Truyen3h.Co

Kth Jjk Nguoi Yeu Cu Cua Ba La Bo

chiếc chương mừng bồ iu venteryyy mụt kar fuluers (ღ˘⌣˘ღ)
__
Jeon Jungkook nghe được một câu năm tiếng phát ra từ miệng Adalbert thì hốt hoảng, ngay lập tức giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của gã.

Từ trước đến nay Jungkook vốn chỉ xem Adalbert như một người anh trai không hơn không kém, lúc cậu khốn khổ một mình sống ở nơi đất khách quê người không người thân bên cạnh, gã lại là chàng trai lâm vào cảnh cùng cực khi gia đình phá sản, ba cùng mẹ vì không chịu được đã nhẫn tâm bỏ lại gã với số nợ chất chồng mà tìm cho mình mỗi người một ngả rẻ riêng. Hai đứa trẻ mới lớn tuy đến từ hai phương trời khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng chung quy vẫn là không còn được cảm nhận sự bảo bọc của gia đình. Họ gặp nhau, và đến với nhau như một câu chuyện được sắp đặt sẵn.

Jeon Jungkook gặp Adalbert ở một khu nhà xập xệ trong con hẻm nơi góc khuất của thủ đô Berlin. Lần đầu đến một đất nước xa lạ mà không có người thân bên cạnh, trong người còn có chút tiền ít ỏi, cậu chỉ có thể dùng chút vốn từ tiếng Anh mình đã học được buông lời xin Adalbert cho mình ở nhờ nhà gã một vài hôm, cho đến khi cậu tìm được nhà thuê mới. Gã lúc đầu có chút không muốn đồng ý vì tự ti về căn nhà của mình, gã cảm thấy nó bé tí như cái ổ chuột, sợ rằng không thể cho Jeon Jungkook sống ở đây một cách thoải mái được.

Đứa trẻ mười lăm tuổi như đoán được suy nghĩ của gã, đành liều mạng xông vào nhà Adalbert ngồi chễm chệ trên cái ghế đẩu đặt ở cạnh chiếc giường nhỏ, ý tứ không cho phép gã từ chối cậu.

Cuối cùng gã cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận cho cậu trai kém mình ba tuổi kia ở nhờ.

Ban đầu chỉ là xin sống tạm ở nhà gã một vài hôm, nhưng Jeon Jungkook vì không biết tiếng bản ngữ, việc làm cũng không có, tiền lại càng không nên chỉ có thể ngày ngày ở nhà giúp đỡ Adalbert dọn dẹp nấu cơm cho qua buổi, để cho gã yên tâm đi làm việc kiếm tiền nuôi cậu tiếp tục đi học.

Cậu xuất ngoại được hai tháng, ba mẹ cậu một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi đến. Cũng phải thôi, Jeon Jungkook nhớ rõ ngày hôm ấy mình đã sợ hãi và tuyệt vọng như thế nào, vì vậy mới đành xin ba cho cậu được xuất ngoại để tìm một cuộc sống khác tốt hơn. Không ngờ ông chẳng những không đồng ý, ngược lại còn nổi giận đến mức tuyên bố sẽ từ mặt cậu nếu cậu dám bước chân ra khỏi đất nước Hàn Quốc.

Đứa trẻ xốc nổi khi ấy cuối cùng lại thật sự rời khỏi vòng tay của ba mẹ, tìm đến một chân trời mới mà cậu nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn cho tương lai của cậu.

Sống chung với Adalbert suốt ba năm, hai người đùm bọc nhau trong căn nhà nhỏ cũ kỹ sống qua ngày. Cho đến khi Jeon Jungkook lại lần nữa đưa ra một quyết định làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cậu. Việc để cho Jeon Jungahn chào đời chính là việc duy nhất mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận, và nhờ sự xuất hiện của Jungahn, ba mẹ cậu cũng đã chủ động liên lạc và hỏi thăm tình hình của ba con cậu, họ có vẻ đã không còn giận cậu kể từ đó.

Cuộc sống một nhà ba người trôi qua êm đềm suốt mười ba năm, tuy nhiên Jeon Jungkook và Adalbert mãi vẫn chỉ là những người bạn cùng nhau vượt qua khó khăn mà thôi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra thật êm đềm cho đến một hôm gia đình của Adalbert tìm đến gã, họ nói họ cần đứa con trai đã bị thất lạc suốt mười mấy năm trời này, sau đó cho người đến mang Adalbert đi mặc cho gã có vùng vẫy trong sự bất lực. Nơi này hiện tại chỉ còn có mình cậu và bé con Jeon Jungahn, ba Jeon hằng ngày đều nắm bắt tình hình nên ngay khi Adalbert vừa bị bắt đi, Jungkook liền nhận được cuộc gọi của ba, ông bắt buộc cậu phải mang bé con cùng trở về Hàn Quốc.

Jungkook quay trở về nơi đã sinh ra mình được năm năm, cuối cùng cũng phải chạm mặt người mà cậu vừa hận thù, vừa mong nhớ nhất của thời niên thiếu. Kim Taehyung xuất hiện không lâu, Adalbert cũng ngay lập tức trốn gia định để đến đây gặp cậu.

Lúc đầu cậu nghĩ rằng mình sẽ vô cùng vui mừng khi được gặp lại gã, cho đến khi Jungkook dần dà cảm nhận được sự thay đổi bất thường trong ánh mắt và cách đối đãi của Adalbert dành cho mình. Và có lẽ là linh cảm của cậu chẳng hề sai một tí nào khi bây giờ Adalbert bất thình lình tỏ tình với cậu ngay trên bàn ăn sáng.

Jungkook né tránh ánh nhìn chằm chằm của Adalbert, cho dù có cùng nhau trưởng thành suốt bao nhiêu năm, cậu cũng không thể vì như vậy mà đồng ý trở thành người yêu của gã.

Adalbert có chút thất vọng, tuy nhiên lại không có ý định bỏ cuộc.

"Jeikei... anh..."

"Được rồi Adalbert, em biết anh muốn nói gì, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể."

"Tại sao lại không hả em? Anh và em thì có gì không thể chứ?"

Jungkook có chút bực mình nên âm điệu có phần lớn hơn: "Anh đừng như vậy nữa được không? Em vốn chỉ xem anh như một người anh trai thôi."

Adalbert giống như phát điên, gã đẩy ghế đứng dậy, vươn người tới nắm lấy tay cậu một lực siết chặt, dù Jungkook có cố hết sức rút tay ra thì cũng vô dụng.

"Em vì thằng nhãi Kim Taehyung kia mà từ chối anh có đúng không? Anh thua kém nó ở chỗ nào chứ?"

Jeon Jungkook bị lực siết ở cổ tay khiến cậu đau đớn kêu lên, Adalbert thậm chí còn chẳng buồn quan tâm, gã ta giống như muốn một đường bóp chết luôn cậu. Con ngươi của Jungkook thoáng dao động, cậu nhìn thẳng vào mắt của Adalbert, nước mắt bắt đầu rơi ra, Jeon Jungkook khóc mất rồi.

Mỉm cười chua xót, cậu nhỏ giọng nói với gã: "Anh không thua kém gì Kim Taehyung cả, nhưng mãi mãi người em yêu cũng không phải là anh."

Adalbert kinh ngạc thả lỏng tay, bất lực ngồi lại xuống ghế, ánh mắt vô định nhìn xa xăm. Jeon Jungkook thở dài một hơi, lạnh lùng đứng dậy rời đi, bỏ lại một Adalbert thương tâm đến nỗi rơi lệ ướt đẫm cả gương mặt.

Cậu trở lại phòng thay quần áo để đi đến trường dạy, Jungkook không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục ở chung một không gian gượng gạo này cùng với Adalbert được nữa, thời gian này tránh mặt gã có lẽ sẽ tốt hơn.

Lúc đi ngang qua phòng khách cũng không chạm phải mặt của gã, Jeon Jungkook lén lút thở phào nhẹ nhõm, hạn chế gặp mặt nhau như vậy sẽ khiến cho cả cậu cùng Adalbert đều không cảm thấy khó xử.

Jeon Jungkook đi một mạch ra cổng, vừa mở toang hai cửa ra liền đập vào mắt một thân ảnh cao to hơn cậu gần nửa cái đầu, gương mặt đẹp trai ngời ngời đang nhìn cậu nhe răng cười. Jungkook đơ hết cả người, miệng lắp bắp:

"T-taehyung... anh... làm gì ở đây vậy?"

Kim Taehyung chớp chớp hai mắt, mặt tươi rói.

"Anh đến đón em đi làm."

"K-không cần, tôi có xe tôi tự đi được, không cần phiền đến anh." Jeon Jungkook đang định mặc kệ Kim Taehyung đứng ở đó mà quay vào trong garage lấy xe thì đã bị hắn kéo tay lại.

Taehyung híp hai mắt, ôn nhu nói với cậu:

"Hôm nay anh đến trường của em có công việc nên sẵn tiện ghé sang đây đón em luôn, đừng từ chối anh mà."

Hắn chính là kiểu người sống ba mươi mấy năm trên đời chưa từng xuống nước cầu xin ai ngoài bố của mình, ấy thế mà kể từ lúc gặp được Jeon Jungkook, mọi quy tắc và tiền đồ mà Kim Taehyung xây dựng đều bị hắn một tay lật đổ, mặt dày đu bám theo người thương dù cho người ta chẳng hề ngó ngàng gì đến hắn hết lần này đến lần khác. Kim Taehyung đúng là một ông chú nghị lực quá rồi.

Jeon Jungkook nhìn đôi mắt long lanh của hắn dán chặt lên người mình thì thoáng chột dạ, cái ngày xui xẻo gì mà chưa đầy mười lăm phút đã phải gặp ngay hai thằng cha khiến cậu ngày đêm đau đầu như vậy chứ. Dù trong lòng có chút không muốn là thế, nhưng lời nói phát ra khỏi miệng lại chính là mang ý tứ chấp thuận.

"Tùy anh vậy."

Kim Taehyung vui vẻ chạy ù ra xe mở sẵn cửa cho Jungkook chờ cậu ngồi vào, cứ tưởng như thế là kết thúc một buổi sáng êm đẹp thì Adalbert mặt mày lấm lem nước mắt chạy ra ôm chặt lấy cậu, giống như phát điên mà liên tục nói năng loạn xạ:

"Jungkook... Jungkook... đừng bỏ anh, anh xin lỗi, sẽ không như thế nữa đâu mà... em đừng bỏ anh đi với thằng khốn kia có được không?"

Hai tai Kim Taehyung lùng bùng, thật sự thì chưa hề đụng chạm gì đến gã mà lại bị lôi vào bảo là thằng khốn. Kim Taehyung không nghĩ là mình ổn.

"Anh bảo ai là thằng khốn vậy hả An Bét?"

"Mày gọi ai là An Bét, tao tên là Adalbert nghe rõ chưa!"

Adalbert điên tiếc nhào vào tóm lấy cổ áo sơ mi của Kim Taehyung. Họ Kim này cũng không vừa gì, ngay lập tức tóm gọn lấy cổ áo của gã, hai người giằng co như sắp đánh nhau đến nơi. Jeon Jungkook bực bội chui tọt vào trong xe đóng cửa thật mạnh liền tạo ra tiếng động rất lớn, thành công thu hút sự chú ý của hai người đàn ông sắp bốn mươi nhưng chẳng khác gì trẻ trâu.

Kim Taehyung nhếch mép cười đắc ý, nghiêng người ghé sát tai của Adalbert nói một câu như nhát dao chí mạng:

"Es tut mir leid, aber du hast verloren." Xin lỗi nha, nhưng mày thua rồi.

Cái vẫy tay chào tạm biệt chính là điều lịch sự cuối cùng mà Kim Taehyung dành cho kẻ thù của mình, Adalbert.

__
_yangyii
chiếc câu tiếng đức kia mình đã hỏi mụt bạn người đức rùi nên đừng ai sợ là mình viết sai ngữ pháp tè le nha hí hí :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co