Kuroshitsuji Fic
Ciel Phantomhive nhìn những bông tuyết bám trên cửa sổ gần như dày đặc, chỉ thấy những mảng mờ ở bên ngoài. Cậu thở dài, người hầu của cậu vừa mới lau sạch sẽ mà thoáng chốc đã kín mít. Cậu có thói quen nhìn ra ngoài trầm ngâm suy nghĩ mỗi khi tối. Mặc dù mỗi ngày đều chỉ là cảnh vật nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hứng thú về nó như thế. Bây giờ cũng đã trễ, tên quản gia bước vào phòng bá tước, cây đèn trên tay hắn tỏa ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt nhã nhặn và hoàn hảo kia.
"Cậu chủ, đã đến giờ đi ngủ rồi".
Ciel chán nản quay ra bước đến chiếc giường:
-Ta biết rồi.
Sebastian cởi bỏ áo khoác ngài bá tước, nói đều đều:
-Cậu chủ nên ngủ sớm, thức khuya không tốt cho cậu đâu.
Ciel tặc lưỡi:
-Ta không phải trẻ con, mà ngươi biết lo cho ta từ hồi nào vậy?
Sebastian nhếch môi:
-Chỉ là lo lắng cho các gia vị thật hoàn hảo mà thôi.
Ciel rùng mình. Câu nói của hắn mới lạnh lùng làm sao. Thế là chỉ do hắn quan tâm đến linh hồn của cậu. Bá tước cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, nuốt mãi không xuống, khó chịu vô cùng. Cậu nghĩ đến ngày mai, , chủ nhật, có thể là một ngày tốt hơn, cậu luôn quan niệm như thế. Mà cũng lạ, Ciel chưa bao giờ thấy mình cần nghỉ ngơi như hôm nay. Có lẽ cậu đã làm việc quá nhiều và bây giờ cậu đã có thể cho cậu một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Sebastian sau khi choàng vào người bá tước áo ngủ , đứng dậy, hắn cầm cây đèn lên, ngắm nhìn khuôn mặt thơ ngây khi ngủ của bá tước đang yên bình dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng mắt hắn sáng lên, đôi môi thoát ra tiếng "A" khe khẽ sau đó một nụ cười nhướn lên khóe môi hắn. Rất nhanh, nó tắt lịm cùng với cánh cửa gỗ đóng lại gây tiếng "Tạch" nhỏ của khóa.
Đúng như dự đoán của bá tước, trời hôm nay còn đẹp hơn mong đợi. Dấu hiệu đầu tiên là tiếng rèm cửa mở ra và một sự ấm áp của ánh sáng nhẹ nhàng trườn lên khuôn mặt cậu. Tiếng róc rách vang lên khi tên quản gia vừa rót trà ra vừa gọi:
-Cậu chủ, đã đến lúc thức dậy rồi.
Ciel nghe thấy tiếng Sebastian gọi cậu dậy. Đã sáng rồi sao? Nhưng cậu không muốn dậy. Tất nhiên rồi, bá tước đã hoàn tất công việc để tận hưởng ngày nghỉ này. Mà, tên quản gia đó cũng phải cho cậu nghỉ chứ, chính hắn đã cầm toàn bộ công văn lên đưa cho nữ hoàng và thông báo với các công ty con của Funtom. Ciel khẽ nhăn mặt, rồi quay ngược lại cửa sổ, cuộn tròn lại dưới tấm chăn ấm. Sebastian nhướng mày ngạc nhiên. Cậu chủ? Cậu lại muốn làm gì nữa đây. Sebastian cười khinh khỉnh.
-Cậu chủ, đến giờ dậy rồi.
Ciel vẫn không chịu nhúc nhích, cậu đang cố gắng tỏ ra bình thường trong khi chỉ muốn cười phá lên. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt hắn bây giờ, nghệt ra, tức giận?. Bá tước mở ti hí mắt nhìn. Sau đó nhắm tịt mắt lại khi nghe thấy tiếng giày nện lên sàn. Hắn đang đến gần.
-Cậu chủ..
Tiếng ngân dài ấy gần sát tai, cậu cảm thấy hơi nóng phà vào vành tai nhạy cảm, Ciel lập tức nhảy dựng lên, mặt cậu đỏ gắt:
-Ngươi làm cái trò gì vậy hã?
Cậu đưa tay chùi chùi bên vành tai nóng hổi, vừa trừng mắt ra lệnh:
-Ta cấm ngươi làm cái trò đó nữa.
Sebastian cười khỉnh, hắn rất thỏa mãn trước thái độ bất ngờ của cậu chủ.
-Tôi xin lỗi, tại vì ngài không nghe thấy nên tôi phải dùng liệu pháp mạnh hơn.
Sebastian cầm tách trà và báo đưa cho cậu chủ. Ciel nhăn nhó uống một ngụm, nước trà ấm làm nguội đi sự tức giận:
-Ngươi không cần làm điều đó, ta tự biết.
-Vâng thưa ngài.
Ciel cố dấu đi hai bên đám mây đỏ ửng vây quanh má, cậu lấy tờ báo che gần hết khuôn mặt. Tên chết tiệt! Cậu muốn nhìn thấy bản mặt nghệt ra của con quỷ đó nhưng rốt cuộc lại bị hắn chơi xỏ, tức không sao chịu được. Hạ hỏa, Hạ hỏa, hôm nay là ngày nghỉ, cậu phải tận hưởng niềm vui ít ỏi đó.
Sebastian miết lên từng cúc áo, thắt chiếc nơ màu xanh vừa đủ chặt, đeo miếng băng lên mắt trái của cậu. Trông cậu chỉnh tề hơn bao giờ hết.
Ciel đặt tờ báo xuống bàn, chỉ toàn mấy mẩu tin chẳng đáng quan tâm.
Cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường. Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu đi tới phòng làm việc. Tên quản gia đem đến trà rồi đóng cửa ra ngoài. Ciel ngồi phịch xuống bàn. Bây giờ làm gì ta? Công việc đã xong hết rồi, làm gì đây?. Cậu nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ. Bá tước lấy vài cuốn sách ra đọc. Đọc chán rồi, lại tìm thứ gì chơi. Cái cảnh không có việc cũng chán mà đầy việc cũng nản, khó hiểu thật. Cậu đứng ngoài cửa quan sát khu vườn đằng sau. Khu vườn đang cháy thành than và nguyên nhân chính là con Pluto. Cậu thở dài: " Bây giờ tên đó chắc đang giúp Meyrin việc sắp xếp chén dĩa và giặt đồ". Đúng vậy, Sebastian đang phàn nàn về một bãi chén vỡ và một đống xà phòng còn Meyrin thì cứ luôn miệng xin lỗi. Không hiểu tại sao họ có thể giao cho cô ta những công việc như thế. Mà, muốn gây khó dễ với hắn cũng chẳng được. Đối với hắn vài giây đã có thể làm hoàn thành xuất sắc tất cả. Tất nhiên, hắn là quản gia ác quỷ mà. Cậu rung chuông. Sebastian mở cửa. Cậu nói cậu muốn ăn đồ ngọt. Hắn gật đầu và còn hỏi thêm: "Cậu chủ còn cần gì nữa không?". Ciel mở to đôi mắt trong giây phút, nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu đáp nhẹ: "không". Vừa khi tên quản gia đi khỏi, cậu không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Những lần cậu đòi gì đó là hắn lại càu nhàu nói rằng không tốt với đủ thứ lý do mà cậu chả màng đến mà nghe. Đã vậy, hắn còn hỏi cậu cần gì không. Ôi trời, Hắn ta bị gì vậy . Biểu hiện hôm nay của hắn thật sự rất lạ, rất dễ dãi. Cậu nhăn mặt suy nghĩ .
Tại sao cậu lại phải bận tâm đến thế chứ? Còn tên quản gia, hắn đang lộ ra nụ cười quỷ quái đầy gian tà ở ngoài cửa kìa. Hắn chắc chắn đã để cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy. Chuyện gì chứ, gây ngạc nhiên thì hắn không thiếu trò đâu.
Cậu nhanh chóng nhấm nháp xong miếng bánh chocolate mà tên quản gia vừa mang đến. Nó vẫn tuyệt hảo như mọi ngày. Quậy lên một chút bừa bộn, vài miếng bánh vương trên miệng và trên bàn, cậu giật mình khi nghe tiếng mở cửa.
-Cielllll!!!!
Cậu chưa kịp nhận ra thì đã bị ôm chặt lấy quay vòng vòng.
-Elizabeth!!
Vị hôn phu của bá tước-Elizabeth ngừng lại, phụng phịu nói:
-Phải là Lizzie chứ!.
-Em làm gì ở đây vậy? Tại sao không báo ta một tiếng?
-Em muốn đi thăm vị hôn phu của mình cũng không được sao, hôm nay ba mẹ đều đi công tác cả, em được đến đây đấy. Mà mẹ em có gửi lời chúc..A! Đúng rồi, nhân dịp đặc biệt này hãy mở một vũ hội đi, chúng ta sẽ cùng khiêu vũ..
-Lizzie!
-Rồi cùng chơi với nhau--
-Lizzie! Đã bảo là không nhảy nhót gì rồi mà.
-Này, đó không phải nhảy nhót mà là khiêu vũ, khác đàng hoàng, bây giờ em sẽ đi trang trí và mua thật nhiều thứ đây!
Nói rồi, tiểu thư chạy đi. Ciel thở dài: "Phải biết nghe người ta nói chứ?". Cậu liếc nhìn tên quản gia. Hắn đang nở nụ cười tự mãn nhìn xuống cậu. Cậu trừng mắt: "Ngươi nhìn gì hã?". Hắn gật đầu rồi đi ra. Ciel bực bội, gãi đầu: "Thật tình, bị gì hết rồi không biết!".
"Cậu chủ, đã đến giờ đi ngủ rồi".
Ciel chán nản quay ra bước đến chiếc giường:
-Ta biết rồi.
Sebastian cởi bỏ áo khoác ngài bá tước, nói đều đều:
-Cậu chủ nên ngủ sớm, thức khuya không tốt cho cậu đâu.
Ciel tặc lưỡi:
-Ta không phải trẻ con, mà ngươi biết lo cho ta từ hồi nào vậy?
Sebastian nhếch môi:
-Chỉ là lo lắng cho các gia vị thật hoàn hảo mà thôi.
Ciel rùng mình. Câu nói của hắn mới lạnh lùng làm sao. Thế là chỉ do hắn quan tâm đến linh hồn của cậu. Bá tước cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, nuốt mãi không xuống, khó chịu vô cùng. Cậu nghĩ đến ngày mai, , chủ nhật, có thể là một ngày tốt hơn, cậu luôn quan niệm như thế. Mà cũng lạ, Ciel chưa bao giờ thấy mình cần nghỉ ngơi như hôm nay. Có lẽ cậu đã làm việc quá nhiều và bây giờ cậu đã có thể cho cậu một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Sebastian sau khi choàng vào người bá tước áo ngủ , đứng dậy, hắn cầm cây đèn lên, ngắm nhìn khuôn mặt thơ ngây khi ngủ của bá tước đang yên bình dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng mắt hắn sáng lên, đôi môi thoát ra tiếng "A" khe khẽ sau đó một nụ cười nhướn lên khóe môi hắn. Rất nhanh, nó tắt lịm cùng với cánh cửa gỗ đóng lại gây tiếng "Tạch" nhỏ của khóa.
Đúng như dự đoán của bá tước, trời hôm nay còn đẹp hơn mong đợi. Dấu hiệu đầu tiên là tiếng rèm cửa mở ra và một sự ấm áp của ánh sáng nhẹ nhàng trườn lên khuôn mặt cậu. Tiếng róc rách vang lên khi tên quản gia vừa rót trà ra vừa gọi:
-Cậu chủ, đã đến lúc thức dậy rồi.
Ciel nghe thấy tiếng Sebastian gọi cậu dậy. Đã sáng rồi sao? Nhưng cậu không muốn dậy. Tất nhiên rồi, bá tước đã hoàn tất công việc để tận hưởng ngày nghỉ này. Mà, tên quản gia đó cũng phải cho cậu nghỉ chứ, chính hắn đã cầm toàn bộ công văn lên đưa cho nữ hoàng và thông báo với các công ty con của Funtom. Ciel khẽ nhăn mặt, rồi quay ngược lại cửa sổ, cuộn tròn lại dưới tấm chăn ấm. Sebastian nhướng mày ngạc nhiên. Cậu chủ? Cậu lại muốn làm gì nữa đây. Sebastian cười khinh khỉnh.
-Cậu chủ, đến giờ dậy rồi.
Ciel vẫn không chịu nhúc nhích, cậu đang cố gắng tỏ ra bình thường trong khi chỉ muốn cười phá lên. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt hắn bây giờ, nghệt ra, tức giận?. Bá tước mở ti hí mắt nhìn. Sau đó nhắm tịt mắt lại khi nghe thấy tiếng giày nện lên sàn. Hắn đang đến gần.
-Cậu chủ..
Tiếng ngân dài ấy gần sát tai, cậu cảm thấy hơi nóng phà vào vành tai nhạy cảm, Ciel lập tức nhảy dựng lên, mặt cậu đỏ gắt:
-Ngươi làm cái trò gì vậy hã?
Cậu đưa tay chùi chùi bên vành tai nóng hổi, vừa trừng mắt ra lệnh:
-Ta cấm ngươi làm cái trò đó nữa.
Sebastian cười khỉnh, hắn rất thỏa mãn trước thái độ bất ngờ của cậu chủ.
-Tôi xin lỗi, tại vì ngài không nghe thấy nên tôi phải dùng liệu pháp mạnh hơn.
Sebastian cầm tách trà và báo đưa cho cậu chủ. Ciel nhăn nhó uống một ngụm, nước trà ấm làm nguội đi sự tức giận:
-Ngươi không cần làm điều đó, ta tự biết.
-Vâng thưa ngài.
Ciel cố dấu đi hai bên đám mây đỏ ửng vây quanh má, cậu lấy tờ báo che gần hết khuôn mặt. Tên chết tiệt! Cậu muốn nhìn thấy bản mặt nghệt ra của con quỷ đó nhưng rốt cuộc lại bị hắn chơi xỏ, tức không sao chịu được. Hạ hỏa, Hạ hỏa, hôm nay là ngày nghỉ, cậu phải tận hưởng niềm vui ít ỏi đó.
Sebastian miết lên từng cúc áo, thắt chiếc nơ màu xanh vừa đủ chặt, đeo miếng băng lên mắt trái của cậu. Trông cậu chỉnh tề hơn bao giờ hết.
Ciel đặt tờ báo xuống bàn, chỉ toàn mấy mẩu tin chẳng đáng quan tâm.
Cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường. Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu đi tới phòng làm việc. Tên quản gia đem đến trà rồi đóng cửa ra ngoài. Ciel ngồi phịch xuống bàn. Bây giờ làm gì ta? Công việc đã xong hết rồi, làm gì đây?. Cậu nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ. Bá tước lấy vài cuốn sách ra đọc. Đọc chán rồi, lại tìm thứ gì chơi. Cái cảnh không có việc cũng chán mà đầy việc cũng nản, khó hiểu thật. Cậu đứng ngoài cửa quan sát khu vườn đằng sau. Khu vườn đang cháy thành than và nguyên nhân chính là con Pluto. Cậu thở dài: " Bây giờ tên đó chắc đang giúp Meyrin việc sắp xếp chén dĩa và giặt đồ". Đúng vậy, Sebastian đang phàn nàn về một bãi chén vỡ và một đống xà phòng còn Meyrin thì cứ luôn miệng xin lỗi. Không hiểu tại sao họ có thể giao cho cô ta những công việc như thế. Mà, muốn gây khó dễ với hắn cũng chẳng được. Đối với hắn vài giây đã có thể làm hoàn thành xuất sắc tất cả. Tất nhiên, hắn là quản gia ác quỷ mà. Cậu rung chuông. Sebastian mở cửa. Cậu nói cậu muốn ăn đồ ngọt. Hắn gật đầu và còn hỏi thêm: "Cậu chủ còn cần gì nữa không?". Ciel mở to đôi mắt trong giây phút, nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu đáp nhẹ: "không". Vừa khi tên quản gia đi khỏi, cậu không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Những lần cậu đòi gì đó là hắn lại càu nhàu nói rằng không tốt với đủ thứ lý do mà cậu chả màng đến mà nghe. Đã vậy, hắn còn hỏi cậu cần gì không. Ôi trời, Hắn ta bị gì vậy . Biểu hiện hôm nay của hắn thật sự rất lạ, rất dễ dãi. Cậu nhăn mặt suy nghĩ .
Tại sao cậu lại phải bận tâm đến thế chứ? Còn tên quản gia, hắn đang lộ ra nụ cười quỷ quái đầy gian tà ở ngoài cửa kìa. Hắn chắc chắn đã để cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy. Chuyện gì chứ, gây ngạc nhiên thì hắn không thiếu trò đâu.
Cậu nhanh chóng nhấm nháp xong miếng bánh chocolate mà tên quản gia vừa mang đến. Nó vẫn tuyệt hảo như mọi ngày. Quậy lên một chút bừa bộn, vài miếng bánh vương trên miệng và trên bàn, cậu giật mình khi nghe tiếng mở cửa.
-Cielllll!!!!
Cậu chưa kịp nhận ra thì đã bị ôm chặt lấy quay vòng vòng.
-Elizabeth!!
Vị hôn phu của bá tước-Elizabeth ngừng lại, phụng phịu nói:
-Phải là Lizzie chứ!.
-Em làm gì ở đây vậy? Tại sao không báo ta một tiếng?
-Em muốn đi thăm vị hôn phu của mình cũng không được sao, hôm nay ba mẹ đều đi công tác cả, em được đến đây đấy. Mà mẹ em có gửi lời chúc..A! Đúng rồi, nhân dịp đặc biệt này hãy mở một vũ hội đi, chúng ta sẽ cùng khiêu vũ..
-Lizzie!
-Rồi cùng chơi với nhau--
-Lizzie! Đã bảo là không nhảy nhót gì rồi mà.
-Này, đó không phải nhảy nhót mà là khiêu vũ, khác đàng hoàng, bây giờ em sẽ đi trang trí và mua thật nhiều thứ đây!
Nói rồi, tiểu thư chạy đi. Ciel thở dài: "Phải biết nghe người ta nói chứ?". Cậu liếc nhìn tên quản gia. Hắn đang nở nụ cười tự mãn nhìn xuống cậu. Cậu trừng mắt: "Ngươi nhìn gì hã?". Hắn gật đầu rồi đi ra. Ciel bực bội, gãi đầu: "Thật tình, bị gì hết rồi không biết!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co