh thoảng sẽ ghé ngang qua tiệm trà sữa gần trường học để tán gẫu một lúc mới chịu về nhà. Hôm nay Kim Taehwan đặc biệt nổi hứng, lại lôi kéo Jeon Jungahn đi la cà đến tận sập tối, sau đó gọi điện cho Kim Taehyung ra đón cả hai với cái lý do hết sức củ chuối: "Bọn con bị lạc đường."Bình thường bố con họ Kim hay chí chóe nhau là vậy, nhưng Kim Taehyung vẫn là một ông bố rất yêu thương con trai của mình, cho nên ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ nhóc, hắn gấp gáp mang xe đi rước bọn trẻ đến nỗi quên mất mình đang mặc bộ quần áo ngủ và đi dép bông chạy ra ngoài đường.Đến khi tìm được hai đứa nhóc vẫn an toàn đứng chờ hắn trong một con hẻm tối, Kim Taehyung mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khỏi phải nói, hắn đã lo lắng rất nhiều vì sợ hai đứa con trai của mình sẽ gặp nguy hiểm. Thật may là hiện tại Kim Taehyung đã tìm được chúng, và cả hai đều không sao cả.Mang xe đạp của Jeon Jungahn bỏ vào cốp, Kim Taehyung đem cả hai đứa nhỏ đẩy vào hàng ghế dài ở phía sau, lặng lẽ khởi động xe lái về nhà.Không khí trên xe im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ. Kim Taehyung tập trung lái xe, Kim Taehwan luôn dán mắt vào khung cảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô, chỉ riêng Jeon Jungahn là gượng gạo chẳng biết làm gì, hết nhìn phải nhìn trái, nhìn trước nhìn sau rồi lại nhìn hai bố con nhà kia. Nó khẽ thở dài, rụt rè cất giọng phá tan bầu không khí im lìm bằng một câu hỏi khiến Kim Taehyung ngỡ ngàng:"Chú Taehyung, chú sẽ không theo đuổi ba của con nữa ạ?"
__
_yangyii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co