Kurooken Mieu Anh Dao
"Ring.. ring"Trời đột nhiên mưa to, rất to, chuông cửa nhà Kozume tự dưng kêu liên hồi. Bà Kozume thấy chuông kêu liền chạy ra mở cửa"Tới đây tới đây.."'Cạch..'"Ôi trời.."Bà Kozume mở cửa, trước mặt bà là một cậu thiếu niên trẻ mái tóc đen nhánh ướt sũng, quần áo cũng lõng bõng nước. Bà Kozume tuy có chút lo lắng cho cậu trai trẻ nhưng vẫn lấy làm lạ hỏi anh ta"Cậu là ai vậy? Cậu đến tìm ai à?!""Cô à.. Cháu là Kuroo đây mà"Kuroo Tetsuro hờn dỗi nhìn bà Kozume, bà ngạc nhiên há hốc mồm rồi vội vã đưa Kuroo vào trong, giúp anh lau khô đầu tóc, còn chu đáo lấy một bộ quần áo của ông Kozume cho anh thay, bà vừa chạy khắp nơi vừa hỏi"Tetsuro-kun à, chẳng phải cháu đang ở giảng đường sao?! Sao tự nhiên lại..""Dạ.. Cháu định là cuối tuần về thăm Kenma sau.. Nhưng mà cuối cùng lại không kiềm lòng được mà xin nghỉ để quay về đây, làm phiền cô rồi.."Bà Kozume cười rạng rỡ, nụ cười của người mẹ luôn chăm sóc yêu thương cậu con trai quý giá một cách chu đáo ân cần, đồng thời phẩy tay nói"Sao mà phiền được chứ.. Biết cháu về thăm có khi Kenma sẽ vui lắm đấy, biết đâu lại hết sốt luôn.. Mà cháu ăn chút cháo không Tetsuro-kun?!""Dạ cháu vừa ăn ở cổng nhà ga rồi ạ.. Cô nấu cháo cho bữa sáng ạ?! Hiếm thấy thật đấy ạ..""Không.. Cô nấu cho Kenma, nhưng thằng bé không chịu ăn, cô để một bát trên kia rồi nhưng chắc nó mệt quá nên bỏ ăn chẳng chừng.. Cô đi đón chú nhé, tiện thể mua chút gì tiếp đãi cháu, coi nhà giúp cô nhé Tetsuro-kun?!""Vâng, cô đi cẩn thận ạ"Rồi bà Kozume gật đầu cười hiền hậu rồi rời đi. Bà vừa đóng cửa thì Kuroo liền đi lên lầu, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Morisuke Yaku"Alo.. Yaku à? Cuối tuần cậu rảnh không?""Kuroo đấy à? À cuối tuần hả, có đấy.. Sao à?!""Cậu đang bận gì à?! Trả lời chẳng nhiệt tình gì cả""Tớ đang xem thằng Lev tập đỡ bóng, mà nó chẳng tiến bộ gì cả.. BÊN PHẢI!! LEV!! ĐỂ Ý CÁI HÔNG CHÚ MÀY CHÚT ĐI!! HẠ THẤP XUỐNG!!""Việc ở Nekoma vẫn bận rộn nhỉ? May là có cậu học ở gần đó nên mới giúp được đám nhỏ đấy""Cậu về thăm Kenma chút được không? Thằng bé từ khi cậu rời đi thì lúc nào cũng tập luyện quá sức, nó nói muốn trở thành người mà đám năm nhất có thể tin tưởng được, vì luyện tập ngoài khuôn khổ nên thằng bé bị sốt rồi.. Tớ có đến thăm nó một lần, nhìn thê thảm lắm, trông thấy mà tội.. Nhưng mà thằng bé vừa gọi tên cậu vừa khóc, em nó nhớ cậu lắm đấy.. Đã gần một học kì cậu chưa về thăm thằng bé với bọn tớ rồi mà..""Tớ về rồi đây, cuối tuần đi uống chút nhé, tớ sẽ mời..""Thật hả?? Tất nhiên rồi, tớ sẽ mời cả bên Furukodani với Karasuno luôn cho cậu cháy túi thì thôi!!""Tùy cậu cả đấy.. Thôi tớ cúp máy nhé""Ừm.. Kenma nhờ cả vào cậu đấy..""Cứ giao cho tớ"Rồi Kuroo cúp máy, mở cửa vào phòng Kenma, căn phòng nhỏ của cậu vẫn chẳng khác hồi trước là bao, vẫn được quét dọn sạch sẽ, vẫn đầy đĩa chơi game và máy móc vứt lăn lóc, và mùi hương quen thuộc vẫn len lỏi khắp phòng""Thằng bé vẫn giữ thói quen không chịu lau khô tóc sau khi gội đầu à?""Kuroo đến bên giường Kenma, nhìn mặt em đỏ bừng lên và nước mắt giàn giụa thì Kuroo xót vô cùng. Anh ngồi xuống cạnh giường cậu, vắt khô khăn giúp cậu lau qua mặt và chùi sạch nước mắt cho cậu. Kenma dường như mất đi ý thức, nắm chặt lấy vạt áo Kuroo không buông, miệng vô tình lẩm bẩm"Kuroo.."Kuroo bật cười, nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang nóng ran của em rồi cúi xuống cạnh Kenma, thì thầm vào tai cậu"Anh về bên em rồi đây.."-------------ỤwU tui chỉ muốn hỏi các cô muốn kết như thế nào vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co