Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay
"Sáng" bảnh mắt ra (đứng bóng), Kanae là người dậy trước.Tất nhiên là không thể tin nổi với cái tư thế này.Hai người đang quắp chân vào nhau, cậu thì nằm vùi mặt vào ngực anh một cách gọn hơ, còn đang ôm anh nữa!! Tay Kuzuha cũng đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cứ như sợ cậu vỡ ấy!Thấy trong vòng tay có xúc cảm rục rịch, anh hí mắt.- Kanae, dậy rồi...?Còn ngái ngủ, nhưng Kuzuha vẫn biết mình đã đi quá so với "một chút" của đêm qua nên im lặng bỏ tay ra khỏi người cậu, lăn đi ngủ tiếp.Anh điềm tĩnh như thế, Kanae liền hiểu ra cái tư thế này là do hôm qua mình chủ động!! Anh chỉ là nạn nhân thôi! Xấu hổ chết đi được!! Sáng hôm qua nói chuyện với anh nghiêm túc bao nhiêu là tối qua lại thả lỏng bấy nhiêu, khác nào đóng rồi mở cửa chứ?!Không thể nghĩ thêm nữa, cậu đành rời futon làm việc khác cho quên đi.__Trong bếp__"Cái tên này..." - Kanae lượn một vòng nhà bếp thấy trống không - "Lười nấu ăn cũng phải có mức độ chứ??"Cậu lục lọi hết tủ này đến tủ khác, chỉ thấy trà, rượu và dụng cụ nấu ăn muốn đóng bụi. Thùng rác có vài túi máu, hẳn là sau khi hết máu dự trữ thì lười nấu ăn đây mà! Cứ stream là nghe anh ăn thức ăn nhanh, thầm nghĩ chắc bên đấy ăn uống chả đàng hoàng đâu, giờ thật là mở mang tầm mắt!Ăn uống thế này thì cơ thể ma cà rồng cũng không chịu nổi!Thở dài hết đợt này đến đợt khác xong, cậu chuẩn bị đâu ra đấy rồi đi siêu thị một chuyến, để lại con ma cà rồng còn đang vùi mình trong chăn kia. Thừa biết cách sinh hoạt của tên này nên cậu định lát về mới gọi anh dậy.__Hai tiếng sau__Một núi nguyên liệu to tổ bố đang hiện diện trên tay cậu, mở cửa phòng hơi khó khăn."Uầy... Chưa dậy thật..."Hơn hai giờ chiều rồi mà anh còn đang ngủ rất ngon, không biết có phải thiếu ngủ đã lâu hay gì. Nhìn lại, quả thật hai ba ngày này toàn chuyện quỷ tha ma bắt xảy đến với Kuzuha, cuối cùng hôm qua anh mới được ngả lưng."Để cậu ấy ngủ thêm chút nữa vậy..."Cậu đi vào bếp chuẩn bị nấu vài món. Đừng đùa, cậu nấu cũng không tệ đâu!- Ủa?! - Kanae trông thấy cái gì đó trong bếp, liền có chút ngạc nhiên._________________________________Bây giờ Kuzuha đã chịu mò dậy. Đôi mắt đỏ hé mở, vẫn mơ mơ màng màng, cái duy nhất anh nhận thức được bây giờ là mùi thơm của thức ăn lượn quanh mũi.Anh theo làn sóng hương vị ấy đến nhà bếp, trông không có vẻ là ngạc nhiên mấy, cứ như chuyện này đối với anh là thường nhật.- A, tôi định gọi cậu dậy đây!- Cậu còn ở đây à?- Lúc nãy tôi đi mua vài thứ! Định vào bếp nấu thì thấy cậu ấy đã ở đây rồi! - Kanae ra hiệu đổi hướng nhìn của anh đến người sau lưng mình - Nên cũng phụ làm cho nhanh!- Cậu cũng công tác về rồi?- Thật là... Tôi mà không về là cậu định không nấu luôn phải không?? - Người đó than thở.- Phiền lắm! Ra ngoài mua cho lẹ!- Quả nhiên... Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu rồi, Buta-kun! - Kanae vỗ vai ra vẻ đồng cảm với người bên cạnh.Thì ra là Buta, một con heo đúng nghĩa đen, cũng là pet của anh. Thêm một vài thông tin cho ai lười đi mò Wiki: Dạng người của cậu ấy khá đẹp và ôn nhu, nữ công gia chánh khỏi chê, ăn đứt Kuzuha là cái chắc rồi! Lúc mới gặp Buta, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mần thịt heo nấu món gì mới ngon. Vì để bảo toàn mạng heo này nên cậu ta cố gắng trở nên hữu ích hơn, vô tình thành bảo mẫu của anh lúc nào không biết! Kuzuha ở nhà ngoại trừ ăn, ngủ, stream ra thì mọi thứ còn lại là Buta lo hết! (1)- Haizzz... Đã bảo rồi! Tôi mua vài túi máu về uống hết thì chớ... Sau khi hết máu lại chẳng thèm tự nấu, ăn toàn ba cái thứ dầu mỡ ấy thì có là ma cà rồng cũng bị bệnh mất!Người đó nhận ra Kanae còn đang ở đây, giật mình che miệng.- Không sao! Cậu ấy biết rồi!- Thật sao?? Kanae-san không sợ à?- Có mà cậu ta sợ tôi mới đúng! - Cậu cười đáp - Vì tôi là thợ săn!- Th... Thợ săn?!!- Tất nhiên là giữ bí mật cho tôi nhé!- Ờ... Ừm! Sao tôi không quan tâm đến các người có nửa tháng mà nhiều chuyện xảy ra vậy?Mới nhiêu đó còn chưa gọi là nhiều đâu, anh và cậu sau đó còn kể cho Buta nghe tất tần tật về drama mấy ngày nay, cậu ta nghe tới đâu liền muốn ngất vì sốc tới đó.- Trời ơi...! Đại nhân và phu nhân thật sự còn sống à??- Phần nhiều là vậy!- Thế cậu định làm sao?- Bọn tôi... - Hai người kể cho Buta nghe về kế hoạch đã định.- Nếu tôi giúp được gì thì hai người cứ nói nhé!- OK~! Ăn thôi nào! - Kanae dọn ra từng phần cơm.- Ngon lắm đó Kanae-san!!Buta khen nức nở, làm cậu cũng tự hào. Nhưng liếc sang Kuzuha, sao anh không nói gì...? Cậu nấu không hợp khẩu vị à? Kanae nghĩ vậy.Không đâu!Anh im lặng vì:"Hương vị này... mình nhớ rất rõ! Không thể giống hơn!"Hẳn là lại đang so sánh với ngày xưa, anh không thể nói thành tiếng được, cậu sẽ lại giận mất! Nhưng nó thật sự làm anh nhớ đến những ngày tháng được vị tu sĩ kia nấu cho mình mỗi bữa ăn, anh nhớ lắm nhớ lắm nhớ lắm!! Sao bao nhiêu năm lại nếm được hương vị quen thuộc như vậy, anh thật muốn khóc... Không được không được! Bây giờ chuyện đã về dĩ vãng rồi, khóc gì nữa?! Thế là Kuzuha gắp lấy gắp để thức ăn, lùa cơm vào miệng một cách gấp gáp như để nuốt lấy cả những giọt nước mắt muốn tuôn ra.- Khụ...- Đói lắm hay sao mà ăn gấp thế?! Từ từ thôi, đồ ăn ở đấy chứ có bay mất đâu! - Kanae chạy đến vỗ lưng người bị sặc.Buta ngồi đối diện nhìn hai người, không hiểu sao lại mỉm môi."Người đó... trở về bên cậu ấy rồi~!"- Nước này!- Khụ... Cảm ơn!Một bữa cơm ấm áp cứ thế trôi qua.____________________________________Kuzuha đang ở trụ sở của V&W, đi đến đâu phải chịu những ánh mắt ghét bỏ của bọn nhân viên đến đó. Nhưng không sao, anh cũng đâu có ưa tên nào làm việc ở đây đâu!À không... Có một người không nằm trong số đó chứ! Anh đang định đến thăm người đó đây!Ngục giam:- A, Kuzuha onii-san!! Anh bình an vô sự thật này??!!- He he~! Ta đã hứa với nhóc là sẽ về hát mà! - Ra là Pluto, cậu nhóc thiên tài bùa chú ấy - Mấy ngày nay vẫn ổn chứ?- Vâng! Không có chuyện gì ạ!- Thế là tốt! - Anh xoa đầu Pluto - Coi nào! Cho nhóc cái này!Anh đặt vào tay Pluto một cái túi, trông có vẻ là hàng hiệu đấy! Cậu nhóc tò mò hé mở ra xem.- Cái này... Cho em...??- Uhm!Anh búng tay. Trong chớp mắt, bộ quần áo rách của Pluto được đổi thành một set áo phông trắng, quần shorts đen, chân trần nay cũng mang một đôi sneakers trắng rất hợp. Từ một cậu bé bẩn thỉu hiện giờ như lột xác thành một mỹ thiếu niên.- Oa!!!- May quá, trông được đấy chứ! - Anh xoay người cậu, xem một lượt - "Ta còn sợ mình chọn như cái quần què gì á..."- Cái này... Cái này em nhận được thật ạ?? Trông nó có vẻ đắt?- Đừng nghĩ nhiều! Nhóc chỉ việc nhận cho ta vui là được rồi!- Cảm ơn anh nhiều, Kuzuha onii-san!!- Được rồi! Ta còn đang có việc! Đợi có dịp ta lại hát cho nhóc nghe nhé!- Vâng ạ! Tạm biệt!Hai người vừa cười vừa vẫy tay, tù nhân nhìn không khí ấy mà lại thấy thật lạ thường. Nơi này sáng sủa nhưng cũng tăm tối, chỉ vài món quà, vài lời hỏi thăm của lúc nãy lại làm họ cảm thấy ấm lòng thay cậu nhóc, làm họ hiểu ra còn cái gọi là tình người ở nơi này.Sau khi tạm biệt, anh sải bước đến một phòng làm việc nọ. Vừa mở cửa bước vào là được hai con dao găm chào đón, một đâm trúng vai anh, một xém đâm trúng nơi có chức năng viết tiếp gia phả của Kuzuha, làm anh nhất thời hoảng hồn.- Ồ rê~~~!! Trúng rồi!- Cái tổ chức này thích thử thách người mở cửa phòng à??? - Anh vừa hét vừa rút con dao ra, vết thương liền lại trong nháy mắt.- Ai bảo ngu quá không tránh được làm chi~~?- Ngươi bảo ta ngu là cũng đang nói mình ngu đấy!! - Thì ra anh đến gặp "phần con người" của mình, nên hai phát dao kia mới dễ dàng trúng như vậy - Cũng biết cẩn thận đấy chứ? Hoá trang khi đi làm!- Ta mà lị!- Cậu nhóc ở dưới coi ngục... Không ai quan tâm đến cậu ta hết à?- A, nhóc ấy hả? Ta bận quá, nên lâu lâu mới rảnh đến thăm, cho ít thức ăn! Khi nào có nhiều thời gian thì dạy chữ! À, tất nhiên là không dạy nổi mấy môn khác đâu!Kuzuha là kiểu: 7 x 4 = 49:)) Biết mình sai xong sửa lại 7 x 4 = 27:)) Đồng nghiệp đọc 3 x 4 = 15 nói đúng:))) Trình Anh Văn đạt chuẩn Japanlish:) Đòi dạy ai?:) (2)- Mấy tên ở đây chỉ biết giữ cho nhóc ấy sống thôi chứ có cho nhóc ấy một cuộc sống no đủ bao giờ?- Vậy ngươi cho cơm, ta cho quần áo, thế là được rồi!- Nếu được ta cũng muốn giúp nhóc ấy thoát khỏi nơi này...- Tất nhiên ta cũng thế! - Anh chuyển chủ đề - Kế h...Đang nói dở câu, anh bỗng im lặng, nhất thời tròng mắt liếc đi hướng khác, như đang để ý được sau lưng có gì đó.- Suỵt... - Hắn khẽ ra hiệu với anh.Dùng ít phép thuật gì đó, hai người đều thấy một dáng người mờ ảo đứng cạnh chậu cảnh. Thoắt cái, hắn đã đến vị trí đó, vươn tay bóp chặt. Bóng hình dần rõ và cuối cùng họ có thể nhìn ra đây là một người đàn ông.- Lão ma đầu kia bảo ngươi tới đây à?- Ư... Ai thì sao chứ?? Ngươi thông đồng với hắn phản bội tổ chức, tin này mà lộ ra chắc chắn ngươi sẽ toi đời!!- Bởi vậy không thể để ngươi làm lộ ra được~!Vẫn chỉ dùng một tay, hắn vừa cười vừa bóp cổ tên đó đến khi xụi lơ, chết hoàn toàn.- Hừm... Nếu là ta thì lấy thủ cấp cho lẹ đấy! - Anh vừa nói vừa phẩy tay, đầu tên theo dõi bỗng rời cổ - Quả nhiên phần con người là phần yếu đuối nhỉ?- Hừ... Ta sẽ xem nó như lời khen!- "Lão ma đầu"? Ý ngươi là tên đứng đầu ở đây ấy hả? Hắn mạnh không?- Yếu hơn ngươi, nhưng mưu mô như tên thủ lĩnh thợ săn mà ngươi đang tìm kiếm!- Ngươi biết ta đang tìm hắn?- Ta là ngươi, ngươi là ta, tất nhiên ta cũng nghi ngờ hắn còn sống, cũng biết ngươi đang nghĩ gì!- Ngươi lại không định giúp ta à?- Cũng muốn, nhưng nếu có gì thì sẽ làm Kanae bận tâm! Hai ta đều không muốn điều đó mà!- À phải rồi, định nói chơi vài câu thôi mà mất cả thì giờ! Đây có việc, đi nhé~!- Này... Không nghe ta khuyên cũng được! Tốt nhất đừng có hành động gì ngu ngốc đấy! Em ấy sẽ lo lắm!- ... - Anh không đáp, cứ thế đi ra.________________________________(1)
https://www.youtube.com/watch?v=b-kCL7WVlUY
(2)https://www.youtube.com/watch?v=jv2JeF2BLtQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co