Kuroko No Basuke Winter
Midorima không rõ mọi thứ đã trở nên như vậy từ bao giờ, nhưng hàng ngày khi anh rời khỏi văn phòng vào buổi chiều tối, Takao sẽ đang ngồi đợi anh ở một cái bàn trong quán cà phê dưới sảnh của toà nhà, cùng với một cốc đồ uống mới lạ và cốc hồng trà của Midorima. Họ sẽ ngồi và nói về ngày của mình, thưởng thức món bánh sừng bò hoặc bánh quy trứ danh của Kagami, rồi gửi lời chào tới Kuroko và Kagami khi họ ra về. Vào những buổi tối mà cả hai đều không muốn nấu ăn, họ sẽ tới nhà hàng Ý trên con phố ấy, và những hôm Takao nổi cơn thèm đồ ngọt, họ sẽ khám phá thế giới kẹo ở cửa hàng của cậu nhân viên khổng lồ và cậu nhân viên điển trai có nốt ruồi dưới mắt.
Hai chuyến tàu của họ vẫn đi về hai hướng khác nhau, nhưng vài lần Takao sẽ lên chuyến của Midorima, và vài lần Midorima sẽ theo Takao lên chuyến tàu của cậu. Trên khoang vẫn là những người đàn ông mệt mỏi, những người đàn bà lớn tiếng và những cậu thiếu niên kiệt sức sau một ngày dài, nhưng khi có Takao bên cạnh, Midorima thấy không khí quanh họ nhẹ nhõm hẳn đi. Ngày qua ngày, họ cứ tiến lại gần nhau như thế, rồi tới một hôm Midorima tiến lại và ôm lấy eo Takao từ phía sau, hỏi xem cậu có muốn dọn đến sống cùng anh không.Và giờ đây, mỗi buổi sáng thức giấc, Midorima không còn đối diện với cái trần nhà nữa, thay vào đó là cơ thể đang say ngủ của Takao. Mái tóc buổi sáng của cậu quả là khủng khiếp, nhưng cơ thể cậu thật ấm áp, và nhiều lúc Midorima không kìm được mà nán lại ôm cậu thật chặt. Anh không còn mệt mỏi nữa. Anh không còn cô đơn nữa.Takao thích hôn Midorima khi anh đang nấu ăn, khi anh đang xem Oha Asa, khi anh đang làm việc và mọi thời điểm khác có thể. Cậu thuyết phục anh thử một món đồ uống mới ở quán cà phê, thử xem một bộ phim mới, thử nghỉ việc một hôm mà chẳng vì lí do gì và nằm trên giường cả ngày, không làm gì ngoài thư giãn. Mùa đông của họ dần qua đi, sang xuân rồi lại tới hè, vòng tròn cứ thế lặp lại cho tới vài năm sau, khi mùa thu một lần nữa lại tới, lá vàng lại rơi, thời tiết mát mẻ mà không quá lạnh, Kuroko thêm món Latte Bí ngô vào menu, và Akashi mời Midorima và Kise cùng nửa kia của họ tới dự bữa tối thường niên tại nhà cậu.Họ không còn dành mười bảy phút mỗi ngày với nhau nữa. Thay vào đó, họ dành gần như mọi giây phút có thể bên nhau, trong tâm trí họ chỉ có nhau mà thôi. Midorima rất yêu Takao, và Takao cũng rất yêu Midorima."Shin-chan!" Takao đột nhiên xuất hiên ở ngưỡng cửa, làm Midorima đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình bỗng giật nảy, anh nhìn xuống vật đặt trên bàn làm việc của mình. "Shin-chan, tới giờ ăn tối rồi""Ừ, anh ra ngay đây, Takao.""Ừm," Takao cười, xoay qua xoay lại trong cái tạp dề ngớ ngẩn mà Kise đã tặng cho họ. "Nhanh lên nhé, em không muốn món súp đậu đỏ bị nguội mất đâu!". Rồi cậu biến mất về phía nhà bếp."Được rồi, được rồi," Midorima khẽ đáp, đặt tay dưới cằm trong khi anh hít một hơi thật sâu. Anh nghĩ về mùa đông cô độc nhiều năm về trước, rồi nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình.Anh đứng dậy."Shin-chan! Nhanh ra đây ăn đi!""Rồi rồi, anh ra đây," Midorima nói vọng ra.Anh cầm hộp đựng nhẫn lên, giấu nó sau lưng, và bước ra khỏi văn phòng của mình.Đã đến lúc cho một sự khởi đầu mới.
HẾT.
Hai chuyến tàu của họ vẫn đi về hai hướng khác nhau, nhưng vài lần Takao sẽ lên chuyến của Midorima, và vài lần Midorima sẽ theo Takao lên chuyến tàu của cậu. Trên khoang vẫn là những người đàn ông mệt mỏi, những người đàn bà lớn tiếng và những cậu thiếu niên kiệt sức sau một ngày dài, nhưng khi có Takao bên cạnh, Midorima thấy không khí quanh họ nhẹ nhõm hẳn đi. Ngày qua ngày, họ cứ tiến lại gần nhau như thế, rồi tới một hôm Midorima tiến lại và ôm lấy eo Takao từ phía sau, hỏi xem cậu có muốn dọn đến sống cùng anh không.Và giờ đây, mỗi buổi sáng thức giấc, Midorima không còn đối diện với cái trần nhà nữa, thay vào đó là cơ thể đang say ngủ của Takao. Mái tóc buổi sáng của cậu quả là khủng khiếp, nhưng cơ thể cậu thật ấm áp, và nhiều lúc Midorima không kìm được mà nán lại ôm cậu thật chặt. Anh không còn mệt mỏi nữa. Anh không còn cô đơn nữa.Takao thích hôn Midorima khi anh đang nấu ăn, khi anh đang xem Oha Asa, khi anh đang làm việc và mọi thời điểm khác có thể. Cậu thuyết phục anh thử một món đồ uống mới ở quán cà phê, thử xem một bộ phim mới, thử nghỉ việc một hôm mà chẳng vì lí do gì và nằm trên giường cả ngày, không làm gì ngoài thư giãn. Mùa đông của họ dần qua đi, sang xuân rồi lại tới hè, vòng tròn cứ thế lặp lại cho tới vài năm sau, khi mùa thu một lần nữa lại tới, lá vàng lại rơi, thời tiết mát mẻ mà không quá lạnh, Kuroko thêm món Latte Bí ngô vào menu, và Akashi mời Midorima và Kise cùng nửa kia của họ tới dự bữa tối thường niên tại nhà cậu.Họ không còn dành mười bảy phút mỗi ngày với nhau nữa. Thay vào đó, họ dành gần như mọi giây phút có thể bên nhau, trong tâm trí họ chỉ có nhau mà thôi. Midorima rất yêu Takao, và Takao cũng rất yêu Midorima."Shin-chan!" Takao đột nhiên xuất hiên ở ngưỡng cửa, làm Midorima đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình bỗng giật nảy, anh nhìn xuống vật đặt trên bàn làm việc của mình. "Shin-chan, tới giờ ăn tối rồi""Ừ, anh ra ngay đây, Takao.""Ừm," Takao cười, xoay qua xoay lại trong cái tạp dề ngớ ngẩn mà Kise đã tặng cho họ. "Nhanh lên nhé, em không muốn món súp đậu đỏ bị nguội mất đâu!". Rồi cậu biến mất về phía nhà bếp."Được rồi, được rồi," Midorima khẽ đáp, đặt tay dưới cằm trong khi anh hít một hơi thật sâu. Anh nghĩ về mùa đông cô độc nhiều năm về trước, rồi nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình.Anh đứng dậy."Shin-chan! Nhanh ra đây ăn đi!""Rồi rồi, anh ra đây," Midorima nói vọng ra.Anh cầm hộp đựng nhẫn lên, giấu nó sau lưng, và bước ra khỏi văn phòng của mình.Đã đến lúc cho một sự khởi đầu mới.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co