Truyen3h.Co

Kuroi Hitsuji

"Thế giới của tôi tràn ngập đầy những nỗi tuyệt vọng"

Trên thế giới này, ai cũng có cho mình một thế giới quan riêng, mọi người đều có những cái nhìn về cuộc sống khác nhau. Nhưng đối với tôi, thế giới ấy chỉ tràn ngập những nỗi tuyệt vọng giam chân con người. Và chính tôi cũng là một trong những nạn nhân của một thế giới đầy nghiệt ngã ấy.

----

Trời lúc này đang mưa tầm tã, cơn mưa này đột nhiên kéo đến rồi dai dẳng từ chiều cho đến giờ chưa chịu dứt. Những con đường, phố xá đầy ắp người qua kẻ lại kia càng trở nên ồn ào hơn bởi cơn mưa. Những bước di chuyển của ai cũng đều rất nhanh vì họ không hề thích việc bị cảm khi ở dưới mưa quá lâu. Tưởng chừng ở đâu ai cũng vội vã như nhau nhưng tại một khu chung cư đã cũ, một lượng lớn người chen lấn nhau và cùng nhau bàn tàn về một vụ việc nào đó vừa diễn ra. Không chỉ thế, tại đó còn có cả xe cảnh sát và cứu thương, chắc là tại đó vừa có tai nạn rồi.

Đám đông cố chen chúc nhau để thấy cho được hiện trường, họ bắt đầu xì xầm :

- Khổ, chắc áp lực học tập đây mà

- Còn nhỏ vầy thì tôi lại nghĩ là do bị bạn bè bắt nạt dữ quá mới ra nông nỗi này

Và rồi, những suy đoán vô căn cứ cứ thế mà tuôn ra từ miệng của những kẻ nhiều chuyện.

Nó bị đánh thức bởi những tiếng ồn của đủ thứ hỗn tạp ngoài kia, khắp người nó đau nhức không chịu nổi. Nó đưa tay ôm lấy đầu của mình và cố nhớ lại những gì mình làm trước đó nhưng không thể. Tự bản thân cố ngồi dậy và chạy đến chỗ đám người đang xúm lại rất đông kia để xem có chuyện gì. Vừa chạy qua nó vừa tự hỏi là mình đã làm gì mà tự nhiên khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm ngoài đường và khắp người thì ướt sũng. Kì lạ hơn là trận mưa đã kéo dài rất lâu nhưng nó không hề bị đánh thức bởi cơn mưa ấy.

Nó hiếu kì bò lồm cồm bên dưới để có thể vào được bên trong xem cho rõ sự việc.

- A, có vẻ là một vụ tự vẫn - Nó nghĩ thầm

Nhìn qua thi thể có vẻ là của một cậu nhóc cũng trạc tuổi nó, có lẽ cậu ấy đã nhảy từ tầng thượng của tòa nhà này xuống. Nó ngước lên nhìn phía nóc toà nhà thì như có một cảnh tượng vừa mới vụt qua trong đầu nó và khiến cho nó có cảm giác hơi đau đầu. Thi thể của nạn nhân rơi xấp xuống nên không thể nhìn thấy dung mạo nhưng nó lại khá để ý đến chiếc áo denim mà cậu ấy mặc, vì nó rất giống với cái mà nó đang khoác trên người hiện tại.

Nó nhìn xung quanh thì thấy dáng hình ai đó rất thân quen đang đứng phía trong vòng chắn phong tỏa hiện trường của cảnh sát.

- Neru-chan? - Nó hơi nghiêng đầu tự hỏi không biết liệu mình có nhìn nhầm hay không?

Nó không sai tí nào, người đó đúng là Neru rồi. Nhưng bây giờ thì nó lại tự hỏi tại sao Neru lại có mặt ở đây? Gương mặt vô hồn không chút thần sắc kia của chị ấy là thế nào đây? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu nó và cần nó tìm câu trả lời. Nhân lúc cảnh sát đang bận giải tán đám đông và không để ý đến nó, nó khom người, vượt qua dải băng phong tỏa và bước vào hiện trường.

- Neru-chan ... - Nó chạy lại mừng rỡ ôm lấy chị nó như một đứa con nít thì Neru liền chạy vụt qua, tiến thật nhanh đến phía thi thể nạn nhân. Và lúc đó nó cũng nhận ra một điều rằng, 2 cánh tay dang ra chuẩn bị ôm kia dường như đã xuyên qua người Neru.

- Neru-ch... - Quay người lại xem chuyện gì vừa xảy ra, nó bàng hoàng trước cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy. Chị nó đang ôm lấy một cái xác, và cái xác ấy, lại chính là nó.

Trước mắt nó là thi thể của chính nó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt còn dính lại những vết máu khô mà mưa chưa kịp rửa sạch. Đầu của nó lúc này nhức như búa bổ. Lại là cảnh tượng lúc nãy vừa vụt qua trong đầu nó, nhưng lần này ở một tốc độ chậm hơn.

Dùng sức leo qua lan can, nó từng bước một tiến lại phía mép của nóc sân thượng. Nó đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh một cách từ tốn vì từ trước tới giờ nó chưa lần nào được nhìn xuống khắp các khu phố gần nơi mà nó sinh sống như này cả.

- Mày là đồ thất bại, tất cả là lỗi do mày

- Tao nghĩ mày nên biến khỏi cuộc đời này đi là vừa rồi đó

- Một thằng nhóc ốm yếu như mày sống ở đây chỉ tổ làm gánh nặng cho gia đình tao thôi

- TẤT CẢ LÀ LỖI DO MÀY

Trong đầu nó chợt vang lên những câu nói đầy ác ý mà nó đã phải hứng chịu. Nó bịt tai lại như không muốn nghe cũng chẳng muốn nhớ đến. Phải, nó đúng là kẻ thất bại, nó cũng chẳng đáng để tồn tại ở thế gian này. Nó có lúc nào thôi nghĩ về ý nghĩa của sự tồn tại nơi chính nó đâu. Sao thế gian ai cũng muốn buông lời cay nghiệt với nó cơ chứ. Nó đã bước đến đường cùng, nơi mà chỉ 1 bước nữa là nó sẽ được giải thoát. Nó không chần chừ mà bước tiếp một bước nữa, nó thả lỏng người rồi gieo mình xuống dưới. Những gì nó nhìn thấy cuối cùng chính là mặt đất xám xịt nơi nó sẽ tiếp đất và được giải thoát.

Trở lại với thực tại, nó thẫn thờ mắt không rời khỏi cái xác của chính nó đang nằm trong vòng tay của Neru. Chợt nó cười nhẹ một cái, nhưng trong nụ cười ấy, ta có thể thấy được sự cay đắng và đau khổ chất chứa trong nụ cười ấy.

- Phải rồi, chính mình là người gây ra việc này mà. Chính mình đã tự kết liễu bản thân ...

Nó đứng chết lặng trước một Neru đang ôm lấy xác của nó không rời.

- Techi ... Techi - Chị cứ gào lên tên của nó một cách ai oán, giọng hét lấn át cả tiếng mưa rơi. Neru lay người nó, đoạn lại ôm nó vào lòng rồi hôn lên trán nó. Mặc cho cái lạnh giá rét buốt của trời mưa, Neru vẫn gỡ áo khoác mình ra và đắp lên xác của nó.

Một vài viên cảnh sát đã đến bên cạnh Neru và kéo cô ra khỏi cái xác để họ có thể tiếp tục công việc của mình. Nhưng Neru không chịu, cô hất tay của họ ra và bảo rằng cô muốn ôm em mình một chút nữa.

Nó từ từ đi lại, đưa tay chạm lấy Neru nhưng bàn tay của nó cũng xuyên qua người cô ấy. Nó chẳng thể suy nghĩ được điều gì và cũng không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Đoạn nó quỳ xuống, dùng tay lau đi những giọt nước mắt lấp lánh đang lăn dài trên gò má Neru nhưng chúng cũng rơi xuyên qua bàn tay của nó rồi chạm mặt đất, hòa lẫn vào những giọt mưa ngoài kia.

- Techi ... Tại sao chứ? ... - Neru lại tiếp tục nức nở, cô cứ ngồi đó ôm lấy xác của nó mà khóc không thôi

- Em đây ... Em đang quỳ trước mặt chị đây ... Sao chị không thấy em chứ ... Tại sa ... - Chưa kịp nói hết câu, nó bật khóc rồi ôm chầm lấy chị nó dù biết là không thể nào chạm tới.

- Em đây mà ... Em vẫn đang ở đây. - Nó cứ liên tục nhắc đi nhắc lại về sự hiện hữu của nó nhưng nào Neru nghe thấy được. - Chị đừng khóc nữa được không? Chị ơi ...

Hai viên cảnh sát đi đến, kéo Neru ra khỏi đó để cho tiện cho đội cứu hộ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Xác nó được đưa lên băng ca rồi đưa vào xe cứu thương. Nó vẫn ở đó, quỳ trước mặt chị nó. Neru mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới mưa, giờ cô chẳng còn tâm trí nào nữa rồi.

- Chị mau vô trong tìm chỗ trú đi, ngoài này lạnh lắm đó. Chị cũng không có áo khoác nữa.

- Tất cả là tại chị ... Tất cả là tại ... c ...

- Neruu - Nó dùng sức lao ra đỡ chị nó nhưng không thể, chị nó ngã xuống đất và ngất lịm đi ngay sau đó do quá kiệt sức.

- Có ai không ... Cứu chị em đi - Nó ngẩng đầu dậy, ánh mắt tha thiết tìm kiếm sự trợ giúp.

Không lâu sau, các nhân viên cứu hộ cũng tới và đưa Neru vào bệnh viện. Nó vẫn quỳ ở đó, đưa mắt nhìn theo hướng Neru đang được đội cứu hộ đưa đi. Đầu óc trống rỗng, nó chẳng thể định hình được những gì mình có thể làm tiếp theo.

- Mình ... thật ích kỉ - Nó lẩm bẩm trong miệng tự trách. Những suy nghĩ trẻ con của nó cứ luôn tự trách vấn bản thân. Nó ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến việc tự vẫn để giải thoát cho mình nhưng chẳng biết nghĩ cho những người ở lại phải đối diện với sự mất mát là nó.

Trong cơn mưa nặng hạt vẫn chưa chịu dứt, nó chẳng còn thấy lạnh nữa rồi vì giờ đây, nó đau còn nhiều hơn gấp vạn lần. Nó cúi xuống nhặt bó hoa bỉ ngạn của một ai đó đã làm rơi tại hiện trường, kì lạ thay, đây là thứ duy nhất nó có thể chạm được. Phải rồi, hoa bỉ ngạn là hoa của cái chết và cũng là hoa nơi những người đã qua đời gửi gắm những kí ức đau thương. Nó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu như loài hoa này có tác dụng chứa đựng những đau khổ cho những người khi còn sống. Và nếu điều đó là sự thật, có lẽ bây giờ nó cũng không phải đứng nhìn người mình yêu thương nhất phải chịu đau khổ vì cái chết của mình rồi.

- Mình đã sai, mình đã sai thật rồi - Nó nhìn đóa hoa bỉ ngạn, khẽ cười buồn rồi lại tiếp tục tự trách bản thân.

Trong mưa, nó nhìn thấy 2 chị em nọ đang cùng nhau núp vào chiếc áo khoác, chạy thật nhanh để mau về nhà. Nó lại nhớ đến hồi nhỏ nó và Neru cũng từng như thế, và nhớ được một kỉ niệm, những kỉ niệm khác cũng như thế mà gợi lại trong tâm trí nó. Điều ấy càng làm cho nó thêm dằn vặt bản thân. Nó lại càng nhận ra cái sai của mình. Nó ngồi bệt xuống đường, ôm lấy đóa hoa bỉ ngạn, dựa đầu mình vào góc tường và thiếp đi một chút.

Neruchan hông bắt được Tecchan kìa .... - Thằng nhóc con lè lưỡi ra trêu chọc chị nó vì không đuổi kịp được mình

- Được lắm, chị mà bắt được là em biết tay chị. Đứng lại mau

- Còn lâu hihihi

Hai chị em đang chơi rượt bắt với nhau thì cậu em không để ý thế là té xấp mặt xuống đường khiến cho trán bị chảy máu. Thế là nó liền khóc òa lên vì sợ máu. Neru thấy vậy nhanh chóng chạy lại xem tình hình ra sao. Nó thì cứ khóc không chịu ngưng

- Xem kìa, chạy cho cố vô rồi té để sẹo là xấu lắm đó

- Hông biết đâu ... Bắt đền Neru đó

- Nín đi không thôi chị cho máu chảy ướt hết mặt, xí trai luôn là không có ai yêu luôn đó nha

Thấy Neru buông lời đe dọa, nó ngay lập tức nín khóc. Nó không muốn bị xấu nên đã ngoan ngoãn để cho Neru sơ cứu cho mình. Cứ lâu lâu Neru đụng trúng chỗ đau thì không dám la, chỉ giật mình nhẹ một cái rồi im thin thít, nó sợ nó la Neru cho nó bị xấu nên nó không dám la.

Rồi đột nhiên, Neru đang sơ cứu cho nó kia biến thành những người kẻ đáng sợ, thấy nó, họ lại xúm lại mắng chửi nó không tiếc lời

- Đồ đầu đường xó chợ

- Từ lúc nhận mày về nuôi chỉ toàn là gánh nặng chứ chẳng được ngày nào sung sướng

- MÀY, DO MÀY CẢ


Nó la lên thật to rồi choàng tỉnh dậy sau giấc mơ đẹp bỗng chốc hóa thành cơn ác mộng kia. Trời lúc này đã tối mịt, nó chẳng biết đi đâu hay làm gì trong cái hoàn cảnh này.

- Mình nên đi xem tình hình của Neru-chan thế nào.

Cũng mất kha khá thời gian để đến được bệnh viện nơi Neru được đưa vào. Nó ngơ ngác đi từng phòng để tìm chị nó. Sau một hồi đi gần như hết các dãy hành lang thì nó cũng tìm thấy phòng bệnh của Neru.

Đoạn nó vừa xuyên tường bước vào phòng chị nó thì chợt nhận ra trong phòng có người. Cả hai người đang nói chuyện với nhau

- Này, lần sau đừng có điên mà dầm mưa gần cả tiếng như thế đấy. Còn lần nữa là tôi không có rảnh để vào chăm cậu như chăm em bé đâu

- Risa ... - Nó thốt lên tên của người đang xuất hiện trong phòng bệnh của Neru khi ấy.

- Cậu không còn từ ngữ nào tốt đẹp hơn sao? Tôi chẳng hiểu Tecchan nó thích cậu chỗ nào mà ngày nào cũng đến tìm cậu

- Thì nó cũng bị điên giống tôi đấy

- Nó mất rồi cậu không thể nói tốt cho nó sao?

- Thì sự thật nó là vậy mà

Neru mệt mỏi thở dài và không thèm cãi tiếp với Risa nữa.

- Dậy ăn miếng cháo đi, nó sẽ không vui tí nào nếu cậu cứ ngày một gầy đi đâu - Risa đưa tay cầm lấy chén cháo và đưa cho Neru

- Tôi chẳng muốn ăn gì giờ này cả

- Mau ngồi dậy đi tôi đút cho - Chưa kịp đợi Neru đáp lại, Risa đã ngồi dậy và đỡ Neru ngồi thẳng lên để cô có thể dễ dàng đút cháo.

Nó thì cứ đứng lặng một góc, xem hai người chị của nó cãi nhau qua lại nhưng vẫn quan tâm đến nhau. Chỉ có vậy thôi cũng đã khiến nó nở một nụ cười. Một nụ cười thật ấm áp. Dù có chuyện gì xảy ra với nó, chỉ cần những người nó yêu thương được hạnh phúc thì nó có ra làm sao nó cũng bằng lòng. Hạnh phúc với nó đơn giản chỉ là được nhìn thấy người mình thương yêu được hạnh phúc.

End Chapter 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co