(KuraNaru Order-Fanfic) Xin lỗi, ta yêu ngươi [End Stage 1]
Chap 17: Từ trong cơn choáng váng
Mối giao hảo Làng Lá và Làng Cát đã được thiết lập từ thời Hokage Đệ Tứ còn sống, bắt nguồn từ việc ông cố thuyết phục Kazekage chấp nhận sự tồn tại của con trai ông ấy - Gaara, cũng như việc đứa bé đó là Jinchuuriki của Nhất Vĩ Shukaku.Mới đầu vấn đề này bị phía trưởng lão của Làng Cát phản đối rất kịch liệt, thậm chí Minato còn bị nghi ngờ là đang kích động tình hình hỗn loạn trong nội bộ Làng Cát nhưng không, Kazekage đã lắng nghe và đồng ý thử một lần, nếu như có thể giúp đứa con của mình khi sinh ra ít bị Shukaku hành hạ tâm trí thì ông không ngại thử.Vì thực tâm ông muốn đứa trẻ này có thể sống một cuộc sống giống như bao đứa trẻ bình thường.Vài năm sau đó trong giới shinobi bắt đầu xuất hiện một cái tên có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là đối với Làng Cát.Cái tên đó chính là Gaara Shukaku.********************
- Không ngờ Làng Lá lại muốn thông qua huấn luyện thực chiến để tăng mối quan hệ hảo hữu với Làng Cát, khá ấn tượng đấy.Vùn vụt... Vùn vụt...Bộp bộp pặc!Khéo léo di chuyển giữa địa hình rừng rậm trùng trùng điệp điệp là hai bóng đen vùn vụt một lục một đỏ sẫm. Không khó để nhận ra người mặc đồ màu lục chính là Kakashi còn người mặc đồ đỏ sẫm có thể đuổi sát theo anh lại chỉ là một cậu nhóc trạc tuổi 14, 15.Mái tóc đỏ sẫm với phần trán cao, đôi mắt đen tuyền cùng hốc mắt hơi trũng sâu thâm lại, áo vải thuộc ngắn tay cùng màu với tóc cậu được một lớp áo da vải thô che chắn, chếch từ bả vai trái xuống thắt lưng bên phải là dây đeo buộc một chiếc hũ lớn trông như một cái hồ lô, áo khoác màu nâu đất với vạt áo dài xuống tận đầu gối, đôi chân nhỏ thoăn thoắt trong đôi bốt dây cao.Phịch!- Vậy... đó là nơi tôi thực hiện nhiệm vụ?Cậu bé đứng thẳng người trên cành cây cao, đôi mắt vô cảm nhìn xuống điểm tập kết của một lớp genin thuộc Làng Lá: "Mặc dù ngài Kazekage không từ chối chuyện này nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho chắc chắn. Tại sao lại tiến cử tôi?".Kakashi cười vô tư: "Bí mật. Đợi khi nhóc gặp được người định mệnh nhóc nhất định sẽ tìm được câu trả lời".Cậu bé khẽ cau mày nhìn Kakashi.- Hửm? Cái mùi này...Một thứ gì đó không rõ hình thù bất ngờ chui ra từ miệng hũ sau lưng cậu bé, tụ lại trên bả vai cậu thành hình dạng một con thú kì lạ với lớp da trông sần sùi và đầy những dấu vằn màu đen, hai con ngươi tròn hình dấu thập giữa hố mắt màu đen trông càng quái dị hơn, bất quá do hình thể khá nhỏ nên không đến mức khó coi.Nó ngước đầu hít hít, hai con ngươi to ra đầy kinh ngạc: "Cái mùi này... Ta biết nó. Là mùi của con cáo chết tiệt đó. Mùi của Kurama..."."Mùi của Kurama?". Cậu bé ngạc nhiên nhìn sinh vật trên vai mình lại nhìn xuống điểm tập kết: "Shukaku, ý ngươi là...nơi đó... có một Jinchuuriki giống ta?"."Ờ, mùi vị khá nhạt nhưng ta có thể ngửi thấy được, nhưng mà...". Con thú được gọi là Shukaku quay sang Kakashi đầy khó hiểu: "Này, con người. Mau nói cho ta biết vì sao con cáo kia lại có thể tách ra xa khỏi Jinchuuriki của hắn được hả? Khoảng cách đó là vô lý đối với phong ấn trên người Jinchuuriki!"."À, nếu là nói về cái này...". Kakashi cười tủm tỉm, tay đưa lên bắt đầu tụ tập chakra: "Trực tiếp gặp mặt là biết chứ gì".Vút!Cậu bé kinh hãi bật nhảy ra xa.Không kịp rồi!- Sa Độn - Sa Giáp!!!- Lôi Độn - Chidori!!!Bùm!!!!!Một cú nổ lớn vang lên chấn động một góc rừng khiến cho chim muông kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, Sai đang rượt theo Kurama cũng phải khựng lại vì kinh ngạc: "Luồng chakra này... là Kakashi-senpai...nhưng chakra còn lại là của ai vậy? Thật kinh khủng"."Hô, vậy là lão Hokage Đệ Tam thực sự nghiêm túc rồi...". Kurama cũng đứng lại dõi theo vùng xảy ra chấn động mãnh liệt kia, một cảm giác quen thuộc đang trỗi dậy bên trong hắn.Quả là một thời gian dài nhỉ, Shukaku?Đùng!!!- Khục khục...Cậu bé bịt miệng ho trong cuống họng, lảo đảo mò mẫm ra khỏi hố đất do sức nặng từ cú tấn công kia tạo thành: "Tự dưng lại tấn công...xem ra ANBU Làng Lá muốn kích động chiến tranh rồi ha...". Một cơn giận bắt đầu bùng lên.- Ở dưới mau tránh raaa!!!Cậu bé giật mình ngước lên thấy ngay một cậu bé trạc tuổi mình đang rơi xuống, không hề có chút chakra nào, từ độ cao này...Cậu ta sẽ chết!- Ah!!!!!- Đừng nhúc nhích!!!Rầm!!!... Lại thêm một màn khói bụi mịt mù.Naruto ngồi dậy xoa xoa đầu: "Hic hic... Không đau lắm cơ mà người đỡ mình...". Cậu cúi xuống... bản thân đang đè bẹp lưng người ta.- Oa! Xin lỗi, cậu có sao không vậy?!Cậu bé cảm thấy đầu óc mình vô cùng choáng váng, hai bên tai cứ ong ong lên không ngừng, tầm mắt mờ mịt nheo nheo lại khi bắt gặp một sắc màu chói chang.Naruto lay lay đối phương mãi không được bèn lấy túi nước chuyên dụng cho thực chiến ra cẩn thận đổ từng đợt nhỏ lên miệng đối phương.Tách tách... tách tách...Đôi mắt đen tuyền dần có lại tiêu cự.Bên trong tầm nhìn mờ mịt kia là một sắc vàng rực rỡ đến chói chang vậy mà lại càng điểm tô cho hai khoảng trời màu xanh thẳm trong sạch ấy.Naruto thấy mắt đối phương đã có lại sự minh mẫn liền mỉm cười vui sướng: "Tốt quá, cậu tỉnh lại rồi!".Cậu bé đó có chút ngây người đờ đẫn nhìn Naruto.Naruto chớp chớp mắt, bị nhìn đến ngượng ngùng: "Etou... tớ... tớ là Uzumaki Naruto của Làng Lá, còn cậu?".- ... Gaara.Một tia cười mờ nhạt hiện ra trong đôi mắt đen tuyền vô cảm ấy: "Tên tôi là Gaara, Gaara Shukaku của Làng Cát".
- Không ngờ Làng Lá lại muốn thông qua huấn luyện thực chiến để tăng mối quan hệ hảo hữu với Làng Cát, khá ấn tượng đấy.Vùn vụt... Vùn vụt...Bộp bộp pặc!Khéo léo di chuyển giữa địa hình rừng rậm trùng trùng điệp điệp là hai bóng đen vùn vụt một lục một đỏ sẫm. Không khó để nhận ra người mặc đồ màu lục chính là Kakashi còn người mặc đồ đỏ sẫm có thể đuổi sát theo anh lại chỉ là một cậu nhóc trạc tuổi 14, 15.Mái tóc đỏ sẫm với phần trán cao, đôi mắt đen tuyền cùng hốc mắt hơi trũng sâu thâm lại, áo vải thuộc ngắn tay cùng màu với tóc cậu được một lớp áo da vải thô che chắn, chếch từ bả vai trái xuống thắt lưng bên phải là dây đeo buộc một chiếc hũ lớn trông như một cái hồ lô, áo khoác màu nâu đất với vạt áo dài xuống tận đầu gối, đôi chân nhỏ thoăn thoắt trong đôi bốt dây cao.Phịch!- Vậy... đó là nơi tôi thực hiện nhiệm vụ?Cậu bé đứng thẳng người trên cành cây cao, đôi mắt vô cảm nhìn xuống điểm tập kết của một lớp genin thuộc Làng Lá: "Mặc dù ngài Kazekage không từ chối chuyện này nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho chắc chắn. Tại sao lại tiến cử tôi?".Kakashi cười vô tư: "Bí mật. Đợi khi nhóc gặp được người định mệnh nhóc nhất định sẽ tìm được câu trả lời".Cậu bé khẽ cau mày nhìn Kakashi.- Hửm? Cái mùi này...Một thứ gì đó không rõ hình thù bất ngờ chui ra từ miệng hũ sau lưng cậu bé, tụ lại trên bả vai cậu thành hình dạng một con thú kì lạ với lớp da trông sần sùi và đầy những dấu vằn màu đen, hai con ngươi tròn hình dấu thập giữa hố mắt màu đen trông càng quái dị hơn, bất quá do hình thể khá nhỏ nên không đến mức khó coi.Nó ngước đầu hít hít, hai con ngươi to ra đầy kinh ngạc: "Cái mùi này... Ta biết nó. Là mùi của con cáo chết tiệt đó. Mùi của Kurama..."."Mùi của Kurama?". Cậu bé ngạc nhiên nhìn sinh vật trên vai mình lại nhìn xuống điểm tập kết: "Shukaku, ý ngươi là...nơi đó... có một Jinchuuriki giống ta?"."Ờ, mùi vị khá nhạt nhưng ta có thể ngửi thấy được, nhưng mà...". Con thú được gọi là Shukaku quay sang Kakashi đầy khó hiểu: "Này, con người. Mau nói cho ta biết vì sao con cáo kia lại có thể tách ra xa khỏi Jinchuuriki của hắn được hả? Khoảng cách đó là vô lý đối với phong ấn trên người Jinchuuriki!"."À, nếu là nói về cái này...". Kakashi cười tủm tỉm, tay đưa lên bắt đầu tụ tập chakra: "Trực tiếp gặp mặt là biết chứ gì".Vút!Cậu bé kinh hãi bật nhảy ra xa.Không kịp rồi!- Sa Độn - Sa Giáp!!!- Lôi Độn - Chidori!!!Bùm!!!!!Một cú nổ lớn vang lên chấn động một góc rừng khiến cho chim muông kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, Sai đang rượt theo Kurama cũng phải khựng lại vì kinh ngạc: "Luồng chakra này... là Kakashi-senpai...nhưng chakra còn lại là của ai vậy? Thật kinh khủng"."Hô, vậy là lão Hokage Đệ Tam thực sự nghiêm túc rồi...". Kurama cũng đứng lại dõi theo vùng xảy ra chấn động mãnh liệt kia, một cảm giác quen thuộc đang trỗi dậy bên trong hắn.Quả là một thời gian dài nhỉ, Shukaku?Đùng!!!- Khục khục...Cậu bé bịt miệng ho trong cuống họng, lảo đảo mò mẫm ra khỏi hố đất do sức nặng từ cú tấn công kia tạo thành: "Tự dưng lại tấn công...xem ra ANBU Làng Lá muốn kích động chiến tranh rồi ha...". Một cơn giận bắt đầu bùng lên.- Ở dưới mau tránh raaa!!!Cậu bé giật mình ngước lên thấy ngay một cậu bé trạc tuổi mình đang rơi xuống, không hề có chút chakra nào, từ độ cao này...Cậu ta sẽ chết!- Ah!!!!!- Đừng nhúc nhích!!!Rầm!!!... Lại thêm một màn khói bụi mịt mù.Naruto ngồi dậy xoa xoa đầu: "Hic hic... Không đau lắm cơ mà người đỡ mình...". Cậu cúi xuống... bản thân đang đè bẹp lưng người ta.- Oa! Xin lỗi, cậu có sao không vậy?!Cậu bé cảm thấy đầu óc mình vô cùng choáng váng, hai bên tai cứ ong ong lên không ngừng, tầm mắt mờ mịt nheo nheo lại khi bắt gặp một sắc màu chói chang.Naruto lay lay đối phương mãi không được bèn lấy túi nước chuyên dụng cho thực chiến ra cẩn thận đổ từng đợt nhỏ lên miệng đối phương.Tách tách... tách tách...Đôi mắt đen tuyền dần có lại tiêu cự.Bên trong tầm nhìn mờ mịt kia là một sắc vàng rực rỡ đến chói chang vậy mà lại càng điểm tô cho hai khoảng trời màu xanh thẳm trong sạch ấy.Naruto thấy mắt đối phương đã có lại sự minh mẫn liền mỉm cười vui sướng: "Tốt quá, cậu tỉnh lại rồi!".Cậu bé đó có chút ngây người đờ đẫn nhìn Naruto.Naruto chớp chớp mắt, bị nhìn đến ngượng ngùng: "Etou... tớ... tớ là Uzumaki Naruto của Làng Lá, còn cậu?".- ... Gaara.Một tia cười mờ nhạt hiện ra trong đôi mắt đen tuyền vô cảm ấy: "Tên tôi là Gaara, Gaara Shukaku của Làng Cát".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co