Truyen3h.Co

Kurooken Mieu Anh Dao

Anh đào nở rộ.. tháng 1 ghé chân bên Tokyo, dừng lại trên nóc trường trung học Nekoma..

'Bốp.. bốp..'

Âm thanh chát chúa phát ra từ phòng thể chất, Kozume Kenma đang tập luyện cho đợt thi đấu sắp tới, tập đến nỗi cả mẹ đẻ cũng nhận không ra..

'Cạch..'

Lev Haiba mở cửa đi vào, cùng Yaku bên cạnh, Yaku cầm một chai nước khoáng, đặt xuống gần thùng để khăn rồi bắt lấy trái banh của Kenma-đang đập dữ dội vào trần nhà-Lev đi đến bên Kenma gần như đã mệt lả, bế đàn anh bé nhỏ đặt xuống ghế. Yaku mở nước, đưa cho Kenma rồi nói

"Kenma à.. nếu cậu còn cứ thế sẽ chết trước ngày thi đấu đấy.."

Kenma không nói gì, trút ra những hơi thở nặng nề, mái tóc vàng kim rũ trên mặt, lấp ló phía sau là đôi mắt sáng tựa Nguyệt Miêu.. Lev nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ ấy, ngại ngần hỏi

"Kozume-senpai, anh vẫn chờ Tetsuro-senpai ạ?!"

Yaku giật mình, nhìn Lev ra hiệu cậu không được nhắc đến nữa, rồi lo lắng nhìn Kenma. Đột nhiên, Kenma đưa tay lên vén tóc ra, để lộ đôi mắt trong veo như nắng sớm, đẹp hút hồn người, đôi môi bé nhỏ cất tiếng nói

"Chúng ta là máu trong cơ thể.. liên tục cung cấp oxi để bộ não hoạt động bình thường.. đúng không.."

Câu trước chẳng ăn nhập gì với câu sau, nhưng Yaku vẫn cười ôn hòa, gật đầu nói

"Đúng vậy.."

Rồi Kenma đứng dậy, cầm lấy chai nước của Yaku rồi thất thểu rời đi, Yaku gọi với theo sau

"Ngày mai chúng ta sẽ đi ăn với vài thành viên của Karasuno đấy, nghỉ ngơi đi nhé!"

Kenma không phản ứng, rời đi mà chẳng quay đầu lại. Lev nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của tiền bối, hỏi Yaku

"Anh ấy nói vậy là sao ạ.."

"Bộ não đã không thể hoạt động bình thường nữa rồi.."

Sau đó cũng rời đi, Lev không hiểu lắm cũng chạy theo Yaku.. ngày hôm ấy dưới cây anh đào, hoa bay phấp phới, người con trai mái tóc vàng kim, đôi mắt đẹp như nắng hạ, chờ mãi chẳng chịu rời đi

@had.u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co