Truyen3h.Co

Kuzuha X Kanae Chi La Doi Vtuber Hay

__Trà nước sẵn sàng__

- Hai người lâu nay sống có tốt không? Bọn V&W có làm gì hai người không?

- Bố nên hỏi con câu đó mới đúng!

- Thì... Đùng một cái bọn chúng ép con gia nhập, lấy lí do là đang giữ bố mẹ trong tay! Chúng bắt con giết cậu ấy, tức thợ săn mạnh nhất rồi mới được gặp bố mẹ! May là con đã cho lão ma đầu đó ăn cú lừa ngoạn mục!

- Bên đây thì lấy lí do là đang giữ con trong tay nên ép bố không được từ chức, ép mẹ làm bên khoa nghiên cứu của chúng đây! Ngoài cái này ra thì chúng ta sống rất bình thường, đâu có bị giam giữ hay gì đâu?

- Hê?? Lâu nay con lo thừa à??

- Thì nhà ta căn bản là có địa vị rất lớn, bọn đó ngay từ đầu không dám giết ta đâu! Bố của con có rất nhiều đồng minh sẵn sàng lật đổ cái tổ chức đó đấy!

- Ôi chà... Nhìn kĩ thì... - Bà ấy đổi chủ đề, ngắm nghía Kanae thật kĩ - Thật giống Kanae nha?

- Cháu là Kanae đây ạ!

- Ôi???!! Bao nhiêu năm không gặp! Lớn lên trông đẹp trai thế này!

Cậu đỏ mặt. Cơ mà "bao nhiêu năm không gặp" là thế nào?

Sau đó bà ấy đưa ra một lô câu hỏi thăm cậu về đủ phương diện.

- Riết con không biết ai là con ruột của mẹ nữa~!

- Cái dòng giống tự ngược đãi thân thể cha mẹ ban cho như mày mà cần quan tâm gì ở đây??

Nói câu nào bị chửi câu đó, anh cụp tai cún.

- Mẹ không nghe con cũng được, nhưng Kanae đang có vấn đề, con có nên kể không đây~?

- Nói nhanh rồi hai bố con bây phắn lên phòng mà ôn chuyện cũ đi!

- Vâng~! - Anh nói với cái giọng nhây nhây - Con đã chứng kiến nhiều thứ cho thấy Kanae đang ở trước mặt mẹ với cậu bé Kanae của hơn trăm năm trước là một đấy!

- Không phải chứ?! Cậu bé đó chỉ là một con người mà?? Nếu còn sống đến bây giờ sẽ là... 178 tuổi đấy!!??

- Con biết! Con đã ở bên cạnh cậu ấy đến những giây phút cuối cùng...! - Anh giãi bày - Bố này! Ấn kí của ma cà rồng sẽ biến mất nếu đầu thai đúng không?

- Ừ! Trước nay chưa từng có ngoại lệ! - Bố anh ngồi bên cạnh đáp.

- Nói thế nghĩa là... Trong lúc không có chúng ta quản lí, mày đã... ĐÁNH DẤU NGƯỜI TA ĐÚNG KHÔNG????

Lại bị ăn chửi.

- Mày... Mày được lắm...! Ra đường đừng có bảo mày là con tao!! Con nhà lành! CON NHÀ LÀNH ĐẤY!!! Tao không quan tâm về việc mày thích con trai nhưng ĐÓ LÀ CON NHÀ LÀNH!!! Mày không được sự đồng ý của người ta mà đặt ấn kí đúng không???

- Lúc đó... Cậu ấy không còn thở nữa, con mới dám đánh dấu đó chứ...!

- Cho bác xem chút nhé!

Bà ấy hiểu ý anh, liền vạch cổ áo Kanae ra để xem có ấn kí của thằng con trời đánh hay không. Xem xong thấy cái ấn kí chình ình ra đó xém ngất...

- Trời ơi là trời...! Sao tôi lại có đứa con không có gia giáo thế này?? Kanae, bác thay mặt nó tạ lỗi với cháu!

- Ấy, bác không cần làm vậy đâu!! Cháu cũng đã chơi lại cậu ấy nhiều vố lắm rồi!

- Đấy, mẹ nghe chưa? Con toàn bị cậu ấy bắt nạt thôi! Còn nữa, Kanae bị mất trí nhớ! Mẹ xem cho cậu ấy được không?

- Cháu? Bị mất trí nhớ à? - Bà hỏi cậu, người nãy giờ chẳng nói được mấy câu.

- Vâng! Kuz... Không... Aleksandr bảo cháu đến cho bác xem!

- Cứ gọi tôi là "Kuzuha" như bình thường đi Kanae!

Nào dám nào dám, đến bố mẹ anh còn không gọi như thế, cậu sao dám gọi trước mặt họ?!

- "Kuzuha"?

- Là tên cậu ấy đặt cho con vào lần đầu gặp! Tại lúc đó con giấu tên mà!

- Mốt gọi là Kuzuha luôn cho gọn! Ừm!

Kanae trông thấy mà nghĩ cái nhà này vui phết.

- Ta xin phép đọc kí ức của cháu nhé?

- Vâng ạ!

- Ngoan hiền thế này... Thật không như thằng nào kia...!

- Tự hỏi sao trước mặt con thì cậu ấy lại ma lanh như ác quỷ thế kia~~? - Anh dại dột thốt ra câu đó và ăn trọn cú lườm chứa dao cạo của cậu.

- Cháu nhắm mắt lại đi!

Nghe lời, cậu nhắm mắt. Mẹ anh dùng loại phép thuật nào đó, người cậu được bao quanh bởi một ánh sáng vàng. Tầm hai, ba phút sau, ánh sáng đó đột nhiên tan biến, bà ấy bỗng bị một sức mạnh nào đó đánh bật ra khỏi sofa, may là bố anh đỡ kịp.

- Chuyện gì vậy? - Bố anh hỏi.

- Khụ... Có phong ấn! Không phải loại mà người thường có thể dùng được! Cái này rất mạnh! - Bà ấy ho ra máu luôn rồi.

- Bác không sao chứ ạ?

- Không! Chuyện thường thôi! Là ta đã thiếu cẩn thận! Để thử lại!

- Nó làm bác bị thương mà, không cần nữa đâu ạ!

- Cái thằng bé này! Kuzuha của chúng ta đã đặt ấn kí lên con rồi, đây là chuyện hệ trọng! Nếu không giúp con dâu tương lai thì sao coi được chứ?

- Gì ạ???? Con dâu?? - ChroNoiR bàng hoàng.

- Thằng bé còn hiểu được, mày ngạc nhiên cái gì? Đánh dấu người ta rồi đưa đến đây không phải vì ý này sao?

Kuzuha lần đầu tiên bị nói trúng tim đen mà lại hí hửng vui mừng đến thế, cố gắng bặm môi, lén quay ra chỗ khác cười. Kanae thì đang ngượng chín mặt mà không biết nói gì.

- Chúng ta tiếp tục nhé!

- Mẹ! Lần này để con! - Kuzuha xung phong.

- À, quên mất còn có mày! Mày vào đó hợp hơn mẹ!

- Nhờ mẹ cả đấy!

- Rồi, rồi! Mẹ mày tự biết!

Thấy tình hình trước đó của mẹ mình, Kuzuha cẩn thận đi từng bước vào kí ức của Kanae. Trong ý thức của cậu, anh đã thấy những khoảnh khắc cười nói của ChroNoiR lúc ẩn lúc hiện, trông như có như không. Rồi anh thấy ở tận cùng là một mảng trắng xoá, chỉ có duy nhất cái đồng hồ cát siêu to khổng lồ trước mắt. Đó hẳn là phong ấn mà mẹ nói. Bên trong đó không có cát, mà hai đầu của đồng hồ là hai khoảng thời gian khác nhau, một là 150 năm trước, hai là 3 năm trở lại đây.

Anh nhìn kĩ từng cái một. Ở "hiện tại", Kanae bên trong chiếc đồng hồ đang hoảng loạn, ngó nghiêng xung quanh, chỉ biết siết chặt lấy con mèo bông trong tay. Bao quanh cậu là các Kuzuha ở các thời điểm khác nhau, đang diện những bộ outfit khác nhau. Vẻ mặt của cậu tiếp tục ngỡ ngàng rồi lại phát khóc, như một đứa trẻ đánh mất thứ quan trọng của mình mà không biết vì sao... Ở "quá khứ", linh mục Kanae đang gối đầu lên đế của bức tượng Chúa, mang biểu cảm chán chường, cũng là cái biểu cảm đã đánh mất cái gì đó, khiến thế giới quanh cậu chỉ còn vô vị. Bó hoa lily trắng mà vị linh mục đó cầm... là dành cho ai, hay chính xác hơn là đang tưởng nhớ ai đây...?

Vẫn còn sự việc gì đó nữa xảy đến với cậu, nhưng nó mờ quá anh không thể thấy. Có lẽ đó là cái họ cần tìm.

Anh nhận ra một điều...

Trong chiếc đồng hồ không có màu sắc...

Chỉ có những màu nhạt nhẽo là trắng, đen và xám.

Phải chăng đánh mất thứ gì đó đã khiến thế giới trong lòng cậu nhạt nhẽo như thế này?

Anh tìm cách giải quyết. Xem nào... Có vẻ là nên cứu Kanae bên trong ấy.

Muốn cứu cả hai, nhưng ngộ nhỡ chỉ được chọn một thì chọn bên nào đây? May là anh đẹp trai chứ không có ngu! Muốn thay đổi cả hiện tại, thì không phải chỉ cần thay đổi quá khứ là vẹn cả đôi đường sao?

Không nghĩ nhiều, Kuzuha phi thẳng vào chiếc đồng hồ. Phong ấn này mạnh thật, anh chưa từng thấy cái nào bền thế này! Nhưng nhờ bố mẹ bên ngoài hỗ trợ, chiếc đồng hồ cát bị anh phá tan thành nhiều mảnh.

Bên trong, vị linh mục đang thiếp đi trong chán nản thì bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn.

- KANAE!!!!

Cậu hướng mắt về phía đó, vẻ mặt khó hiểu.

Không hiểu vì sao, tên đang bay đến phía cậu như lạ như quen..., mà cậu lại vô thức đưa tay ra, muốn nắm lấy bàn tay đưa về phía mình. Khoảnh khắc tay họ bắt được nhau, xung quanh vị linh mục bừng lên một thế giới đầy đủ sắc màu trở lại, cùng lúc họ cũng diện bộ outfit idol màu trắng của ChroNoiR.

Thời điểm mà anh kéo được Kanae ra khỏi đó cũng chính là lúc xung quanh bừng sáng chói loà, bản thân bị đẩy ra khỏi ý thức của cậu.

__________________________________

- Kuzuha! Kuzuha!

Nghe tiếng gọi, anh dụi dụi mắt.

- Ơ? Con đã ngất sao? Kanae thế nào rồi?

- Chúng ta thành công rồi! Và nếu ta đoán không sai... Phong ấn đó là do thủ lĩnh đặt!

- Thủ lĩnh? Cái tên che mặt, giọng ồm ồm đúng không mẹ?

- Ừ! Gặp rồi nhỉ? Có thể mày chưa biết, Kanae là một đứa trẻ mồ côi, được ngài ấy nhặt về và từng giao cho mẹ chăm sóc! Một cậu bé rất tài năng trong giới thợ săn, nhưng không phải ai cũng biết Kanae đã phải qua những buổi huấn luyện địa ngục đến độ nào!

- Cậu ấy có từng nhắc...

- Đó thực sự là một tiểu thiên sứ dễ uốn nắn và cũng dễ sa đoạ! Ngài ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cậu bé được sống yên bình nhất, nên mới đưa ra hạ sách này!

- Nói vậy... Con là "kẻ ngoài cuộc" đã chen ngang vào cuộc sống yên bình của Kanae, làm cậu ấy sa đoạ sao?

- Mày hiểu ý mẹ rồi đấy!

- Con đưa cậu ấy lên phòng trước! - Anh bế cậu lên.

- Mẹ hỏi này: Mày có thực sự yêu thằng bé không?

- Hơn 150 năm, bao nhiêu đấy thời gian mẹ thấy đủ chưa?

- Theo lời mày thì nó đã chết một lần nhỉ? Mày cả gan dám tách phần con người ra cũng là vì đó đúng không?

- Đúng vậy! Cậu ấy độc ác quá mà...! Trăn trối câu gì không nói, lại nhấn mạnh là "Không được đi theo tôi!" mới đau chứ! - Kuzuha hôn nhẹ lên trán cậu - Con chỉ có thể tự trừng phạt mình bằng cách đó!

- ... - Có vẻ bà cũng không cần quan tâm nhiều nữa - Cho thằng bé nghỉ ngơi, đừng có làm gì nó đấy!

- Vâng! Tất nhiên rồi!

__Tầm nửa tiếng sau__

Kanae đã tỉnh lại trong phòng Kuzuha. Người kia thì đang bận ngắm nghía căn phòng được bày trí không khác gì khi xưa, mà nhờ mẹ nên luôn sạch sẽ không tì vết.

- Kuzuha!

- Ồ, tỉnh lại rồi? Thấy thế nào?

- ... - Cậu tìm ngôn từ để nói - Cậu đã nói đúng!

Nghe vậy, anh mừng không gì tả được. Tạm gác qua chuyện tại sao cậu có thể còn sống, lại là sống đến bây giờ. Kuzuha bây giờ chỉ quan tâm một chuyện: người trước mắt đích xác là người mình yêu. Nghĩ đến đó anh liền ôm chầm lấy cậu.

- Tốt quá rồi...! Tốt quá rồi...! Hic... - Anh bắt đầu rơi nước mắt.

- Để cậu đợi lâu rồi, Kuzuha! - Kanae cũng ôm lấy người đối diện - Không cần biết tôi tái sinh bao nhiêu lần, chỉ tự hỏi khi nào cậu mới buông tay?

- Không sao! Chẳng lâu tí nào! Không cần biết cậu tái sinh bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ tìm được cậu!

- Sao lại thế chứ? Vì một con người như tôi, thật không đáng đâu...!

- Đáng! Đáng hết! Vì là cậu nên tôi mới không thể buông tay!

- Con ma cà rồng ngốc! - Cậu nói thế nhưng miệng cười tươi.

- Kanae! - Anh nắm chặt tay cậu - Tôi có thể nghe câu trả lời chưa?

- Ai biết được cà~?

- Dù không có kí ức, nhưng khoảng thời gian làm việc cùng nhau cậu thật sự đã phải lòng tôi phải không?

- Cậu đoán xem?

- Vậy là có rồi!! Tại sao tôi hỏi lại không nói??

- Ai rơi vào tình cảnh này cũng đều ghen với "kiếp trước" đấy! Tôi đã rất sợ... Sợ mình chỉ là một cái bóng của người cậu tìm mà thôi!

- Xin lỗi... Lâu nay cứ ở bên cạnh cậu là do tôi ích kỉ! Lúc đó tôi không mong gì ngoài ở bên cạnh cậu lần nữa!

- Được rồi! Tôi nhớ lại rồi, chúng ta đều không cần lo gì về nó nữa!

- Vậy tức là...?

- Tôi yêu cậu, Kuzuha!

Kanae chủ động hôn anh. Bao lâu rồi anh mới có thể chìm đắm trong vị ngọt này...? Bao lâu rồi anh mới có thể vô lo vô nghĩ như thế này? Bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác nhẹ nhõm này? Càng hôn, anh càng không kìm được đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu mà khuấy đảo. Kanae cũng không còn lí do gì để phản đối, cùng người kia mặc sức càn quét môi lưỡi của nhau. Khi đôi bên không còn đủ dưỡng khí mới tách nhau ra, sự lưu luyến đối phương đọng lại thành một sợi chỉ bạc.

- Tôi yêu cậu, Kanae! Yêu cậu rất nhiều! Đừng rời xa tôi nữa nhé?

(Hê hê:) Dead flag kìa:)))

- Ừ! Tôi hứa!

Anh đột nhiên quỳ trên một gối, nâng tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

- Kanae, làm vợ tôi nhé?

Cậu im lặng mất một lúc làm anh hồi hộp chất chồng, thoáng tia sợ sệt. Thấy Kuzuha căng thẳng cậu buồn cười chết đi được. Thôi, không đùa nữa!

- Ừm! Tôi đồng ý!

Hú hồn... Anh còn tưởng... Dù biết là cậu hay chơi khăm mọi người nhưng lần nào cũng khó đỡ. Được sự đồng ý, anh mừng như được mùa, thơm nhẹ lên má cậu.

- Phải chăm sóc tôi đấy nhé!

- Tất nhiên, thiên thần của tôi!

Trong căn phòng nhỏ vốn ảm đạm đợi anh về, bây giờ không khí thật ấm áp, cũng thật vui tươi. Anh đã về, và còn đưa theo một thành viên mới nữa. Sự ngọt ngào giữa họ lan toả khắp mọi nơi ở chung quanh.

Bên ngoài, bố mẹ anh đang áp tai vào cửa mà nghe. Kuzuha còn đang lâng lâng men say của hạnh phúc, không biết họ đang ở ngoài. Hai người nghe thấy thằng con cuối cùng cũng đã trưởng thành, thế mà cầu hôn người ta thành công rồi, mình sắp có con dâu rồi, liền khẽ "Yeah" với nhau rồi xuống dưới chuẩn bị đồ ăn chào đón con dâu tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co