Truyen3h.Co

Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay

- Kanae! Lại bận à??

Từ ngoài cửa nhà thờ chạy vào là một chàng trai tóc trắng dài, khuôn mặt điển trai không gì tả nổi, bên hông đeo kiếm, khoác ngoài một chiếc áo choàng.

- Ừ, đang bận ghi tí sổ sách! Đợi chút!

- Sổ sách, sổ sách, sổ sách!! Lúc nào cũng "sổ sách"!! Đi chơi chút đi!!

- Không được! Tôi phải nộp cái này càng sớm càng tốt! Đợi một tí đi mà!

- Thật là... Để tôi chém hết đám cấp trên đó cho cậu khỏi bận nữa!

- Kiếm thuật với phép thuật tôi dạy không phải để cậu dùng lung tung! Cẩn thận tôi đánh mông cậu nở hoa đấy!

- Nhưng mà tôi chán~~~!!!

*Lườm*

- Vâng vâng... Tôi im, tôi im!

Chớp mắt đã chục cái mùa khoai sọ, Aleksandr mới khi nào chỉ đứng ngang thắt lưng của Kanae nay đã cao hơn y vài phân. Do đã uống thuốc nên Aleksandr trong 10 năm nay phát triển không khác gì một con người bình thường, mới đó đã mang dáng vẻ của một thiếu niên đôi mươi.

Trong khoảng thời gian ở cùng Kanae, Aleksandr... không, giờ phải gọi là Kuzuha, đã rất vui và học được nhiều thứ về loài người. Anh cũng biết được Kanae là một thợ săn ma cà rồng. Tuy ở cùng cậu là đang đẩy bản thân vào nguy hiểm nhưng người này thật sự rất tốt với anh. Vị linh mục trẻ còn dạy cho anh vài đường kiếm và phép thuật cổ nữa. Phải nói là anh chỉ muốn mãi mãi thế này.

Một điều quan trọng khác, Aleksandr Lagusa hơn hai chục nồi bánh chưng lần đầu tiên phải lòng một ai đó, hơn hết còn là vị linh mục ấy, nhưng vẫn chỉ để trong lòng.

- Xong rồi! Hôm nay chơi trò gì nào?

- Đi săn!!

- Ngon! Vừa đúng lúc hết thịt!

- Lên núi eyyyyyy!!!

- Ai thua người đó nấu bữa tối~!

- Tôi nhất định sẽ không thuaaaaa!!

- Chỉ được dùng súng!

- Ể?? Chơi vậy ai chơi??? Ai chả biết sở trường của cậu là súng???

- He he~ Không chịu thì thua trắng nhé~!

- Được rồi! Súng thì súng!!!

Cả hai vui vẻ thay một bộ quần áo gọn hơn, vác súng lên núi. Đến khi mặt trời lặn thì lại trở về.

- Của tôi nhiều con hơn nhé!

- Nhưng mấy con tôi săn được to hơn!

Vừa cười nói vừa bước vào nhà, đập vào mắt họ là một đống hỗn độn như vừa bị khủng bố tìm đến. Bàn ghế, vật dụng bị lật đổ không chừa cái gì, tầng hầm cũng bị lục tung.

- Ai lại làm thế này?? - Kuzuha là người bàng hoàng trước tiên.

- Ở đây có gì đặc biệt để tìm sao...? - Kanae chống cằm - Đúng rồi, kho tài liệu!!

Kanae tức tốc chạy xuống căn hầm cũng bị xáo trộn, tìm thứ gì đó.

- Quả nhiên... Bị lấy rồi!! Cất vào chỗ khó nghĩ đến nhất mà còn...

- Lấy gì? - Anh hỏi.

- Cách điều chế thuốc che giấu dòng máu của ma cà rồng!

- Có thứ đó à? - Kuzuha giả ngu.

- Một tiền bối của ta, nữ tu duy nhất cho đến giờ dám kết hôn với một ma cà rồng, đã giấu Giáo hội nghiên cứu thứ đó!

"Người đó... Không lẽ là... mẫu thân?!"

- Hiện giờ người đó sao rồi?? - Kuzuha sốt sắng.

- Cô ấy đã bị trục xuất, sống cùng tên ma cà rồng đó ở phương Tây, bọn tôi đâu còn lí do gì để quan tâm đến cô ấy nữa! Mà lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện!

- ... - Cứ tưởng sắp biết được tung tích về mẹ mình, nhưng anh đã mừng hụt rồi - Vậy người lấy nó đi là ma cà rồng à?

- Nhiều phần là vậy!

- Cuốn sổ đó quan trọng đến thế sao?

- Quan trọng chứ! Đây là một loại thuốc chưa được thử nghiệm! Ngộ nhỡ đám ma cà rồng ngu ngốc đó sử dụng đại trà mà lại có tác dụng nguy hiểm như kích thích khát máu thì nhân loại toi cả lũ!

"Mình uống rồi... Mười năm nay có bị gì đâu nhỉ?" - Ừ thì đúng là vậy, nhưng sao anh mở miệng được - Thế sao cậu lại giữ nó??

- Ài... Cô ấy cũng coi như một người mẹ của tôi, khi bị trục xuất cô ấy đã bí mật nhờ tôi giữ nó! Tôi đồng ý rồi, nên bấy lâu nay giấu cấp trên về việc mình đang giữ cuốn sổ!

- Vậy bây giờ định làm sao?

- Hê hê...

"Cười thấy ghê vậy trời...?!"

- Tôi đâu có ngu! Ma thuật truy vết học được để trưng à?

Vâng, gọn nhẹ, họ đã tìm được đến chỗ cuốn sổ ghi chép đó. Nơi hai người đang đứng là toà lâu đài cổ nằm trên một ngọn núi, được bao bọc bởi kết giới nên không thể thấy từ bên ngoài, cũng như không thể dễ dàng vào trong. Nhưng Kanae chỉ cần động tay chút đã làm kết giới vỡ tan.

- Lợi hại thật đấy, ngài thợ săn! Chưa có ai phá được kết giới của ta chỉ trong mấy giây đâu!

Người nói là một thiếu nữ trẻ. Chưa chắc tuổi đã như mặt, vì cô ta là ma cà rồng. Dáng ngồi cao cao tại thượng như một vị vua, cô ta nói mà chẳng buồn nhìn vào hai người.

- Không phá được chút phép thuật cỏn con này thì sao lấy lại cuốn sổ từ tay các ngươi được? Đúng không, Flame, một nhân vật có vị thế trong V&W?

Cô ta vừa uống trà vừa cười.

- Đến thì không nói làm gì, quý ngài đây còn mang theo một tên nhóc? Chê mình chưa đủ phiền phức à?

Kuzuha lườm con đàn bà đang ngồi ghế thưởng trà kia.

- Đối phó với các ngươi, một mình cậu ta dư sức!

- Cậu lại đẩy cho tôi đấy à??

- Thầy bảo trò phải nghe! - Kanae chọt nhẹ vào trán anh.

- Thầy cái gì mà thầy?? - Mồm thì nói vậy nhưng tay đã vào thế rút kiếm - Chẹp... Về là cậu nấu bữa tối đấy!

- Nào nào! Quân tử động khẩu bất động thủ! Ngồi uống tí trà đã! Sau đó hẵng nói về cuốn sổ!

- ... - Hai người nhìn nhau.

- Trà ngon thế mà để nguội thì tiếc lắm! - Cô ta ra lệnh cho người hầu rót trà.

Ngồi xuống định thưởng trà nhưng tinh thần hai người vẫn căng như dây đàn. Nếu không phải cuốn sổ đó có tầm ảnh hưởng rất lớn thì cả anh và Kanae đều không muốn dây vào.

- Trà không có độc đâu! Các người có thể kiểm tra thoải mái!

Có vẻ là không có độc thật, Kanae nhấp một ngụm trà. Loại trà này có vẻ hơi lạ, nhưng uống xong cũng không có chuyện gì nên cả hai đều bớt căng thẳng đôi chút.

- Được rồi! Nói một chút nào! Ta muốn mang thứ này về trong hoà bình, chỉ với một mục đích thôi: Để ma cà rồng có thể sớm hoà nhập với nhân loại!

- Nghe cao cả nhỉ? Thế sao không đến trước mặt bọn ta hỏi, mà lại chờ lúc bọn ta đi vắng rồi đến lục là thế nào? - Anh bắt chéo chân, chất vấn ngược lại ả.

- Phải dụ các người đến đây thì chúng ta mới có lợi thế chứ! Nếu ngài Kanae danh bất hư truyền đây mà tấn công thì bọn ta chỉ có nước sợ vỡ mật!

"Cậu ta ngoài chiến trường đáng sợ thế sao??" - Lão bắt đầu nghĩ lại, có vẻ những ngày tháng ở cùng Kanae vẫn chưa đủ dài để hiểu hết về y.

- Nói gì đi nữa, loại thuốc này còn chưa qua thử nghiệm, trả lại đây để tránh hai phe đều lưỡng bại câu thương! - Kanae không muốn vòng vo.

- Đừng nghĩ phán bừa một câu thế là ta tin! Nếu ngài không giúp chúng ta giải loại phép thuật phức tạp khoá trên cuốn sổ kia, đừng mong dễ dàng rời khỏi đây!

- Ta lại sợ các ngươi quá! - Kanae còn chưa động tay, kiếm của anh đã kề ngang cổ ả đó.

Người hầu thấy thế liền mang ý định tấn công kẻ mạo phạm chủ nhân mình, nhưng cuối cùng lại không động thủ vì cô ả ra hiệu ngăn lại.

- Ta nói rồi! Muốn giải quyết chuyện này trong hoà bình! Nếu ngài Kanae đã không biết điều như thế, ta chỉ đành...

- Hự...

- Kanae??! - Anh chuyển mục tiêu sang cậu - Con ả chết tiệt! Quả nhiên không thể tin được!!

Kanae đang mất dần sức lực, cảm thấy người nặng như bị đá tảng đè lên, nhiệt độ cơ thể tăng bất ngờ, hô hấp ngày một dồn dập.

- Ta bảo trà không có độc, chứ ta đâu bảo trên miệng ly không có độc đâu! - Con ả trơ trẽn cười vào mặt hai người.

- Đây là thứ độc gì?? Khai mau!! - Anh chĩa kiếm về phía cô ta.

- Suỵt! Nói mất vui! - Cô ta cười bí hiểm - Chút quà mọn! Mong hai vị tận hưởng!

Cũng may là Kuzuha không uống trà nên vẫn bình thường.

- Đừng... lo cho tôi! - Kanae khó khăn nói - Giết hết đi!

Dám động đến người của anh, anh bỏ qua cho họ mới lạ ấy!

*Pằng* - Anh rút súng của Kanae, bắn một phát vào đầu cô ta, nhưng viên đạn bạc đã rơi xuống trước khi chạm được vào đầu ả, vì xung quanh ả được bao bởi một bức tường lửa.

(Flame: lửa)

"Chỉ là một thằng nhóc nhân loại, làm nên trò trống g..."

Chưa nghĩ được hết ý, đầu con ả kia đã bị chém ngang.

"Quá nhanh! Đây còn là tốc độ của một con người sao?? Hơn nữa... Biết cách phá tường lửa của mình...?"

Cái đầu ả mở to mắt hết cỡ nhìn anh dễ dàng chặt đầu đám lính gác của lâu đài, được vài giây thì cả đầu lẫn thân đều chỉ còn là tro bụi.

Cô ta là nguồn lực chủ yếu để dựng nên lâu đài này. Giờ đã không còn, tất nhiên lâu đài cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng. Kuzuha nhanh tay dùng phép thuật dịch chuyển cả hai về nhà thờ, để lại một toà lâu đài sụp đổ ầm ầm rồi tan biến vào khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co